Hoa Hạ Giữa Xuân Ai Vẫn Chờ
-
3: Tai Nạn Nhỏ Và Ánh Nhìn Không Thiện Chí
Ngày đầu tiên kết thúc nhanh chóng, phải làm việc xuyên đêm nên Tiểu Khiết vẫn chưa quen lắm.
Lúc được nghỉ ngơi ăn cơm, Tiểu Khiết vừa ăn vừa suýt ngủ gật trên bàn ăn của nhân viên.
Rất may là Lưu Vi Vi kịp đỡ lấy đầu cô và sau đó là một tràng cười giòn giã của mọi người dành cho Tiểu Khiết.
Nghỉ ngơi một chút thì lại tiếp tục công việc.
Dọn dẹp hết phòng này lại đến phòng khác, sau từng lượt khách rời đi Tiểu Khiết nhìn họ mà trong lòng cô cảm thán : “Thì ra những người giàu, họ vô cùng sang trọng và đẹp đẽ đến mức như vậy sao ? Những cô gái đó thật là xinh đẹp, khí chất lại hơn người bình thường, những bộ váy lấp lánh đó cũng thật là lộng lẫy, bắt mắt quá.
Không biết khi nào thì mình có thể mặc những bộ váy đó nhỉ?”.
Nghĩ đến đây Tiểu Khiết lại bật cười một mình.
Lý Nhược vừa dồn bát đĩa vào gọn trong khay đựng trên xe đẩy vừa nhìn Tiểu Khiết nói:
- Thường những người này họ hiếm khi ăn các loại bánh ngọt tráng miệng lắm, cậu thấy thì cứ tự do ăn nhé, mà đừng mang về là được.
Ăn lén lút nha, đừng để quản lý Âu thấy.
- Quản lý Âu là ai thế, mình gặp chưa ? – Tiểu Khiết hỏi lại.
Lý Nhược ngẫm ngẫm một hồi rồi nói:
- Quản lý Âu là cái người thanh niên lúc nãy đã phân chia công việc cho chúng ta đó, anh ta tên là Âu Lực, rất là khó tính, ít nói và cũng hơi khó chịu, cậu tránh anh ta một chút là được, không sao đâu.
Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, chuông reo báo tan làm vang lên, Tiểu Khiết và Lý Nhược liền nhanh chóng thu dọn dụng cụ lau chùi và đẩy xe chuyên dụng trở về phòng đựng đồ.
Sau đó đến phòng chờ nhận việc và tiếp tục gặp quản lý Âu.
Điểm danh chấm công trước khi tan làm, khi tất cả nhân viên ra về gần hết, Âu Lực mới đưa tờ hợp đồng làm việc cho Tiểu Khiết và thông báo quá trình thử việc của cô đã hoàn thành kèm mức lương mà cô sẽ nhận được sau một tháng.
Tiểu Khiết vui lắm, cô nhìn mức lương 1 tháng làm ca tối của cô tận 6000 đô Hồng Kông.
Cao gấp 4 lần lương cô làm việc ở thị trấn Bàn Cẩm, Tiểu Khiết cười tít mắt quay sang nhìn Lý Nhược.
Lý Nhược cũng bật cười trước cô bạn của mình.
Sau đó cả hai ra thay trang phục và trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị chiều tối lại đến làm việc.
Cô cũng không quên gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ biết mình đã nhận được một công việc tốt, sẽ cố gắng làm thật chăm chỉ để cha mẹ không phải lo lắng nhiều về cô nữa.
Nhưng cô và Lý Nhược sẽ giữ bí mật về công việc này với gia đình, đến khi ổn định sẽ tìm công việc đúng với bằng cấp.
Tiếp tục ngày thứ hai đi làm Tiểu Khiết và Lý Nhược vẫn đến sớm một chút để chuẩn bị trang phục và các dụng cụ để làm việc.
Tối hôm nay Lưu Vi Vi không đến làm, Lý Nhược và Tiểu Khiết ngó nghiêng tìm cô ấy từ nãy giờ nhưng vẫn không thấy.
Một lát sau, quản lý Âu cùng tập hồ sơ trên tay bước vào trong phòng chờ của nhân viên và tiến hành điểm danh như hôm qua.
Sau đó anh ta phân chia công việc cho mỗi người, hôm nay Lý Nhược và Tiểu Khiết phải chia ra mỗi người từng tầng lầu để lau dọn phòng tiệc trước.
Quản lý Âu gõ nhẹ vào cây viết rồi anh ta nói:
- Do hôm nay có nhiều khách đặt bàn, nên bắt buộc hiệu suất làm việc phải thật nhanh, nếu ai làm tốt thì khi tan làm sẽ được tặng thưởng.
Nghe được tặng phần thưởng, Lý Nhược cười như nở hoa rồi nhìn sang Tiểu Khiết và thì thầm :
- Cậu ráng làm tốt nhé, phần thưởng lúc tan làm sẽ là tiền mặt đó nha, từ hồi mình vào đây tới giờ được tặng thưởng 2 lần rồi mỗi lần đều được 300 đô đó.
Tiểu Khiết cũng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nghĩ đến phần thưởng là tiền mặt, cô thầm nghĩ nếu được nhận tiền thưởng sẽ cải thiện rất nhiều cho cuộc sống hiện tại của cô, vì khi đến đây, số tiền cha mẹ tích cóp cho cô mang theo cũng sắp hết.
Sau khi quản lý Âu rời đi, Tiểu Khiết và Lý Nhược liền vội vã đi vào thang máy chuyên dụng đến tầng mà họ phải lau dọn trong hôm nay, phải làm nhanh và sạch sẽ trước khi khách hàng đến.
Khoảng chừng 10 giờ đêm, Tiểu Khiết đi thang máy lên tầng 7 sau đó lại gặp Lý Nhược đẩy xe đựng bát đĩa sạch từ tầng 6 bước vào, Lý Nhược nhìn cô rồi nói:
- Bọn mình dọn cho xong tầng này đi, vừa có mấy vị khách vừa mới rời đi.
Cậu dọn phòng ở trong góc nhé, mình dọn phòng ở ngoài này.
Nhớ để ý màu đèn phòng nha.
Vừa đi đến căn phòng ở trong góc, Tiểu Khiết nhìn thấy đèn màu đỏ bật sáng nên cô không đắn đo mà nhanh tay mở cửa rồi đẩy xe chuyên dụng dọn dẹp bước vào trong.
Nhưng trước mắt cô không phải là căn phòng trống cần dọn dẹp, ở chỗ ghế sofa dài size King màu đen tuyền, có vài người đứng khom lưng tụ tập xung quanh và nói gì đó với người đang nằm trên sofa.
Tiểu Khiết trở nên bối rối, cô vội cúi gập người xin lỗi rối rít và sau đó cô định rời khỏi phòng này ngay lập tức.
Nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã có hai người đàn ông mặc vest đen dùng tay đóng rầm cửa lại và chặn ngay cửa không cho cô bước ra ngoài.
Một vài gã đang đứng khom khom, khi nghe thấy tiếng động phía cánh cửa, họ tự giác phóng tầm mắt đến nhìn xem chuyện gì ở đấy ? Vừa hay lại bắt gặp Tiểu Khiết đang đứng loay hoay như gà mắc tóc ngay cửa.
Đột nhiên có hai người nhanh chóng bước đến gần cô và hỏi :
- Chúng tôi cần một ít nước ấm, cô có sẵn đây không ?
Tiểu Khiết gật gật đầu, cô hay mang theo trà gừng nóng để uống vì thời tiết ở đây đang rất lạnh, cổ họng cô mỗi lần ra ngoài đều rất rát vì bị không khí lạnh tràn vào.
Cô quên hỏi là họ cần nước nóng sạch hay là như thế nào? Nhưng khi bước đến gần người đang nằm trên ghế sofa, thì Tiểu Khiết nhận ra là người này đang say.
Một người đàn ông mặc vest xanh đậm kế bên vừa quỳ ngồi xuống vừa hỏi khẽ người đàn ông đang say kia:
- Sắc tiên sinh, ngài uống một chút nước ấm, được không?
Không có phản hồi từ người đó, nhưng Tiểu Khiết nhìn thấy sự khó chịu rõ ràng trên khuôn mặt vì say rượu.
Cha của Tiểu Khiết lúc trước cũng thường hay say rượu.
Nên Tiểu Khiết biết mỗi lần cha say như thế mẹ sẽ pha trà gừng cho cha uống để giải rượu và làm ấm cơ thể rất tốt, nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lấy chai giữ nhiệt đựng trà gừng nóng của mình rót vào nắp chai và đưa đến cho người đàn ông mặc vest xanh đậm kia để giúp người đàn ông say rượu đó uống.
Nhưng có thể là do người đàn ông say rượu đó không thích uống thứ trà gừng này nên anh ta vừa xoay đầu đã làm đổ nắp trà ra tấm thảm phía dưới.
Những người đàn ông xung quanh cũng vội lấy khăn giấy trên bàn lau đi phần nước nóng dính vào tóc của anh ta.
Tiểu Khiết thấy tay chân của mấy người đàn ông này khá vụng về nên cô đã lấy thêm một chiếc ly thủy tinh ở trên xe đẩy và rót vào nửa ly trà gừng.
Sau đó, cô nhờ người đàn ông mặc vest xanh đậm nâng đầu người đàn ông say rượu đó lên cao một chút để cô giúp anh ta uống trà gừng.
Tiểu Khiết với lấy thêm một chiếc thìa nhỏ để đút từng thìa trà gừng vào miệng anh ta cho dễ dàng hơn.
Người đàn ông mặt vest xanh đậm cũng giúp sức nâng đầu anh ta lên cao, Tiểu Khiết cũng thuận thế mà đưa trà gừng vào miệng anh ta rất dễ dàng.
Vừa giúp anh ta uống trà gừng tiểu Khiết vừa thì thầm:
- Tôi nghĩ say rượu sẽ không dễ chịu gì, ngài hãy uống trà gừng đi nó sẽ giúp ngài dễ chịu hơn.
Lý Nhược đứng chờ mãi ngoài thang máy mà không thấy Tiểu Khiết bước ra khỏi căn phòng lúc nãy, nên cô cũng vội vàng đến xem thử như thế nào.
Lý Nhược cố gõ cửa và gọi tên Tiểu Khiết nhưng không nghe động tĩnh gì bên trong, cô định mở cửa nhưng làm thế nào cũng không mở được.
Thấy vậy, nên Lý Nhược đã đến phòng quản lý và thông báo cho quản lý Âu.
Quản lý Âu liên hệ đến 1 trong 2 người mặc vest đen đứng chặn cửa từ bên trong và biết Tiểu Khiết đang bị giữ lại giúp đỡ một vị tiên sinh bị say rượu.
Khoảng 10 phút sau, sắc mặt vị tiên sinh đang nằm trên sofa đã dần tốt hơn, trở nên có sức sống hơn, khuôn mặt cũng dần ấm hơn.
Tiểu Khiết thấy vậy liền đứng dậy và nói :
z Tiên sinh này đã tỉnh rượu rồi, tôi có thể rời đi được chứ ? Khi nào các vị rời khỏi phòng, tôi sẽ quay lại để dọn dẹp sau.
Chưa chờ Tiểu Khiết xoay lưng thì vị tiên sinh đó khẽ mở mắt, Tiểu Khiết vừa liếc sơ qua nhìn liền bắt gặp đôi mắt sắc nét đó, cô có chút cảm tháng trong lòng là tại sao đàn ông có thể sở hữu đôi mắt đẹp và tĩnh lặng như vậy ?
Vị tiên sinh đó ngồi dậy một cách chậm rãi, trông rất mệt nhọc, những người xung quanh vội vàng đỡ lấy anh ta, giúp ngồi tựa lưng vào thành ghế.
Anh ta thở hơi dài vài tiếng rồi khẽ nói:
- Ai đã chuẩn bị rượu ngày hôm nay ?
Hai người vệ sĩ mặc áo đen đứng ở cửa lúc nãy cũng nhanh chóng tiến đến và nói:
- Hôm nay rượu và thực đơn đều do quản lý Hy chịu trách nhiệm bố trí, chúng tôi cũng đã căn dặn rất kỹ về hàm lượng các loại rượu, thưa tiên sinh.
- Các người hãy mau đi kiểm tra và xử lý cho thỏa đáng, ta không muốn sự việc này phải diễn ra 1 lần nào nữa.
– Vị tiên sinh này đưa tay lên khẽ vỗ nhẹ vào giữa trán, trông sắc mặt vẫn còn khó chịu và nói.
Những người xung quanh liền đồng loạt đưa ra ý kiến:
- Sắc tiên sinh, ngài nên đến bệnh viện để kiểm tra lại, chúng tôi trong sắc mặt ngài vẫn rất tệ.
- Ta còn hơi mệt các người ra ngoài trước đi, cô gái này ở lại.
– Sắc tiên sinh nói bằng chất giọng trầm ấm rồi khẽ nhướn mày nhìn Tiểu Khiết.
Sau khi tất cả đi ra ngoài, hai người mặc vest đen đứng chặn ngay cửa cũng lặng lẽ rời khỏi phòng và đứng canh trước cửa không cho người khác bước vào phòng.
Lúc này trong phòng chỉ còn Tiểu Khiết và vị tiên sinh họ Sắc kia.
Tiểu Khiết đứng nhìn anh ta một hồi lâu, cô chờ anh ta lên tiếng nói chuyện trước nhưng đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ từ đối phương.
Sau đó Tiểu Khiết quyết định lên tiếng hỏi trước:
- Tại sao tôi phải ở lại đây ?
- Tôi đang chờ cô đưa ra cái giá.
– Vị thiên sinh đó chậm rãi đáp lời.
- Giá gì ? – Tiểu Khiết nhíu mày hỏi ngược lại đối phương.
- Những việc cô vừa làm, cho tôi con số cụ thể.
- Sắc tiên sinh đáp.
Tiểu Khiết bật cười trong suy nghĩ, không lẽ giờ giúp người giàu uống 1 chút trà gừng là sẽ kiếm được tiền dễ vậy sao ? Tiểu Khiết nảy sinh lòng hoài nghi, cô lén liếc nhìn thái độ của anh ta, rõ ràng khuôn mặt đó không giống đang nói đùa.
Không lẽ mình đòi 1 triệu đô thì anh ta cũng chịu, nghĩ đến đây thì Tiểu Khiết lại tự cười khẩy đề cao hành động vừa rồi của bản thân.
Nhưng sau đó cô cũng giơ 3 ngón tay lên và cúi cúi mặt xuống nhìn tấm thảm nói:
- Tôi cần nhiêu đây thôi, vì người của ngài chặn cửa nên tôi không thể làm nốt phần việc hôm nay, tôi bị mất phần tiền thưởng 300 đô.
- 300 đô ? - Sắc tiên sinh nhìn cô nàng trước mắt mình và hỏi lại.
- Đúng, vì tôi mới đến Hồng Kông nên rất cần số tiền thưởng này...!tôi không có ý đòi hỏi...- Tiểu Khiết vội giải thích.
- Được, cô ra ngoài đi...!– Chưa dứt câu thì anh ta đột nhiên cúi gập xuống và nôn.
Tiểu Khiết thấy vậy vội leo lên ghế và vừa vỗ vừa vuốt mạnh theo sóng lưng cho anh ta, khuôn mặt Sắc Vi lúc này đã trở nên rất khó coi.
Anh ta vừa thở dốc vừa nói :
- Vỗ mạnh vào...
- Anh cố nôn hết rượu ra đi...!- Tiểu Khiết vội nói.
Mãi một hồi sau khi nôn hết rượu trong dạ dày ra ngoài, Sắc Vi mới tỉnh táo hơn hẳn lúc nãy.
Tiểu Khiết vội lấy chai trà rót vào ly cho anh ta uống, vị trà gừng vừa ấm vừa cay khiến Sắc Vi như sống lại hoàn toàn.
Tiểu Khiết vội tháo tạp dề ném xuống chỗ nôn đó, rồi cô lấy khăn giấy lau mặt và tay cho anh ta.
Khẽ chạm vào mặt anh ta, Tiểu Khiết cảm nhận được sự ấm áp từ da mặt Sắc Vi truyền đến, cô nói:
- Anh tốt hơn nhiều rồi, để tôi ra gọi người của anh vào.
- Ừ.
Sắc Vi khẽ phẩy tay ra dấu cho cô ra ngoài, Tiểu Khiết chỉ chờ có vậy là chạy một mạch ra ngoài, cô nói lại với 2 người mặc vest trước cửa rồi vội đẩy xe chuyên dụng rời đi ngay.
Lý Nhược lúc này đang chờ cô ở phòng nhân viên, thấy Tiểu Khiết đi tới, cô ấy liền kéo tay bạn mình lại hỏi chuyện tới tấp:
- Cậu có sao không? Họ có làm gì quá đáng với cậu không? Mà tạp dề cậu đâu? Đã có chuyện gì vậy Khiết?
- Mình không sao, vị tiên sinh đó bị say rượu thôi, mình chưa dọn bãi chiến trường trong đó nữa ...!lộn xộn dữ lắm...!- Tiểu Khiết cau mày nói.
- Thật không đấy, cậu mà giấu giếm mình bị người ta ức hiếp là mình không để yên cho mấy kẻ nhà giàu đó đâu.
– Lý Nhược dò xét bạn mình và nói.
Tiểu Khiết bật cười và khẳng định bản thân cô không bị ai bắt nạt hết.
Hết giờ ăn cơm và nghỉ ngơi, cả hai cô gái nhanh chóng quay lại làm việc.
Đến 7h sáng, quản Lý Âu thông báo có 4 người nhận được tiền thưởng, gồm Lý Nhược và 3 bạn nữ dọn dẹp ở khu A và D.
Quản Lý Âu cũng không quên đưa một phong thư màu đen cho Tiểu Khiết và nói:
- Vị tiên sinh lúc nãy nhờ tôi chuyển cái này cho em, quà cảm ơn.
- Cho em á ? - Tiểu Khiết vừa nhận phong thư vừa thắc mắc hỏi lại.
Quản lý Âu gật đầu rồi rời đi thay ca cho người làm việc ban ngày, Lý Nhược liền nói:
- Về phòng rồi hãy mở ra, bọn mình mau về thôi, mình buồn ngủ quá rồi.
- Được, chúng ta về thôi.
- Tiểu Khiết nhét phong thư đó vào túi trong áo khoác rồi khoác tay cô bạn thân rời đi.
Vừa dắt xe đạp ra đến cổng sau của tòa HuiDs thì cả hai cô gái lại thở dài vì tuyết lại rơi khá lớn, kiểu này chắc cả tiếng mới về đến khu nhà thuê.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook