Hoa Giá
-
Chương 7
// Hãy đợi ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy //
"Thiếu gia... Tôi giúp cậu đổi thuốc "
Trịnh Tưởng đẩy cửa phòng ra cầm khay đi về phía Phùng Kiến Vũ, ngồi ở mép giường, thận trọng mở vải gạc ra
"Đã tốt hơn rất nhiều... " Phùng Kiến Vũ híp mắt nghiêng trên người về phía trước nhìn vết thương
" Ừ... Nhưng vẫn là phải duy trì liên tục thoa thuốc... A! Cậu không có đụng tới nước chứ?" Trịnh Tưởng ngẩng đầu nhìn cậu
Phùng Kiến Vũ nghiêm túc suy nghĩ, làm cho Trịnh Tưởng bật cười
"Ha ha... Thiếu gia, không cần nghiêm túc suy nghĩ như vậy đâu a!"
"Nga..." Phùng Kiến Vũ mỉm cười cúi đầu xuống
Két
Cửa bị mở ra, hai người đồng thời quay đầu nhìn ra cửa
"Tổng tài" Trịnh Tưởng đứng lên
"Không cần đứng lên, ngươi giúp em ấy thoa thuốc đi" Vương Thanh liếc nhìn vết thương, nhíu mày
" Dạ..." Trịnh Tưởng quay đầu cầm tay Phùng Kiến Vũ lên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó lại chuyển hướng Vương Thanh
"Không bằng ngài đến đây đi..."
"A?" Phùng Kiến Vũ phát ra thanh âm kinh ngạc
"Ngươi làm là được rồi" Vương Thanh đi vào phòng thay quần áo
"Ai..."
"Ngươi tại sao than thở ai?" Phùng Kiến Vũ không hiểu tại sao Trịnh Tưởng than thở
"Ai..." Lại than thở, lần này Phùng Kiến Vũ càng hồ đồ...
"Đau đau đau đau đau đau!!!!!!!!!!!!!" Phùng Kiến Vũ kêu to, khiến cho Vương Thanh ở trong phòng thay quần áo bị dọa liền chạy ra
"Thiếu gia... Tôi còn chưa có đụng vào mà... "Trịnh Tưởng nhìn cây tăm bông trên tay mình còn chưa chạm vào tay cậu
"Ách... Kêu trước không được sao a ~ "Phùng Kiến Vũ cúi đầu xuống
"Có thể có thể..."Trịnh Tưởng lại muốn giúp cậu thoa thuốc, cây tăm bông còn chưa có đụng phải, biểu tình đau đớn của Phùng Kiến Vũ làm cho Vương Thanh đứng một bên mặt cũng nhíu lại
Trịnh Tưởng ngừng lại, quay đầu nhìn Vương Thanh
"Tổng tài, giúp tôi một chuyện, giữ chặt cậu ấy... Tôi thấy biểu tình của cậu ấy tôi thay thuốc không được..."
"Nga "Vương Thanh đi về phía mép giường, không biết nên bắt đầu giữ lấy từ đâu, Trịnh Tưởng nhìn thật lâu, trực tiếp đem thuốc thoa lên vết thương
"Đau a!"Phùng Kiến Vũ quay đầu qua nhào vào lòng Vương Thanh
Trịnh Tưởng trộm trộm ngẩng đầu nhìn cảnh tượng vốn nên là giữ người biến thành ôm người cười trộm
"Ngươi nhẹ một chút" Vương Thanh nói với Trịnh Tưởng
"Dạ" Trịnh Tưởng nín cười cúi đầu thoa thuốc
Sau khi thoa thuốc xong, Trịnh Tưởng dọn dẹp đồ đạc
"Vậy tôi... Đi ra ngoài không quấy rầy..."
Nén cười nhìn hai người vẫn giữ nguyên tư thế, xoay người cơ hồ là chạy ra ngoài
Hai người duy trì động tác không biết bao lâu
Cuối cùng Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng xê dịch mới tách ra
Phùng Kiến Vũ đem đầu quay sang hướng khác, mặt đỏ bừng
Tay bỗng nhiên bị nắm lại, sợ hết hồn
"Còn đau không?" Phùng Kiến Vũ lựa chọn không nói lời nào lắc đầu đáp lại
"Thật xin lỗi" Phùng Kiến Vũ quay đầu nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn phải nói xin lỗi
"Là tôi để cho em bị thương, tôi không thể bảo vệ em.. " Vương Thanh mặt đầy áy náy
"Không, không phải lỗi của ai hết..." Phùng Kiến Vũ vừa nói
"Là tôi sai" Vương Thanh thở dài khí
"Nếu như phải nói là sai... Coi như là tôi sai, là tôi vô ý" Phùng Kiến Vũ mỉm cười
"Ách!"
Phùng Kiến Vũ bất ngờ bị ôm nên bị dọa, khẩn trương không biết nên làm gì, hai tay giơ trên không trung không biết nên để chỗ nào
"Ở trước mặt tôi, có thể đừng cậy mạnh được không... Bờ vai tôi có thể cho em dựa vào" Vương Thanh đem cậu ôm thật chặt
"Tôi, tôi không thể hít thở rồi..." Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra
Vương Thanh buông cậu ra, hai người mặt đối mặt nhìn nhau
Đây là lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ nhìn kỹ hắn như vậy, lại phát giác tim đập rất nhanh, có loại cảm giác hít thở không thông
Nhìn gương mặt hắn càng ngày càng tới gần không tự chủ từ từ nhắm hai mắt lại, trên môi liền bị cảm xúc mềm mại tập kích
Nhẹ nhàng... Ngọt ngào....
Hai người vừa tách ra, Phùng Kiến Vũ lập tức đem đầu vùi trong hõm cổ hắn, che giấu gương mặt đã sớm đỏ hồng của mình
Cảm giác được Vương Thanh cười khẽ lay động, càng thêm xấu hổ.
Một tuần sau
Trịnh Tưởng đứng ở Phùng Kiến Vũ trước mặt cản trở bước chân của cậu
"Tránh ra..."
"Không thể!"
"Rống ~ không để cho ta đi ra ngoài muốn ta cả ngày ở nhà thật sẽ chết mất thôi!" Phùng Kiến Vũ xin Trịnh Tưởng
"Cậu đi ra ngoài đổi lại người chết là chúng tôi a..." Trịnh Tưởng nói
"Vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào bây giờ a~ " Phùng Kiến Vũ nhục chí ngồi trên ghế sa lon
"A! Chờ tôi một chút!" Trịnh Tưởng cầm điện thoại lên gọi dãy số quen thuộc
Nói một lát sau, bảo tài xế chuẩn bị xe mang cậu đi ra ngoài
"Di?" Phùng Kiến Vũ nhìn tòa nhà quen thuộc bên ngoài
"Không cần hoài nghi, tổng tài kêu tôi mang cậu tới" Trịnh Tưởng đem cậu kéo xuống xe đi tới thang máy
Vừa vào cửa công ty, vô luận là tiểu thư quầy tiếp tân hay là nhân viên đều liên tục cúi người với Phùng Kiến Vũ
Làm cho đầu cậu sắp rụt vào cổ luôn, càng bước nhanh hơn gần như là chạy về phía thang máy
"Hô... Được cứu rồi" Phùng Kiến Vũ vỗ ngực một cái
"Ha ha ha..." Trịnh Tường cười đến không cách nào tự kềm chế
"Không được cười a!" Phùng Kiến Vũ vô tội nhìn Trịnh Tưởng
"Được rồi... Đến rồi" đem Phùng Kiến Vũ kéo ra ngoài thẳng đến phòng Tổng tài
Cộc cộc
"Vào đi " thanh âm của Vương Thanh truyền vào trong tai, Phùng Kiến Vũ lại không tự chủ cúi đầu xuống theo Trịnh Tưởng đi vào
"Ở nhà rất nhàm chán?" Vương Thanh hỏi Phùng Kiến Vũ đang cúi đầu
" Ừ" Phùng Kiến Vũ gật đầu một cái
"Vậy thì tới đây làm đi" Vương Thanh trực tiếp thả tay đang làm việc xuống dứt khoát trực tiếp nhìn cậu
"A?" Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn hắn
"Không muốn? Vậy cứ tiếp tục đợi ở nhà!" Vương Thanh suy nghĩ, mỗi ngày nhìn em ấy như vậy thật giống như đã biến thành hứng thú của mình
"Không muốn! Tôi chính là muốn tới đây làm..."Phùng Kiến Vũ vừa nghe đến hai chữ ở nhà liền sợ hãi
Vương Thanh nhấn điện thoại xuống,thư kí theo tiếng gọi của hắn đi vào
"Ngươi đi theo chỉ dạy em ấy, xem em ấy muốn làm gì..."
"Dạ" Phùng Kiến Vũ lúc này liếc sang Trịnh Tưởng sao cảm thấy người này là lạ...
"Trịnh Tưởng, đi theo đi "
"Không muốn!" Lời của Vương Thanh làm cho Trịnh Tưởng kích động gào lên
Phùng Kiến Vũ sững sốt, đây là lần đầu tiên cậu thấy Trịnh Tưởng kích động như vậy,người bình thường luôn tĩnh táo... Đi đâu rồi?
"Xem ra... Cần phải có người nói chuyện với ngươi một chút..." Vương Thanh ném một ánh mắt, thư ký bên cạnh lập tức nắm tay Trịnh Tưởng đi ra ngoài
"Buông ra ta!!! Nghiêm Thịnh Tuấn chết tiệt ngươi buông ta ra!!!!"
Phùng Kiến Vũ trợn tròn mắt nhìn Trịnh Tưởng hoàn toàn mất hết hình tượng gào thét bị kéo ra ngoài
"Qua bên này ngồi, hắn phải cần một khoảng thời gian "
Phùng Kiến Vũ không hiểu lời Vương Thanh, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi về phía trước ngồi xuống
Chẳng qua là... cái mông vốn hẳn là nên ngồi ở trên ghế, vô cùng vô ý 〝 té 〞 lên chân Vương Thanh...
"Đợi ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy" Vương Thanh ở trên trán Phùng Kiến Vũ in lên một nụ hôn
------------------------ ●tôi là đường phân cách● --------------------------
"Thiếu gia... Tôi giúp cậu đổi thuốc "
Trịnh Tưởng đẩy cửa phòng ra cầm khay đi về phía Phùng Kiến Vũ, ngồi ở mép giường, thận trọng mở vải gạc ra
"Đã tốt hơn rất nhiều... " Phùng Kiến Vũ híp mắt nghiêng trên người về phía trước nhìn vết thương
" Ừ... Nhưng vẫn là phải duy trì liên tục thoa thuốc... A! Cậu không có đụng tới nước chứ?" Trịnh Tưởng ngẩng đầu nhìn cậu
Phùng Kiến Vũ nghiêm túc suy nghĩ, làm cho Trịnh Tưởng bật cười
"Ha ha... Thiếu gia, không cần nghiêm túc suy nghĩ như vậy đâu a!"
"Nga..." Phùng Kiến Vũ mỉm cười cúi đầu xuống
Két
Cửa bị mở ra, hai người đồng thời quay đầu nhìn ra cửa
"Tổng tài" Trịnh Tưởng đứng lên
"Không cần đứng lên, ngươi giúp em ấy thoa thuốc đi" Vương Thanh liếc nhìn vết thương, nhíu mày
" Dạ..." Trịnh Tưởng quay đầu cầm tay Phùng Kiến Vũ lên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó lại chuyển hướng Vương Thanh
"Không bằng ngài đến đây đi..."
"A?" Phùng Kiến Vũ phát ra thanh âm kinh ngạc
"Ngươi làm là được rồi" Vương Thanh đi vào phòng thay quần áo
"Ai..."
"Ngươi tại sao than thở ai?" Phùng Kiến Vũ không hiểu tại sao Trịnh Tưởng than thở
"Ai..." Lại than thở, lần này Phùng Kiến Vũ càng hồ đồ...
"Đau đau đau đau đau đau!!!!!!!!!!!!!" Phùng Kiến Vũ kêu to, khiến cho Vương Thanh ở trong phòng thay quần áo bị dọa liền chạy ra
"Thiếu gia... Tôi còn chưa có đụng vào mà... "Trịnh Tưởng nhìn cây tăm bông trên tay mình còn chưa chạm vào tay cậu
"Ách... Kêu trước không được sao a ~ "Phùng Kiến Vũ cúi đầu xuống
"Có thể có thể..."Trịnh Tưởng lại muốn giúp cậu thoa thuốc, cây tăm bông còn chưa có đụng phải, biểu tình đau đớn của Phùng Kiến Vũ làm cho Vương Thanh đứng một bên mặt cũng nhíu lại
Trịnh Tưởng ngừng lại, quay đầu nhìn Vương Thanh
"Tổng tài, giúp tôi một chuyện, giữ chặt cậu ấy... Tôi thấy biểu tình của cậu ấy tôi thay thuốc không được..."
"Nga "Vương Thanh đi về phía mép giường, không biết nên bắt đầu giữ lấy từ đâu, Trịnh Tưởng nhìn thật lâu, trực tiếp đem thuốc thoa lên vết thương
"Đau a!"Phùng Kiến Vũ quay đầu qua nhào vào lòng Vương Thanh
Trịnh Tưởng trộm trộm ngẩng đầu nhìn cảnh tượng vốn nên là giữ người biến thành ôm người cười trộm
"Ngươi nhẹ một chút" Vương Thanh nói với Trịnh Tưởng
"Dạ" Trịnh Tưởng nín cười cúi đầu thoa thuốc
Sau khi thoa thuốc xong, Trịnh Tưởng dọn dẹp đồ đạc
"Vậy tôi... Đi ra ngoài không quấy rầy..."
Nén cười nhìn hai người vẫn giữ nguyên tư thế, xoay người cơ hồ là chạy ra ngoài
Hai người duy trì động tác không biết bao lâu
Cuối cùng Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng xê dịch mới tách ra
Phùng Kiến Vũ đem đầu quay sang hướng khác, mặt đỏ bừng
Tay bỗng nhiên bị nắm lại, sợ hết hồn
"Còn đau không?" Phùng Kiến Vũ lựa chọn không nói lời nào lắc đầu đáp lại
"Thật xin lỗi" Phùng Kiến Vũ quay đầu nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn phải nói xin lỗi
"Là tôi để cho em bị thương, tôi không thể bảo vệ em.. " Vương Thanh mặt đầy áy náy
"Không, không phải lỗi của ai hết..." Phùng Kiến Vũ vừa nói
"Là tôi sai" Vương Thanh thở dài khí
"Nếu như phải nói là sai... Coi như là tôi sai, là tôi vô ý" Phùng Kiến Vũ mỉm cười
"Ách!"
Phùng Kiến Vũ bất ngờ bị ôm nên bị dọa, khẩn trương không biết nên làm gì, hai tay giơ trên không trung không biết nên để chỗ nào
"Ở trước mặt tôi, có thể đừng cậy mạnh được không... Bờ vai tôi có thể cho em dựa vào" Vương Thanh đem cậu ôm thật chặt
"Tôi, tôi không thể hít thở rồi..." Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra
Vương Thanh buông cậu ra, hai người mặt đối mặt nhìn nhau
Đây là lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ nhìn kỹ hắn như vậy, lại phát giác tim đập rất nhanh, có loại cảm giác hít thở không thông
Nhìn gương mặt hắn càng ngày càng tới gần không tự chủ từ từ nhắm hai mắt lại, trên môi liền bị cảm xúc mềm mại tập kích
Nhẹ nhàng... Ngọt ngào....
Hai người vừa tách ra, Phùng Kiến Vũ lập tức đem đầu vùi trong hõm cổ hắn, che giấu gương mặt đã sớm đỏ hồng của mình
Cảm giác được Vương Thanh cười khẽ lay động, càng thêm xấu hổ.
Một tuần sau
Trịnh Tưởng đứng ở Phùng Kiến Vũ trước mặt cản trở bước chân của cậu
"Tránh ra..."
"Không thể!"
"Rống ~ không để cho ta đi ra ngoài muốn ta cả ngày ở nhà thật sẽ chết mất thôi!" Phùng Kiến Vũ xin Trịnh Tưởng
"Cậu đi ra ngoài đổi lại người chết là chúng tôi a..." Trịnh Tưởng nói
"Vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào bây giờ a~ " Phùng Kiến Vũ nhục chí ngồi trên ghế sa lon
"A! Chờ tôi một chút!" Trịnh Tưởng cầm điện thoại lên gọi dãy số quen thuộc
Nói một lát sau, bảo tài xế chuẩn bị xe mang cậu đi ra ngoài
"Di?" Phùng Kiến Vũ nhìn tòa nhà quen thuộc bên ngoài
"Không cần hoài nghi, tổng tài kêu tôi mang cậu tới" Trịnh Tưởng đem cậu kéo xuống xe đi tới thang máy
Vừa vào cửa công ty, vô luận là tiểu thư quầy tiếp tân hay là nhân viên đều liên tục cúi người với Phùng Kiến Vũ
Làm cho đầu cậu sắp rụt vào cổ luôn, càng bước nhanh hơn gần như là chạy về phía thang máy
"Hô... Được cứu rồi" Phùng Kiến Vũ vỗ ngực một cái
"Ha ha ha..." Trịnh Tường cười đến không cách nào tự kềm chế
"Không được cười a!" Phùng Kiến Vũ vô tội nhìn Trịnh Tưởng
"Được rồi... Đến rồi" đem Phùng Kiến Vũ kéo ra ngoài thẳng đến phòng Tổng tài
Cộc cộc
"Vào đi " thanh âm của Vương Thanh truyền vào trong tai, Phùng Kiến Vũ lại không tự chủ cúi đầu xuống theo Trịnh Tưởng đi vào
"Ở nhà rất nhàm chán?" Vương Thanh hỏi Phùng Kiến Vũ đang cúi đầu
" Ừ" Phùng Kiến Vũ gật đầu một cái
"Vậy thì tới đây làm đi" Vương Thanh trực tiếp thả tay đang làm việc xuống dứt khoát trực tiếp nhìn cậu
"A?" Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn hắn
"Không muốn? Vậy cứ tiếp tục đợi ở nhà!" Vương Thanh suy nghĩ, mỗi ngày nhìn em ấy như vậy thật giống như đã biến thành hứng thú của mình
"Không muốn! Tôi chính là muốn tới đây làm..."Phùng Kiến Vũ vừa nghe đến hai chữ ở nhà liền sợ hãi
Vương Thanh nhấn điện thoại xuống,thư kí theo tiếng gọi của hắn đi vào
"Ngươi đi theo chỉ dạy em ấy, xem em ấy muốn làm gì..."
"Dạ" Phùng Kiến Vũ lúc này liếc sang Trịnh Tưởng sao cảm thấy người này là lạ...
"Trịnh Tưởng, đi theo đi "
"Không muốn!" Lời của Vương Thanh làm cho Trịnh Tưởng kích động gào lên
Phùng Kiến Vũ sững sốt, đây là lần đầu tiên cậu thấy Trịnh Tưởng kích động như vậy,người bình thường luôn tĩnh táo... Đi đâu rồi?
"Xem ra... Cần phải có người nói chuyện với ngươi một chút..." Vương Thanh ném một ánh mắt, thư ký bên cạnh lập tức nắm tay Trịnh Tưởng đi ra ngoài
"Buông ra ta!!! Nghiêm Thịnh Tuấn chết tiệt ngươi buông ta ra!!!!"
Phùng Kiến Vũ trợn tròn mắt nhìn Trịnh Tưởng hoàn toàn mất hết hình tượng gào thét bị kéo ra ngoài
"Qua bên này ngồi, hắn phải cần một khoảng thời gian "
Phùng Kiến Vũ không hiểu lời Vương Thanh, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi về phía trước ngồi xuống
Chẳng qua là... cái mông vốn hẳn là nên ngồi ở trên ghế, vô cùng vô ý 〝 té 〞 lên chân Vương Thanh...
"Đợi ở nơi mà tôi có thể nhìn thấy" Vương Thanh ở trên trán Phùng Kiến Vũ in lên một nụ hôn
------------------------ ●tôi là đường phân cách● --------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook