**

Kỳ quái? Tại sao lại tìm không thấy?

Kiều Song Song lục lọi, đem phòng bới tung lên tất cả các chỗ, tìm khắp các địa phương nhưng thuỷ chung vẫn không tìm thấy phương thuốc mà Tôn đại nương đã giao cho nàng.

Rõ ràng nàng vừa nãy còn để bên người, như thế nào mới ra ngoài vòng vo đi dạo chốc lát đã không còn nhìn thấy? >””
Cố gắng tìm thôi, kết quả, đồ vật muốn tìm thì không thấy, nhưng lại thấy một đôi giầy thêu…

Theo hướng giày thêu nhìn lên trên, hé ra một khuôn mặt đang đối với nàng mỉm cười…

“A, Phó… Phó cô nương.”

Kiều Song Song vội vàng đứng dậy, xấu hổ cười cười…

Phó Quân Tú cúi người thi lễ: “Phu nhân.”

Không hổ là tiểu thư khuê các, mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù nhìn thấy mình có cử chỉ kỳ quái cũng không ngạc nhiên, giơ tay nhấc chân cũng rất uyển chuyển động lòng người.

Mắc cỡ quá, cư nhiên bị người ta nhìn thấy >“”
Hắn… hắn biết rồi ư? Nhưng sao hắn lại nổi giận đến như vậy chứ, chẳng lẽ… không có khả năng nha!

“Nhổ thuốc ra.”

Song Song sửng sốt, người này đang nói chuyện ma quỷ gì vậy chứ? Nhất định là nàng nghe lầm rồi…

“Ta nói nhổ ra.” Hắn trầm giọng mệnh lệnh.

Kiều Song Song nghe xong hoảng sợ kinh hô: “Đừng nói giỡn.” >0
“Biểu tình của ta giống như đang nói giỡn sao?”

Hắn quả nhiên đã biết!

“Không được.” Tuy rằng rất khâm phục hắn thần thông quảng đại, nhưng muốn nàng nhổ ra, hổng dám đâu… >0

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương