Sau khi cảnh sát mang cái hộp kia đi, trung đội đã tổ chức một cuộc họp riêng, giải thích rõ về chuyện cái hộp, đồng thời cũng thành lập một nhóm kiểm tra tạm thời nhằm kiểm tra tất cả các vật dụng, nhân viên lẫn phương tiện tiến vào trung đội. Ngoài ra, Khúc Dương Ba còn dự định đi đến trụ sở huấn luyện của trung đoàn để xin về một chú chó nghiệp vụ phòng cháy.

Họp xong, Nhậm Diệc cảm giác vô cùng mệt mỏi. Cuộc họp này cũng không đến nỗi tốn sức, mà sự thật Tử Diễm vẫn còn đang nhởn nhơ bên ngoài mới chính là điều khiến anh phiền lòng, mới chỉ là một gói hàng đã khiến lòng người trong trung đội bàng hoàng rồi.

Trở lại văn phòng, Nhậm Diệc nửa nằm trên ghế sô pha, trầm ngâm hồi lâu. Bây giờ đối với anh mà nói, có thể coi là nội bất xuất, ngoại bất nhập, bọn họ bị một tổ chức tội phạm phóng hỏa để mắt đến, toàn bộ an nguy cá nhân của cả trung đội đều bị uy hiếp; mâu thuẫn giữa anh với Cung Ứng Huyền bị ràng buộc bế tắc, cũng chẳng biết còn tháo gỡ được nữa không.

Điều duy nhất có thể an ủi anh một chút, đó là ít ra ba anh vẫn an toàn, để sau này anh đỡ phải lo lắng nữa.

Nghĩ đến ba, anh lại nhớ về vụ phóng hỏa nhà họ Cung.

Lúc đó ba anh là đội trưởng của trung đội 5, thế thì vốn sẽ là người đầu tiên tiến vào đám cháy. Đây là nguyên tắc chỉ huy phòng cháy của bọn họ, chỗ nào bọn họ không dám đi, cũng không thể để cho chiến sĩ tiến vào. Vì vậy lúc đó phá đổ cửa chính của nhà họ Cung, ngay cả không phải là ba anh, ba anh nhất định cũng sẽ có mặt ở đó.

Khóa cửa có bị phá hỏng hay không là một chứng cứ rất then chốt. Mỗi tội ba anh hiển nhiên không thể nhớ rõ, không thì không có khả năng không đề cập tới chi tiết nhỏ quan trọng như vậy. Người bình thường có ký ức phủ đầy bụi, hầu như vẫn có thể tỉnh lại thông qua trang thiết bị y tế cũng như sự dẫn dắt từ chuyên gia tâm lý; nhưng quên lãng là bệnh lý của người mắc chứng Alzheimer, ngay cả có làm thôi miên đi chăng nữa, anh cũng không dám ôm hy vọng gì.

Trước mắt chỉ cần tìm được chứng cứ giết người là đủ, chỉ cần có chứng cứ giết người là vụ án có thể được khơi lại. Nay bọn họ chỉ biết nhờ chức vụ để thu thập một ít tư liệu cùng vật chứng, song nếu vụ án được lật lại một lần nữa, họ sẽ có thể tiếp cận với hết thảy vật chứng và điều tra những người có liên quan đến vụ án khi trước.

Năm nay đã là năm cuối rồi, một khi đã quá hạn 20 năm truy tố, vụ án này sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng nữa, Cung Ứng Huyền cũng sẽ bế tắc cả đời; nên bọn họ nhất định phải tìm cho ra chứng cứ.

Nghĩ đến đây, Nhậm Diệc ngồi dậy khỏi ghế sa lông, đi tới trước bàn làm việc, một lần nữa trải hồ sơ trong hộp lên trên bàn, cẩn thận nghiên cứu.

Nếu như suy đoán của anh là chính xác, thì khi hung thủ quay trở lại phòng khách để phóng hỏa, hắn sẽ phải tích hợp giữa chất đốt cùng với ga trong nhà bếp. Xăng sẽ tạo nên từng nhánh lửa và cả vết thiêu rõ ràng trên mặt đất, bởi sẽ không có cách nào giải thích mâu thuẫn nếu dấu vết của chất đốt bị ngắt quãng. Song tưới xăng lên lửa là một hành vi vô cùng nguy hiểm, rất dễ bị lửa bắt lên người. Nếu là hung thủ, hắn sẽ làm thế nào?

Nhậm Diệc nghĩ sao cũng thấy điều này rất khó thực hiện.

Giả sử lúc này nhà bếp đã bốc cháy rồi, đâu đâu cũng có mạch lửa, nhưng xăng chảy ra phòng cách bằng cách nào đi nữa thì cũng không thể thiếu độ dốc. Hơn nữa nếu xăng chảy từ phòng bếp sang phía phòng khách thì vết đốt cũng phải thể hiện phương hướng ngọn lửa lan ra, bởi lẽ vị trí điểm nổi lửa sẽ có vết thiêu nghiêm trọng nhất, còn hướng lan tràn thì chỉ có thể được khuếch tán từ điểm nổi lửa.

Nhưng bếp ga nổ tung đã phá hủy quá nhiều chứng cứ, khiến cho dấu vết của điểm nổi lửa không còn đáng tin cậy nữa. Thay vào đó phòng khách lại có một vết cháy còn rõ ràng hơn, khiến phòng khách có vẻ giống điểm nổi lửa hơn hẳn phòng bếp.

Nếu xăng từ nhà bếp không thể chảy về phòng khách, thế thì để cho dấu vết của chất dẫn cháy được trơn tru liền mạch, nhất định phải đem xăng từ phòng khách dội một đường đến nhà bếp. Chỉ cần thời gian giữa hai điểm nổi lửa chênh lệch không quá lớn thì vết đốt cũng sẽ không nói lên được thời điểm chính xác, hoàn toàn qua mắt được người ta.

Song cầm xăng tới gần mồi lửa, không phải là tự sát sao? Tưới xăng lên lửa sẽ gây ra hiện tượng lửa bùng lên, hung thủ sẽ bị ngọn lửa lớn nuốt chửng, có công phu nhanh như chớp mắt cũng không thể được.

Nhậm Diệc nhíu mày, lẽ nào suy đoán từ đầu của anh đã là sai? Hay là chẳng liên quan gì đến phòng bếp hay phòng khách, mà hung thủ dùng những phương thức khác để giả lập hiện trường?

Còn có điều gì bọn họ đã để sót nhỉ?

Nhậm Diệc xem đi xem lại những tư liệu kia, một buổi trưa cứ vậy mà trôi qua.

Trước bữa tối, trung đội tiếp nhận một cảnh, có một nhà bếp của một gia đình bốc cháy.

Đây là tình cảnh rất thông thường, đặc biệt là vào giờ cơm nước. Mặc dù loại tình cảnh này Nhậm Diệc rất ít tự mình xuất cảnh, lần này anh khăng khăng muốn dẫn đội.

Lên xe, Khúc Dương Ba khẽ nói với anh: "Có phải cậu phản ứng hơi thái quá rồi không."

"Khoảng thời gian này tôi đều không ở trung đội, hiện giờ là thời kỳ trọng yếu, tôi mà đi thì các anh em có thể yên tâm hơn chút."

"Mấy anh em ổn hơn nhiều so với cậu nghĩ đó, còn cậu thì ngược lại, đừng có mà lây truyền tâm tình căng thẳng của cậu cho bọn họ."

Nhậm Diệc chau mày nói: "Tôi nhìn căng thẳng chỗ nào?"

"Trên mặt cậu thì không biểu hiện đâu, mà hành động thì lộ liễu lắm đấy."

Nhậm Diệc xem xét mình đã mặc trang bị xong xuôi, xuất cảnh như vậy đối với anh mà nói thì đúng là có chút khác thường thật, anh bỗng do dự không biết có nên đi không.

Khúc Dương Ba đẩy anh một cái: "Cứ đi trước đi, về rồi hẵng nói."

Bọn họ chỉ ngồi trên một chiếc xe, trên đường, Nhậm Diệc chỉ đạo cảnh sát nhanh chóng sơ tán mọi người qua điện thoại.

Xe cứu hỏa lái vào tiểu khu, có một nhóm người tụ tập ở tầng dưới, một đám người hóng hớt trò vui, có mấy cư dân rõ ràng mặc nguyên áo ngủ chạy xuống.

"Đồng chí, các anh đến rồi." Nữ chủ nhà chạy tới, "Nhanh đi dập lửa đi, trong phòng bếp có bình ga đó."

"Trong nhà không có ai chứ?"

"Không có, cả tòa nhà đều được sơ tán rồi."

Nhậm Diệc gật đầu: "Cầm theo hai bình cứu hỏa, theo tôi lên lầu."

Nữ chủ nhân kéo Nhậm Diệc lại, sợ hãi nói: "Phía trên có bình ga, các anh nhất định hãy cẩn thận đấy."

Nhậm Diệc động viên: "Cô đừng lo lắng."

Nếu là cháy do rò rỉ từ van bình ga thì đã nổ từ lâu rồi, nếu chưa nổ thì chứng tỏ van ga vẫn còn kín. Lúc này nó phải chịu thiêu đốt ở nhiệt độ cao, áp suất bên trong sẽ tăng mạnh, tuy có nguy cơ cháy nổ nhưng vẫn còn thời gian để giảm thiểu thiệt hại.

Nhà bếp bị cháy ở ngay tầng ba, Nhậm Diệc dẫn theo Thôi Nghĩa Thắng và Đinh Kình, ba, năm bước liền lao lên trên. Trong phòng đã ngập ngụa khói, bọn họ hướng về phía nhà bếp.

Lửa trên kệ bếp đã phóng cao hơn một mét, ngọn lửa hướng lên trên, nửa cái nhà bếp đều bị cháy đen, ngọn lửa chính men theo trần nhà lan dọc ra phía ngoài đường, lửa lan xuống dưới, nóc bình ga đã cháy.

Phần tay van đã bị lửa thiêu rụi, áp suất bên trong bình tăng cao, thân bình nhẹ rung lắc dưới sự ảnh hưởng của khí, van giữa phát ra âm thanh xì xì xì đầy nguy hiểm.

"Mẹ kiếp, van bị hở." Thôi Nghĩa Thắng kêu lên, cùng Đinh Kình mở bình cứu hỏa bắt đầu phun.

Loại âm thanh xì xì này là do van bị lỏng, là dấu hiệu báo trước là một ki khí ga hòa vào không khí, tiếp cận với lửa trần, nhất định sẽ nổ tung. Lúc này điều quan trọng nhất chính là mau chóng tránh xa nguồn lửa.

Nhậm Diệc ngó nghiêng, cầm lấy một cái giẻ lau trên thềm lên, vặn vòi để thấm ướt, trực tiếp che lên nóc bình ga, tạm thời áp chế ngọn lửa, sau đó anh xách bình ga lên, chạy xuống phía dưới lầu.

Lúc anh lao ra cùng với bình ga còn đang cháy, người vây quanh hoảng sợ và vội vàng tản ra. Anh đặt bình ga xuống dưới đất, một chiến sĩ cầm bình cứu hỏa lên, dập lửa trong tích tắc.

Nhậm Diệc xua xua tay: "Mọi người đừng sợ, không sao rồi."

Lửa trong phòng bếp cũng rất nhanh bị dập tắt, Thôi Nghĩa Thắng và Đinh Kình tìm một cái móc phơi quần áo, mở trần nhà bếp ra, xác nhận bên trong trần nhà không có ngọn lửa nào âm ỉ xong mới rời khỏi.

"Cảm tạ, cảm tạ đồng chí lính cứu hỏa." Nữ chủ nhân khơi mào màn vỗ tay, trong tiểu khu lập tức vang lên từng tràng pháo tay nhiệt liệt.

"Anh lính cứu hỏa đẹp trai quá!" Hai nữ sinh một bên vừa gọi vừa lấy điện thoại quay video.

Một nam sinh đứng một bên châm chọc: "Có gì đâu, quần áo của bọn họ đều chống cháy mà, nếu tớ mặc quần áo như thế kia tớ cũng dám vào."

"Vậy cậu dám động đến bình ga hả?"

"Hahahahaha."

Một chiến sĩ bên cạnh lẩm bẩm: "Đây là đồ chống cháy được chưa, đồ chống cháy cùng với phòng cháy là hai chuyện khác nhau mà."

Nghe cuộc trò chuyện của họ, Nhậm Diệc choáng váng.

Anh vốn không để trong lòng mấy lời nói vô tâm của đám trẻ con, nhưng mà những điều mà cậu nhóc kia nói lại khiến anh nắm bắt được một số điều mà mình đã bỏ qua.

Đồng phục phòng cháy của bọn họ cũng không hẳn chống cháy, chỉ là có vẻ khó cháy hơn, một khi đã phát nổ hoặc sập xuống rồi thì mặc cũng như không mặc. Có điều, đối với đám cháy phổ thông hoặc ngọn lửa ngắn hạn thì vẫn có thể được bảo vệ hoàn toàn.

Trong trường hợp hỏa hoạn lớn, bọn họ có quần áo phòng cháy bằng lá nhôm thật, có thể chịu nhiệt độ lên đến cả ngàn độ, miễn là không bị đốt trực tiếp thì có thể di chuyển trong đám cháy. Chỉ có điều nó rất cồng kềnh, bình thường không mặc.

Tương tự như vụ cháy ở nhà họ Cung, chỉ cần có một bộ trang bị là sẽ có thể ra vào tự do như anh đã mường tượng.

Sắc mặt Nhậm Diệc chùng xuống. Mười tám, không, mười chín năm trước, vẫn chưa có hình thức mua sắm trên mạng, muốn tậu một bộ trang bị như thế không phải là chuyện dễ dàng gì.

"Nhậm đội." Đinh Kình kêu, "Chúng ta rút chưa?"

Nhậm Diệc hỏi: "Đã kiểm tra xong hết chưa?"

"Kiểm tra xong rồi, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn." Đinh Kình cười nói, "Bây giờ mà về thì vẫn kịp giờ cơm tối."

"Thu dọn đi."

Sau khi trở về, Nhậm Diệc chia sẻ ý tưởng mới rồi cho Cung Ứng Huyền, cũng dò hỏi hắn xem cuộc điều tra với thẩm vấn Vương Thụy đã có tiến triển gì chưa.

Một lúc lâu sau, Cung Ứng Huyền gọi điện thoại đến, nói người nhà Vương Thụy đã tìm đến rồi, hiện giờ Vương Thụy vẫn còn rất gan lì cóc tía, bác sĩ tâm lý phải tiến hành tẩy não dưới sự phối hợp của người nhà hắn ta.

"Thế còn kiện hàng thì sao, có tra ra được cái gì không?"

"Vẫn chưa, có điều, chúng tôi tìm được chỗ chế tạo bom rồi."

"Ở đâu?"

"Một công viên giải trí bị bỏ hoang bên ngoài đường Vành đai 6, lúc chúng tôi đến hiện trường thì phát hiện bọn họ di chuyển rất vội vã, để lại rất nhiều nguyên liệu, những nguyên liệu và thiết bị này đã để lại cho chúng tôi nhiều manh mối để điều tra. Chị Ngôn mới dùng những đầu mối này để dụ Vương Thụy khai ra mật danh của kẻ chế tạo bom."

"Ồ?"

"Bạch Diễm."

"Quả nhiên là thành viên cấp cao của tổ chức kia, người này quá mẹ nó nguy hiểm, hy vọng những manh mối này sẽ dẫn cậu tìm tới hắn càng nhanh càng tốt."

"Chắc chắn rồi." Cung Ứng Huyền khựng lại một chút, "Những điều anh vừa nói kia, có mấy phần chắc chắn?"

"Khó nói lắm, chúng ta vẫn thiếu hụt chứng cứ then chốt."

"... Tôi đã từng bảo anh, tôi cho rằng trong dàn nhân viên điều tra có nội gián."

"Ừm, cậu tìm ra gì rồi à?"

"Tạm thời vẫn chưa. Cơ mà... Những trang bị kia, phải dễ dàng lọt lưới hệ thống phòng cháy."

Nhậm Diệc ngơ ngác: "Ý cậu là vụ án năm đó cũng có vấn đề trong công tác phòng cháy chữa cháy bên trong sao?"

"Chẳng lẽ không có khả năng?" Cung Ứng Huyền bình tĩnh nói, "Vụ án này còn có liên quan sâu sắc hơn chúng ta tưởng."

Từ phương diện tình cảm, Nhậm Diệc có chút khó lòng tiếp thu được suy đoán như vậy, nhưng đặt lý trí lên trên thì Cung Ứng Huyền nói rất có lý, chẳng hạn giả lập hiện trường, cộng thêm gian dối trong điều tra nữa, cả hai đều có người nhúng tay, thế thì vụ án này bị kết án qua loa là tự sát cũng không lấy làm lạ gì.

"Tôi chẳng biết nữa, nhưng cậu nói rất đúng, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào, dù chỉ là nhỏ nhất."

Cung Ứng Huyền trầm mặc một chút: "Ba anh, liệu có khả năng nhớ lại vụ khóa cửa không."

"Cái này hôm nay tôi cũng nghĩ đến rồi, nhưng không thấy ông ấy nhắc gì, khẳng định là không nhớ rõ." Nhậm Diệc thở dài, "Trí nhớ của ông ấy lạ lùng lắm, thi thoảng có thể nhớ lại một chuyện linh tinh không đáng chú ý của nhiều năm trước, có lúc thì buổi trưa ăn gì cũng quên. Có thể nhớ tới gì đó toàn là hên xui cả."

"Kế hoạch trị liệu của ba anh cũng đã sắp được ấn định rồi, trong lúc trị liệu, tôi muốn để bác sĩ can thiệp vào trí nhớ của ông ấy một chút, có thể ông ấy sẽ nhớ ra gì đó."

Nhậm Diệc nói: "Thử cũng được, nhưng theo như lời ông nói thì báo cáo xuất cảnh của ông ấy hẳn sẽ còn nhiều hơn những gì ông ấy nhớ."

"Cứ thử trước xem sao."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương