Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
-
Chương 165
Lên xe, Nhậm Diệc ngồi phía sau Bạch Xích Thành.
Bạch Xích Thành nghiêng đầu nhìn Nhậm Diệc một chút, xem ra hắn ta còn gầy gò và hốc hác hơn cả lần trước, một đôi mắt đen kịt, không nhìn ra là tâm trạng gì.
Nhậm Diệc không tự chủ mà ngả người ra sau. Không phải anh sợ tên này, mà là căm ghét. Thần thái của tên Bạch Xích Thành này, hình dung thế nào nhỉ, cứ như một đầm lầy âm u đầy tử khí, cố gắng mở rộng địa bàn của chính mình và kéo theo tất cả những sinh vật sống ở xung quanh.
Khưu Ngôn vừa toan nói gì đó, Bạch Xích Thành đã mở miệng trước. Hắn ta bảo Cung Ứng Huyền: "Hoàng Diễm chỉ cho mày đi một mình thôi mà."
Cung Ứng Huyền nói: "Mày lo cho nó, hay tự lo cho mình?"
Bạch Xích Thành lạnh nhạt nói: "Tao lo cho mày ấy, nhỡ mày mà chết thì tao cũng không sống nổi."
"Anh thấy Hoàng Diễm sẽ giết mình sao?" Khưu Ngôn hỏi.
Bạch Xích Thành không hề trả lời câu hỏi này, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.
Khưu Ngôn thay đổi câu hỏi: "Anh sợ chết không?"
"Có ai không sợ chết à?" Bạch Xích Thành hỏi ngược lại.
"Tôi thấy anh đâu có sợ." Khưu Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm sau gáy Bạch Xích Thành, "Một người mà ngay cả vợ con mình cũng giết, sinh mệnh đối với anh mà nói thì rẻ mạt đến mức không đáng để nhắc tới. Làm nhiều điều ác như vậy, hẳn là anh phải sợ chết chứ."
"Tôi không sợ chết, nhưng tôi cũng không muốn chết."
Nhậm Diệc hừ nhẹ một tiếng: "Tao còn tưởng mày trung thành với thần Quang Minh lắm cơ đấy, kết quả bây giờ mày cũng xem như là phản bội tổ chức đúng không?"
"Tao trung thành với thần Quang Minh không có nghĩa là tao phải trung thành với Tử Diễm." Giọng điệu của Bạch Xích Thành tràn đầy mỉa mai, "Đây là hai việc khác nhau."
Cung Ứng Huyền liếc sang Bạch Xích Thành, "Đúng là Tử Diễm chỉ là sứ giả của thần Quang Minh, nhưng thứ hắn ta truyền đạt không phải ý chỉ của thần Quang Minh sao?"
"Mới đầu tao còn tưởng thế, nhưng sau đó lại phát hiện hắn ta đang lợi dụng bọn tao với ý đồ riêng." Giọng điệu Bạch Xích Thành càng thêm lạnh lẽo.
"Hắn ta mang ý đồ riêng gì vậy?" Cung Ứng Huyền truy hỏi, "Có liên quan tới vụ án nhà tao không?"
Bạch Xích Thành khẽ cười hai tiếng, "Tiến sĩ Cung, nếu mày không đáp ứng điều kiện của tao, đừng có mơ mộng hão huyền moi được chuyện gì ra khỏi miệng tao. Hay là mày muốn thử tra hỏi một chút? Dù gì bây giờ mày cũng là tội phạm bị truy nã mà."
Cung Ứng Huyền đạp lên chân ga, dừng trước đèn đỏ. Hắn chậm rãi quay mặt lại, trừng Bạch Xích Thành, ánh mắt âm u lạnh lẽo: "Chờ tao bắt sống Hoàng Diễm, tao có thừa cách để bắt chúng mày mở miệng."
Nụ cười mang ác ý trên mặt Bạch Diễm dần dần biến mất.
"Nếu là tao, mày sẽ lấy thứ gì để ép một người phải mở miệng, nhưng lại không tới nỗi lấy mạng nó nhỉ." Cung Ứng Huyền nhẹ nhếch môi, ánh mắt nhìn Bạch Xích Thành lạnh lẽo và khinh khỉnh như nhìn một con gia súc đang gần chết, "Không phải mày muốn tranh tài cùng tao à? Vậy hai ta đọ sức một trận luôn đi, mày đoán xem tao sẽ dùng thứ gì khiến mày đau đớn đến mức không thiết sống nữa, phải nếm mùi đau khổ, nhưng chỉ rửa ruột mới có thể nửa tàn phế sống tiếp?"
"Ứng Huyền, đừng nói nữa." Khưu Ngôn quát khẽ. Ngay cả khi ở đây không có người khác, chị cũng không muốn nghe Cung Ứng Huyền thốt ra lời lẽ không giống một cảnh sát.
Nhậm Diệc kinh ngạc nhìn gương mặt hết sức âm u lạnh lẽo được tôn lên nhờ góc tối tăm khuất sáng kia, có chút không rét mà run.
Bạch Xích Thành trừng lại Cung Ứng Huyền, không nói năng gì, nhưng yết hầu lại hơi trượt đi.
Đèn đỏ chuyển thành xanh, Cung Ứng Huyền quay mặt đi, tiếp tục lái xe.
Nhậm Diệc nghiêng người về giữa, nhìn lén Cung Ứng Huyền từ kính chiếu hậu một chút, có lẽ hắn đã phát hiện ra nên cũng đưa mắt về kính chiếu hậu, khiến anh lập tức lùi lại.
Có lúc anh cảm giác mình hiểu rất rõ Cung Ứng Huyền, đôi khi lại thấy mình biết quá ít. Cảm giác đó liên tục xuất hiện kể từ khi hai người bắt đầu gặp gỡ tới nay, bất luận bọn họ đã gắn bó khăng khít bao nhiêu, dường như thế giới của Cung Ứng Huyền luôn có một góc sâu thẳm đến mức anh khó lòng nhìn thấy.
Sau khi xuống đường cao tốc, Cung Ứng Huyền đỗ xe ở ven đường, quay đầu nói với hai người: "Theo em xuống xe."
Lúc này đã gần đến nửa đêm, vị trí nơi đây lại hẻo lánh nên rất khó nhìn được các xe khác. Quả thực là một nơi lý tưởng để vi phạm pháp luật.
Cung Ứng Huyền mở cốp sau ra, bên trong được xếp một chiếc ba lô và một chiếc túi dệt.
"Súng của chị bị thu rồi nhỉ?" Cung Ứng Huyền hỏi Khưu Ngôn.
Khưu Ngôn phiền muộn gật đầu.
Cung Ứng Huyền kéo khóa túi dệt ra, lấy một chiếc đèn pin cầm tay từ bên trong: "Hồi trước em đã từng học được ở trong phim, trong đây được bỏ thêm thuốc nổ và bi thép, ngòi nổ chính là công tắc của đèn pin. Ấn thẳng xuống công tắc đèn pin, nó sẽ biến thành một băng đạn ghém với uy lực đã được giảm đi, đương nhiên là chỉ dùng được một lần."
Nhậm Diệc nhận lấy đèn pin cầm tay nặng trình trịch, vừa nghĩ tới trong tay mình cầm là vũ khí nóng đã được cải trang, trong lòng anh liền sợ hãi.
Cung Ứng Huyền lại cầm một chiếc bóng đèn. Chiếc bóng đèn kia đã được khoét rỗng, cũng được rót vào chất lỏng hóa học không rõ, một ngòi bông nhô ra từ phần đuôi bóng đèn: "Đây là một quả lựu đạn đơn giản, châm lửa rồi ném đi trong vòng 5 giây. Hai người lấy thêm mấy cái đi."
Tiếp theo, Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền lấy một cái túi ra, bên trong là những chiếc bình nhỏ từng chứa chất lỏng màu xanh lam nhạt trong suốt, đó chính là thứ Bạch Xích Thành chuyên dùng để quăng bom.
Cung Ứng Huyền giải thích: "Cái này hai người đều biết rồi, tính chất hóa học của nó rất không ổn định, một khi va chạm mạnh sẽ nổ tung. Bởi vậy lúc mang theo phải cẩn thận một chút, đừng để bị đập mẻ. Lúc sử dụng thì ném mạnh đi là được, tuy sức không lớn nhưng rất thực dụng. Tiếp đến là dụng cụ nhìn ban đêm, cả hai cũng mang mỗi người một cái đi."
Nhìn một đống "trang bị" nguy hiểm này, Nhậm Diệc không nhịn được hỏi: "Hoàng Diễm có súng phải không?"
Cung Ứng Huyền gật đầu không chút ngập ngừng.
Nhậm Diệc hít vào một ngụm khí lạnh. Việc kiểm soát súng ống của chính phủ Trung Quốc là nghiêm ngặt nhất trên toàn thế giới, nơi này còn là gốc rễ của hoàng thành nữa thì càng khỏi phải bàn, mấy phần tử của tổ chức tà giáo này đúng là coi trời bằng vung.
Khưu Ngôn vừa nhét đồ vào người mình, vừa nói: "Nhiệm vụ này nguy hiểm quá, thật sự không cần thông báo cho tổng cục sao?"
"Thông báo với bên cục rồi thì con tin quá nửa là không cứu được, hai ta dù có sợ cũng phải vào thôi." Ánh mắt Cung Ứng Huyền kiên định, "Bắt được Hoàng Diễm xong em sẽ về phân cục."
Khưu Ngôn hít sâu: "Được rồi."
Cung Ứng Huyền nói: "Địa điểm hẹn trước của bọn em không xa, em sẽ thả hai người ở điểm phía trước. Em sẽ đích thân đưa Bạch Diễm đi để trao đổi con tin, còn hai người vòng qua từ nơi ẩn náu."
"Được."
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, muốn nói lại thôi.
Khưu Ngôn bảo: "Yên tâm, chị sẽ trông nom anh ấy."
Nhậm Diệc nói: "Tôi không cần ai phải trông nom cả."
"Anh phải nghe chị Ngôn." Cung Ứng Huyền nghiêm mặt nói, "Anh không có kinh nghiệm giải cứu con tin, cũng như kinh nghiệm đối đầu với côn đồ. Đây không phải là tình cảnh mà dù cho thể lực có tốt cũng xử lý được đâu. Nghe chị Ngôn đi, giúp đỡ chị ấy, rồi giúp cả em nữa, chúng ta cùng nhau cứu người ra, bắt lấy Hoàng Diễm."
Nhậm Diệc bức bách nói: "Biết rồi."
"Đi thôi."
"Cung Ứng Huyền." Nhậm Diệc bỗng dưng mở miệng gọi hắn lại.
Cung Ứng Huyền quay đầu lại nhìn anh.
"Nhỡ anh không cài thiết bị theo dõi, nhỡ bọn anh không đuổi kịp em thì sao." Nhậm Diệc nặng nề nói, "Em thực sự định một mình đi đối phó với một bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ có súng ư?" Trong lòng anh phiền muộn đến mức khó chịu, anh cảm giác dường như mình luôn lo lắng cho Cung Ứng Huyền mọi lúc mọi nơi, còn khi hắn muốn liều mạng lao đầu vào nguy hiểm lại chẳng mảy may nghĩ tới anh.
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Em phải đi."
"Phải đi à. Vậy em từng nghĩ tới anh... Bọn anh chưa?" Vì hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực Nhậm Diệc bắt đầu chập trùng với biên độ lớn, "Em từng nghĩ sự an uy của em có biết bao quan trọng với bọn anh không, còn em thật giống như chẳng hề lo lắng mình có thể bị thương, thậm chí..."
Khưu Ngôn cũng nghiêm mặt nhìn Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền chớp mắt một cái, nhẹ giọng nói: "Nhậm Diệc, bây giờ hẳn là anh đã hiểu rõ tâm trạng của em khi nhìn anh đi cứu hỏa rồi."
Nhậm Diệc sửng sốt.
"Em chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chính là để tự bảo vệ mình, em... Từng nghĩ, từng nghĩ hai người sẽ lo cho em, nhưng em phải đi."
Nhậm Diệc mất mát cúi đầu, anh không có cách nào phản bác Cung Ứng Huyền, bởi bọn họ điều có chuyện "nhất định phải" làm, lẫn lý do để "nhất định phải" đi: "Vậy... Em nhất định phải bình an trở về."
"Hai người cũng vậy."
Lên xe, Cung Ứng Huyền tiếp tục lái thêm một đoạn về phía trước.
Ở ven đường, một tấm bảng hướng dẫn rỉ sét loang lổ chợt lóe lên trong bóng tối, phía trước chính là địa điểm trao đổi con tin mà Hoàng Diễm với Cung Ứng Huyền đã giao hẹn trước - một công xưởng bị bỏ hoang.
Lúc tới gần công xưởng thì Cung Ứng Huyền thả hai người xuống, tự mình dẫn theo Bạch Xích Thành rồi trực tiếp lái về cửa lớn của công xưởng.
Nhậm Diệc và Khưu Ngôn nhanh chóng chạy về phía đó.
Trên đường, Nhậm Diệc lo âu hỏi: "Bạch Xích Thành liệu có tiết lộ hai ta không?"
"Nếu lời hắn ta nói là thật thì hắn ta ở trong tay chúng ta sẽ an toàn hơn trong tay Hoàng Diễm, hắn ta sẽ không nói đâu."
"Vậy cô có thấy lời hắn ta nói là thật không?"
"Khó nói, tôi luôn cảm thấy..." Khưu Ngôn nghĩ ngợi, "Phân tích và trực giác của tôi mách bảo là hắn ta có nói thật, nhưng đồng thời cũng che giấu sự thật."
"Tôi cũng cảm tưởng như cô, chắc hắn ta thật sự có bất đồng với Tử Diễm trong một số chuyện. Chí ít trong quá trình hắn ta bị tóm và truy nã, Tử Diễm cũng đâu từng giúp hắn ta trốn thoát, trái lại còn hy vọng hắn ta tự dùng mình làm mồi nhử để dẫn chúng ta vào khách sạn, giết chúng ta cùng Nhạc Tân Cốc."
"Cho nên hắn ta đã phản bội." Khưu Ngôn gật gù, "Thế thì lại giải thích được."
Hai người rất nhanh đã chạy tới gần công xưởng. Không biết chỗ này đã bị bỏ hoang bao lâu rồi, cỏ trong sân cao còn hơn nửa người. Trong bối cảnh bốn bề đen kịt, những nhánh cỏ dại kia đung đưa theo gió, u ám chẳng khác nào từng khóm âm hồn.
Ở bên trong công xưởng chỉ một kho có đèn sáng, hai người chạy vòng về phía cửa sau nhà kho.
Bạch Xích Thành nghiêng đầu nhìn Nhậm Diệc một chút, xem ra hắn ta còn gầy gò và hốc hác hơn cả lần trước, một đôi mắt đen kịt, không nhìn ra là tâm trạng gì.
Nhậm Diệc không tự chủ mà ngả người ra sau. Không phải anh sợ tên này, mà là căm ghét. Thần thái của tên Bạch Xích Thành này, hình dung thế nào nhỉ, cứ như một đầm lầy âm u đầy tử khí, cố gắng mở rộng địa bàn của chính mình và kéo theo tất cả những sinh vật sống ở xung quanh.
Khưu Ngôn vừa toan nói gì đó, Bạch Xích Thành đã mở miệng trước. Hắn ta bảo Cung Ứng Huyền: "Hoàng Diễm chỉ cho mày đi một mình thôi mà."
Cung Ứng Huyền nói: "Mày lo cho nó, hay tự lo cho mình?"
Bạch Xích Thành lạnh nhạt nói: "Tao lo cho mày ấy, nhỡ mày mà chết thì tao cũng không sống nổi."
"Anh thấy Hoàng Diễm sẽ giết mình sao?" Khưu Ngôn hỏi.
Bạch Xích Thành không hề trả lời câu hỏi này, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.
Khưu Ngôn thay đổi câu hỏi: "Anh sợ chết không?"
"Có ai không sợ chết à?" Bạch Xích Thành hỏi ngược lại.
"Tôi thấy anh đâu có sợ." Khưu Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm sau gáy Bạch Xích Thành, "Một người mà ngay cả vợ con mình cũng giết, sinh mệnh đối với anh mà nói thì rẻ mạt đến mức không đáng để nhắc tới. Làm nhiều điều ác như vậy, hẳn là anh phải sợ chết chứ."
"Tôi không sợ chết, nhưng tôi cũng không muốn chết."
Nhậm Diệc hừ nhẹ một tiếng: "Tao còn tưởng mày trung thành với thần Quang Minh lắm cơ đấy, kết quả bây giờ mày cũng xem như là phản bội tổ chức đúng không?"
"Tao trung thành với thần Quang Minh không có nghĩa là tao phải trung thành với Tử Diễm." Giọng điệu của Bạch Xích Thành tràn đầy mỉa mai, "Đây là hai việc khác nhau."
Cung Ứng Huyền liếc sang Bạch Xích Thành, "Đúng là Tử Diễm chỉ là sứ giả của thần Quang Minh, nhưng thứ hắn ta truyền đạt không phải ý chỉ của thần Quang Minh sao?"
"Mới đầu tao còn tưởng thế, nhưng sau đó lại phát hiện hắn ta đang lợi dụng bọn tao với ý đồ riêng." Giọng điệu Bạch Xích Thành càng thêm lạnh lẽo.
"Hắn ta mang ý đồ riêng gì vậy?" Cung Ứng Huyền truy hỏi, "Có liên quan tới vụ án nhà tao không?"
Bạch Xích Thành khẽ cười hai tiếng, "Tiến sĩ Cung, nếu mày không đáp ứng điều kiện của tao, đừng có mơ mộng hão huyền moi được chuyện gì ra khỏi miệng tao. Hay là mày muốn thử tra hỏi một chút? Dù gì bây giờ mày cũng là tội phạm bị truy nã mà."
Cung Ứng Huyền đạp lên chân ga, dừng trước đèn đỏ. Hắn chậm rãi quay mặt lại, trừng Bạch Xích Thành, ánh mắt âm u lạnh lẽo: "Chờ tao bắt sống Hoàng Diễm, tao có thừa cách để bắt chúng mày mở miệng."
Nụ cười mang ác ý trên mặt Bạch Diễm dần dần biến mất.
"Nếu là tao, mày sẽ lấy thứ gì để ép một người phải mở miệng, nhưng lại không tới nỗi lấy mạng nó nhỉ." Cung Ứng Huyền nhẹ nhếch môi, ánh mắt nhìn Bạch Xích Thành lạnh lẽo và khinh khỉnh như nhìn một con gia súc đang gần chết, "Không phải mày muốn tranh tài cùng tao à? Vậy hai ta đọ sức một trận luôn đi, mày đoán xem tao sẽ dùng thứ gì khiến mày đau đớn đến mức không thiết sống nữa, phải nếm mùi đau khổ, nhưng chỉ rửa ruột mới có thể nửa tàn phế sống tiếp?"
"Ứng Huyền, đừng nói nữa." Khưu Ngôn quát khẽ. Ngay cả khi ở đây không có người khác, chị cũng không muốn nghe Cung Ứng Huyền thốt ra lời lẽ không giống một cảnh sát.
Nhậm Diệc kinh ngạc nhìn gương mặt hết sức âm u lạnh lẽo được tôn lên nhờ góc tối tăm khuất sáng kia, có chút không rét mà run.
Bạch Xích Thành trừng lại Cung Ứng Huyền, không nói năng gì, nhưng yết hầu lại hơi trượt đi.
Đèn đỏ chuyển thành xanh, Cung Ứng Huyền quay mặt đi, tiếp tục lái xe.
Nhậm Diệc nghiêng người về giữa, nhìn lén Cung Ứng Huyền từ kính chiếu hậu một chút, có lẽ hắn đã phát hiện ra nên cũng đưa mắt về kính chiếu hậu, khiến anh lập tức lùi lại.
Có lúc anh cảm giác mình hiểu rất rõ Cung Ứng Huyền, đôi khi lại thấy mình biết quá ít. Cảm giác đó liên tục xuất hiện kể từ khi hai người bắt đầu gặp gỡ tới nay, bất luận bọn họ đã gắn bó khăng khít bao nhiêu, dường như thế giới của Cung Ứng Huyền luôn có một góc sâu thẳm đến mức anh khó lòng nhìn thấy.
Sau khi xuống đường cao tốc, Cung Ứng Huyền đỗ xe ở ven đường, quay đầu nói với hai người: "Theo em xuống xe."
Lúc này đã gần đến nửa đêm, vị trí nơi đây lại hẻo lánh nên rất khó nhìn được các xe khác. Quả thực là một nơi lý tưởng để vi phạm pháp luật.
Cung Ứng Huyền mở cốp sau ra, bên trong được xếp một chiếc ba lô và một chiếc túi dệt.
"Súng của chị bị thu rồi nhỉ?" Cung Ứng Huyền hỏi Khưu Ngôn.
Khưu Ngôn phiền muộn gật đầu.
Cung Ứng Huyền kéo khóa túi dệt ra, lấy một chiếc đèn pin cầm tay từ bên trong: "Hồi trước em đã từng học được ở trong phim, trong đây được bỏ thêm thuốc nổ và bi thép, ngòi nổ chính là công tắc của đèn pin. Ấn thẳng xuống công tắc đèn pin, nó sẽ biến thành một băng đạn ghém với uy lực đã được giảm đi, đương nhiên là chỉ dùng được một lần."
Nhậm Diệc nhận lấy đèn pin cầm tay nặng trình trịch, vừa nghĩ tới trong tay mình cầm là vũ khí nóng đã được cải trang, trong lòng anh liền sợ hãi.
Cung Ứng Huyền lại cầm một chiếc bóng đèn. Chiếc bóng đèn kia đã được khoét rỗng, cũng được rót vào chất lỏng hóa học không rõ, một ngòi bông nhô ra từ phần đuôi bóng đèn: "Đây là một quả lựu đạn đơn giản, châm lửa rồi ném đi trong vòng 5 giây. Hai người lấy thêm mấy cái đi."
Tiếp theo, Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền lấy một cái túi ra, bên trong là những chiếc bình nhỏ từng chứa chất lỏng màu xanh lam nhạt trong suốt, đó chính là thứ Bạch Xích Thành chuyên dùng để quăng bom.
Cung Ứng Huyền giải thích: "Cái này hai người đều biết rồi, tính chất hóa học của nó rất không ổn định, một khi va chạm mạnh sẽ nổ tung. Bởi vậy lúc mang theo phải cẩn thận một chút, đừng để bị đập mẻ. Lúc sử dụng thì ném mạnh đi là được, tuy sức không lớn nhưng rất thực dụng. Tiếp đến là dụng cụ nhìn ban đêm, cả hai cũng mang mỗi người một cái đi."
Nhìn một đống "trang bị" nguy hiểm này, Nhậm Diệc không nhịn được hỏi: "Hoàng Diễm có súng phải không?"
Cung Ứng Huyền gật đầu không chút ngập ngừng.
Nhậm Diệc hít vào một ngụm khí lạnh. Việc kiểm soát súng ống của chính phủ Trung Quốc là nghiêm ngặt nhất trên toàn thế giới, nơi này còn là gốc rễ của hoàng thành nữa thì càng khỏi phải bàn, mấy phần tử của tổ chức tà giáo này đúng là coi trời bằng vung.
Khưu Ngôn vừa nhét đồ vào người mình, vừa nói: "Nhiệm vụ này nguy hiểm quá, thật sự không cần thông báo cho tổng cục sao?"
"Thông báo với bên cục rồi thì con tin quá nửa là không cứu được, hai ta dù có sợ cũng phải vào thôi." Ánh mắt Cung Ứng Huyền kiên định, "Bắt được Hoàng Diễm xong em sẽ về phân cục."
Khưu Ngôn hít sâu: "Được rồi."
Cung Ứng Huyền nói: "Địa điểm hẹn trước của bọn em không xa, em sẽ thả hai người ở điểm phía trước. Em sẽ đích thân đưa Bạch Diễm đi để trao đổi con tin, còn hai người vòng qua từ nơi ẩn náu."
"Được."
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, muốn nói lại thôi.
Khưu Ngôn bảo: "Yên tâm, chị sẽ trông nom anh ấy."
Nhậm Diệc nói: "Tôi không cần ai phải trông nom cả."
"Anh phải nghe chị Ngôn." Cung Ứng Huyền nghiêm mặt nói, "Anh không có kinh nghiệm giải cứu con tin, cũng như kinh nghiệm đối đầu với côn đồ. Đây không phải là tình cảnh mà dù cho thể lực có tốt cũng xử lý được đâu. Nghe chị Ngôn đi, giúp đỡ chị ấy, rồi giúp cả em nữa, chúng ta cùng nhau cứu người ra, bắt lấy Hoàng Diễm."
Nhậm Diệc bức bách nói: "Biết rồi."
"Đi thôi."
"Cung Ứng Huyền." Nhậm Diệc bỗng dưng mở miệng gọi hắn lại.
Cung Ứng Huyền quay đầu lại nhìn anh.
"Nhỡ anh không cài thiết bị theo dõi, nhỡ bọn anh không đuổi kịp em thì sao." Nhậm Diệc nặng nề nói, "Em thực sự định một mình đi đối phó với một bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ có súng ư?" Trong lòng anh phiền muộn đến mức khó chịu, anh cảm giác dường như mình luôn lo lắng cho Cung Ứng Huyền mọi lúc mọi nơi, còn khi hắn muốn liều mạng lao đầu vào nguy hiểm lại chẳng mảy may nghĩ tới anh.
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Em phải đi."
"Phải đi à. Vậy em từng nghĩ tới anh... Bọn anh chưa?" Vì hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực Nhậm Diệc bắt đầu chập trùng với biên độ lớn, "Em từng nghĩ sự an uy của em có biết bao quan trọng với bọn anh không, còn em thật giống như chẳng hề lo lắng mình có thể bị thương, thậm chí..."
Khưu Ngôn cũng nghiêm mặt nhìn Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền chớp mắt một cái, nhẹ giọng nói: "Nhậm Diệc, bây giờ hẳn là anh đã hiểu rõ tâm trạng của em khi nhìn anh đi cứu hỏa rồi."
Nhậm Diệc sửng sốt.
"Em chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, chính là để tự bảo vệ mình, em... Từng nghĩ, từng nghĩ hai người sẽ lo cho em, nhưng em phải đi."
Nhậm Diệc mất mát cúi đầu, anh không có cách nào phản bác Cung Ứng Huyền, bởi bọn họ điều có chuyện "nhất định phải" làm, lẫn lý do để "nhất định phải" đi: "Vậy... Em nhất định phải bình an trở về."
"Hai người cũng vậy."
Lên xe, Cung Ứng Huyền tiếp tục lái thêm một đoạn về phía trước.
Ở ven đường, một tấm bảng hướng dẫn rỉ sét loang lổ chợt lóe lên trong bóng tối, phía trước chính là địa điểm trao đổi con tin mà Hoàng Diễm với Cung Ứng Huyền đã giao hẹn trước - một công xưởng bị bỏ hoang.
Lúc tới gần công xưởng thì Cung Ứng Huyền thả hai người xuống, tự mình dẫn theo Bạch Xích Thành rồi trực tiếp lái về cửa lớn của công xưởng.
Nhậm Diệc và Khưu Ngôn nhanh chóng chạy về phía đó.
Trên đường, Nhậm Diệc lo âu hỏi: "Bạch Xích Thành liệu có tiết lộ hai ta không?"
"Nếu lời hắn ta nói là thật thì hắn ta ở trong tay chúng ta sẽ an toàn hơn trong tay Hoàng Diễm, hắn ta sẽ không nói đâu."
"Vậy cô có thấy lời hắn ta nói là thật không?"
"Khó nói, tôi luôn cảm thấy..." Khưu Ngôn nghĩ ngợi, "Phân tích và trực giác của tôi mách bảo là hắn ta có nói thật, nhưng đồng thời cũng che giấu sự thật."
"Tôi cũng cảm tưởng như cô, chắc hắn ta thật sự có bất đồng với Tử Diễm trong một số chuyện. Chí ít trong quá trình hắn ta bị tóm và truy nã, Tử Diễm cũng đâu từng giúp hắn ta trốn thoát, trái lại còn hy vọng hắn ta tự dùng mình làm mồi nhử để dẫn chúng ta vào khách sạn, giết chúng ta cùng Nhạc Tân Cốc."
"Cho nên hắn ta đã phản bội." Khưu Ngôn gật gù, "Thế thì lại giải thích được."
Hai người rất nhanh đã chạy tới gần công xưởng. Không biết chỗ này đã bị bỏ hoang bao lâu rồi, cỏ trong sân cao còn hơn nửa người. Trong bối cảnh bốn bề đen kịt, những nhánh cỏ dại kia đung đưa theo gió, u ám chẳng khác nào từng khóm âm hồn.
Ở bên trong công xưởng chỉ một kho có đèn sáng, hai người chạy vòng về phía cửa sau nhà kho.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook