Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
-
Chương 16
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Cre: On pic
- ------------------------------
Các trường học chuẩn bị mùa tựu trường, nghỉ hè hàng năm trước khi khai giảng, Nhậm Diệc thường tiến hành kiểm tra thí điểm với các trường học trong khu vực quản lý, gần đây trung đội cực kỳ bận rộn, anh cũng không rảnh quan tâm đến tiến triển của vụ án cháy quán bar nữa.
Mãi đến khi Khúc Dương Ba giục anh nộp báo cáo, anh mới nhớ ra mình còn thiếu mấy bản báo cáo chưa viết. Anh giống như mấy đứa học sinh toàn đợi đến khi nước tới chân mới nhảy, vội vội vàng vàng làm bài tập trước mỗi kỳ tựu trường, tự giam mình trong phòng làm việc đau khổ mà viết báo cáo.
Thật vất vả mới viết xong tất cả báo cáo, anh muốn kiểm tra lại một lần theo thường lệ.
Ngoại trừ mô tả bằng văn bản, báo cáo thường còn phải đi kèm với hình ảnh, sự cố càng lớn càng phức tạp thì yêu cầu về tài liệu cung cấp lại càng nhiều, ví dụ như bản vẽ mặt phẳng kiến trúc và bản đồ xung quanh nơi có tai nạn, ảnh vị trí đỗ xe cứu hỏa, bản vẽ bố trí nơi đặt vòi nước, bản vẽ đường đi của các nhóm nhỏ khi tiến vào hiện trường, v v, còn có bản ghi âm liên lạc của mỗi người tham gia cứu viện, hàng loạt ảnh chụp, video tại hiện trường, v v. Đương nhiên, những ghi chép này cũng không phải là do anh thu xếp, mà do ban chuyên môn phụ trách thu thập và tổng hợp, người chỉ huy chỉ phụ trách xét duyệt và tổng kết.
Lúc Nhậm Diệc đang kiểm tra từng trang từng trang, một bức ảnh chợt lóe lên trước màn hình, anh nhíu nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia khác thường, cũng đã lật được vài trang nhưng vẫn không nhịn được mà lật trở lại.
Tấm hình kia, là ảnh hiện trường tai nạn của Góc Nhìn Thứ Tư, bởi vì đây là một sự cố quá lớn, tài liệu hình ảnh và video cực kỳ nhiều, anh đã lựa chọn chỉ sử dụng một phần để đưa vào báo cáo, bản đầy đủ cũng đã lưu vào một hồ sơ khác. Cảnh chụp trong bức ảnh này là hình chiếc xe cứu hỏa của Vương Mãnh lúc đến hiện trường, lúc đó bản thân anh cũng đang dẫn đội đi tìm kiếm những người sống sót ở tầng một.
Thứ hấp dẫn anh là đám người trong phông hình, có một gương mặt làm anh cảm thấy có chút quen mắt, nhưng ánh sáng lúc đó cực kém, đám người trong phông hình lại rất nhỏ, ảnh chụp có chút không rõ.
Nhậm Diệc thử phóng to bức ảnh lên, kết quả lại càng không rõ. Anh mở kẹp bảo vệ tệp tài liệu hình ảnh của sự cố này ra, lật xem từng bức một, đồng thời cũng tìm kiếm trong đám tài liệu bằng video, rốt cục, anh tin chắc mình thực sự đã từng gặp người này, là người khi đó anh từng chạm mặt một lần trong bệnh viện ---- cha của Thái Uyển.
Cha của người bị hại xuất hiện tại hiện trường sự cố cũng không có gì hiếm lạ, nhưng có hai điểm rất khả nghi.
Thứ nhất, dựa theo tuyến thời gian, lúc đó Thái Uyển đã chạy ra khỏi quán bar từ lâu, thời điểm đó những người còn ở trong không phải chết thì cũng bị thương nặng, nhưng bên cạnh cha của Thái Uyển cũng không thấy cô ta, có người cha nào lại không quan tâm đứa con gái bị thương đang được đưa đến bệnh viện mà đứng ở chỗ này xem náo nhiệt? Thứ hai, hướng mà cha của Thái Uyển nhìn không hề giống với đám người đang vây xem, hơn nữa vẻ mặt của ông ta cũng làm người khác khó hình dung, thông qua một bức ảnh không rõ ràng lắm cũng có thể ngờ ngợ nhận ra được vẻ nôn nóng, khẩn trương, sợ hãi trên mặt ông ta, vẻ mặt không giống như đang xem náo nhiệt cho lắm.
Đương nhiên, những bức hình này cũng có thể giải thích bằng cách khác, thí dụ, lúc đó cha của Thái Uyển cũng không biết con gái mình đang ở quán bar, chỉ đơn thuần là đi ngang qua mà thôi. Nhưng trực giác của anh nói cho anh biết không phải như vậy, lòng anh đầy hoài nghi.
Lập tức Nhậm Diệc gọi điện thoại cho Cung Ứng Huyền, sau khi điện thoại được kết nối, anh vội vã nói: "Tiến sĩ Cung, tôi phát hiện một vài điều trong những bức ảnh hiện trường, cậu còn nhớ người chúng ta từng gặp tại bệnh viện..."
"Cha của Thái Uyển." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói.
"Cậu đã biết?"
"Đoạn thời gian trước việc điều tra rơi vào bế tắc, tôi đem toàn bộ bằng chứng và lời khai ra suy xét lại một lần mới phát hiện...bây giờ anh xuống lầu đi."
"Hả?" Nhậm Diệc đang nghe chăm chú, một câu không đầu không đuôi này làm anh bối rối.
"Tôi có một cuộc gọi phải nhận, đúng lúc lái xe qua trung đội của anh, anh muốn biết thì đi cùng tôi." Nói xong liền cúp điện thoại.
Nhậm Diệc đứng dậy không chút do dự, chạy xuống lầu, đồng thời gửi tin nhắn xin nghỉ cho Khúc Dương Ba.
Đi tới cổng của trung đội, nhìn thấy chiếc xe Wrangler màu đen kia đang nhanh chóng chạy tới, dứt khoát dừng lại trước mặt anh.
Nhậm Diệc mở cửa xe, thấy trên ghế phó lái đặt một xấp tài liệu dày cộm, anh phải ôm đống tài liệu lên mới có thể ngồi xuống.
Đúng là Cung Ứng Huyền đang nghe điện thoại, luôn miệng nói "Được, ừm."
Cúp điện thoại, Nhập Diệc vội vã hỏi: "Cha của Thái Uyển là người tình nghi sao?"
"Ông ta tên là Thái Chí Vĩ, ly thân với mẹ của Thái Uyển đã lâu, kiếm sống nhờ làm công việc vặt, Thái Uyển đến sống nương nhờ ông ta, làm việc tại hộp đêm."
"Cậu cũng thấy ảnh chụp mới phát hiện ra ông ta không bình thường hả?"
"Xem là vậy đi. Lúc tôi đang xem xét chứng cớ và lời khai, phát hiện lúc Thái Uyển miêu tả ba người khác trong phòng bao thì có hai lần dùng từ "người đàn ông kia" để chỉ một người tên là Đào Chấn. Thông thường dùng từ như vậy để chỉ người khác, một là người không quen biết hoặc rất không thân thuộc, hai là trong tiềm thức muốn rũ sạch quan hệ của mình với đối phương."
"Người này là ai?"
"Thái Uyển nói cô ta chỉ biết người đàn ông ấy được gọi là "anh Chấn", cái tên đầy đủ là chúng tôi điều tra được. Dựa vào thông tin ghi chép điều tra của chúng tôi với cô ta, có hai người là cô ta quen biết ở hộp đêm, đã qua lại được một tháng rồi, cho dù không biết tên thật nhưng cũng rất quen thuộc. Khi đó ba người khác trong phòng bao, có hai người chúng tôi không cách nào xác định được thân phận, bởi vì số lượng tử thi cần khám nghiệm quá lớn, thi thể lại bị hủy hoại nghiêm trọng, pháp y tạm thời không giúp được. Trong đó có một cô gái là bạn cùng phòng của Thái Uyển, chúng tôi đã nhanh chóng xác nhận, một người đàn ông mà theo Thái Uyển nói là bạn trai bạn cùng phòng của cô ta, cô ta cũng chỉ biết biệt hiệu của người đó, và Đào Chấn là người cô ta quen biết nhờ gã bạn trai này giới thiệu cho, thế nhưng khi đó chúng tôi không có cách nào xác định thân phận của hai người đàn ông ấy. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, tuổi của Đào Chấn rơi vào khoảng trên 40, khoảng cách tuổi tác với ba người còn lại khá lớn."
Nhậm Diệc vừa nghe vừa lật xem xấp tài liệu kia.
Cung Ứng Huyền nói tiếp: "Về sau thông qua điều tra, chúng tôi đã xác định được thân phận của gã bạn trai bạn cùng phòng của Thái Uyển, là một người từng có tiền án trộm cướp, tiếp tục truy xét thì phát hiện Đào Chấn và gã ta đã từng đi tù ở cùng một nơi. Gã ta được ra tù sớm hai năm, còn Đào Chấn lại từng có tiền sử hút thuốc phiện."
"Vậy ma túy là do gã ta mang đến?"
"Chắc là thế."
"Như vậy thì rốt cục là ai phóng hỏa? Có quan hệ gì với Thái Chí Vĩ?"
"Lúc đầu chúng tôi chưa từng hoài nghi Thái Chí Vĩ, mà vẫn hoài nghi Thái Uyển phóng hỏa, vì tìm bằng chứng nên chúng tôi đã lật lại hình ảnh hiện trường và video giám sát, lúc này mới phát hiện Thái Chí Vĩ."
"Sau đó thì sao?"
"Thái Uyển thấy chúng tôi tra ra Đào Chấn, lại lật lọng nói Đào Chấn là bạn trai của cô ta, cô ta không muốn để cho Đào Chấn mang theo tội danh hại chết nhiều người như thế, cho nên mới bịa ra một người xa lạ, thực tế là sau khi Đào Chấn hút thuốc do hưng phấn quá mức mà đánh vỡ đèn cồn dẫn tới hỏa hoạn.
"Nghe cũng hợp lý đấy chứ."
"Nếu như chúng tôi không phát hiện Thái Chí Vĩ, lời này quả thực rất hợp lý." Cung Ứng Huyền cau mày, "Thái Chí Vĩ từng ra vào quán bar, quả thực không thể nói rõ điều gì, nhưng tôi luôn cảm thấy người này đáng nghi. Lúc tôi muốn mời ông ta đến để lấy lời khai thì ông ta mất tích."
"Vậy bây giờ cậu tìm thấy người chưa?"
"Mới bị giữ lại ở đồn công an của bến xe phía Nam, dân cảnh* của đồn công an bảo tôi đến xác nhận xem có phải ông ta hay không."
(cảnh sát chia thành hình cảnh - aka cảnh sát hình sự, chuyên xử lý các vụ án hình sự; dân cảnh – aka cảnh sát nhân dân hay công an nhân dân, chuyên xử lý những vụ án nhỏ ở cấp dân sự,...)
Nhậm Diệc liền hăng hái: "Này có được coi là xuất cảnh bắt tội phạm không hả, đây là lần đầu tiên tôi xuất cảnh với cảnh sát đấy."
Cung Ứng Huyền liếc anh một cái: "Anh hưng phấn cái gì chứ, người đã bị bắt giữ rồi."
"Nhưng trước khi bắt được ổng chúng ta đã phải qua bao nhiêu đường vòng, hơn nữa, dầu gì đây cũng là vụ án tôi tham dự, cậu nói xem nếu như vụ án được phá, vậy tôi có được tính là đã lập công gì không?"
"Cung cấp manh mối, thưởng 1000 tệ." Cung Ứng Huyền nói, "Tôi có thể báo tên của anh lên." (1000 tệ xấp xỉ 3,5 triệu VNĐ)
"Chỉ có 1000 tệ, xem thường người ta quá rồi đấy." Nhậm Diệc trợn mắt nhìn Cung Ứng Huyền, phát hiện trên mặt hắn thoáng qua một tia biểu tình trêu tức, lập tức tỉnh ngộ, kêu lên, "Mẹ kiếp, cậu đùa giỡn tôi phải không!"
Cung Ứng Huyền khẽ nhún vai: "Tôi nói thật mà."
Nhậm Diệc hừ lạnh một cái: "Tuy rằng tiền lương của tôi còn không bằng cái cà vạt đại thiếu gia cậu đã mua, nhưng tôi cũng chưa đến nỗi vì 1000 tệ mà mượn việc công cầu lợi tư."
"Cho dù mượn việc công cầu lợi tư cũng là tôi, đâu phải anh, anh sợ gì chứ."
"Tôi đâu thể mất mặt như thế chứ. Kỳ thật ấy mà, chủ yếu là tôi chê ít thôi, nếu như cậu cho tôi 1000 vạn, tôi cũng chẳng quan tâm chút mặt mũi này đâu." (1000 vạn = 10 triệu tệ, xấp xỉ 35 tỷ VNĐ)
"Tôi có thể cho anh." Cung Ứng Huyền nghiêng đầu nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt mang theo chút khiêu khích, "Anh dùng cái gì ngang giá để trao đổi cho khoản thù lao này đây?
Nhậm Diệc liếc mắt nhìn hắn, nói như thật: "1000 vạn đấy, nhiều tiền vậy cơ à, chẹp chẹp, xem ra tôi chỉ có thể lấy thân thể quý giá nhất của tôi để trả thôi."
Cung Ứng Huyền lườm anh một cái: "Trừ khi thân thể anh là hàng mẫu dùng để nghiên cứu vũ khí sinh hóa."
"Hứ, không biết nhìn hàng."
Cãi nhau mấy câu, xe đã chạy đến bến xe phía Nam.
Cái bến xe phía Nam này có chút lâu đời, theo sự phổ biến của tàu điện và đường sắt cao tốc, người ngồi ô tô để đi xa càng ngày càng ít, cho nên kiểm tra an ninh tương đối lỏng lẻo.
Đồn công an của bến xe cũng tương đối nhỏ, nhỏ đến nỗi hai người vừa vào cửa đã nhìn thấy Thái Chí Vĩ đang bị còng ở trên ghế, cúi thấp đầu không nhúc nhích.
Hai người tới trước mặt Thái Chí Vĩ, Cung Ứng Huyền gọi tên ông ta một lần.
Thái Chí Vĩ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hai người, ánh mắt tuyệt vọng lại hoảng sợ, nhưng đồng thời lại giống như có một loại giải thoát.
Cảnh sát ở đồn xách theo một chiếc túi du lịch mà đen đi tới, đặt trên ghế, lạch cạch một tiếng, nghe có vẻ rất nặng: "Hành lý của ông ta." Kéo khóa ra, bên trong là hơn nửa túi tiền mặt.
Cung Ứng Huyền nhìn Thái Chí Vĩ: "Biết vì sao lại bắt ông không?"
Thái Chí Vĩ không nói lời nào.
"Thành thật khai báo đi." Cung Ứng Huyền nói, "Con gái ông đã khai tất cả rồi."
Sắc mặt Thái Chí Vĩ trắng nhợt, nước mắt đột nhiên tuôn ra: "Tôi không ngờ sẽ chết nhiều người như thế, làm sao lại chết nhiều người như thế chứ..."
Nhậm Diệc thở ra một hơi dài, nghe Thái Chí Vĩ ấp úng kể lại, trong lòng anh cứ buồn bã hốt hoảng.
Theo cách nói của Thái Chí Vĩ, sau khi Đào Chấn ra tù bắt đầu buôn lậu thuốc phiện, được bạn tù giới thiệu mà quen biết Thái Uyển, Đào Chấn bảo Thái Uyển rời khỏi Thiên Khải với gã, lại khoe ra rất nhiều tiền mặt với cô ta. Thái Uyển quay về cùng Thái Chí Vĩ bàn bạc, Thái Chí Vĩ nợ tiền cho vay nặng lãi nên muốn giết Đào Chấn, dù sao tiền của Đào Chấn có lai lịch bất chính, sẽ không có ai truy xét, ông ta cảm thấy quán bar nhiều người và hỗn loạn là cơ hội tốt để ra tay. Ông hiểu rõ quá trình bọn họ hút thuốc phiện, cho rằng phóng hỏa trong phòng bao có thể hun chết Đào Chấn không còn năng lực hành động sau khi hút thuốc phiện, đồng thời còn có thể giết chết bạn cùng phòng của Thái Uyển và gã bạn trai của nó, ngụy tạo thành hiện trường ngoài ý muốn, chết không có đối chứng. Thế là sau khi lửa cháy, ông ta mang Thái Uyển rời đi, nhưng không ngờ thế lửa lan ra quá nhanh lại khiến toàn bộ quán bar bốc cháy.
Sau khi hai người nghe xong, sắc mặt đều rất nặng nề u ám.
Cung Ứng Huyền hỏi người cảnh sát đã bắt Thái Chí Vĩ: "Trong túi có tổng cộng bao nhiêu tiền?"
"Hơn 30 vạn. " (34 vạn = 340000 tệ xấp xỉ 1,2 tỷ VNĐ)
Cung Ứng Huyền trầm mặc một chút, để cảnh sát áp giải Thái Chí Vĩ đến phân cục Hồng Vũ, còn bản thân thì lái xe chở Nhậm Diệc cũng quay về phân cục.
Trong thời gian rất dài, buồng xe luôn lặng im, hai người đều không nói gì.
Qua rất lâu, Nhậm Diệc mới trầm giọng nói: "Chỉ vì số tiền này mà hại chết 29 người?"
"Ông ta nói ông ta không ngờ ngọn lửa lại cháy lớn và nhanh như thế, anh tin không?"
Nhậm Diệc nói: "Thái Chí Vĩ chỉ học hết tiểu học, ông ta không biết gì về lửa, không biết tính toán ngoại lực tác động vào ngọn lửa cũng rất bình thường, hơn nữa làm to chuyện cũng không có ích lợi gì đối với ông ta."
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Tiền quá ít, hơn 30 vạn, dựa theo giá thị trường của ma túy đá hiện nay, vẫn chưa tới 1kg, Đào Chấn cũng bắt đầu dẫn người hút "nước thần tiên" - loại ma túy tổng hợp kiểu mới này, không thể nào là người mới mới bắt đầu buôn lậu thuốc phiện được."
"Có lẽ là Thái Chí Vĩ không tìm thấy nhiều tiền hơn? Hoặc là ông ta đã giấu tiền đi rồi chăng?"
"Có khả năng." Cung Ứng Huyền nhíu mày lại, "Dù sao đi chăng nữa, tôi cảm thấy ông ta vẫn có điều giấu diếm."
"Ông ta đã thừa nhận tội giết người phóng hỏa, mọi chứng cớ cũng xác thực đều chỉ về phía ông ta."
"Không sai..." Cung Ứng suy tư điều gì đó, "Nhưng tôi cần nhiều bằng chứng hơn nữa."
"Tôi muốn đi cùng."
"Anh không quay về trung đội sao?"
"Cũng đến tình cảnh này rồi, vụ án này còn chưa có kết quả, tôi chắc chắn không thể ngủ ngon."
Nhậm Diệc lau mặt một cái, "Đi thôi, vụ án được phá thì tôi cũng có thể báo cáo kết quả với tham mưu trưởng."
Cung Ứng Huyền không nói gì, chiếc xe màu đen băng qua màn đêm, chạy thẳng đến đích của nó.
Đến phân cục, điều khiến Nhậm Diệc cảm thấy bất ngờ là Cung Ứng Huyền không có thẩm vấn Thái Chí Vĩ luôn, mà là dẫn Thái Uyển tới.
So với vẻ yếu đuối nhợt nhạt lúc ở bệnh viện trước đây, sau mấy ngày hồi phục, trên mặt Thái Uyển đã có chút hồng hào, chỉ là vẫn luôn đợi ở phòng tạm giam nên cả người đều rất ủ rũ chán nản.
Cung Ứng Huyền đi thẳng vào vấn đề nói: "Chúng tôi đã bắt được cha cô."
Cơ thể Thái Uyển run lên, vành mắt lập tức đỏ, cô ta lo sợ nói: "Các anh bắt cha tôi để làm gì? Lửa là do Đào Chấn phóng mà!"
"Ông ta đã nhận tội, cô còn muốn tiếp tục giả vờ sao?"
Nước mắt của Thái Uyển lăn xuống theo gò má, cô ta bưng mặt khóc.
Cung Ứng Huyền gõ gõ bàn: "Cô còn cái gì muốn nói không?"
Thái Uyển lắc đầu, chỉ khóc mà không nói lời nào.
Nét mặt Cung Ứng Huyền lạnh như băng: "Thái Uyển, từ đầu tới giờ cô nói dối hết lời này đến lời khác, lãng phí rất nhiều công sức của cảnh sát, tội cản trở tư pháp sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 tháng, cô nên suy nghĩ cho kỹ."
Thái Uyển khóc nói: "Ông ấy là cha của tôi, tôi có thể làm thế nào, ông ấy là cha của tôi đấy."
Ánh mắt sắc bén của Cung Ứng Huyền uy hiếp nhìn Thái Uyển, lạnh giọng nói: "Số tiền còn lại đâu?"
Thái Uyển bất ngờ không kịp đề phòng, cả người cứng đờ.
- ---------------------------------
Cre: On pic
- ------------------------------
Các trường học chuẩn bị mùa tựu trường, nghỉ hè hàng năm trước khi khai giảng, Nhậm Diệc thường tiến hành kiểm tra thí điểm với các trường học trong khu vực quản lý, gần đây trung đội cực kỳ bận rộn, anh cũng không rảnh quan tâm đến tiến triển của vụ án cháy quán bar nữa.
Mãi đến khi Khúc Dương Ba giục anh nộp báo cáo, anh mới nhớ ra mình còn thiếu mấy bản báo cáo chưa viết. Anh giống như mấy đứa học sinh toàn đợi đến khi nước tới chân mới nhảy, vội vội vàng vàng làm bài tập trước mỗi kỳ tựu trường, tự giam mình trong phòng làm việc đau khổ mà viết báo cáo.
Thật vất vả mới viết xong tất cả báo cáo, anh muốn kiểm tra lại một lần theo thường lệ.
Ngoại trừ mô tả bằng văn bản, báo cáo thường còn phải đi kèm với hình ảnh, sự cố càng lớn càng phức tạp thì yêu cầu về tài liệu cung cấp lại càng nhiều, ví dụ như bản vẽ mặt phẳng kiến trúc và bản đồ xung quanh nơi có tai nạn, ảnh vị trí đỗ xe cứu hỏa, bản vẽ bố trí nơi đặt vòi nước, bản vẽ đường đi của các nhóm nhỏ khi tiến vào hiện trường, v v, còn có bản ghi âm liên lạc của mỗi người tham gia cứu viện, hàng loạt ảnh chụp, video tại hiện trường, v v. Đương nhiên, những ghi chép này cũng không phải là do anh thu xếp, mà do ban chuyên môn phụ trách thu thập và tổng hợp, người chỉ huy chỉ phụ trách xét duyệt và tổng kết.
Lúc Nhậm Diệc đang kiểm tra từng trang từng trang, một bức ảnh chợt lóe lên trước màn hình, anh nhíu nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia khác thường, cũng đã lật được vài trang nhưng vẫn không nhịn được mà lật trở lại.
Tấm hình kia, là ảnh hiện trường tai nạn của Góc Nhìn Thứ Tư, bởi vì đây là một sự cố quá lớn, tài liệu hình ảnh và video cực kỳ nhiều, anh đã lựa chọn chỉ sử dụng một phần để đưa vào báo cáo, bản đầy đủ cũng đã lưu vào một hồ sơ khác. Cảnh chụp trong bức ảnh này là hình chiếc xe cứu hỏa của Vương Mãnh lúc đến hiện trường, lúc đó bản thân anh cũng đang dẫn đội đi tìm kiếm những người sống sót ở tầng một.
Thứ hấp dẫn anh là đám người trong phông hình, có một gương mặt làm anh cảm thấy có chút quen mắt, nhưng ánh sáng lúc đó cực kém, đám người trong phông hình lại rất nhỏ, ảnh chụp có chút không rõ.
Nhậm Diệc thử phóng to bức ảnh lên, kết quả lại càng không rõ. Anh mở kẹp bảo vệ tệp tài liệu hình ảnh của sự cố này ra, lật xem từng bức một, đồng thời cũng tìm kiếm trong đám tài liệu bằng video, rốt cục, anh tin chắc mình thực sự đã từng gặp người này, là người khi đó anh từng chạm mặt một lần trong bệnh viện ---- cha của Thái Uyển.
Cha của người bị hại xuất hiện tại hiện trường sự cố cũng không có gì hiếm lạ, nhưng có hai điểm rất khả nghi.
Thứ nhất, dựa theo tuyến thời gian, lúc đó Thái Uyển đã chạy ra khỏi quán bar từ lâu, thời điểm đó những người còn ở trong không phải chết thì cũng bị thương nặng, nhưng bên cạnh cha của Thái Uyển cũng không thấy cô ta, có người cha nào lại không quan tâm đứa con gái bị thương đang được đưa đến bệnh viện mà đứng ở chỗ này xem náo nhiệt? Thứ hai, hướng mà cha của Thái Uyển nhìn không hề giống với đám người đang vây xem, hơn nữa vẻ mặt của ông ta cũng làm người khác khó hình dung, thông qua một bức ảnh không rõ ràng lắm cũng có thể ngờ ngợ nhận ra được vẻ nôn nóng, khẩn trương, sợ hãi trên mặt ông ta, vẻ mặt không giống như đang xem náo nhiệt cho lắm.
Đương nhiên, những bức hình này cũng có thể giải thích bằng cách khác, thí dụ, lúc đó cha của Thái Uyển cũng không biết con gái mình đang ở quán bar, chỉ đơn thuần là đi ngang qua mà thôi. Nhưng trực giác của anh nói cho anh biết không phải như vậy, lòng anh đầy hoài nghi.
Lập tức Nhậm Diệc gọi điện thoại cho Cung Ứng Huyền, sau khi điện thoại được kết nối, anh vội vã nói: "Tiến sĩ Cung, tôi phát hiện một vài điều trong những bức ảnh hiện trường, cậu còn nhớ người chúng ta từng gặp tại bệnh viện..."
"Cha của Thái Uyển." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói.
"Cậu đã biết?"
"Đoạn thời gian trước việc điều tra rơi vào bế tắc, tôi đem toàn bộ bằng chứng và lời khai ra suy xét lại một lần mới phát hiện...bây giờ anh xuống lầu đi."
"Hả?" Nhậm Diệc đang nghe chăm chú, một câu không đầu không đuôi này làm anh bối rối.
"Tôi có một cuộc gọi phải nhận, đúng lúc lái xe qua trung đội của anh, anh muốn biết thì đi cùng tôi." Nói xong liền cúp điện thoại.
Nhậm Diệc đứng dậy không chút do dự, chạy xuống lầu, đồng thời gửi tin nhắn xin nghỉ cho Khúc Dương Ba.
Đi tới cổng của trung đội, nhìn thấy chiếc xe Wrangler màu đen kia đang nhanh chóng chạy tới, dứt khoát dừng lại trước mặt anh.
Nhậm Diệc mở cửa xe, thấy trên ghế phó lái đặt một xấp tài liệu dày cộm, anh phải ôm đống tài liệu lên mới có thể ngồi xuống.
Đúng là Cung Ứng Huyền đang nghe điện thoại, luôn miệng nói "Được, ừm."
Cúp điện thoại, Nhập Diệc vội vã hỏi: "Cha của Thái Uyển là người tình nghi sao?"
"Ông ta tên là Thái Chí Vĩ, ly thân với mẹ của Thái Uyển đã lâu, kiếm sống nhờ làm công việc vặt, Thái Uyển đến sống nương nhờ ông ta, làm việc tại hộp đêm."
"Cậu cũng thấy ảnh chụp mới phát hiện ra ông ta không bình thường hả?"
"Xem là vậy đi. Lúc tôi đang xem xét chứng cớ và lời khai, phát hiện lúc Thái Uyển miêu tả ba người khác trong phòng bao thì có hai lần dùng từ "người đàn ông kia" để chỉ một người tên là Đào Chấn. Thông thường dùng từ như vậy để chỉ người khác, một là người không quen biết hoặc rất không thân thuộc, hai là trong tiềm thức muốn rũ sạch quan hệ của mình với đối phương."
"Người này là ai?"
"Thái Uyển nói cô ta chỉ biết người đàn ông ấy được gọi là "anh Chấn", cái tên đầy đủ là chúng tôi điều tra được. Dựa vào thông tin ghi chép điều tra của chúng tôi với cô ta, có hai người là cô ta quen biết ở hộp đêm, đã qua lại được một tháng rồi, cho dù không biết tên thật nhưng cũng rất quen thuộc. Khi đó ba người khác trong phòng bao, có hai người chúng tôi không cách nào xác định được thân phận, bởi vì số lượng tử thi cần khám nghiệm quá lớn, thi thể lại bị hủy hoại nghiêm trọng, pháp y tạm thời không giúp được. Trong đó có một cô gái là bạn cùng phòng của Thái Uyển, chúng tôi đã nhanh chóng xác nhận, một người đàn ông mà theo Thái Uyển nói là bạn trai bạn cùng phòng của cô ta, cô ta cũng chỉ biết biệt hiệu của người đó, và Đào Chấn là người cô ta quen biết nhờ gã bạn trai này giới thiệu cho, thế nhưng khi đó chúng tôi không có cách nào xác định thân phận của hai người đàn ông ấy. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, tuổi của Đào Chấn rơi vào khoảng trên 40, khoảng cách tuổi tác với ba người còn lại khá lớn."
Nhậm Diệc vừa nghe vừa lật xem xấp tài liệu kia.
Cung Ứng Huyền nói tiếp: "Về sau thông qua điều tra, chúng tôi đã xác định được thân phận của gã bạn trai bạn cùng phòng của Thái Uyển, là một người từng có tiền án trộm cướp, tiếp tục truy xét thì phát hiện Đào Chấn và gã ta đã từng đi tù ở cùng một nơi. Gã ta được ra tù sớm hai năm, còn Đào Chấn lại từng có tiền sử hút thuốc phiện."
"Vậy ma túy là do gã ta mang đến?"
"Chắc là thế."
"Như vậy thì rốt cục là ai phóng hỏa? Có quan hệ gì với Thái Chí Vĩ?"
"Lúc đầu chúng tôi chưa từng hoài nghi Thái Chí Vĩ, mà vẫn hoài nghi Thái Uyển phóng hỏa, vì tìm bằng chứng nên chúng tôi đã lật lại hình ảnh hiện trường và video giám sát, lúc này mới phát hiện Thái Chí Vĩ."
"Sau đó thì sao?"
"Thái Uyển thấy chúng tôi tra ra Đào Chấn, lại lật lọng nói Đào Chấn là bạn trai của cô ta, cô ta không muốn để cho Đào Chấn mang theo tội danh hại chết nhiều người như thế, cho nên mới bịa ra một người xa lạ, thực tế là sau khi Đào Chấn hút thuốc do hưng phấn quá mức mà đánh vỡ đèn cồn dẫn tới hỏa hoạn.
"Nghe cũng hợp lý đấy chứ."
"Nếu như chúng tôi không phát hiện Thái Chí Vĩ, lời này quả thực rất hợp lý." Cung Ứng Huyền cau mày, "Thái Chí Vĩ từng ra vào quán bar, quả thực không thể nói rõ điều gì, nhưng tôi luôn cảm thấy người này đáng nghi. Lúc tôi muốn mời ông ta đến để lấy lời khai thì ông ta mất tích."
"Vậy bây giờ cậu tìm thấy người chưa?"
"Mới bị giữ lại ở đồn công an của bến xe phía Nam, dân cảnh* của đồn công an bảo tôi đến xác nhận xem có phải ông ta hay không."
(cảnh sát chia thành hình cảnh - aka cảnh sát hình sự, chuyên xử lý các vụ án hình sự; dân cảnh – aka cảnh sát nhân dân hay công an nhân dân, chuyên xử lý những vụ án nhỏ ở cấp dân sự,...)
Nhậm Diệc liền hăng hái: "Này có được coi là xuất cảnh bắt tội phạm không hả, đây là lần đầu tiên tôi xuất cảnh với cảnh sát đấy."
Cung Ứng Huyền liếc anh một cái: "Anh hưng phấn cái gì chứ, người đã bị bắt giữ rồi."
"Nhưng trước khi bắt được ổng chúng ta đã phải qua bao nhiêu đường vòng, hơn nữa, dầu gì đây cũng là vụ án tôi tham dự, cậu nói xem nếu như vụ án được phá, vậy tôi có được tính là đã lập công gì không?"
"Cung cấp manh mối, thưởng 1000 tệ." Cung Ứng Huyền nói, "Tôi có thể báo tên của anh lên." (1000 tệ xấp xỉ 3,5 triệu VNĐ)
"Chỉ có 1000 tệ, xem thường người ta quá rồi đấy." Nhậm Diệc trợn mắt nhìn Cung Ứng Huyền, phát hiện trên mặt hắn thoáng qua một tia biểu tình trêu tức, lập tức tỉnh ngộ, kêu lên, "Mẹ kiếp, cậu đùa giỡn tôi phải không!"
Cung Ứng Huyền khẽ nhún vai: "Tôi nói thật mà."
Nhậm Diệc hừ lạnh một cái: "Tuy rằng tiền lương của tôi còn không bằng cái cà vạt đại thiếu gia cậu đã mua, nhưng tôi cũng chưa đến nỗi vì 1000 tệ mà mượn việc công cầu lợi tư."
"Cho dù mượn việc công cầu lợi tư cũng là tôi, đâu phải anh, anh sợ gì chứ."
"Tôi đâu thể mất mặt như thế chứ. Kỳ thật ấy mà, chủ yếu là tôi chê ít thôi, nếu như cậu cho tôi 1000 vạn, tôi cũng chẳng quan tâm chút mặt mũi này đâu." (1000 vạn = 10 triệu tệ, xấp xỉ 35 tỷ VNĐ)
"Tôi có thể cho anh." Cung Ứng Huyền nghiêng đầu nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt mang theo chút khiêu khích, "Anh dùng cái gì ngang giá để trao đổi cho khoản thù lao này đây?
Nhậm Diệc liếc mắt nhìn hắn, nói như thật: "1000 vạn đấy, nhiều tiền vậy cơ à, chẹp chẹp, xem ra tôi chỉ có thể lấy thân thể quý giá nhất của tôi để trả thôi."
Cung Ứng Huyền lườm anh một cái: "Trừ khi thân thể anh là hàng mẫu dùng để nghiên cứu vũ khí sinh hóa."
"Hứ, không biết nhìn hàng."
Cãi nhau mấy câu, xe đã chạy đến bến xe phía Nam.
Cái bến xe phía Nam này có chút lâu đời, theo sự phổ biến của tàu điện và đường sắt cao tốc, người ngồi ô tô để đi xa càng ngày càng ít, cho nên kiểm tra an ninh tương đối lỏng lẻo.
Đồn công an của bến xe cũng tương đối nhỏ, nhỏ đến nỗi hai người vừa vào cửa đã nhìn thấy Thái Chí Vĩ đang bị còng ở trên ghế, cúi thấp đầu không nhúc nhích.
Hai người tới trước mặt Thái Chí Vĩ, Cung Ứng Huyền gọi tên ông ta một lần.
Thái Chí Vĩ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hai người, ánh mắt tuyệt vọng lại hoảng sợ, nhưng đồng thời lại giống như có một loại giải thoát.
Cảnh sát ở đồn xách theo một chiếc túi du lịch mà đen đi tới, đặt trên ghế, lạch cạch một tiếng, nghe có vẻ rất nặng: "Hành lý của ông ta." Kéo khóa ra, bên trong là hơn nửa túi tiền mặt.
Cung Ứng Huyền nhìn Thái Chí Vĩ: "Biết vì sao lại bắt ông không?"
Thái Chí Vĩ không nói lời nào.
"Thành thật khai báo đi." Cung Ứng Huyền nói, "Con gái ông đã khai tất cả rồi."
Sắc mặt Thái Chí Vĩ trắng nhợt, nước mắt đột nhiên tuôn ra: "Tôi không ngờ sẽ chết nhiều người như thế, làm sao lại chết nhiều người như thế chứ..."
Nhậm Diệc thở ra một hơi dài, nghe Thái Chí Vĩ ấp úng kể lại, trong lòng anh cứ buồn bã hốt hoảng.
Theo cách nói của Thái Chí Vĩ, sau khi Đào Chấn ra tù bắt đầu buôn lậu thuốc phiện, được bạn tù giới thiệu mà quen biết Thái Uyển, Đào Chấn bảo Thái Uyển rời khỏi Thiên Khải với gã, lại khoe ra rất nhiều tiền mặt với cô ta. Thái Uyển quay về cùng Thái Chí Vĩ bàn bạc, Thái Chí Vĩ nợ tiền cho vay nặng lãi nên muốn giết Đào Chấn, dù sao tiền của Đào Chấn có lai lịch bất chính, sẽ không có ai truy xét, ông ta cảm thấy quán bar nhiều người và hỗn loạn là cơ hội tốt để ra tay. Ông hiểu rõ quá trình bọn họ hút thuốc phiện, cho rằng phóng hỏa trong phòng bao có thể hun chết Đào Chấn không còn năng lực hành động sau khi hút thuốc phiện, đồng thời còn có thể giết chết bạn cùng phòng của Thái Uyển và gã bạn trai của nó, ngụy tạo thành hiện trường ngoài ý muốn, chết không có đối chứng. Thế là sau khi lửa cháy, ông ta mang Thái Uyển rời đi, nhưng không ngờ thế lửa lan ra quá nhanh lại khiến toàn bộ quán bar bốc cháy.
Sau khi hai người nghe xong, sắc mặt đều rất nặng nề u ám.
Cung Ứng Huyền hỏi người cảnh sát đã bắt Thái Chí Vĩ: "Trong túi có tổng cộng bao nhiêu tiền?"
"Hơn 30 vạn. " (34 vạn = 340000 tệ xấp xỉ 1,2 tỷ VNĐ)
Cung Ứng Huyền trầm mặc một chút, để cảnh sát áp giải Thái Chí Vĩ đến phân cục Hồng Vũ, còn bản thân thì lái xe chở Nhậm Diệc cũng quay về phân cục.
Trong thời gian rất dài, buồng xe luôn lặng im, hai người đều không nói gì.
Qua rất lâu, Nhậm Diệc mới trầm giọng nói: "Chỉ vì số tiền này mà hại chết 29 người?"
"Ông ta nói ông ta không ngờ ngọn lửa lại cháy lớn và nhanh như thế, anh tin không?"
Nhậm Diệc nói: "Thái Chí Vĩ chỉ học hết tiểu học, ông ta không biết gì về lửa, không biết tính toán ngoại lực tác động vào ngọn lửa cũng rất bình thường, hơn nữa làm to chuyện cũng không có ích lợi gì đối với ông ta."
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Tiền quá ít, hơn 30 vạn, dựa theo giá thị trường của ma túy đá hiện nay, vẫn chưa tới 1kg, Đào Chấn cũng bắt đầu dẫn người hút "nước thần tiên" - loại ma túy tổng hợp kiểu mới này, không thể nào là người mới mới bắt đầu buôn lậu thuốc phiện được."
"Có lẽ là Thái Chí Vĩ không tìm thấy nhiều tiền hơn? Hoặc là ông ta đã giấu tiền đi rồi chăng?"
"Có khả năng." Cung Ứng Huyền nhíu mày lại, "Dù sao đi chăng nữa, tôi cảm thấy ông ta vẫn có điều giấu diếm."
"Ông ta đã thừa nhận tội giết người phóng hỏa, mọi chứng cớ cũng xác thực đều chỉ về phía ông ta."
"Không sai..." Cung Ứng suy tư điều gì đó, "Nhưng tôi cần nhiều bằng chứng hơn nữa."
"Tôi muốn đi cùng."
"Anh không quay về trung đội sao?"
"Cũng đến tình cảnh này rồi, vụ án này còn chưa có kết quả, tôi chắc chắn không thể ngủ ngon."
Nhậm Diệc lau mặt một cái, "Đi thôi, vụ án được phá thì tôi cũng có thể báo cáo kết quả với tham mưu trưởng."
Cung Ứng Huyền không nói gì, chiếc xe màu đen băng qua màn đêm, chạy thẳng đến đích của nó.
Đến phân cục, điều khiến Nhậm Diệc cảm thấy bất ngờ là Cung Ứng Huyền không có thẩm vấn Thái Chí Vĩ luôn, mà là dẫn Thái Uyển tới.
So với vẻ yếu đuối nhợt nhạt lúc ở bệnh viện trước đây, sau mấy ngày hồi phục, trên mặt Thái Uyển đã có chút hồng hào, chỉ là vẫn luôn đợi ở phòng tạm giam nên cả người đều rất ủ rũ chán nản.
Cung Ứng Huyền đi thẳng vào vấn đề nói: "Chúng tôi đã bắt được cha cô."
Cơ thể Thái Uyển run lên, vành mắt lập tức đỏ, cô ta lo sợ nói: "Các anh bắt cha tôi để làm gì? Lửa là do Đào Chấn phóng mà!"
"Ông ta đã nhận tội, cô còn muốn tiếp tục giả vờ sao?"
Nước mắt của Thái Uyển lăn xuống theo gò má, cô ta bưng mặt khóc.
Cung Ứng Huyền gõ gõ bàn: "Cô còn cái gì muốn nói không?"
Thái Uyển lắc đầu, chỉ khóc mà không nói lời nào.
Nét mặt Cung Ứng Huyền lạnh như băng: "Thái Uyển, từ đầu tới giờ cô nói dối hết lời này đến lời khác, lãng phí rất nhiều công sức của cảnh sát, tội cản trở tư pháp sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 tháng, cô nên suy nghĩ cho kỹ."
Thái Uyển khóc nói: "Ông ấy là cha của tôi, tôi có thể làm thế nào, ông ấy là cha của tôi đấy."
Ánh mắt sắc bén của Cung Ứng Huyền uy hiếp nhìn Thái Uyển, lạnh giọng nói: "Số tiền còn lại đâu?"
Thái Uyển bất ngờ không kịp đề phòng, cả người cứng đờ.
- ---------------------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook