Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
-
Chương 134
"Tôi sẽ thu xếp thời gian..." Tay Nhậm Diệc trượt đi, va cho mấy khối xương vừa đính gọn lại rơi lả tả, anh lầm bầm một tiếng đầy ảo não.
"Quên đi, để tôi đem về sửa, nơi này không có công cụ thích hợp." Cung Ứng Huyền thu tập đống xương của Linh Lan, cất vào trong túi.
Nhìn vẻ lạc lõng của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc hỏi: "Có thể sửa tốt chứ?"
"Nhất định tôi sẽ sửa tốt." Phần lễ vật này có ngụ ý đặc thù, song hiện giờ đã không còn nguyên đai nguyên kiện, không thì Nhậm Diệc chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được tâm ý của hắn.
"Được rồi." Nhậm Diệc nói, "Ghi âm cậu cũng giữ cẩn thận, chắc sẽ có ích đấy."
"Chắc chắn." Cung Ứng Huyền khẳng định, "Chúng tôi đã khoanh vùng mấy nghi phạm phóng hỏa rồi, tính để Phương Chi Nhứ đến nhận dạng bọn họ."
"Khoanh vùng nghi phạm?" Hơi thở của Nhậm Diệc cũng cẩn trọng hơn.
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Chúng tôi đã chụp được rất nhiều ảnh ở hiện trường. Anh cũng nên biết rằng hầu hết cuồng phóng hỏa đều ưa trở lại hiện trường, thưởng thức kiệt tác của chính mình, bởi vậy xác suất hắn ta lẫn trong đám đông vây xem khi đó rất cao, chúng tôi đã tìm một chuyên gia đọc vị biểu cảm thoáng qua* để trợ giúp rồi, có một người chúng tôi nhất trí cho rằng đáng nghi nhất, đã bí mật bắt giữ. Ngoài ra, tôi không xác định được Phương Chi Nhứ có tiếp xúc thân cạn hơn với tổ chức không, lần này có thể thăm dò nó một chút."
(*Biểu cảm thoảng qua - thuật ngữ microexpression, là những biểu hiện nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt ở tốc độ 1/25 giây, và đó là lúc mà cơ thể bạn phơi bày cảm xúc thật sự của bạn, mặc cho có sự cho phép của bạn hay không.)
"Nếu nó thật sự có vấn đề, các cậu định làm thế nào?"
"Phạm pháp thì đương nhiên phải bắt rồi." Cung Ứng Huyền lại nói, "Vụ thi thể vô danh chết cháy kia lẫn vụ Vương Mẫn Đức đều có tiến triển."
"Kể qua cho tôi đi."
"Đã xác định được thân phận của thi thể chết cháy ấy rồi, chúng tôi đã tìm người nhà của anh ta để kiểm tra DNA, cũng chính là người mà chúng tôi đã điều tra."
"Đội trưởng Khưu bảo là, sau khi anh ta chết, có người đã rút tiền từ tài khoản của anh ta."
"Đúng vậy, chẳng qua không trực tiếp rút tiền, mà là thực hiện nhiều giao dịch lớn, sau đó qua tay nhiều người, rải rác ra một số tài khoản nhỏ, cuối cùng bị lấy ra từ hơn 60 cái máy ATM khắp cả nước. Đây là một vụ lừa đảo viễn thông điển hình, ngân hàng đang phối hợp với chúng tôi để tìm hiểu khởi nguồn của giao dịch, chúng tôi nghi đây chính là một nguồn vốn lưu động của tà giáo."
"Bọn chúng có thể sử dụng tài khoản của người đã chết, chứng tỏ bọn chúng rất thân thuộc với anh ta, hay là đã được tính toán trước rồi?"
"Rất có thể. Hiện tại chúng tôi đã có thêm chút manh mối để lần theo bọn chúng. Những lần rút tiền từ máy ATM kia là công đoạn cuối của quy trình lừa đảo viễn thông, mỗi lần bọn chúng hoàn thành đều sẽ bị thu một phần phí giao dịch. Khâu này sau đó biến thành tiền mặt không rõ tăm tích, sau đó sẽ ủy thác cho người ta thông qua cách thức khác." Cung Ứng Huyền nói, "Có điều, khâu này tuy rủi ro nhất nhưng độ khó kỹ thuật lại thấp nhất, phần lớn là do các băng đảng xã hội đen, có lượng nhân sự lưu động lớn làm nên. Một tổ chức có kết cấu rời rạc, muốn bắt thì vẫn bắt được, song bắt những lãnh đạo cốt cán cấp cao lại không dễ. May mắn thay, có một bộ phận chuyên về lừa đảo viễn thông hiện đang trợ giúp chúng tôi."
"Vậy tổ chức rửa tiền này có quan hệ gì với Tử Diễm?"
"Tôi đoán là mối quan hệ nhờ vả, nên không tồn tại sự trung thành. Chỉ cần bắt được người rửa tiền trong tổ chức, nhất định sẽ có rất nhiều tiến triển, ít ra cũng tra được nguồn tiền của Tử Diễm."
"Tin tốt." Nhậm Diệc nghe mà phấn chấn.
"Còn Vương Mẫn Đức bên kia, chúng tôi đã rà soát mối quan hệ xã hội của hắn ta trong suốt 20 năm qua một lần, có một người..." Cung Ứng Huyền nói tới đoạn này thì vẻ mặt trở nên thâm trầm, "Thu hút sự chú ý của chúng tôi."
"Ai?"
"Ba của Phi Lan."
Nhậm Diệc bỗng hít sâu một hơi.
Cung Ứng Huyền nói tiếp: "Ba của Phi Lan ở rể, những năm này vẫn cảm giác mình lép vế ở nhà họ Cung, thi thoảng ông ta cũng oán trách, mối quan hệ vợ chồng giữa hai người cũng rất kém, ly thân nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa ly hôn. Tôi điều tra được ông ta từng có tiếp xúc với Vương Mẫn Đức năm đó."
"Ông ta là người thân của cậu, việc liên lạc với bác sĩ can thiệp tâm lý cho cậu, quả thực sẽ không làm dấy lên nghi ngờ."
Cung Ứng Huyền lãnh đạm nói: "Ông ta là một người đàn ông rất nhu nhược, nếu như đúng là ông ta, lại dám qua mặt ông nội tôi làm chuyện này, tuyệt đối là có người sai khiến."
"... Cô của cậu biết không?"
"Hai người họ đã hiếm khi liên lạc rồi, ngoại trừ chuyện công ty với chuyện Phi Lan, bình thường đều cực kỳ ít giao lưu, tôi cũng không định nói cho bà ấy."
Thật ra câu hỏi của Nhậm Diệc vốn là một lời hai nghĩa, không chỉ là có biết chuyện bây giờ không, mà còn ám chỉ cả chuyện năm đó. Nhưng Cung Ứng Huyền là một người thông minh như vậy mà cũng tự động bỏ qua ý nghĩa khác, là đủ chứng tỏ được quan hệ thân thích quả thật sẽ đánh lừa phán đoán của người ta. Nghĩ đến đây, Nhậm Diệc cũng không khỏi nảy sinh vài suy nghĩ. Anh nghĩ ngợi, rồi nói: "Mục tiêu của ông ta không phải cậu, mà là muốn ngăn cậu điều tra quá sâu về vụ án, sau đó dính líu tới điều tra liên quan đến vụ nổ nhà máy hóa chất Bảo Thăng. Tất cả đều khởi nguồn từ nhà máy hóa chất."
Cung Ứng Huyền cúi đầu thật thấp: "Đúng vậy, cơ mà, vụ nhà máy hóa chất còn khó điều tra hơn cả vụ của ba tôi. Lúc đó là một tổ trọng án được cử từ trên xuống dưới, mỗi một thành viên đều không liên quan gì đến chính quyền địa phương, nên tôi tin tổ trọng án ngay thẳng. Nhưng nhỡ chứng cứ bị giả mạo thì sao, sự thật bị che đậy thì thế nào, hay bọn họ bị lừa nữa."
"Vì vậy, cuộc điều tra nhất định phải khởi động lại lần nữa." Nhậm Diệc kiên định nói.
"Ừ, chúng tôi đã chuẩn bị ngày càng đầy đủ, miễn là tìm được một bước đột phá lớn trong vụ án, một chứng cứ then chốt trong vụ án của nhà tôi."
Nhậm Diệc bùi ngùi nói: "Tôi thấy sự việc đã càng lúc càng rõ ràng hơn rồi, từ lúc đầu không hề có chút đầu mối nào đến giờ đã có thể điều tra theo nhiều hướng, nỗ lực các cậu bỏ ra đều không bị uổng phí."
Cung Ứng Huyền thâm thúy nhìn Nhậm Diệc: "Bởi vì có anh vẫn luôn giúp chúng tôi."
Nhậm Diệc bắt đầu lảng tránh ánh mắt của Cung Ứng Huyền: "Có gì đâu, chuyện cần làm mà. Tôi sẽ dành thời gian trao đổi với cha tôi, cũng sẽ thông báo cho cậu, cậu nên trở về phân cục đi."
Cung Ứng Huyền nói với vẻ bất đắc dĩ: "Diểu Diểu đâu? Tôi vẫn chưa được gặp nó." Hắn nhớ lại trước đây, hai người luôn chê thời gian ở chung không đủ, phải tranh thủ từng phút từng giây để ở bên nhau, thế mà Nhậm Diệc chưa từng chủ động muốn hắn ghé thăm sao?
Nhậm Diệc liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Sau khi ăn thì mấy đứa dắt Phượng Hoàng đi dạo rồi, Diểu Diểu cũng theo cùng, hiện không ở trung đội."
"... Thôi được, vậy tôi đi đây." Cung Ứng Huyền cầm túi quà lên, bảo vệ trong lòng theo bản năng.
Nhậm Diệc tiễn Cung Ứng Huyền ra tận cửa chính, nhìn theo hắn lên xe và rời đi, trong lòng anh có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Hy vọng mình không làm sai, chỉ mong thông qua cuộc trò chuyện, cha anh có thể giải tỏa áp lực trong lòng, mà Cung Ứng Huyền cũng có thể nhận được đáp án mà hắn muốn.
Trở lại ký túc xá, Nhậm Diệc mới sực nhớ ra mình chưa ăn gì, lúc bấy giờ mới cảm thấy đói. Anh úp một gói mì, đồng thời nhắn tin xin lỗi Nghiêm Giác.
Bất kể là như thế nào, cứ có ai đến trung đội anh mà bị đối xử thất lễ, anh đều có trách nhiệm.
Nghiêm Giác trả lời: "Cậu không cần thay mặt người khác xin lỗi đâu."
Nhậm Diệc cũng nhắn lại: "Tôi thay mặt chính mình để xin lỗi."
"Vậy càng khỏi cần."
Nhậm Diệc lắc đầu bất đắc dĩ, để điện thoại di động xuống, bắt đầu ăn mì.
Chỉ một lát sau, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là tin Nghiêm Giác gửi tới: "Tôi cá là các cậu không thể thành, hãy nhớ tôi vẫn luôn ở đây."
Nhậm Diệc không trả lời lại, vẫn tập trung ăn mì.
- ---
Đúng ngày đã hẹn, mới sáng sớm ngày ra, Cung Ứng Huyền đã đến đón Nhậm Diệc. Sau khi đến nơi, Nhậm Diệc dặn Cung Ứng Huyền chờ một chút, tự mình vào trước.
Qua điện thoại, Nhậm Diệc đã rào trước cho cha anh rồi, nhưng cũng không nói rõ, chỉ bảo là đến rồi nói sau.
Trên đường đi, Nhậm Diệc xác nhận lại tình trạng trưa nay của cha anh, nhỡ cha anh mà phát bệnh, chuyến đi này sẽ trở thành công cốc.
Nhậm Hướng Vinh vừa thấy con trai của mình, đã hưng phấn nói: "Tới rồi à, hôm qua chơi mạt chược thắng bọn họ những mấy trăm đấy, có muốn được cho chút tiền tiêu vặt không?"
Nhậm Diệc bắt đầu lo lắng, sắc mặt cũng có biến.
Nhậm Hướng Vinh ngẩn người, ha ha cười nói: "Đùa con ấy mà, đã bảo bao nhiêu lần không phải xin nghỉ để đến thăm ta thế rồi, ta vẫn ổn lắm."
Nhậm Diệc lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Lão Nhậm, hình như cha càng ngày càng nhây đó, có phải vừa ý bác gái nào xinh đẹp rồi không?"
"Phắn đi." Nhậm Hướng Vinh uống một ngụm nước, nhìn ra cửa sổ, nói, "Đầu xuân rồi, nên đi thăm mẹ con thôi."
"Vâng, hôm đó con sẽ đến sớm một chút để đón cha." Nhậm Diệc ngồi xuống một bên, bóc cho cha mình một quả quýt, "Cha, hôm đó con cũng nói rồi, hôm nay con đưa Cung Ứng Huyền đến."
"À, chúng ta ở bệnh viện của người ta, ta vẫn chưa từng trực tiếp cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy bận lắm phải không, chưa thấy xuất hiện bao giờ."
"Vâng." Nhậm Diệc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cha mình, cảm thấy khó lòng nói ra sự thật.
Nếu như anh nói với cha mình, đứa trẻ mà năm đó ông cứu ra từ đám cháy, bây giờ lại nghi ngờ ông là kẻ phóng hỏa, ông có chấp nhận được không đây?
"Vậy thằng bé đâu rồi?" Nhậm Hướng Vinh ngó nghiêng ra bên ngoài.
Nhậm Diệc hít sâu một hơi, hé miệng, nhưng vẫn không biết phải mở miệng thế nào. Trước lúc đến anh đã nghĩ kỹ rồi - ấy là anh tự tưởng thế, song nhìn thấy nào là huân chương, nào là những tấm ảnh cha anh đi đâu cũng mang theo, bày đầy trên bàn, anh mới nhận ra sao thật khó quá.
Nhậm Hướng Vinh phát hiện ra con mình có gì là lạ: "Sao thế?"
Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Con, thật ra..."
"Sao cứ ấp a ấp úng thế, có gì cứ nói thẳng, nhân lúc ta hiện giờ còn đang tỉnh táo."
Câu này càng khiến Nhậm Diệc càng thêm khó chịu, anh ấm ách nói: "Có liên quan đến Cung Ứng Huyền."
Nhậm Hướng Vinh nhìn Nhậm Diệc: "Cũng liên quan đến cả việc ta đột nhiên chuyển đến đây chứ gì."
Nhậm Diệc không nói năng gì.
"Ta cũng có ngốc đâu, con tưởng ta sẽ tin lý do của con à? Khẳng định là giữa hai đứa có chuyện gì rồi, làm sao? Nói đi, cha con đời này có sóng gió gì chưa gặp, có địa ngục nào chưa từng thấy đâu, con còn mang vẻ sợ sệt để ta biết nữa, coi thường ta quá."
Nhậm Diệc cười trừ: "Lão Nhậm, cha hãy biết rằng, bất cứ lúc nào, con cũng ủng hộ cha, tin tưởng cha, bởi từ nhỏ cha đã là thần tượng của con rồi."
"Này nha, tự dưng nói ra câu này để làm gì, bác sĩ thông báo bệnh tình của ta nguy kịch rồi à?"
Nhậm Diệc bật cười: "Đừng nói mò."
"Nói nhanh lên, đừng bày vẽ nữa."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi, đắn đo lựa lời, thật cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc cho Nhậm Hướng Vinh.
"Quên đi, để tôi đem về sửa, nơi này không có công cụ thích hợp." Cung Ứng Huyền thu tập đống xương của Linh Lan, cất vào trong túi.
Nhìn vẻ lạc lõng của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc hỏi: "Có thể sửa tốt chứ?"
"Nhất định tôi sẽ sửa tốt." Phần lễ vật này có ngụ ý đặc thù, song hiện giờ đã không còn nguyên đai nguyên kiện, không thì Nhậm Diệc chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được tâm ý của hắn.
"Được rồi." Nhậm Diệc nói, "Ghi âm cậu cũng giữ cẩn thận, chắc sẽ có ích đấy."
"Chắc chắn." Cung Ứng Huyền khẳng định, "Chúng tôi đã khoanh vùng mấy nghi phạm phóng hỏa rồi, tính để Phương Chi Nhứ đến nhận dạng bọn họ."
"Khoanh vùng nghi phạm?" Hơi thở của Nhậm Diệc cũng cẩn trọng hơn.
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Chúng tôi đã chụp được rất nhiều ảnh ở hiện trường. Anh cũng nên biết rằng hầu hết cuồng phóng hỏa đều ưa trở lại hiện trường, thưởng thức kiệt tác của chính mình, bởi vậy xác suất hắn ta lẫn trong đám đông vây xem khi đó rất cao, chúng tôi đã tìm một chuyên gia đọc vị biểu cảm thoáng qua* để trợ giúp rồi, có một người chúng tôi nhất trí cho rằng đáng nghi nhất, đã bí mật bắt giữ. Ngoài ra, tôi không xác định được Phương Chi Nhứ có tiếp xúc thân cạn hơn với tổ chức không, lần này có thể thăm dò nó một chút."
(*Biểu cảm thoảng qua - thuật ngữ microexpression, là những biểu hiện nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt ở tốc độ 1/25 giây, và đó là lúc mà cơ thể bạn phơi bày cảm xúc thật sự của bạn, mặc cho có sự cho phép của bạn hay không.)
"Nếu nó thật sự có vấn đề, các cậu định làm thế nào?"
"Phạm pháp thì đương nhiên phải bắt rồi." Cung Ứng Huyền lại nói, "Vụ thi thể vô danh chết cháy kia lẫn vụ Vương Mẫn Đức đều có tiến triển."
"Kể qua cho tôi đi."
"Đã xác định được thân phận của thi thể chết cháy ấy rồi, chúng tôi đã tìm người nhà của anh ta để kiểm tra DNA, cũng chính là người mà chúng tôi đã điều tra."
"Đội trưởng Khưu bảo là, sau khi anh ta chết, có người đã rút tiền từ tài khoản của anh ta."
"Đúng vậy, chẳng qua không trực tiếp rút tiền, mà là thực hiện nhiều giao dịch lớn, sau đó qua tay nhiều người, rải rác ra một số tài khoản nhỏ, cuối cùng bị lấy ra từ hơn 60 cái máy ATM khắp cả nước. Đây là một vụ lừa đảo viễn thông điển hình, ngân hàng đang phối hợp với chúng tôi để tìm hiểu khởi nguồn của giao dịch, chúng tôi nghi đây chính là một nguồn vốn lưu động của tà giáo."
"Bọn chúng có thể sử dụng tài khoản của người đã chết, chứng tỏ bọn chúng rất thân thuộc với anh ta, hay là đã được tính toán trước rồi?"
"Rất có thể. Hiện tại chúng tôi đã có thêm chút manh mối để lần theo bọn chúng. Những lần rút tiền từ máy ATM kia là công đoạn cuối của quy trình lừa đảo viễn thông, mỗi lần bọn chúng hoàn thành đều sẽ bị thu một phần phí giao dịch. Khâu này sau đó biến thành tiền mặt không rõ tăm tích, sau đó sẽ ủy thác cho người ta thông qua cách thức khác." Cung Ứng Huyền nói, "Có điều, khâu này tuy rủi ro nhất nhưng độ khó kỹ thuật lại thấp nhất, phần lớn là do các băng đảng xã hội đen, có lượng nhân sự lưu động lớn làm nên. Một tổ chức có kết cấu rời rạc, muốn bắt thì vẫn bắt được, song bắt những lãnh đạo cốt cán cấp cao lại không dễ. May mắn thay, có một bộ phận chuyên về lừa đảo viễn thông hiện đang trợ giúp chúng tôi."
"Vậy tổ chức rửa tiền này có quan hệ gì với Tử Diễm?"
"Tôi đoán là mối quan hệ nhờ vả, nên không tồn tại sự trung thành. Chỉ cần bắt được người rửa tiền trong tổ chức, nhất định sẽ có rất nhiều tiến triển, ít ra cũng tra được nguồn tiền của Tử Diễm."
"Tin tốt." Nhậm Diệc nghe mà phấn chấn.
"Còn Vương Mẫn Đức bên kia, chúng tôi đã rà soát mối quan hệ xã hội của hắn ta trong suốt 20 năm qua một lần, có một người..." Cung Ứng Huyền nói tới đoạn này thì vẻ mặt trở nên thâm trầm, "Thu hút sự chú ý của chúng tôi."
"Ai?"
"Ba của Phi Lan."
Nhậm Diệc bỗng hít sâu một hơi.
Cung Ứng Huyền nói tiếp: "Ba của Phi Lan ở rể, những năm này vẫn cảm giác mình lép vế ở nhà họ Cung, thi thoảng ông ta cũng oán trách, mối quan hệ vợ chồng giữa hai người cũng rất kém, ly thân nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa ly hôn. Tôi điều tra được ông ta từng có tiếp xúc với Vương Mẫn Đức năm đó."
"Ông ta là người thân của cậu, việc liên lạc với bác sĩ can thiệp tâm lý cho cậu, quả thực sẽ không làm dấy lên nghi ngờ."
Cung Ứng Huyền lãnh đạm nói: "Ông ta là một người đàn ông rất nhu nhược, nếu như đúng là ông ta, lại dám qua mặt ông nội tôi làm chuyện này, tuyệt đối là có người sai khiến."
"... Cô của cậu biết không?"
"Hai người họ đã hiếm khi liên lạc rồi, ngoại trừ chuyện công ty với chuyện Phi Lan, bình thường đều cực kỳ ít giao lưu, tôi cũng không định nói cho bà ấy."
Thật ra câu hỏi của Nhậm Diệc vốn là một lời hai nghĩa, không chỉ là có biết chuyện bây giờ không, mà còn ám chỉ cả chuyện năm đó. Nhưng Cung Ứng Huyền là một người thông minh như vậy mà cũng tự động bỏ qua ý nghĩa khác, là đủ chứng tỏ được quan hệ thân thích quả thật sẽ đánh lừa phán đoán của người ta. Nghĩ đến đây, Nhậm Diệc cũng không khỏi nảy sinh vài suy nghĩ. Anh nghĩ ngợi, rồi nói: "Mục tiêu của ông ta không phải cậu, mà là muốn ngăn cậu điều tra quá sâu về vụ án, sau đó dính líu tới điều tra liên quan đến vụ nổ nhà máy hóa chất Bảo Thăng. Tất cả đều khởi nguồn từ nhà máy hóa chất."
Cung Ứng Huyền cúi đầu thật thấp: "Đúng vậy, cơ mà, vụ nhà máy hóa chất còn khó điều tra hơn cả vụ của ba tôi. Lúc đó là một tổ trọng án được cử từ trên xuống dưới, mỗi một thành viên đều không liên quan gì đến chính quyền địa phương, nên tôi tin tổ trọng án ngay thẳng. Nhưng nhỡ chứng cứ bị giả mạo thì sao, sự thật bị che đậy thì thế nào, hay bọn họ bị lừa nữa."
"Vì vậy, cuộc điều tra nhất định phải khởi động lại lần nữa." Nhậm Diệc kiên định nói.
"Ừ, chúng tôi đã chuẩn bị ngày càng đầy đủ, miễn là tìm được một bước đột phá lớn trong vụ án, một chứng cứ then chốt trong vụ án của nhà tôi."
Nhậm Diệc bùi ngùi nói: "Tôi thấy sự việc đã càng lúc càng rõ ràng hơn rồi, từ lúc đầu không hề có chút đầu mối nào đến giờ đã có thể điều tra theo nhiều hướng, nỗ lực các cậu bỏ ra đều không bị uổng phí."
Cung Ứng Huyền thâm thúy nhìn Nhậm Diệc: "Bởi vì có anh vẫn luôn giúp chúng tôi."
Nhậm Diệc bắt đầu lảng tránh ánh mắt của Cung Ứng Huyền: "Có gì đâu, chuyện cần làm mà. Tôi sẽ dành thời gian trao đổi với cha tôi, cũng sẽ thông báo cho cậu, cậu nên trở về phân cục đi."
Cung Ứng Huyền nói với vẻ bất đắc dĩ: "Diểu Diểu đâu? Tôi vẫn chưa được gặp nó." Hắn nhớ lại trước đây, hai người luôn chê thời gian ở chung không đủ, phải tranh thủ từng phút từng giây để ở bên nhau, thế mà Nhậm Diệc chưa từng chủ động muốn hắn ghé thăm sao?
Nhậm Diệc liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Sau khi ăn thì mấy đứa dắt Phượng Hoàng đi dạo rồi, Diểu Diểu cũng theo cùng, hiện không ở trung đội."
"... Thôi được, vậy tôi đi đây." Cung Ứng Huyền cầm túi quà lên, bảo vệ trong lòng theo bản năng.
Nhậm Diệc tiễn Cung Ứng Huyền ra tận cửa chính, nhìn theo hắn lên xe và rời đi, trong lòng anh có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Hy vọng mình không làm sai, chỉ mong thông qua cuộc trò chuyện, cha anh có thể giải tỏa áp lực trong lòng, mà Cung Ứng Huyền cũng có thể nhận được đáp án mà hắn muốn.
Trở lại ký túc xá, Nhậm Diệc mới sực nhớ ra mình chưa ăn gì, lúc bấy giờ mới cảm thấy đói. Anh úp một gói mì, đồng thời nhắn tin xin lỗi Nghiêm Giác.
Bất kể là như thế nào, cứ có ai đến trung đội anh mà bị đối xử thất lễ, anh đều có trách nhiệm.
Nghiêm Giác trả lời: "Cậu không cần thay mặt người khác xin lỗi đâu."
Nhậm Diệc cũng nhắn lại: "Tôi thay mặt chính mình để xin lỗi."
"Vậy càng khỏi cần."
Nhậm Diệc lắc đầu bất đắc dĩ, để điện thoại di động xuống, bắt đầu ăn mì.
Chỉ một lát sau, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là tin Nghiêm Giác gửi tới: "Tôi cá là các cậu không thể thành, hãy nhớ tôi vẫn luôn ở đây."
Nhậm Diệc không trả lời lại, vẫn tập trung ăn mì.
- ---
Đúng ngày đã hẹn, mới sáng sớm ngày ra, Cung Ứng Huyền đã đến đón Nhậm Diệc. Sau khi đến nơi, Nhậm Diệc dặn Cung Ứng Huyền chờ một chút, tự mình vào trước.
Qua điện thoại, Nhậm Diệc đã rào trước cho cha anh rồi, nhưng cũng không nói rõ, chỉ bảo là đến rồi nói sau.
Trên đường đi, Nhậm Diệc xác nhận lại tình trạng trưa nay của cha anh, nhỡ cha anh mà phát bệnh, chuyến đi này sẽ trở thành công cốc.
Nhậm Hướng Vinh vừa thấy con trai của mình, đã hưng phấn nói: "Tới rồi à, hôm qua chơi mạt chược thắng bọn họ những mấy trăm đấy, có muốn được cho chút tiền tiêu vặt không?"
Nhậm Diệc bắt đầu lo lắng, sắc mặt cũng có biến.
Nhậm Hướng Vinh ngẩn người, ha ha cười nói: "Đùa con ấy mà, đã bảo bao nhiêu lần không phải xin nghỉ để đến thăm ta thế rồi, ta vẫn ổn lắm."
Nhậm Diệc lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Lão Nhậm, hình như cha càng ngày càng nhây đó, có phải vừa ý bác gái nào xinh đẹp rồi không?"
"Phắn đi." Nhậm Hướng Vinh uống một ngụm nước, nhìn ra cửa sổ, nói, "Đầu xuân rồi, nên đi thăm mẹ con thôi."
"Vâng, hôm đó con sẽ đến sớm một chút để đón cha." Nhậm Diệc ngồi xuống một bên, bóc cho cha mình một quả quýt, "Cha, hôm đó con cũng nói rồi, hôm nay con đưa Cung Ứng Huyền đến."
"À, chúng ta ở bệnh viện của người ta, ta vẫn chưa từng trực tiếp cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy bận lắm phải không, chưa thấy xuất hiện bao giờ."
"Vâng." Nhậm Diệc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cha mình, cảm thấy khó lòng nói ra sự thật.
Nếu như anh nói với cha mình, đứa trẻ mà năm đó ông cứu ra từ đám cháy, bây giờ lại nghi ngờ ông là kẻ phóng hỏa, ông có chấp nhận được không đây?
"Vậy thằng bé đâu rồi?" Nhậm Hướng Vinh ngó nghiêng ra bên ngoài.
Nhậm Diệc hít sâu một hơi, hé miệng, nhưng vẫn không biết phải mở miệng thế nào. Trước lúc đến anh đã nghĩ kỹ rồi - ấy là anh tự tưởng thế, song nhìn thấy nào là huân chương, nào là những tấm ảnh cha anh đi đâu cũng mang theo, bày đầy trên bàn, anh mới nhận ra sao thật khó quá.
Nhậm Hướng Vinh phát hiện ra con mình có gì là lạ: "Sao thế?"
Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Con, thật ra..."
"Sao cứ ấp a ấp úng thế, có gì cứ nói thẳng, nhân lúc ta hiện giờ còn đang tỉnh táo."
Câu này càng khiến Nhậm Diệc càng thêm khó chịu, anh ấm ách nói: "Có liên quan đến Cung Ứng Huyền."
Nhậm Hướng Vinh nhìn Nhậm Diệc: "Cũng liên quan đến cả việc ta đột nhiên chuyển đến đây chứ gì."
Nhậm Diệc không nói năng gì.
"Ta cũng có ngốc đâu, con tưởng ta sẽ tin lý do của con à? Khẳng định là giữa hai đứa có chuyện gì rồi, làm sao? Nói đi, cha con đời này có sóng gió gì chưa gặp, có địa ngục nào chưa từng thấy đâu, con còn mang vẻ sợ sệt để ta biết nữa, coi thường ta quá."
Nhậm Diệc cười trừ: "Lão Nhậm, cha hãy biết rằng, bất cứ lúc nào, con cũng ủng hộ cha, tin tưởng cha, bởi từ nhỏ cha đã là thần tượng của con rồi."
"Này nha, tự dưng nói ra câu này để làm gì, bác sĩ thông báo bệnh tình của ta nguy kịch rồi à?"
Nhậm Diệc bật cười: "Đừng nói mò."
"Nói nhanh lên, đừng bày vẽ nữa."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi, đắn đo lựa lời, thật cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc cho Nhậm Hướng Vinh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook