Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
-
Chương 129
Ánh mắt thâm trầm và vẻ mặt cương quyết kia của Cung Ứng Huyền là điều Nhậm Diệc chưa từng gặp trước đây. Thân thể không ngừng áp sát cũng tạo cảm giác ngột ngạt lớn lao, anh không tự chủ lui về phía sau. Người trước mắt khiến anh cảm thấy xa lạ và bức bối.
Ngay lúc phía sau Nhậm Diệc va vào bàn, không còn đường lui, điện thoại của anh lại thình lình vang lên, đánh tan bầu không khí bế tắc chẳng khác nào rơi xuống đầm lầy giữa hai người.
Nhậm Diệc nhanh chóng quẹt nút gọi trên điện thoại, giọng nói Khưu Ngôn vang lên từ đầu bên kia: "Đội trưởng Nhậm, anh qua đây được rồi."
Nhậm Diệc lườm Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền quay mặt qua chỗ khác, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trầm giọng nói: "Đi thôi."
Hai người rời khỏi văn phòng, đi tới phòng thẩm vấn.
Khưu Ngôn đứng ở cửa chờ bọn họ, vừa mới thấy mặt, chị đã bảo Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, đứa trẻ bên trong cực kỳ thông minh khó chơi, anh hãy tập trung nghe tôi, sau đó làm theo những gì tôi nói đây, được chứ?"
Nhậm Diệc gật đầu.
"Đầu tiên, bất kể nó nói cái gì, biểu hiện ra sao, anh tuyệt đối không được để bị nó chọc tức hay là dẫn dắt. Anh phải vô cùng bình tĩnh, cho nó biết mình mới là người làm chủ, nhưng cũng không được hùng hổ dọa người. Thứ hai, tuyệt đối không được trực tiếp trả lời câu hỏi của nó, phải trả treo, dùng câu hỏi để trao đổi câu hỏi, điều này cũng hơi khó thực hiện, chúng tôi sẽ nhắc cho anh." Khưu Ngôn đưa Nhậm Diệc một cái nút tai.
Nhậm Diệc nhét thứ đồ nho nhỏ kia vào trong tai.
"Thứ ba, trước tiên hãy hỏi nó một chút về trung đội Phượng Hoàng lẫn cá nhân anh, ví dụ như tại sao nó lại có hứng thú với các anh, đợi lúc khơi được tiết tấu trò chuyện rồi, thì lại hỏi chuyện ở TTTM Văn Huy, lúc này nó cũng dễ mở miệng hơn."
"Tôi biết rồi."
Cung Ứng Huyền trầm giọng: "Lát nữa sẽ chỉ có hai người các anh trong phòng, chúng tôi sẽ theo dõi các anh từ phòng giám sát. Đừng sốt sắng, cứ nghĩ là anh chủ trì cuộc hội thoại này, mà không phải là cậu ta. Một khi anh nhận thấy bản thân bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ nhắc nhở anh, hoặc là anh mượn cớ đi uống nước, hút thuốc, đi vệ sinh gì đó, làm gián đoạn nhịp điệu này."
"Rõ rồi." Nghĩ đến bên trong chỉ có một đứa trẻ 17 tuổi, Nhậm Diệc dù gì cũng không coi trọng lắm. Ai cũng từng trải qua tuổi 17, cái tuổi trẻ nít choai choai, phần lớn đều vừa ngu ngốc vừa bốc đồng. Ngay cả có thông minh thì cũng khó mà bù đắp cho khuyết thiếu về phương diện từng trải, dẫn đến cảm giác non nớt khi đối mặt với người lớn. Đặc biệt là trước những người đàn ông trưởng thành cứng cỏi, dù thế nào cũng sẽ rụt rè.
Nhậm Diệc đẩy cửa phòng ra, thiếu niên bên trong ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Nhậm Diệc thì kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó chuyển thành mừng rỡ: "Đội trưởng Nhậm?"
Nhậm Diệc gật đầu với cậu ta, ngồi ở phía đối diện, đánh giá cậu ta một phen. Nom còn đẹp trai và trong sáng hơn trên ảnh, thực sự khiến người ta không cách nào liên tưởng đến "tội phạm" được: "Xin chào, cậu là... Phương Chi Nhứ." Nhậm Diệc lướt nhìn tài liệu trước mặt.
"Anh là Nhậm Diệc, "Diệc" có bốn chữ "Hỏa" kia." Phương Chi Nhứ nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt đầy rực rỡ: "Anh có lòng đến vì em sao?"
"Sao cậu lại biết tôi?"
"Anh nổi tiếng trên mạng lắm mà, mới đầu là video quảng cáo PCCC trên mạng mấy năm trước, cũng lưu truyền trên mạng suốt nửa năm đấy. Sau đó là mấy lần anh làm nhiệm vụ bị chụp lại đăng lên mạng. Tiếp nữa là, sở cứu hỏa của Bắc Kinh cũng đặc biệt cử anh làm tuyên truyền." Phương Chi Nhứ nói xong một hơi, hưng phấn nói, "Lần đầu em nhìn thấy anh chính là quảng cáo tuyên truyền PCCC dài 8 giây kia, lúc đó em vẫn còn học cấp hai."
Nhậm Diệc nhìn cậu ta: "Cậu thích lính cứu hỏa à? Muốn làm lính cứu hỏa sao?"
"Thích." Phương Chi Nhứ gật đầu, "Chẳng qua không muốn làm, nguy hiểm quá, em không có sự dũng cảm như các anh."
"Bình thường cậu rất quan tâm đến những thứ liên quan đến hỏa hoạn, cũng rất để ý đến đường đi nước bước của chúng tôi nhỉ."
"Đúng đấy, em thấy các anh rất ngầu, đặc biệt là anh đó, đội trưởng Nhậm." Phương Chi Nhứ nghiêng người về phía trước, nháy mắt với Nhậm Diệc, "Thật ra hai năm trước em cũng từng tham quan trung đội của các anh, còn cùng các anh chơi bóng rổ nữa. Lúc đó em mới trở về sau kỳ nghỉ ở Tahiti, rám nắng đen cháy da, cũng thấp bé hơn so với bây giờ, chắc bởi vậy nên anh quên em rồi."
"Đội chúng tôi vẫn thường có người đến thăm, lúc nào cũng mở cửa đón quần chúng, nên đôi khi không nhớ được nhiều người như vậy."
"Bây giờ anh sẽ không quên em được nữa đâu." Phương Chi Nhứ nở một nụ cười thật tươi, "Anh biết không, em đã đoán anh sẽ đến rồi, chẳng qua không nghĩ lại đến nhanh vậy. Xem ra hôm nay anh đặc biệt đến vì em."
"Tôi vẫn thường xuyên đến phân cục trợ giúp điều tra các loại vụ án. Hôm nay đội trưởng Khưu kể cậu chia sẻ không ít thông tin liên quan đến tôi và trung đội trên mạng xã hội, thế nên để tôi vào tâm sự với cậu."
Phương Chi Nhứ chỉ cười mà không nói.
Nhậm Diệc nghe tiếng Cung Ứng Huyền truyền đến từ trong tai nghe: "Hỏi cậu ta về chuyện liên quan đến lửa đi."
Nhậm Diệc nói: "Sao cậu lại có hứng thú với lính cứu hỏa vậy? Sẽ không chỉ là thấy mỗi ngầu thôi chứ? Cảnh sát rất ngầu, quân nhân cũng ngầu mà, lính cứu hỏa có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn cậu?"
Phương Chi Nhứ cười cợt: "Chắc anh định hỏi em có phải tên cuồng phóng hỏa không ấy gì."
Nhậm Diệc bình tĩnh hỏi vặn lại cậu ta: "Phải cậu không?"
Phương Chi Nhứ lại không trực tiếp trả lời: "Em cho rằng bản thân thuật ngữ cuồng phóng hỏa này đã rất có vấn đề. Thờ phụng lửa, nương tựa vào lửa, tận dụng lửa, tất cả đều là những chuyện nhân loại xưa nay vẫn làm. Trong quá trình mày mò lửa, con người luôn từ một điều chưa biết dẫn đến am hiểu, từ lạm dụng đến sử dụng với mục đích tốt, làm gì có ai quy định phải sử dụng lửa như thế nào chứ?"
"Pháp luật quy định." Nhậm Diệc nhìn cậu ta chằm chằm, "Tuy rằng pháp luật không quy định cậu bắt buộc phải dùng lửa ra sao, nhưng có quy định cậu không được phép dùng lửa như thế nào."
Phương Chi Nhứ nghiêm túc nói: "Nhưng mà, nếu như không tìm tòi, làm sao mà biết được tính đa dụng của lửa. Ví dụ như, đội trưởng Nhậm, anh biết không." Đột nhiên cậu ta hạ giọng, vẻ rất thần bí, "Lửa không chỉ sưởi ấm cơ thể, mà còn cả linh hồn con người nữa."
Có một sự thâm thúy trong cặp mắt trẻ tuổi tinh khiết ấy, nhưng lại toát ra vẻ ớn lạnh, Nhậm Diệc bỗng cảm thấy nổi hết cả da gà.
Nhậm Diệc đã không thể nào coi Phương Chi Nhứ như một thiếu niên cấp ba nữa. Hồi mười bảy, mười tám tuổi, tuy anh cũng tự mãn, nhưng nếu bị đưa vào cục cảnh sát để hỏi cung, nhất định cũng sẽ bị dọa sợ không ít. Song người trước mắt này lại có thái độ dửng dưng, đầu óc tỉnh táo, miệng lưỡi lanh lợi, vượt xa người lớn. Anh ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu cẩn thận đối đáp, "Bởi lẽ đó, cậu thích phóng hỏa?"
Phương Chi Nhứ cười khúc khích: "Nào có đâu, em chỉ nói lý luận của mình thôi. Em sợ chết lắm, cũng chẳng dám phóng hỏa."
"Tôi không hỏi cậu có dám không, tôi chỉ hỏi là có thích không."
Phương Chi Nhứ mỉm cười, không nói gì.
Nhậm Diệc lạnh lùng quan sát cậu ta.
"Nói sao nhỉ, đúng là em rất tò mò."
"Cậu vừa tò mò về phóng hỏa, lại vừa hứng thú với lính cứu hỏa, không cảm thấy mâu thuẫn à?"
"Mâu thuẫn gì đâu." Phương Chi Nhứ nhếch cằm nhìn Nhậm Diệc, "Em cảm thấy lửa bất khả chiến bại, là một trong những thứ mạnh mẽ nhất thế giới. Lửa không bao giờ thật sự bị tiêu diệt, chỉ cần chút thời cơ nho nhỏ là có thể hồi sinh. Thế nhưng các anh lại dùng chuyên môn để chiến đấu với lửa, lấy sức mạnh quá đỗi nhỏ bé của con người để đối kháng với sức mạnh hùng vĩ của tự nhiên. Các anh chiến đấu cùng lửa từ trước giờ cũng chưa từng giành thắng lợi, chỉ là gắng để bị thua ít hơn tẹo thôi, nhưng ngay cả là như thế, các anh cũng chưa từng từ bỏ. Các anh cứ như một nhóm anh hùng bi tráng vậy, rất anh dũng, rất vĩ đại."
Nhậm Diệc âm thầm siết chặt nắm đấm ở dưới bàn. Thoạt nhìn thì cứ tưởng là Phương Chi Nhứ đang khích lệ bọn họ, nhưng càng nghe, anh lại càng phát cáu. Từ trong miệng Phương Chi Nhứ thì bọn họ chẳng khác nào một đám giun dế tuyệt vọng giãy dụa, anh rõ ràng cảm nhận được sự miệt thị ẩn dưới giọng điệu sùng kính của Phương Chi Nhứ.
"Thế nên em thích lửa, đồng thời lại thích lính cứu hỏa thì cũng chẳng mâu thuẫn gì." Phương Chi Nhứ nghiêm túc nói, "Em cho rằng tất cả các lính cứu hỏa đều là anh hùng, mà đã là một đấng anh hùng thì nên có kết cục dành cho riêng mình, kiểu như, kết cục anh dũng của đội trưởng Tôn vậy..."
Nhậm Diệc đập mạnh bàn, ánh mắt đột ngột trở nên cực kỳ hung ác.
Phương Chi Nhứ rụt cổ, vô tội nhìn Nhậm Diệc.
Giọng Cung Ứng Huyền lập tức vang lên ở bên tai: "Bình tĩnh, đừng để nó chọc điên, nó giỏi cái này lắm."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi, nhận ra đúng là tâm tình của mình lại bị thằng bé này thao túng.
Phương Chi Nhứ cúi đầu, tự mân mê khóa kéo quần áo của mình.
Nhậm Diệc bình tĩnh lại, nói: "Cậu chẳng có vẻ sợ hãi chút nào nhỉ."
Phương Chi Nhứ bối rối hỏi: "Việc gì em phải sợ."
"Lúc bị đưa vào cục cảnh sát để hỏi cung, cậu cũng không sợ sao?"
"Em có phạm pháp đâu." Phương Chi Nhứ nhún vai.
"Vậy ít ra cậu cũng biết tại sao mình lại ở đây chứ."
"Biết, bởi vì em đến TTTM Văn Huy. Em chỉ hiếu kỳ nên mới liều đi thôi, tuy không tiến vào hiện trường mà cảnh sát đã phong tỏa, cơ mà cũng chẳng tính là phạm pháp phải không, nhiều nhất chắc là vào trại giáo dưỡng?" Phương Chi Nhứ nghĩ ngợi, "Nhưng em là vị thành niên mà, chắc cùng lắm chỉ có phê bình giáo huấn chút thôi."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Tôi vào phòng vệ sinh đã."
Phương Chi Nhứ ngoan ngoãn gật đầu: "Đội trưởng Nhậm, lát nữa anh trở về, có thể kể em chuyện các anh xuất cảnh một chút không? Em sưu tầm nhiều tin tức của các anh lắm, nhưng chắc chắn nghe không đã bằng anh tự kể."
Nhậm Diệc quay đầu bước đi.
Lúc rời khỏi phòng thẩm vấn, Cung Ứng Huyền với Khưu Ngôn lập tức chạy tới.
Nhậm Diệc tung một cú đấm vào không trung, buột miệng chửi: "Thằng nhãi ranh này, chắc chắn nó có quan hệ với tổ chức."
Khưu Ngôn bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi cũng nghi ngờ, nhưng lại không có chứng cứ. Hơn nữa, nhà nó bề thế lắm, chúng tôi vẫn chưa thể dùng biện pháp mà không có sự đồng ý từ người giám hộ của nó."
"Nó đã tiến vào TTTM Văn Huy mà."
"Không sai, chẳng qua điều này không chứng minh được gì cả." Khưu Ngôn bảo, "Anh còn nhớ Châu Xuyên không, hắn bị các anh bắt quả tang vào quán bar Góc Nhìn Thứ Tư để quay chụp, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị mỗi xử phạt hành chính, giam giữ trong 48 tiếng thôi. Thằng bé này còn chưa thành niên, chúng tôi thậm chí không thể tạm giam được."
"Nó chỉ toàn quanh co!" Nhậm Diệc trầm giọng nói, " Giống Tử Diễm như đúc, chắc chắn là bị tẩy não rồi."
"Có khi không phải bị tẩy não đâu." Cung Ứng Huyền nói, "Trước lúc anh đến, chuyên gia tâm lý của chúng tôi đã cho nó làm một bài kiểm tra tâm lý nhỏ, rất có khả năng nó có nhân cách chống đối xã hội."
"Hầu hết cuồng phóng hỏa đều mang nhân cách chống đối xã hội à?"
"Không giống nhau đâu, phần lớn là vì chịu sự kỳ thị với ngược đãi nên mới nảy sinh ác ý với xã hội, thằng bé này giống bẩm sinh hơn." Cung Ứng Huyền nhíu mày, "Chỉ là, cho tới giờ thì nó chưa từng có tiền án hình sự nào, ngay cả vi phạm nội quy ở trường cũng không."
"Để Tiểu Đàm hack tài khoản mạng xã hội của nó, tìm xem..."
"Không được." Khưu Ngôn lắc đầu, "Lãnh đạo không đồng ý, nếu như chúng tôi làm trái trình tự, không chỉ sẽ bị chịu xử phạt, chứng cứ hữu dụng cũng sẽ biến thành vô dụng."
"Vậy thì không còn cách nào khác sao?"
"Hiện giờ chỉ có thể dựa vào anh để dỡ bỏ phòng tuyến tâm lý, làm nó tiết lộ một chút thông tin hữu dụng. Còn nếu như ngay cả anh cũng không hỏi ra cái gì, tạm thời chúng tôi sẽ không còn biện pháp khác, nhưng tôi sẽ phái người theo dõi nó."
Nhậm Diệc vỗ mặt: "Để tôi thử xem."
- ----
Ngay lúc phía sau Nhậm Diệc va vào bàn, không còn đường lui, điện thoại của anh lại thình lình vang lên, đánh tan bầu không khí bế tắc chẳng khác nào rơi xuống đầm lầy giữa hai người.
Nhậm Diệc nhanh chóng quẹt nút gọi trên điện thoại, giọng nói Khưu Ngôn vang lên từ đầu bên kia: "Đội trưởng Nhậm, anh qua đây được rồi."
Nhậm Diệc lườm Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền quay mặt qua chỗ khác, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trầm giọng nói: "Đi thôi."
Hai người rời khỏi văn phòng, đi tới phòng thẩm vấn.
Khưu Ngôn đứng ở cửa chờ bọn họ, vừa mới thấy mặt, chị đã bảo Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, đứa trẻ bên trong cực kỳ thông minh khó chơi, anh hãy tập trung nghe tôi, sau đó làm theo những gì tôi nói đây, được chứ?"
Nhậm Diệc gật đầu.
"Đầu tiên, bất kể nó nói cái gì, biểu hiện ra sao, anh tuyệt đối không được để bị nó chọc tức hay là dẫn dắt. Anh phải vô cùng bình tĩnh, cho nó biết mình mới là người làm chủ, nhưng cũng không được hùng hổ dọa người. Thứ hai, tuyệt đối không được trực tiếp trả lời câu hỏi của nó, phải trả treo, dùng câu hỏi để trao đổi câu hỏi, điều này cũng hơi khó thực hiện, chúng tôi sẽ nhắc cho anh." Khưu Ngôn đưa Nhậm Diệc một cái nút tai.
Nhậm Diệc nhét thứ đồ nho nhỏ kia vào trong tai.
"Thứ ba, trước tiên hãy hỏi nó một chút về trung đội Phượng Hoàng lẫn cá nhân anh, ví dụ như tại sao nó lại có hứng thú với các anh, đợi lúc khơi được tiết tấu trò chuyện rồi, thì lại hỏi chuyện ở TTTM Văn Huy, lúc này nó cũng dễ mở miệng hơn."
"Tôi biết rồi."
Cung Ứng Huyền trầm giọng: "Lát nữa sẽ chỉ có hai người các anh trong phòng, chúng tôi sẽ theo dõi các anh từ phòng giám sát. Đừng sốt sắng, cứ nghĩ là anh chủ trì cuộc hội thoại này, mà không phải là cậu ta. Một khi anh nhận thấy bản thân bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ nhắc nhở anh, hoặc là anh mượn cớ đi uống nước, hút thuốc, đi vệ sinh gì đó, làm gián đoạn nhịp điệu này."
"Rõ rồi." Nghĩ đến bên trong chỉ có một đứa trẻ 17 tuổi, Nhậm Diệc dù gì cũng không coi trọng lắm. Ai cũng từng trải qua tuổi 17, cái tuổi trẻ nít choai choai, phần lớn đều vừa ngu ngốc vừa bốc đồng. Ngay cả có thông minh thì cũng khó mà bù đắp cho khuyết thiếu về phương diện từng trải, dẫn đến cảm giác non nớt khi đối mặt với người lớn. Đặc biệt là trước những người đàn ông trưởng thành cứng cỏi, dù thế nào cũng sẽ rụt rè.
Nhậm Diệc đẩy cửa phòng ra, thiếu niên bên trong ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Nhậm Diệc thì kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó chuyển thành mừng rỡ: "Đội trưởng Nhậm?"
Nhậm Diệc gật đầu với cậu ta, ngồi ở phía đối diện, đánh giá cậu ta một phen. Nom còn đẹp trai và trong sáng hơn trên ảnh, thực sự khiến người ta không cách nào liên tưởng đến "tội phạm" được: "Xin chào, cậu là... Phương Chi Nhứ." Nhậm Diệc lướt nhìn tài liệu trước mặt.
"Anh là Nhậm Diệc, "Diệc" có bốn chữ "Hỏa" kia." Phương Chi Nhứ nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt đầy rực rỡ: "Anh có lòng đến vì em sao?"
"Sao cậu lại biết tôi?"
"Anh nổi tiếng trên mạng lắm mà, mới đầu là video quảng cáo PCCC trên mạng mấy năm trước, cũng lưu truyền trên mạng suốt nửa năm đấy. Sau đó là mấy lần anh làm nhiệm vụ bị chụp lại đăng lên mạng. Tiếp nữa là, sở cứu hỏa của Bắc Kinh cũng đặc biệt cử anh làm tuyên truyền." Phương Chi Nhứ nói xong một hơi, hưng phấn nói, "Lần đầu em nhìn thấy anh chính là quảng cáo tuyên truyền PCCC dài 8 giây kia, lúc đó em vẫn còn học cấp hai."
Nhậm Diệc nhìn cậu ta: "Cậu thích lính cứu hỏa à? Muốn làm lính cứu hỏa sao?"
"Thích." Phương Chi Nhứ gật đầu, "Chẳng qua không muốn làm, nguy hiểm quá, em không có sự dũng cảm như các anh."
"Bình thường cậu rất quan tâm đến những thứ liên quan đến hỏa hoạn, cũng rất để ý đến đường đi nước bước của chúng tôi nhỉ."
"Đúng đấy, em thấy các anh rất ngầu, đặc biệt là anh đó, đội trưởng Nhậm." Phương Chi Nhứ nghiêng người về phía trước, nháy mắt với Nhậm Diệc, "Thật ra hai năm trước em cũng từng tham quan trung đội của các anh, còn cùng các anh chơi bóng rổ nữa. Lúc đó em mới trở về sau kỳ nghỉ ở Tahiti, rám nắng đen cháy da, cũng thấp bé hơn so với bây giờ, chắc bởi vậy nên anh quên em rồi."
"Đội chúng tôi vẫn thường có người đến thăm, lúc nào cũng mở cửa đón quần chúng, nên đôi khi không nhớ được nhiều người như vậy."
"Bây giờ anh sẽ không quên em được nữa đâu." Phương Chi Nhứ nở một nụ cười thật tươi, "Anh biết không, em đã đoán anh sẽ đến rồi, chẳng qua không nghĩ lại đến nhanh vậy. Xem ra hôm nay anh đặc biệt đến vì em."
"Tôi vẫn thường xuyên đến phân cục trợ giúp điều tra các loại vụ án. Hôm nay đội trưởng Khưu kể cậu chia sẻ không ít thông tin liên quan đến tôi và trung đội trên mạng xã hội, thế nên để tôi vào tâm sự với cậu."
Phương Chi Nhứ chỉ cười mà không nói.
Nhậm Diệc nghe tiếng Cung Ứng Huyền truyền đến từ trong tai nghe: "Hỏi cậu ta về chuyện liên quan đến lửa đi."
Nhậm Diệc nói: "Sao cậu lại có hứng thú với lính cứu hỏa vậy? Sẽ không chỉ là thấy mỗi ngầu thôi chứ? Cảnh sát rất ngầu, quân nhân cũng ngầu mà, lính cứu hỏa có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn cậu?"
Phương Chi Nhứ cười cợt: "Chắc anh định hỏi em có phải tên cuồng phóng hỏa không ấy gì."
Nhậm Diệc bình tĩnh hỏi vặn lại cậu ta: "Phải cậu không?"
Phương Chi Nhứ lại không trực tiếp trả lời: "Em cho rằng bản thân thuật ngữ cuồng phóng hỏa này đã rất có vấn đề. Thờ phụng lửa, nương tựa vào lửa, tận dụng lửa, tất cả đều là những chuyện nhân loại xưa nay vẫn làm. Trong quá trình mày mò lửa, con người luôn từ một điều chưa biết dẫn đến am hiểu, từ lạm dụng đến sử dụng với mục đích tốt, làm gì có ai quy định phải sử dụng lửa như thế nào chứ?"
"Pháp luật quy định." Nhậm Diệc nhìn cậu ta chằm chằm, "Tuy rằng pháp luật không quy định cậu bắt buộc phải dùng lửa ra sao, nhưng có quy định cậu không được phép dùng lửa như thế nào."
Phương Chi Nhứ nghiêm túc nói: "Nhưng mà, nếu như không tìm tòi, làm sao mà biết được tính đa dụng của lửa. Ví dụ như, đội trưởng Nhậm, anh biết không." Đột nhiên cậu ta hạ giọng, vẻ rất thần bí, "Lửa không chỉ sưởi ấm cơ thể, mà còn cả linh hồn con người nữa."
Có một sự thâm thúy trong cặp mắt trẻ tuổi tinh khiết ấy, nhưng lại toát ra vẻ ớn lạnh, Nhậm Diệc bỗng cảm thấy nổi hết cả da gà.
Nhậm Diệc đã không thể nào coi Phương Chi Nhứ như một thiếu niên cấp ba nữa. Hồi mười bảy, mười tám tuổi, tuy anh cũng tự mãn, nhưng nếu bị đưa vào cục cảnh sát để hỏi cung, nhất định cũng sẽ bị dọa sợ không ít. Song người trước mắt này lại có thái độ dửng dưng, đầu óc tỉnh táo, miệng lưỡi lanh lợi, vượt xa người lớn. Anh ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu cẩn thận đối đáp, "Bởi lẽ đó, cậu thích phóng hỏa?"
Phương Chi Nhứ cười khúc khích: "Nào có đâu, em chỉ nói lý luận của mình thôi. Em sợ chết lắm, cũng chẳng dám phóng hỏa."
"Tôi không hỏi cậu có dám không, tôi chỉ hỏi là có thích không."
Phương Chi Nhứ mỉm cười, không nói gì.
Nhậm Diệc lạnh lùng quan sát cậu ta.
"Nói sao nhỉ, đúng là em rất tò mò."
"Cậu vừa tò mò về phóng hỏa, lại vừa hứng thú với lính cứu hỏa, không cảm thấy mâu thuẫn à?"
"Mâu thuẫn gì đâu." Phương Chi Nhứ nhếch cằm nhìn Nhậm Diệc, "Em cảm thấy lửa bất khả chiến bại, là một trong những thứ mạnh mẽ nhất thế giới. Lửa không bao giờ thật sự bị tiêu diệt, chỉ cần chút thời cơ nho nhỏ là có thể hồi sinh. Thế nhưng các anh lại dùng chuyên môn để chiến đấu với lửa, lấy sức mạnh quá đỗi nhỏ bé của con người để đối kháng với sức mạnh hùng vĩ của tự nhiên. Các anh chiến đấu cùng lửa từ trước giờ cũng chưa từng giành thắng lợi, chỉ là gắng để bị thua ít hơn tẹo thôi, nhưng ngay cả là như thế, các anh cũng chưa từng từ bỏ. Các anh cứ như một nhóm anh hùng bi tráng vậy, rất anh dũng, rất vĩ đại."
Nhậm Diệc âm thầm siết chặt nắm đấm ở dưới bàn. Thoạt nhìn thì cứ tưởng là Phương Chi Nhứ đang khích lệ bọn họ, nhưng càng nghe, anh lại càng phát cáu. Từ trong miệng Phương Chi Nhứ thì bọn họ chẳng khác nào một đám giun dế tuyệt vọng giãy dụa, anh rõ ràng cảm nhận được sự miệt thị ẩn dưới giọng điệu sùng kính của Phương Chi Nhứ.
"Thế nên em thích lửa, đồng thời lại thích lính cứu hỏa thì cũng chẳng mâu thuẫn gì." Phương Chi Nhứ nghiêm túc nói, "Em cho rằng tất cả các lính cứu hỏa đều là anh hùng, mà đã là một đấng anh hùng thì nên có kết cục dành cho riêng mình, kiểu như, kết cục anh dũng của đội trưởng Tôn vậy..."
Nhậm Diệc đập mạnh bàn, ánh mắt đột ngột trở nên cực kỳ hung ác.
Phương Chi Nhứ rụt cổ, vô tội nhìn Nhậm Diệc.
Giọng Cung Ứng Huyền lập tức vang lên ở bên tai: "Bình tĩnh, đừng để nó chọc điên, nó giỏi cái này lắm."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi, nhận ra đúng là tâm tình của mình lại bị thằng bé này thao túng.
Phương Chi Nhứ cúi đầu, tự mân mê khóa kéo quần áo của mình.
Nhậm Diệc bình tĩnh lại, nói: "Cậu chẳng có vẻ sợ hãi chút nào nhỉ."
Phương Chi Nhứ bối rối hỏi: "Việc gì em phải sợ."
"Lúc bị đưa vào cục cảnh sát để hỏi cung, cậu cũng không sợ sao?"
"Em có phạm pháp đâu." Phương Chi Nhứ nhún vai.
"Vậy ít ra cậu cũng biết tại sao mình lại ở đây chứ."
"Biết, bởi vì em đến TTTM Văn Huy. Em chỉ hiếu kỳ nên mới liều đi thôi, tuy không tiến vào hiện trường mà cảnh sát đã phong tỏa, cơ mà cũng chẳng tính là phạm pháp phải không, nhiều nhất chắc là vào trại giáo dưỡng?" Phương Chi Nhứ nghĩ ngợi, "Nhưng em là vị thành niên mà, chắc cùng lắm chỉ có phê bình giáo huấn chút thôi."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Tôi vào phòng vệ sinh đã."
Phương Chi Nhứ ngoan ngoãn gật đầu: "Đội trưởng Nhậm, lát nữa anh trở về, có thể kể em chuyện các anh xuất cảnh một chút không? Em sưu tầm nhiều tin tức của các anh lắm, nhưng chắc chắn nghe không đã bằng anh tự kể."
Nhậm Diệc quay đầu bước đi.
Lúc rời khỏi phòng thẩm vấn, Cung Ứng Huyền với Khưu Ngôn lập tức chạy tới.
Nhậm Diệc tung một cú đấm vào không trung, buột miệng chửi: "Thằng nhãi ranh này, chắc chắn nó có quan hệ với tổ chức."
Khưu Ngôn bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi cũng nghi ngờ, nhưng lại không có chứng cứ. Hơn nữa, nhà nó bề thế lắm, chúng tôi vẫn chưa thể dùng biện pháp mà không có sự đồng ý từ người giám hộ của nó."
"Nó đã tiến vào TTTM Văn Huy mà."
"Không sai, chẳng qua điều này không chứng minh được gì cả." Khưu Ngôn bảo, "Anh còn nhớ Châu Xuyên không, hắn bị các anh bắt quả tang vào quán bar Góc Nhìn Thứ Tư để quay chụp, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị mỗi xử phạt hành chính, giam giữ trong 48 tiếng thôi. Thằng bé này còn chưa thành niên, chúng tôi thậm chí không thể tạm giam được."
"Nó chỉ toàn quanh co!" Nhậm Diệc trầm giọng nói, " Giống Tử Diễm như đúc, chắc chắn là bị tẩy não rồi."
"Có khi không phải bị tẩy não đâu." Cung Ứng Huyền nói, "Trước lúc anh đến, chuyên gia tâm lý của chúng tôi đã cho nó làm một bài kiểm tra tâm lý nhỏ, rất có khả năng nó có nhân cách chống đối xã hội."
"Hầu hết cuồng phóng hỏa đều mang nhân cách chống đối xã hội à?"
"Không giống nhau đâu, phần lớn là vì chịu sự kỳ thị với ngược đãi nên mới nảy sinh ác ý với xã hội, thằng bé này giống bẩm sinh hơn." Cung Ứng Huyền nhíu mày, "Chỉ là, cho tới giờ thì nó chưa từng có tiền án hình sự nào, ngay cả vi phạm nội quy ở trường cũng không."
"Để Tiểu Đàm hack tài khoản mạng xã hội của nó, tìm xem..."
"Không được." Khưu Ngôn lắc đầu, "Lãnh đạo không đồng ý, nếu như chúng tôi làm trái trình tự, không chỉ sẽ bị chịu xử phạt, chứng cứ hữu dụng cũng sẽ biến thành vô dụng."
"Vậy thì không còn cách nào khác sao?"
"Hiện giờ chỉ có thể dựa vào anh để dỡ bỏ phòng tuyến tâm lý, làm nó tiết lộ một chút thông tin hữu dụng. Còn nếu như ngay cả anh cũng không hỏi ra cái gì, tạm thời chúng tôi sẽ không còn biện pháp khác, nhưng tôi sẽ phái người theo dõi nó."
Nhậm Diệc vỗ mặt: "Để tôi thử xem."
- ----
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook