Hoa Đào Bay Đầy Trời
Chương 4: Trâu già còn động lòng với cỏ non

Editor: Jesse Tran

Rốt cuộc, huấn luyện quân sự tàn ác đã chấm dứt rồi. Soi soi gương, cũng may, không có phơi thành đen thui. Da vẫn còn trắng trắng hồng hồng, vẫn có chút Bé Mập, như vậy xem ra có khi lại hợp với một đôi mắt to, còn rất khả ái.

Đúng rồi ~ tôi cận thị là do từ trung học đệ nhất tôi đã trốn trong chăn đọc tiểu thuyết nên mới bị, thời điểm trước không bị cận thị ~ quá tốt, ông trời cho tôi cơ hội một lần nữa, lần này tôi nói cái gì cũng không trùm chăn đọc ngôn tình. Mắt kiếng ~ ta không uổng công vô ích rồi.

Kể ra cũng buồn cười. Bắt đầu từ buổi chiều hôm đó, mỗi ngày Vương Thuyết đều ngất một lần, sau đó tôi sẽ đưa Cậu ta đến phòng y tá trong trường. Chỉ là lúc ở trên đường, chúng tôi sẽ chuyển hướng đi đến tiệm nước giải khát uống nước. Hướng về phía cách mạng hữu nghị này, tôi cảm thấy được, tôi còn có thể cùng với Vương Thuyết trở thành anh em.

Ăn chung cùng nhau chơi đùa như anh em tốt, ừm ~tâm hồn thanh tịnh, biết bỏ đi dục vọng mới thành được đại sự.

Chấm dứt huấn luyện quân sự sau ngày đầu tiên chính là thi sát hạch. Trường học thi sát hạch đơn giản là lựa chọn ra mấy cán bộ lớp, tôi nhớ được thời điểm đó tôi thi sát hạch liền một môn ngữ văn còn tàm tạm, số học với tiếng Anh đều lộn xộn, đặc biệt là Anh ngữ. Quả thật thê thảm không nỡ nhìn.

Thành thật mà nói, trừ Đại Nhất khi đó yêu cầu thi Anh ngữ cấp bốn, còn lại thời điểm đó tôi thực sự không thi lại tiếng Anh. Lúc nhận được đề thi tôi ngây ngẩn cả người, nội dung lựa chọn trong đề đều là giới từ đơn giản, cụm từ gì đó, những từ này tôi cũng chưa học qua, chỉ biết là lúc nói chuyện dùng như thế nào, vừa dùng miệng nhớ vừa chọn, rầm rầm, chỉ chốc lát liền viết xong, đọc lại đề một chút, là khái niệm mới phía trên cái loại đó đơn giản phải chết đề mục, cái gì mấy giờ rời giường mấy giờ ăn cơm, rào rào câu quá khứ. Viết xong đậy nắp, hẳn là không quá kém đi ~ đều là đi theo cảm giác viết. Đứng dậy, chuẩn bị nộp bài thi.

“Em học sinh, lúc thi không được tùy tiện đi lại.” Trước mặt Lão sư mặt nghiêm túc.

Tôi không lên tiếng, đi tới phía trên bục giảng, đem bài thi nhẹ nhàng hướng tới bục giảng nhẹ nhàng đặt xuống, “Em nộp bài thi.” Sau đó đi ra ngoài cửa, nghe được bên trong phòng học một tràng kinh ngạc âm thanh, không nhịn được hài lòng. Hắc hắc ~ loại cảnh tượng này, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng có, không ngờ a không ngờ, tự nhiên khiến tỷ tỷ ta vào thời điểm 21 tuổi được hưởng thụ một lần.

Qua 10 phút, bên trong phòng học lại rối loạn tưng bừng, tôi quay đầu lại, Vương Thuyết từ trong phòng học đi ra, nhìn tôi, cười cười.

“Nhóc con, cậu cũng nhanh đấy.” Tôi cười.

Nhìn Cậu ta nhìn tôi, “Bà lão, bà nhanh hơn.”

Nói xong, hai chúng tôi cũng cười lên.

Cảm giác này thật sự sảng khoái, nhớ năm đó, mỗi lần thi tôi đều ngồi ở bên trong phòng học cắn nát cả đầu bút, không tới phút cuối cùng tuyệt đối không nộp bài thi, trước kia, luôn là Vương Thuyết mặt trắng vô cùng tao nhã đem bài thi nộp lên bục giảng đầu tiên rồi đi ra ngoài cửa, khi đó lục phủ ngũ tạng cũng ghen tỵ điên cuồng.

Lúc này ~ hắc hắc, không nghĩ tới sao? Trên thế giới còn có thứ gọi là trùng sinh, tôi cũng vậy có thể lẳng lơ một thanh.

Sau đó tôi càng thêm kích động, đứng ở ban công bên ngoài cửa phòng học, Cậu ta tôi đứng một chỗ nhìn lầu dưới, trong nháy mắt tôi bắt đầu ảo tưởng, tôi đây là đứng ở trên trường thành, Cậu ta là Hoàng đế tôi là hoàng hậu, chúng tôi cùng nhau nhìn phía dưới tường thành ngàn vạn con dân, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, soạn nhạc Đế hậu Truyền Kỳ cả đời.

“Tô Xán, tôi cảm thấy cậu đừng há hốc mồm ra nữa, nước miếng muốn rớt xuống người dưới lầu rồi kìa.” Bên cạnh một giọng nói vang lên.

Tôi lau miệng, “Nào có.” Nhóc con này thật đáng ghét, quấy rầy tôi ảo tưởng. Tôi lườm Cậu ta, không hiểu phong tình, không có tình thú. Hừ.

Cậu ta nhỏ giọng cười cười, “Tô Xán, cậu là người đầu tiên ngoại trừ ba mẹ của tôi đọc đúng tên của tôi.” Sau đó nhìn về phía tôi, trong đôi mắt đều là ánh sáng lung linh. Đứa nhỏ này thật đẹp.

Tôi sửng sốt một chút, “Đó là ~ thích cậu lâu như vậy, làm sao có thể đọc sai......” Tôi lẩm bẩm.

“Cái gì?” Cậu ta đến gần tôi.

“Hả? Ha ha ha ha......” Xong tôi cười một cái, tôi vừa lỡ miệng, yêu nghiệt a yêu nghiệt, vừa nhìn tôi liền không biết nói gì, “Chị đây kiến thức rộng lớn, hừ, chỉ là không muốn nói thôi, làm sao có thể không biết.” Tôi gãi gãi đầu.

Cậu ta đến gần tôi, nhìn tôi không chớp mắt, trong lúc nhất thời tôi có chút bối rối, định làm cái gì vậy ~ tên nhóc, ở đâu ra cái khí thế áp bức như vậy, tôi ưỡn thẳng lưng, trừng mắt ngược lại, vớ vẩn ~ ta đây 21 rồi, lại phải sợ tên nhóc như cậu sao.

Cậu ta cười lên.”Uh, kiến thức đúng là rộng như biển cả. Sống chết khế khoát, cùng người thề nguyện.”

Trong lòng tôi run lên, ngoài mặt vẫn là một dáng vẻ bình thường. Bình tĩnh bình tĩnh, đừng loạn trí.

Cậu ta nhìn lên trời, “Tô Xán, tôi thật ra thì...... Rất thích...... Cách giải thích này.” Nói xong bắt đầu trầm mặc.

Tôi nhìn gò má của Cậu ta, khuôn mặt tái nhợt phía trên, lông mi thật dài phía dưới một đôi câu mắt quyến rũ lòng người, tôi từ nhỏ đến lớn đã phác hoạ hình dáng này ở trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Lẳng lặng, tôi nghe thấy, trong lòng có một thanh âm nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, lặng lẽ, như có thứ gì đó một lần nữa chui từ dưới đất lên nảy mầm, tràn đầy nở rộ.

Trời ơi ~ tôi cũng không thể lý giải vì sao, Vương Thuyết...... Thật ra chẳng phải rất thích Tô Xán hay sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương