Hờ Truyện
-
Chương 3-12
Trong vương phủ !
Tại hoa viên !
Trên bàn đá !
Hai tiểu cô nương dung mạo như hoa đang cụng từng ly rượu đưa lên miệng , một người là Yên Chi vừa trốn khỏi Lạc gia vào một tháng trước , một người là vương phi được sủng đến tận trời của tam vương gia _ Lan Chi .
" Chị yêu , chúng ta không thể trốn đi nữa sao ? "
" Nếu trốn đi nữa , chúng ta ngay cả vườn cũng không thể ra , chỉ có thể ở trong phòng mà chờ chết già thôi "
" Tại sao em lại có một ông anh rể khó chịu đến như vậy chứ ? "
Nàng đã làm gì nào , khó khăn lắm mới tìm được người chị yêu dấu , chỉ là lượn một vòng ngoài phố , thu hút một đám ong bướm đi theo về phủ thôi mà , có gì quá đáng đâu chứ , vậy mà bị nhốt không cho ra ngoài luôn , hài , ai bảo anh rể nàng là vương gia quyền cao chức trọng , chỉ có dưới hoàng thượng còn lại trên tất cả kia chứ .
" Vui quá nhỉ , hai người lại bàn chuyện đi chơi sao ? "
Hiên Viên Hạo nở ra nụ cười đến mang tai , đầy tính đe dọa bước từ từ đến bên cạnh Lan Chi vương tay ôm lấy nàng vào lòng , hắn vừa về đến phủ đã không thể kiếm chế mà tìm đến nương tử ngay , chỉ là vị muội muội của nương tử hắn đây hình như chán ghét hắn đến cực điểm , nàng ta luôn tìm cách quấn lấy nương tử hắn , ngăn cản đôi phu thê hắn mặn nồng .
Lan Chi e thẹn dựa vào lòng Hiên Viên Hạo , hưởng thụ sự ấm áp trong lòng tướng công .
" Yên Chi chỉ là có chút buồn thôi tướng công , muội ấy ... "
" Ta biết muội muội của nàng rất buồn , dù sao nữ nhân cũng cần tìm một nam nhân bên cạnh chăm sóc ... "
Nghe đến đây hai tai của Yên Chi giựt giựt , dự cảm vô cùng không lành .
" ... cho nên mùng 8 tháng sau , ta sẽ tuyển phu quân cho muội ấy "
Hai nữ nhân với bốn cắp mắt trợn trắng đồng thời nhìn Hiên Viên Hạo , tuyển phu quân ? Tức là cầm trái cầu màu đỏ thẩy thẩy , hên xui bóc được ai thì lụm người đó phải không ?
Yên Chi rụt rè , bộ dáng vô cùng đau lòng lùi vài bước ra sau , nàng cũng rất muốn đập cho tên tỷ phu này một trận chỉ là đánh không có lại nha , hắn là nhân vật cao thủ trong truyền thuyết , không chỉ biết bay còn biết chưởng .
" Không lẽ hạnh phúc của muội phải do một quả cầu vô tri định đoạt sao ? "
Hiên Viên Đạo tỏ vẻ đau khổ , tay đặt lên ngực như rất đau lòng .
" Muội là tâm can bảo bối của Lan Chi , khác nào là tâm can bảo bối của ta , ta đương nhiên phải tuyển chọn gắt gao , phải là nhân tài trăm năm khó gặp , vừa thi vừa đấu mới có thể làm tướng công của muội , sao có thể do một quả cầu định đoạt "
" Tướng công , thiếp chỉ vừa gặp lại muội muội ... "
" Sau khi muội ấy thành thân , ta vẫn sẽ sắp xếp cho nàng gặp muội ấy thường xuyên "
Tin không ? Tin được mới sợ , một tên cuồng thê lại tốt bụng như vậy sao ? Nhưng nàng vẫn còn một chiêu cuối nha . Nàng đưa tay lên mắt chậm chậm ra vẻ đau khổ .
" Nhưng Yên Chi chỉ là một nữ thân thân thể không còn trong sạch , làm sao có thể gả đi , đến khi động phòng để lộ ra chuyện này , lúc đó mọi người sẽ trách tỷ phu lừa người "
Nghe đến đây , hai mắt Lan Chi đẫm lệ , em gái yêu dấu bị người ta đối xử như vậy , nàng làm chị thật vô dụng .
Hiên Viên Hạo đau lòng ôm lấy nương tử , giọng điêu vô cùng kiên định .
" Tiểu Trúc không phải cũng có Lãnh Phong quan tâm chăm sóc đấy sao ? Yên Chi , muội phải tin tưởng tỷ phu , người mà tỷ phu tuyển chọn sẽ khiến muội không thất vọng "
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Mùng 8 !
Không thất vọng ! Quả thật không thể thất vọng , nhìn bốn cặp mắt hình viên đạn đang bắn tới mình , Yên Chi chỉ có thể nghiêng đầu nói nhỏ với Tiểu Trúc bên cạnh .
" Tiểu trúc , bốn người kia nhìn cũng quen quá ! "
Tiểu Trúc từ lúc xuất hiện hoàn toàn chưa dám ngẩng đầu lên một lần , hai tay nàng rung rẩy nắm chặt lấy nhau .
Nhìn về phía chị gái yêu quý , hoàn toàn không có biểu cảm gì , được , tỷ ấy không có liên hệ trong chuyện này , nhìn về phía anh rể , tốt , cặp hắn hắn , nụ cười hắn , nguyên cái mặt hắn đều đang nói cho nàng biết _ Đây là âm mưu của ta , ha ha ha . Hối hận , Yên Chi nàng vô cùng hối hận , sao có thể tin cái tên vô lại này chứ , chuyện giả điên hắn còn dám làm kia mà .
Ngồi ở phía bên kia , bốn người Lạc gia đều có suy nghĩ riêng .
Lạc Thanh Phong nắm chặt tay , nghiến răng không hề che giấu sự tức giận trong lòng , cứ tưởng nàng ta sau khi hãm hại hắn thì sẽ cao chạy xa bay , không ngờ lại còn dám xuất hiện chiêu phu , xem hắn là trò đùa sao ? Tuy chuyện lần trước không loan truyền ra ngoài nhưng trong phủ không ai không biết , nàng ta dám vu cho hắn đoạn tụ , hay lắm , lần này hắn nhất định cưới nàng ta về hành hạ một phen .
Tề Vân cặp mắt u ám nhìn về phía Tiểu Trúc , nha đầu chết tiệt dám lập bẫy với hắn , bây giờ lại còn không biết sống chết xuất hiện ở đây . Nhưng chuyện hắn thấy lạ là tại sao lại chọn hắn tuyển phu ? Là ý của Yên Chi sao ? Nàng ta có ý gì với hắn chứ . Dù sao hắn cũng ở rể một cách thấp hèn ở Lạc gia , chi bằng thử vận tại đây , dù sao nương tử hắn từ sau lần đó khinh thường hắn đến cực hạn , hắn cũng không còn chút lưu luyến .
Lạc Thanh trần cảm xúc vô cùng ngổn ngang , hắn đã tìm nàng lâu như vậy cũng không có tung tích , bây giờ người lại bình an xuất hiện trước mặt hắn thật khiến hắn mừng phát điên nhưng nhìn dám nam nhân xung quanh , nhiều người như vậy đều đến để cầu thân với nàng sao ? Hắn tranh thế nào ? Giành thế nào ?
Lạc Thiên Nhi vốn không hiểu tại sao mình lại phải đến đây nhưng bây giờ nàng đã hiểu , nha đầu Tiểu Trúc thấp kém , bay được lên cành cao thì muốn cho mọi người được mở rộng tầm mắt chứ gì . Chỉ là nhìn biểu hiện ba nam nhân bên cạnh , nàng vô cùng khó chịu , cớ sao một người thích nàng , một người nàng thích , một người vốn thuộc về nàng lại phải ở đây tham gia tuyển phu cho ả kỹ nữ kia chứ ,vị vương gia đó có lẽ vốn không biết thân phận kỹ nữ của nàng ta , nên mới bày ra chuyện này , chắc chắn như vậy , nàng sẽ khiến nàng ta mất hết mặt mũi tại đây . Nghĩ vậy Lạc Thiên Nhi bất chấp ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh nói lên một sự thật mà nàng cho rằng ai cũng muốn giấu đi .
" Vương gia đây vốn dĩ có lẽ không biết vị muội muội của vương phi người vốn dĩ chỉ là một kỹ nữ ở Ý Xuân Lâu, làm sao có thể ở đây giống trống chiêu phu , có khác gì là trò cười cho mọi người "
Vẻ mặt mọi người lúc này đều ngưng đọng , vài nam nhân bắt đầu bàn tán , có người còn tỏ vẻ tức giận chất vấn lại Hiên Viên Hạo . Chỉ thấy vị vương gia dường như không có vẻ gì là kinh ngạc, hắn chỉ ôn nhu vỗ về nương tử đang buồn rũ rượi bên cạnh mình .
Nhìn chị gái đau lòng như vậy Yên Chi chỉ có thể mặt dày mà dùng giọng nói nhàn nhạt nói với mọi người xung quanh .
" Quả thật trước Yên Chi thân phận thấp hèn ... nhưng hiện tại tỷ tỷ của ta là vương phi , tỷ phu của ta là vương gia , ca ca ruột của tỷ phu ta là đương kim hoàng thượng "
Nói xong Yên Chi quay đầu qua lại nhìn một lượt mọi người xung quanh chớp chớp mắt . Không khí im lặng trong giây lát , sau đó lại sôi nổi nhộn nhịp như chưa xảy ra điều gì . Bọn họ đến đây là vị nể Hiên Viên Hạo , quan tâm làm gì chuyện khác chứ.
Tại hoa viên !
Trên bàn đá !
Hai tiểu cô nương dung mạo như hoa đang cụng từng ly rượu đưa lên miệng , một người là Yên Chi vừa trốn khỏi Lạc gia vào một tháng trước , một người là vương phi được sủng đến tận trời của tam vương gia _ Lan Chi .
" Chị yêu , chúng ta không thể trốn đi nữa sao ? "
" Nếu trốn đi nữa , chúng ta ngay cả vườn cũng không thể ra , chỉ có thể ở trong phòng mà chờ chết già thôi "
" Tại sao em lại có một ông anh rể khó chịu đến như vậy chứ ? "
Nàng đã làm gì nào , khó khăn lắm mới tìm được người chị yêu dấu , chỉ là lượn một vòng ngoài phố , thu hút một đám ong bướm đi theo về phủ thôi mà , có gì quá đáng đâu chứ , vậy mà bị nhốt không cho ra ngoài luôn , hài , ai bảo anh rể nàng là vương gia quyền cao chức trọng , chỉ có dưới hoàng thượng còn lại trên tất cả kia chứ .
" Vui quá nhỉ , hai người lại bàn chuyện đi chơi sao ? "
Hiên Viên Hạo nở ra nụ cười đến mang tai , đầy tính đe dọa bước từ từ đến bên cạnh Lan Chi vương tay ôm lấy nàng vào lòng , hắn vừa về đến phủ đã không thể kiếm chế mà tìm đến nương tử ngay , chỉ là vị muội muội của nương tử hắn đây hình như chán ghét hắn đến cực điểm , nàng ta luôn tìm cách quấn lấy nương tử hắn , ngăn cản đôi phu thê hắn mặn nồng .
Lan Chi e thẹn dựa vào lòng Hiên Viên Hạo , hưởng thụ sự ấm áp trong lòng tướng công .
" Yên Chi chỉ là có chút buồn thôi tướng công , muội ấy ... "
" Ta biết muội muội của nàng rất buồn , dù sao nữ nhân cũng cần tìm một nam nhân bên cạnh chăm sóc ... "
Nghe đến đây hai tai của Yên Chi giựt giựt , dự cảm vô cùng không lành .
" ... cho nên mùng 8 tháng sau , ta sẽ tuyển phu quân cho muội ấy "
Hai nữ nhân với bốn cắp mắt trợn trắng đồng thời nhìn Hiên Viên Hạo , tuyển phu quân ? Tức là cầm trái cầu màu đỏ thẩy thẩy , hên xui bóc được ai thì lụm người đó phải không ?
Yên Chi rụt rè , bộ dáng vô cùng đau lòng lùi vài bước ra sau , nàng cũng rất muốn đập cho tên tỷ phu này một trận chỉ là đánh không có lại nha , hắn là nhân vật cao thủ trong truyền thuyết , không chỉ biết bay còn biết chưởng .
" Không lẽ hạnh phúc của muội phải do một quả cầu vô tri định đoạt sao ? "
Hiên Viên Đạo tỏ vẻ đau khổ , tay đặt lên ngực như rất đau lòng .
" Muội là tâm can bảo bối của Lan Chi , khác nào là tâm can bảo bối của ta , ta đương nhiên phải tuyển chọn gắt gao , phải là nhân tài trăm năm khó gặp , vừa thi vừa đấu mới có thể làm tướng công của muội , sao có thể do một quả cầu định đoạt "
" Tướng công , thiếp chỉ vừa gặp lại muội muội ... "
" Sau khi muội ấy thành thân , ta vẫn sẽ sắp xếp cho nàng gặp muội ấy thường xuyên "
Tin không ? Tin được mới sợ , một tên cuồng thê lại tốt bụng như vậy sao ? Nhưng nàng vẫn còn một chiêu cuối nha . Nàng đưa tay lên mắt chậm chậm ra vẻ đau khổ .
" Nhưng Yên Chi chỉ là một nữ thân thân thể không còn trong sạch , làm sao có thể gả đi , đến khi động phòng để lộ ra chuyện này , lúc đó mọi người sẽ trách tỷ phu lừa người "
Nghe đến đây , hai mắt Lan Chi đẫm lệ , em gái yêu dấu bị người ta đối xử như vậy , nàng làm chị thật vô dụng .
Hiên Viên Hạo đau lòng ôm lấy nương tử , giọng điêu vô cùng kiên định .
" Tiểu Trúc không phải cũng có Lãnh Phong quan tâm chăm sóc đấy sao ? Yên Chi , muội phải tin tưởng tỷ phu , người mà tỷ phu tuyển chọn sẽ khiến muội không thất vọng "
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Mùng 8 !
Không thất vọng ! Quả thật không thể thất vọng , nhìn bốn cặp mắt hình viên đạn đang bắn tới mình , Yên Chi chỉ có thể nghiêng đầu nói nhỏ với Tiểu Trúc bên cạnh .
" Tiểu trúc , bốn người kia nhìn cũng quen quá ! "
Tiểu Trúc từ lúc xuất hiện hoàn toàn chưa dám ngẩng đầu lên một lần , hai tay nàng rung rẩy nắm chặt lấy nhau .
Nhìn về phía chị gái yêu quý , hoàn toàn không có biểu cảm gì , được , tỷ ấy không có liên hệ trong chuyện này , nhìn về phía anh rể , tốt , cặp hắn hắn , nụ cười hắn , nguyên cái mặt hắn đều đang nói cho nàng biết _ Đây là âm mưu của ta , ha ha ha . Hối hận , Yên Chi nàng vô cùng hối hận , sao có thể tin cái tên vô lại này chứ , chuyện giả điên hắn còn dám làm kia mà .
Ngồi ở phía bên kia , bốn người Lạc gia đều có suy nghĩ riêng .
Lạc Thanh Phong nắm chặt tay , nghiến răng không hề che giấu sự tức giận trong lòng , cứ tưởng nàng ta sau khi hãm hại hắn thì sẽ cao chạy xa bay , không ngờ lại còn dám xuất hiện chiêu phu , xem hắn là trò đùa sao ? Tuy chuyện lần trước không loan truyền ra ngoài nhưng trong phủ không ai không biết , nàng ta dám vu cho hắn đoạn tụ , hay lắm , lần này hắn nhất định cưới nàng ta về hành hạ một phen .
Tề Vân cặp mắt u ám nhìn về phía Tiểu Trúc , nha đầu chết tiệt dám lập bẫy với hắn , bây giờ lại còn không biết sống chết xuất hiện ở đây . Nhưng chuyện hắn thấy lạ là tại sao lại chọn hắn tuyển phu ? Là ý của Yên Chi sao ? Nàng ta có ý gì với hắn chứ . Dù sao hắn cũng ở rể một cách thấp hèn ở Lạc gia , chi bằng thử vận tại đây , dù sao nương tử hắn từ sau lần đó khinh thường hắn đến cực hạn , hắn cũng không còn chút lưu luyến .
Lạc Thanh trần cảm xúc vô cùng ngổn ngang , hắn đã tìm nàng lâu như vậy cũng không có tung tích , bây giờ người lại bình an xuất hiện trước mặt hắn thật khiến hắn mừng phát điên nhưng nhìn dám nam nhân xung quanh , nhiều người như vậy đều đến để cầu thân với nàng sao ? Hắn tranh thế nào ? Giành thế nào ?
Lạc Thiên Nhi vốn không hiểu tại sao mình lại phải đến đây nhưng bây giờ nàng đã hiểu , nha đầu Tiểu Trúc thấp kém , bay được lên cành cao thì muốn cho mọi người được mở rộng tầm mắt chứ gì . Chỉ là nhìn biểu hiện ba nam nhân bên cạnh , nàng vô cùng khó chịu , cớ sao một người thích nàng , một người nàng thích , một người vốn thuộc về nàng lại phải ở đây tham gia tuyển phu cho ả kỹ nữ kia chứ ,vị vương gia đó có lẽ vốn không biết thân phận kỹ nữ của nàng ta , nên mới bày ra chuyện này , chắc chắn như vậy , nàng sẽ khiến nàng ta mất hết mặt mũi tại đây . Nghĩ vậy Lạc Thiên Nhi bất chấp ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh nói lên một sự thật mà nàng cho rằng ai cũng muốn giấu đi .
" Vương gia đây vốn dĩ có lẽ không biết vị muội muội của vương phi người vốn dĩ chỉ là một kỹ nữ ở Ý Xuân Lâu, làm sao có thể ở đây giống trống chiêu phu , có khác gì là trò cười cho mọi người "
Vẻ mặt mọi người lúc này đều ngưng đọng , vài nam nhân bắt đầu bàn tán , có người còn tỏ vẻ tức giận chất vấn lại Hiên Viên Hạo . Chỉ thấy vị vương gia dường như không có vẻ gì là kinh ngạc, hắn chỉ ôn nhu vỗ về nương tử đang buồn rũ rượi bên cạnh mình .
Nhìn chị gái đau lòng như vậy Yên Chi chỉ có thể mặt dày mà dùng giọng nói nhàn nhạt nói với mọi người xung quanh .
" Quả thật trước Yên Chi thân phận thấp hèn ... nhưng hiện tại tỷ tỷ của ta là vương phi , tỷ phu của ta là vương gia , ca ca ruột của tỷ phu ta là đương kim hoàng thượng "
Nói xong Yên Chi quay đầu qua lại nhìn một lượt mọi người xung quanh chớp chớp mắt . Không khí im lặng trong giây lát , sau đó lại sôi nổi nhộn nhịp như chưa xảy ra điều gì . Bọn họ đến đây là vị nể Hiên Viên Hạo , quan tâm làm gì chuyện khác chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook