Ánh mặt trời vàng óng rót khắp không gian, Khâu Mục kéo vali đi trên đường hướng về khu Bắc giảng đường đại học H, cây cối xung quanh rủ bóng xuống mái tóc bờ vai cậu, ánh sáng đan xen với bóng cây khiến cậu phải híp mắt một chút.

Trước đó Khâu Mục đã lấy lí do đi điều tra nghiên cứu xã hội để xin nghỉ vài ngày với thầy hướng dẫn, trước khi quay lại cũng chưa chào hỏi bạn cùng phòng, lúc tới ký túc xá thì không có ai, chỉ thấy một chiếc tất vắt vẻo đung đưa theo gió ở giường đối diện, nhìn cực kỳ mất thẩm mĩ.

Khâu Mục đặt vali cạnh giường, cũng không vội xếp đồ ngay, cậu lấy laptop trong túi ra cắm vào nguồn điện, thành thạo đăng nhập tài khoản LOL của mình, chơi một trận đấu thường cho bớt chán.

Sau mấy ngày huấn luyện chăm chỉ, hiện tại Khâu Mục farm lính đã không thê thảm như hồi đầu nữa, thậm chí có thể nói là cực kỳ thành thạo, đánh mấy trận thường kiểu này, không những đè đường triệt để ADC đội bạn mà chỉ số lính cũng dẫn trước một cách đáng kể.

Trong ván đấu này, chiến thuật team bạn vẫn cắm trại đường dưới như bình thường. Nhưng Khâu Mục trước sự quấy rầy liên tục cũng vẫn không hề sợ hãi, sau vài lần gank thất bại, rừng team bạn cuối cùng cũng buông tha cho mảnh đất màu mỡ ở đường dưới, lăn đi trợ giúp các đường còn lại. Sau đó đường dưới không bị ghé thăm trở nên rất thoải mái, với cách đánh hung hăng của mình, không những Khâu Mục phá trụ nhanh mà thiếu chút nữa còn đánh thẳng từ đường của mình vào nhà chính.

Sau 33 phút, cuối cùng cũng phá hủy nhà chính đối phương.

Khâu Mục đang nghiêm túc thao tác Ashe đánh vào căn cứ quân địch thì nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau cùng một giọng nói đầy ngạc nhiên: “Ây dô, hotboy chuyên ngành mà cũng chơi LOL hả?”

Đúng lúc này, nhà chính trong màn hình nổ tung, chữ Victory hiện lên, Khâu Mục quay đầu lại thì thấy đám bạn cùng phòng đang đứng chen chúc ngay sau lưng mình.

Trong tay bọn họ là túi lớn túi nhỏ, rõ ràng mới từ siêu thị về.

Người lên tiếng là Cao Chấn Quân giường đối diện, vì Khâu Mục luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi môn chuyên ngành nên người này rất sùng bái cậu. Người anh em này bình thường cũng là một tên cuồng LOL, giờ đây thấy Khâu Mục thế mà cũng tập chơi Liên Minh Huyền Thoại liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn, không nói hai lời liền cướp chuột trượt trên màn hình: “Tôi bảo nè Khâu Mục, trước đây không thấy cậu chơi game bao giờ mà, bắt đầu từ lúc nào thế? Để tôi xem đang đẳng cấp nào nào.”

Sau khi mở hồ sơ người chơi, một chiếc huy hiệu sáng long lanh lập tức hiện ra trên màn hình, dòng chữ Bạch Kim IV xinh đẹp cứ thế đập vào mắt mọi người.

“Khá đấy chứ, lên Bạch Kim rồi nè!” Cao Chấn Quân hưng phấn, dù bản thân vẫn chật vật ở rank Vàng, tuy rằng Khâu Mục lên Bạch Kim V nhưng xét ra chẳng hơn Vàng là bao, cậu ta vẫn không nhịn được vui vẻ, mãi cho đến khi nhìn lịch sử đấu liền cao giọng hô lên: “Má, đây, chuỗi mười trận thắng liên tiếp định rank luôn? Đù, đại thần! Khi nào rảnh kéo em với!”

Khâu Mục vươn tay cướp lại con chuột từ trong tay cậu ta, nói: “Đánh thường thì được, rank thì không.”

Mấy lời căn dặn khi kết thúc tối qua của Hàn Hựu xẹt qua trong đầu Khâu Mục, cậu cúi đầu không trả lời.

Đúng lúc này, một giọng nói kỳ quái nửa nạc nửa mỡ vang lên từ phía sau: “Còn tại sao nữa? Cái account này rõ ràng là tìm người cày thuê! Lúc mới vào cậu không thấy sao, toàn đánh thường còn gì.”

Người vừa lên tiếng đang ngồi bắt tréo chân trên một chiếc ghế đối diện, tỏ vẻ khinh miệt, cười mà như không cười.

Phòng ký túc của Khâu Mục có tổng cộng bốn người, Cao Chấn Quân thì khỏi cần nói, hai người còn lại có một người ít nói cả ngày trầm mặc, một người thì mở miệng lại bắt đầu cạnh khóe tên là Lý Kiệt. Kể ra cũng quái, Khâu Mục không thể nhớ nổi rốt cuộc bản thân từng mâu thuẫn cãi nhau gì với người này mà ngay từ ngày đầu tiên nhập học, người bạn cùng phòng này lúc nào cũng thể hiện thái độ thù địch cay nghiệt với cậu.

Thấy Khâu Mục nhìn mình, Lý Kiệt ngồi thẳng dậy theo bản năng, còn chưa kịp ra vẻ bề trên sẵn sàng đấu võ mồm thì đã thấy đối phương quay đầu đi mất, hoàn toàn không thèm chú ý tới hắn.

Lý Kiệt chửi thầm trong bụng!

Trước đây hắn trúng tuyển vào khoa máy tính đại học H với số điểm tối đa, vốn tưởng rằng có thể vẽ nên một trang sử mới của cuộc đời, ai ngờ sau khi vào học kỳ, toàn bộ sự chú ý của khoa đều dồn vào người tên Khâu Mục này. Tất cả danh hiệu như “hotboy khoa”, “học bá” đều vô duyên với hắn thì thôi đi, ngay cả cô gái hắn thích cũng từ chối hắn với lý do “Xin lỗi, em đã có người mình thích rồi”, còn người trong lòng cô là ai, sau vài lần bóng gió cuối cùng cũng ngượng nghịu khai cho hắn một cái tên – Khâu Mục.

Khâu Mục, Khâu Mục, Khâu Mục, cmn đâu đâu cũng là Khâu Mục! Trừ việc lớn lên đẹp trai hơn một chút, thành tích học tập chuyên ngành lúc nào cũng xếp hạng nhất ra, thì tên này hơn Lý Kiệt hắn ở điểm nào đâu!

Vì sau khi khai giảng vẫn luôn ở cùng phòng, Lý Kiệt biết rõ Khâu Mục chưa từng chơi qua bất cứ game máy tính nào, sau vài ngày ở nhà quay lại bỗng nhiên có một cái tài khoản LOL rank Bạch Kim với chuỗi mười trận định rank thắng liên tiếp, ngoại trừ có cày thuê thì hắn không thể tìm được lý do nào để giải thích, cũng vì thế mà cực kỳ chắc chắn.

Lý Kiệt trước giờ chưa bao giờ tìm được cơ hội khiêu khích, hiện tại bỗng nhiên có lý do, đương nhiên không dễ gì bỏ qua cho Khâu Mục, hắn bỗng đứng dậy đi tới phía trước vài bước, nặng nề khích bác: “Sao nào? Dám tìm người cày thay mà không dám thừa nhận à?”

“Lý Kiệt, vừa vừa thôi!” Bị khiêu khích nhiều lần như vậy, Khâu Mục còn chưa phản ứng lại lần nào, Cao Chấn Quân đã bất bình chỉ vào tên con trai to con đứng trước lan can, nói: “Cày thuê hay không cày thuê thì mắc mớ gì đến mày? Đừng tưởng chen được một chân vào câu lạc bộ eSports trường thì giỏi, chẳng phải cũng chỉ mới rank Kim Cương hay sao?” Dứt lời còn nhỏ giọng lầm bầm: “Dù sao cũng chưa bao giờ kéo bọn tôi chơi cùng, làm như hay lắm!”

“Ha, ít nhất thì tôi đây cũng tự chơi được lên Kim Cương, ai như lũ chó cày thuê.” Lý Kiệt cười đắc ý, cơ hội xỉa xói Khâu Mục như thế này quả thực là ngàn năm có một, cảm giác rất sung sướng: “Với lại vào câu lạc bộ eSport trường không giỏi à? Thế có bản lĩnh thì cậu cũng vào tôi xem nào?”

“Tao khinh!” Cao Chấn Quân không phục bắt đầu phản pháo: “Nếu không phải vì mày đăng ký sớm hơn, nếu như không hết slot thì hiện tại tao cũng vào được.”

Lý Kiệt nói: “Thôi đi, trong câu lạc bộ eSports bọn này cao thủ cả đám, một thằng rank Vàng vào để mua vui chắc? Dù có chừa slot ra cho cậu thì vào cũng chỉ thành gà cho bọn này vặt lông thôi.”

“ĐMM!” Cao Chấn Quân xắn tay áo, suýt nữa muốn xông lên solo người thật, “Vàng thì sao? Vàng cũng có tôn nghiêm của Vàng nhé!”

Khâu Mục đứng ngoài cuộc tranh cãi cuối cùng cũng chuyển sự chú ý từ máy tính qua hai người, cậu nhìn về phía Lý Kiệt, mở miệng hỏi: “Trong câu lạc bộ eSport có người giỏi lắm à?”

“Ây…” Lý Kiệt vốn tưởng rốt cuộc cậu cũng bị hắn khích cho tức giận, bỗng nhiên bị hỏi thế này thành ra khựng lại một lúc mới phản ứng kịp, “Vô nghĩa, câu lạc bộ eSport đại học H có thể không giỏi hay sao?”

Khâu Mục nghĩ nghĩ lại hỏi: “Bình thường trong câu lạc bộ có các hoạt động hướng dẫn giao hữu không? Cao thủ so chiêu gì gì đó?”

“Năm nào đến gần Tết trường chúng ta cũng được tham gia giải đấu toàn quốc các trường đại học, thử hỏi hoạt động huấn luyện hay không?” Lý Kiệt bỗng cảm thấy cơn giận dữ của mình không hiểu tại sao không bộc phát ra ngoài được, phải kiềm nén bên trong, khiến giọng hắn cũng trở nên quái lạ, cuối cùng không nhịn được nữa phải nói, “Đệch, đừng bảo mày có ý định vào câu lạc bộ đấy nhé? Nói cho mà biết, cỡ như mày thì đừng có mơ! Chưa nói đến chuyện cày thuê, chỉ riêng cái rank Bạch Kim này cũng đã không có cửa vào được câu lạc bộ rồi, huống chi năm nay đã đủ slot, tốt nhất là dẹp cái ý định đó đi hộ cái.”

“Ồ, tiếc thật.” Khâu Mục gật đầu, nghĩ một lúc bỗng lại ngẩng đầu nói với Lý Kiệt, “Vậy nếu có người trình độ đặc biệt xuất sắc, câu lạc bộ eSport các cậu có đặc cách suất riêng không?”

Lý Kiệt cười nhạt: “Trình độ đặc biệt xuất sắc? Định nhờ người cày thuê lên Thách Đấu nữa à?”

Khâu Mục hỏi: “Lên Thách Đấu là trúng tuyển à?”

“Cũng không phải.” Lý Kiệt nghẹn lại, chợt nhớ ra chuỗi trận toàn thắng mà Cao Chấn Quân vừa khen nức nở lúc nãy, bỗng nhiên xanh mặt, cả giận nói, “Lấy đâu ra mà dễ dàng như thế, muốn vào câu lạc bộ ngoại trừ có người đề cử thì phải khảo sát trước, loại cày thuê như mày có c*t mới qua được!”

“Lại còn phải khảo sát nữa…” Khâu Mục nhíu mày. Phiền quá.

Lý Kiệt nhìn biểu tình có chút khổ sở của cậu, bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: “Biết sợ rồi hả? Đừng có mơ mộng nữa, dù sao loại như mày thể nào cũng trượt thôi.”

Khâu Mục: “Chỉ cần người trong câu lạc bộ giới thiệu thì sẽ được đúng không?”

Lý Kiệt: “Hả?”

Khâu Mục nhếch môi, nở một nụ cười đầy bình tĩnh: “Vậy có thể phiền cậu đánh tiếng giúp tôi một chút được không?”

Lý Kiệt: “…”

Cao Chấn Quân đứng cạnh hóng trò vui: “…”

“Tại sao tao lại phải giúp mày! Trình độ cùi bắp như mày đến khảo sát chỉ tổ mất mặt! Bảo tao giới thiệu? Tao không muốn mang nhục!?” Giọng nói cao vút banh nóc nhà chấn động cả ký túc, mà sau khi Lý Kiệt gào thét một hồi, bỗng nghĩ ra gì đó mà im lặng mấy giây.

Sau đó, biểu hiện trên mặt hắn dần thay đổi, để lộ ra một nụ cười thâm hiểm: “Có điều nếu mày đã muốn vào câu lạc bộ đến thế, thân là bạn cùng phòng tao sẽ giúp đỡ tiến cử một phen, cũng chẳng có vấn đề gì.”

Khi đó hắn bỗng nhận ra – so với việc có cơ hội khiến Khâu Mục bẽ mặt trước một đống người, thì mặt mũi nhục nhã chẳng có gì quan trọng.
Hết chương 22.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương