Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!
Chương 32: Trên đường đi huấn luyện (2)

Tống Tư, đừng hiểu lầm, cô ấy không phải em gái của lão Tống, cô ấy là một nhân vật truyền kỳ, truyền kỳ thế nào ấy hả? Sau này sẽ cho các bạn biết. Khuôn mặt Tống Tư rất đặc biệt, không nên nói đặc biệt mà là rất quái dị. Bản thân cô ấy là con gái mà râu mép còn dày hơn cả Tiêu Minh Tuấn bên cạnh Thượng Hảo Giai làm cô rất thắc mắc không hiểu cô ấy nuôi để làm gì. Tiêu Minh Tuấn không có việc gì lại thích dùng râu của anh ta cọ lên mặt mình, cọ đi cọ lại, đâm vào mặt cũng đau chứ, nhưng Thượng Hảo Giai vẫn để Tiêu Minh Tuấn cọ vào mặt là bởi vì cô cảm thấy rất vui khi thỉnh thoảng lại được Tiêu Minh Tuấn ôm. Còn cô ấy không có việc gì đi đày đọa bản thân, còn mất tiền để đi tẩy da chết với thẩm mỹ viện. Quay lại đề tài chính, xa quá rồi đó!

Tống Tư rất béo, đúng, là rất béo, đã béo mà còn hay ăn nữa, cô ấy đã từng ở cùng phòng với Thượng Hảo Giai, Lương Thiến Thiến. Với Thượng Hảo Giai thì Tống Tư là một người rất trâu bò, cô cảm thấy Tống Tư xấu đến tận bây giờ là do Tống Tư quá ham ăn, hơn nữa còn ngày ngày đi theo hoa khôi Tiểu Tiện Tiện, Tống Tư này rất là lợi hại. Cô ấy làm thế nào chịu đựng được cô Tiện Tiện [1] ấy chứ? Rõ là quái lạ, không thể tin nổi. Nhưng Thượng Hảo Giai cũng không ghét Tống Tư, cô nàng này ngoại trừ việc đi theo Lương Thiến Thiến làm phiền cô thì không làm gì khác, rất đơn thuần, không có đầu óc, lúc nào cũng thích học ra vẻ khoe mẽ như Lương Thiến Thiến. Từ lúc lên xe luôn dùng ánh mắt "dục cự hoàn nghênh" [2] nhìn Lôi Hạo Hiên đeo kính mát đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng trước. Thượng Hảo Giai thấy kỳ quái, Tống Tư nhìn gì thế hả? Phía sau ót Lôi Hạo Hiên có gì đẹp đâu mà nhìn? Thế mà cô ấy còn có thể nhìn mãi không dời, thật là quá kỳ quái.

[1] Ám chỉ Lương Thiến Thiến, "thiến" và "tiện" đọc gần giống nhau. "thiến" nghĩa là đẹp; "tiện" mang nghĩa đê tiện.

[2] Dục cự hoàn nghênh: bên trong muốn từ chối nhưng bên ngoài lại tỏ ra nghênh đón.

Quay lại nói đến Lý Sinh Thư, Lý Sinh Thư là ai? Đúng, bạn đoán không sai, đó là anh chàng đẹp trai bình thường lòng dạ thuần lương, ánh mắt đặc biệt ngồi hàng trước đó. Điều kiện gia đình nghe đâu rất tốt, bố mẹ đều là cán bộ, mang hình mẫu một đứa con trai ngoan. Anh ta quen biết với Thượng Hảo Giai ở thư viện, đúng, bạn không nhìn lầm đâu, chính là thư viện.

Nếu hỏi tại sao lại ở đó, tôi có thể nói cho bạn biết. Thượng Hảo Giai ở đó không phải để học mà là mượn hơn hai mươi quyển tiểu thuyết tình cảm để xua đuổi thời gian nhàm chán khi đi học, đúng, chính là vì nguyên nhân này, rất hợp tình hợp lý.

Vậy nên hai người dẫn đến một cuộc va chạm giữa trai gái vô cùng máu chó, thế là hơn hai mươi quyển tiểu thuyết cùng tung bay, bay rồi bay rồi, pháo nổi hai tiếng, cảnh tượng đó đúng là phải lấy thiên nữ tán hoa lộng lẫy mới có thể miêu tả. Sau sự việc va chạm dữ dỗi này Lý Sinh Thư phải bồi thường thư viện hơn bốn trăm NDT mới coi như kết thúc. Về sau bên dưới cửa sổ ký túc xá của Thượng Hảo Giai thường hay xuất hiện một bóng người, là ai? Thật khó xử mà!

Anh ta luôn tự xưng là chủ nợ của Thượng Hảo Giai, mặc kệ Thượng Hảo Giai được gọi là Thượng Bạch Lão không, vì sao? Bởi vì cô hại anh ta phải bồi thường hơn bốn trăm NDT, con số đó khổng lồ cỡ nào, bàng bạc cỡ nào, hùng vĩ dường nào, vĩ mô biết bao chứ...

Sau đó, chuyện này liền truyền khắp ký túc xá nữ, ký túc xá nữ là đâu đây? Là đất thị phi đó. Hiệu suất tin tức lan truyền còn nhanh hơn cả máy vi tính, tốc độ hơn cả thế giới hư cấu, vừa tiết kiệm điện lại tiết kiệm tài nguyên, không cần đến thiết bị điện tử, không cần bất cứ dụng cụ hiện đại nào, chỉ một tin, không tới một phút đã truyền khắp tòa nhà.

Khi Thượng Hảo Giai biết được câu chuyện bát quái này liền cầm theo vũ khí đi tìm cái tên "lắm mồm" thì trong tòa nhà lại truyền ra một tin nữa.

Tin tức này là gì? Đúng, là thế này, đồng chí Lý Sinh Thư có bố mẹ là cán bộ bậc trung thích bạn học Thượng Hảo Giai, thích bạn học nữ lưu manh Thượng Hảo Giai. Anh ta tung ra quả bom nói muốn theo đuổi bạn Thượng Hảo Giai, không tới tay thề không bỏ qua. Tình yêu đó cao hơn trời, sâu hơn biển, nồng nàn hơn Ma Lạt Năng [3].

Nghe nói là đồng chí Lý Thư Sinh vừa gặp đã yêu đồng chí Thượng Hảo Giai, lần thứ hai gặp thì một lòng hướng về, lần thứ ba đúng là sông cạn đá mòn, dù là ngục tù hay cầu vòng, không phải cô ấy thì không lập gia đình. Thế là từ hôm nay lập ra kế hoạch truy đuổi tình yêu thiên lôi địa lôi hương diễm máu chó.

[3] Ma Lạt Năng: một món ăn vặt đặc sắc của dân tộc Hán ở vùng Xuyên Du, Trung Quốc.

Nhưng Thượng Hảo Giai là ai? Vẫn câu châm ngôn ấy, Thượng Hảo Giai là một nữ lưu manh. Thượng Hảo Giai là một tên lưu manh, Thượng Hảo Giai là một lưu manh hiền lành, là một lưu manh dịu dàng, là một lưu manh nhu mì, là một lưu manh đáng yêu, là một lưu manh từ bi, vì vậy xuất phát từ cân nhắc này, Thượng Hảo Giai cảm thấy từ chối anh ta chính là giúp đỡ anh ta.

Vì sao? Bởi vì Thượng Hảo Giai cho rằng Lý Sinh Thư là một người đàn ông tốt, một người tinh mắt, thông minh, tình cảm, có triển vọng. Cho nên vì quảng đại đồng bào phái nữ, cô không muốn gieo họa cho anh ta, giữ lại một "loài" tốt đẹp trong đám đàn ông, có lẽ sẽ lấy được một người phụ nữ tốt đẹp dịu dàng như nước. Cũng xem như mình đã vì thế giới, vì tổ quốc, vì xã hội làm ra một cống hiến nhỏ bé không đáng kể to lớn...

Chẳng qua nghe đâu đến giờ anh ta vẫn còn một tấm chân tình với Thượng Hảo Giai.

Còn về Lương Thiến Thiến, nói ra rất dài dòng, tóm gọn lại là người phụ nữ này vốn không đảm đương nổi nửa bầu trời. Thượng Hảo Giai cảm thấy tất cả những gì bại hoại, cặn bã, yêu quái, tai họa, đồ bỏ đi, hàng đã mua không trả lại của phụ nữ đều quy tụ hết vào Lương Thiến Thiến!!!

Khi còn học đại học thì Thượng Hảo Giai ở nội trú, do là trường tư cho nên toàn bộ việc giáo dục đều khép kín quân sự hóa. Quân sự hóa nào thì nó cũng giống nhau, đó là có người giám hộ, với sinh viên thì nó chính là một hình thức mở, là giải trí, là một vườn trẻ lớn. Khi đó, Thượng Hảo Giai cảm thấy mình đến ngôi trường có kỷ luật nghiêm ngặt, bỏ ra học phí đắt đó chính là thiên đường, là một thiên đường cực kỳ cực kỳ hạnh phúc...

Từ lúc nhập học, Thượng Hảo Giai liền cùng khoa với Đa Đa, Điềm Điềm, Nhã Nhu và hai cô gái khác, một là Tống Tư, một là Lương Thiến Thiến ở cùng với nhau. Theo như Thượng Hảo Giai nói là phòng ở có nhiều người sẽ vui hơn.

Lần đầu tiên Thượng Hảo Giai bắt gặp thân hình gầy còm của Lương Thiến Thiến thì cảm giác cô ta rất đẹp, nhưng lại khiến người ta thấy quá kiêu ngạo, chung quy là như kiểu mắt xếch khinh thường nhìn người. Còn Tống Tư, không biết từ khi nào đã biến thành tùy tùng của Lương Thiến Thiến, không có việc gì thì luôn như hình với bóng với Lương Thiến Thiến, thỉnh thoảng cũng cáo mượn oai hùm theo phía sau Lương Thiến Thiến.

Hai tháng sau khai giảng, Lương Thiến Thiến xinh đẹp động lòng người và Tằng Nhã Nhu quyến rũ được bầu làm hoa khôi khoa tài chính. Khi kết quả được đưa ra, Tằng Nhã Nhu cho rằng mọi người bận rộn sinh nhàm chán, không có việc gì làm nên cứ sống rập khuôn mỗi ngày. Còn Lương Thiến Thiến lại khác, dường như rất ghét việc có người chia đều danh hiệu này, rỗi hơi lại đi châm chọc khiêu khích Tằng Nhã Nhu. Nhưng cái đầu đần độn ấy lần nào cũng bị một câu nói của Tằng Nhã Nhu làm cho nghẹn gần chết, tiếp đó liền mặt xanh chui vào nhà xí hoặc quay về phòng tố khổ, phụ nữ mà, đằng trước một vẻ, phía sau một vẻ là chuyện thường ở huyện.

Đến sau đó, Lương Thiến Thiến được vào hội sinh viên, thích hội trưởng hội sinh viên Tiêu Minh Tuấn, qua các đầu mối biết được quan hệ giữa Thượng Hảo Giai và Tiêu Minh Tuấn, thỉnh thoảng lại đi kiếm Thượng Hảo Giai. Tính Thượng Hảo Giai vốn đã nóng, ban đầu đã gai mắt với cái dáng vẻ kiêu ngạo của Lương Thiến Thiến, về sau phát hiện cô ta muốn bắt nạt mình thì quả thực tức muốn nổ cả miếu.

Bắt đầu từ khi đó, mỗi ngày Thượng Hảo Giai lại thêm một công việc, đó chính là theo sau mông Lương Thiến Thiến giả giọng âm dương quái khí tìm Lương Thiến Thiến đánh lộn.

"Lương Tiện Tiện à Lương Tiện Tiên. Cô nói cho chị nghe xem, làm sao cô không có được một cái tên đơn thuần mà lại lấy cái tên thế chứ?"

"Tiện Tiện, Tiện Tiện. Người tiện người yêu. Tiện Tiện, Tiện Tiện, tiện vô song. Ồ."

"Tiện Tiện, mau cám ơn chị đi. Nếu không phải năm đó dùng bong bóng bảo vệ sức khỏe kém chất lượng cho súng thì đã chẳng chế tạo ra cô đâu."

Vui vẻ còn gân cổ hét lên: "Tiện Tiện à ~~~ cô to gan lắm đó ~~ đi thẳng tới trước ~~~ Ố ồ ô ~~~" hoặc là khóc thảm như kêu rên "Tiện Tiện à ~~~ Tiện Tiện ơi ~~~ sao cô lại ~~~ chết thảm quá?"

Chờ đã...

Mỗi lần Lương Thiến Thiến đều thiếu chút nữa tức giận lao vào Thượng Hảo Giai đang hát không để ý gì hết giơ tay giơ chân.

Điềm Điềm đứng bên lập tức bước ra, xắn tay áo lao đến Lương Thiến Thiến, hất tay cô ta ra rồi hét lớn. "Đồ yêu tinh xấu xa." Hô xong, Điềm Điềm liền bày ra tư thế của một hành gia võ học.

Động tác đúng như tiêu chuẩn của Lý Tiểu Long, ngón cái tiêu sái quẹt mũi hất đầu về phía Lương Thiến Thiến, tiếp đó lại đưa tay trái ra vẫy vẫy về phía mình ý bảo cô ta qua đây, sau đó phấn khởi hét lớn: "Đến ~~ đây ~~"

Lương Thiến Thiến bị hành động của Điềm Điềm dọa cho đứng sững tại chỗ, run cầm cập nhìn Điềm Điềm. Điềm Điềm bị cô ta nhìn cũng xấu hổ, đỏ mặt ho khan hai tiếng, dùng ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh thật thà hỏi Lương Thiến Thiến:

"Cô thông thạo gì thế? Gần đây tôi mới tập quyền Thái, trừ việc kề tai nói nhỏ ra thì còn đi sâu nghiên cứu. Đến đây, hai ta cùng luận bàn một chút." Lương Thiến Thiến sợ hãi bịt chặt tai, xoay người chạy như điên.

Để lại Điềm Điềm ở sau mặt khó hiểu. Điềm Điềm thấy Lương Thiến Thiến chạy, khó hiểu gãi đầu, xoay người, rất là kinh ngạc hỏi Thượng Hảo Giai sau lưng, cô ấy nói: "Cô ta sao lại chạy? Hơn nữa còn bịt tai chạy nữa?"

Về sau, Lương Thiến Thiến không chịu nổi Điềm Điềm và Thượng Hảo Giai, hơn nữa còn có thêm Tằng Nhã Nhu và Đa Đa hành hạ, đành mang theo Tống Tư chạy tới phòng ngủ khác...

Nghĩ đến lúc đó, Thượng Hảo Giai không khỏi nhớ tới thời điểm bốn chị em đặc biệt có ăn ý, nếu lấy ví dụ thì chính là "tam cú bán [4]" trong truyền thuyết. Câu đầu tiên là Điềm Điềm, câu thứ hai là của cô, câu thứ ba là Tằng Nhã Nhu, nửa câu cuối cùng khẳng định chính là tiểu Đa Đa độc xà hiện đại...

[4] tam cú bán: Hình thức biểu diễn nghệ thuật quần chúng dân gian của Trung quốc. Mỗi đoạn có ba câu dài một câu nửa. Thường do 4 người diễn, ba người nói ba câu dài, người cuối cùng chỉ nói vắn tắt nửa câu.

Nhớ lại làm cô không nhịn nổi bật cười, nếu không phải Đa Đa vỗ vào người nói đã đến bến thì chắc Thượng Hảo Giai còn muốn hội nghị thêm một lúc...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương