Tống Ngọc Thành mang canh hạt sen nấm tuyết bước vào phòng bệnh.

Chiếc chăn trên giường bị nhùi thành một cục, mà giường thì trống không, cáo con của cô đã biến đâu mất.
"À à, tôi thấy cô nàng kia rút kim, trốn bác sĩ với điều dưỡng, lén la lén lút chuồn ra ngoài rồi." Bệnh nhân bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.
Nhóc cáo con tinh nghịch này! Vừa khỏe lên đã chạy mất!
Tống Ngọc Thành đặt mạnh cái hộp giữ nhiệt inox lên tủ đầu giường, khởi động cổ tay, trên mặt là nét cười lạnh.
Cô hơi gật đầu với người tốt bụng giường bên cạnh, đoạn xoay người bước ra ngoài.
Tại nghĩa trang của tỉnh, sắc trời dần chuyển tối, đêm thu đến rất nhanh, một vầng trăng tròn bàng bạc xuyên qua kẽ lá của tán tùng xanh mượt, loang lổ chiếu rọi trên nấm mồ.

Nhân viên quản lý ở đây rất thân thiện, tuy giờ đã khuya nhưng vẫn không bức thiết đuổi Điêu Thư Chân đang chống gậy đi, cũng cho Tống Ngọc Thành đến tìm người vào trong.
Nhìn đến bóng dáng mảnh khảnh dưới trăng, Tống Ngọc Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nỗi mừng rỡ khi mất rồi tìm lại được trôi qua, sự tức giận do ngẫm lại mà sợ hãi cũng kéo đến.

Cô chậm rãi, thận trọng bước qua, sợ khiến chú cáo con bị thương mà vẫn không chịu ngoan ngoãn giật mình hốt hoảng.
Điêu Thư Chân đứng trước mộ xây bằng đá cẩm thạch, khom lưng, cẩn thận phủi đi tro bụi bám trên hàng chữ "Ái thê Tống Thanh chi mộ" gồ ghề.

Nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, rõ là thường hay có người đến cúng tế.

Gốc hồng màu đỏ trước bia đang nở bừng rực rỡ, khẽ khàng lay động trong gió đêm.
Như cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo sau lưng, Điêu Thư Chân quay đầu, thấy người đến là Tống Ngọc Thành bèn nheo mắt, cười cười với đối phương.

Như một dòng nước suối mát lạnh chảy qua trái tim, mồi lửa vừa mới hơi nhen nhóm trong lòng Tống Ngọc Thành lập tức tắt ngúm.
Cô bước qua, nhẹ nhàng quàng vai Điêu Thư Chân, chuyển phần lớn trọng lượng của đối phương lên người mình.

Điêu Thư Chân cũng thuận thế buông cái gậy, tựa vào cơ thể mềm mại, ấm áp của Tống Ngọc Thành một cách mãn nguyện.
"Gốc hồng trước mộ dì thật sự ra hoa đỏ." Điêu Thư Chân cười ranh mãnh, "Xem ra chuyện của chúng ta có đủ lệnh của cha mẹ, lời người mai mối hết rồi."
Tống Ngọc Thành hơi khom người, đầu ngón tay lướt qua hàng chữ khắc trên mộ mẹ, nhìn Tống Thanh tươi cười xán lạn mặc đồng phục cảnh sát trên bức ảnh đã ố vàng, từ tốn nói: "Chắc chắn mẹ em sẽ đồng ý.

Dù sao nếu không nhờ có chị thì năm đó em cũng không thể nào tìm được di hài mẹ.


Tiếc là khi ấy chúng ta vẫn không tra ra được nguyên nhân chết thật sự."
Điêu Thư Chân nhẹ nhàng vỗ về bả vai Tống Ngọc Thành như động viên, an ủi.

Cô từng cùng Tống Ngọc Thành đi qua quãng thời gian khó khăn ấy, đương nhiên biết năm xưa, bờ vai non nớt này đã phải gánh chịu áp lực nặng nề đến mức nào.
"Sẽ tìm ra thôi." Điêu Thư Chân khẳng định.

Cô nhìn bông hoa hồng tươi đẹp như lửa trước mộ đong đưa trong gió, dường như đang thủ thỉ kể lại quá khứ đã bị chôn vùi.

Đoạn, cô lặp lại một lần nữa, trịnh trọng như đang tuyên thệ: "Nhất định sẽ tìm ra."
Mấy giọt sương sớm lăn trên cánh hoa hồng mềm mịn.

Gió đêm đưa qua, những hạt nước trong suốt ấy lăn theo cánh hoa, lọt vào nhụy, dịu dàng tựa người mẹ ôm đứa con vào lòng.
"Đúng rồi, cảnh sát thành phố C vẫn không tìm được thi thể của Hoa Túy." Tống Ngọc Thành đứng dậy, chuyển đề tài như chẳng có việc gì, "Sau hôm đó, thượng nguồn con sông đã hạ một trận mưa lớn, nước sông chảy rất xiết.

Có lẽ thi thể của Hoa Túy đã bị tan thành rất nhiều mảnh trong vụ nổ, cộng thêm dòng chảy như vậy, căn bản không cách nào tìm được.

Hoặc là dưới lòng sông có cái hố sâu do khai thác cát để lại, có lẽ Hoa Túy bị cuốn vào lốc xoáy.

Khả năng sống sót gần như bằng không."
Điêu Thư Chân cụp mắt, lẳng lặng nghe một con ve hạ cách đó không xa ngân vang.

Đối với Hoa Túy, cô cũng không biết cảm nhận của mình là như thế nào.

Cô hận cô ta thủ đoạn tàn nhẫn, tùy tiện sát hại người khác, lại thương xót cho sự điên cuồng của cô ta, thở dài vì vận mệnh bất hạnh của ba người Hoa Túy, Diệp Cửu, Giang Tiểu Thất.

Suy cho cùng thì không phải ai cũng được thế giới này đối xử một cách nhẹ nhàng, tử tế.

Mà yêu cầu bọn họ lấy ơn báo oán, lấy ca báo đau, là lời thật vô nghĩa.
Quay đầu trông về quá khứ, chính Điêu Thư Chân cô cũng đã vô số lần nấn ná bên cạnh vực sâu, bị ngọn lửa căm thù và phẫn nộ thiêu đốt.


Rất khó nói sức mạnh nào đã phù hộ cô, dẫn dắt cô bước lên con đường đúng đắn, đi đến ngày hôm nay.
"Rồi, giờ vụ án đã xử lí xong." Sắc mặt Tống Ngọc Thành trở nên lạnh nhạt.

Cô xụ mặt nói: "Giờ nên tâm sự chuyện của chị với em."
"Em có nghe chuyện cười này chưa?" Điêu Thư Chân sửng sốt, đoạn xấu hổ quay đi, cố lảng sang chuyện khác, "Có một gã xui xẻo không biết bơi, bị người khác dùng gậy bóng chày hành hung một trận, lại té từ lầu năm xuống, còn bị chiếc ô tô đi ngang đâm cho lọt hào.

Hôm sau khám nghiêm tử thi phát hiện nguyên nhân chết của anh ta lại là chết cóng, ahahahaha."
"Em xem, tai họa như chị không chết dễ thế đâu." Điêu Thư Chân cười khan mấy tiếng.

Thấy mặt Tống Ngọc Thành vẫn nghiêm nghị, cô hơi lúng túng, đành ngưng cười.
"Lần sau khi muốn mạo hiểm làm chuyện gì, chị có thể nói trước với em một tiếng được không?" Giọng Tống Ngọc Thành thoáng nét mềm yếu hiếm thấy, "Em sẽ không ngăn cản chị, nhưng trước khi bỏ em lại thì liệu có thể để em chuẩn bị tâm lý trước?"
Một giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh treo dưới hàng mi em, tựa sương hoa đọng lại trên chóp lá, đẹp đẽ mà thê lương.
Điêu Thư Chân hôn lên giọt nước mắt ấy, luôn miệng đảm bảo: "Không đâu, lần sau chắc chắn không thế nữa."
Cô rất muốn quỳ rạp xuống như bình thường, nhưng vì đang mang nẹp, quỳ không được, tình cảnh vô cùng gượng gạo.

Điêu Thư Chân bèn tùy cơ ứng biến, nhào vào lòng Tống Ngọc Thành, treo trên người đối phương, xin tha thứ một cách thành thạo, chuyên nghiệp: "Ngọc Thành, Tống đại nhân, chủ nhân, ngài tha cho em đi!"
Tống Ngọc Thành kéo chị dậy, lấy từ túi ra bộ còng, cạch một tiếng còng tay phải Điêu Thư Chân lại.
Điêu Thư Chân ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn đối phương, đoạn nhún vai một cách khoa trương, thở dài nói: "Không ngờ cáo con phóng đãng, đa tình này vẫn bị em trói lại.

Đã bắt chị rồi thì cả đời này em phải nuôi nấng cho đàng hoàng đấy, Tống đại nhân yêu dấu."
Tống Ngọc Thành nắm đầu kia chiếc còng, nét mặt thỏa mãn, ánh mắt thâm tình: "Chính chị nói cả đời, nếu giữa chừng đã chạy thì...!em bắt về phạt cho ra trò đấy nhé."
Điêu Thư Chân tiến đến bên tai Tống Ngọc Thành, nũng nịu nói: "Hôm nay chị chạy luôn.

Chọn ngày chi bằng gặp ngày, không mấy tối nay..."
Ánh mắt Tống Ngọc Thành trở nên sâu thẳm, cơn bão âm thầm đang ấp ủ bên trong.

Mắt cô nhìn xuống lớp băng quấn trên tay và cái chân chưa lành thương của đối phương, đoạn cô hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói: "Không được, vết thương của chị còn chưa khỏi."

Điêu Thư Chân:...!Chị hai, chị là Pháp Hải hả?
Thế nhưng khi được Tống Ngọc Thành bế ngang một cách cẩn thận, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực đối phương cùng tiếng hít thở nặng nề, Điêu Thư Chân lại đảo mắt, môi giương lên một nụ cười ranh mãnh.
Thật ra muốn hoàn thành quy trình trước khi ngủ cũng rất kì công, đặc biệt khi cáo con là người bệnh mà tay chân còn hay táy máy, cứ trêu chỗ này, chọc chỗ kia, khiến cả người Tống Ngọc Thành cũng ướt đẫm.
Tống Ngọc Thành nghiêm mặt, dứt khoát còng luôn cái tay loi nhoi bên kia lại.

Điêu Thư Chân giơ đôi tay không thể cử động, hơi ẩm trong phòng tắm khiến đôi mắt màu hổ phách của cô rưng rưng một lớp nước mắt.

Cô bĩu môi, ấm ức nói: "Ngọc Thành, mở ra cho chị đi, chị là bệnh nhân mà."
Tống Ngọc Thành không hề dao động, lạnh nhạt nói: "Chờ chốc nữa lên giường rồi mở."
Cáo con nhướng mày, lòng thầm nghĩ: Lên giường? Là cái lên giường mà chị nghĩ đó sao?
Trầy trật mãi mới xong, Tống Ngọc Thành ôm Điêu Thư Chân vào phòng mình, hai người mỗi người nằm một bên giường.

Điêu Thư Chân nằm cứng đờ ngay đó hệt khúc gỗ, gần như không thể nhúc nhích.

Lăn, lật, bò, nhích, mấy động tác này đều không làm được, ngay cả tay cũng chẳng được tự do.

Cô thật sự quá ngột ngạt, đúng là càng nghĩ càng ấm ức.
Mà Tống Ngọc Thành bên kia, đắp chăn cho cô xong, em, em, em thế mà lại tắt đèn, cứ thế nằm ngay bên cạnh, định đi ngủ thật!
Điêu Thư Chân nhíu mày, lòng thầm nảy kế.

Cô đột nhiên hừ hừ, làm nũng nói: "Ngọc Thành, chân chị bị đau, em xoa cho chị đi."
Thấy Tống Ngọc Thành không để ý, Điêu Thư Chân càng làm dữ, ồn ào hơn: "Ngực với chân người ta đau quá à.

Em mà không giúp là chị đau chết mất, tới chừng đó biến thành ma về kiếm em."
Tống Ngọc Thành vẫn bình chân như vại, lạnh nhạt nói: "Pháp y không sợ ma."
Điêu Thư Chân đổi giọng, chuyển sang đáng thương: "Em không xót chị, không giúp chị thì ít gì cũng mở còng ra cho chị đi chứ.

Tự chị xoa không được sao? Không cần em giúp..."
Điêu Thư Chân nghe thấy Tống Ngọc Thành hít sâu một hơi, dường như đang cố bình tĩnh lại.

Em lấy từ túi quần áo ra chiếc chìa khóa, nhích lại gần, cạch một tiếng mở còng tay.

Điêu Thư Chân được tự do, mắt lóe sáng, nhân lúc người đang kề sát, cô đè đối phương xuống!
Tống Ngọc Thành muốn đẩy ra, Điêu Thư Chân lại nói với vẻ đáng thương: "Chân người ta đau quá à.


Em còn lộn xộn coi chừng gãy lại nữa giờ."
Nhịp thở của Tống Ngọc Thành trở nên gấp gáp.

Gương mặt tựa bạch ngọc ửng lên một màu đỏ mê người.

Cô nói một cách dồn dập: "Vết thương của chị còn chưa khỏi."
"Không." Điêu Thư Chân cười ma mãnh, lộ ra chiếc răng nanh đặc trưng, "Tuy tay phải chưa khỏi nhưng tay trái cũng miễn cưỡng đủ dùng rồi."
Sóng biển ướt đẫm từ từ dâng lên bờ cát trắng muốt, ham muốn trần thế loang ra trong đôi con ngươi trong trẻo, lạnh nhạt tựa pho tượng bằng đá vỏ trai, xinh đẹp lạ thường.

Tiếng thở ngân nga vang vọng trong phòng ngỡ như tiếng dạ oanh, tựa đau đớn mà cũng tựa vui sướng.

Làn da màu tuyết hửng lên từng tầng sắc đỏ diễm lệ.

Thiên địa khí hòa nhau, hạt mưa thấm ướt, ấm áp khẽ rơi trên đầm nước lạnh.

Bình hoa sứ Thanh Hoa trên tủ đầu giường như có cảm giác mà rơi xuống, hoa bách hợp trắng trong bình nằm trên mặt sàn, mùi hương thơm ngát lặng lẽ lan tỏa trong căn phòng.
Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ bầu không khí kiều diễm trong phòng.

Tống Ngọc Thành vươn tay, muốn với lấy chiếc điện thoại, lại bị Điêu Thư Chân chặn ngang.
Điêu Thư Chân nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói: "Chuyện to bằng trời cũng phải chờ mấy phút này."
Tống Ngọc Thành điều chỉnh nhịp thở dồn dập, giọng ướt át, trầm thấp, còn đâu vẻ trong trẻo, lạnh lùng như thường ngày.

Cô dịu giọng trấn an: "Thôi, lần tới chờ chị khỏe lại rồi tính."
Điêu Thư Chân khóc không ra nước mắt, chợt đấm vào gối đầu.

Nhưng cơ hội chị ở trên thì có đâu!
Cô phẫn hận bắt máy, mở loa, lòng thầm nguyền rủa cái người gọi tới..
"Pháp y Tống, thành phố H phát hiện một thi thể nữ chưa xác định danh tính, hai bên bụng có hai vết thương rất sâu, nghi là giết người lấy thận.

Xin hãy nhanh chóng đến hiện trường..."
"Ừ, biết rồi." Điêu Thư Chân hằn học đáp, sau đó cúp máy ngang.
Viên cảnh sát bên kia đầu dây ngơ ngác hỏi một câu: Tôi biết gọi điện nửa đêm thì người ta rất ghét, nhưng có ai nói tôi biết tại sao tôi gọi điện cho pháp y Tống mà người nghe máy lại là cảnh sát Điêu không?
Người bên cạnh lộ ra ánh mắt như đang nhìn gã ngốc..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương