Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha
-
Chương 29
Cô đi vào hiệu sách, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển hệt một cơn gió lướt qua ngoài cửa tiệm, mang theo hơi thở oi bức của mùa hè ùa vào.
Hiệu sách rất rộng rãi, sáng sủa, khí lạnh nhẹ nhàng phả vào mặt, là chốn yên lành hiếm có giữa phố xá sầm uất.
“Cậu đến rồi à?” Cô gái nở nụ cười, mời cô vào ngồi.
Chiếc bông hình ngôi sao màu lam bên tai khẽ đong đưa, lấp lánh rực rỡ.
Đang là tám giờ sáng ngày làm việc, hiệu sách khá vắng khách.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, lại được trang trí rất thanh lịch, tinh tế.
Từng hàng sách mới không màng bọc xếp ngay ngắn trên kệ cho khách tiện lật xem; bên chiếc bàn tròn đan mây là mấy cái ghế tựa lót đệm, phía trên còn có gối ôm hình mèo mềm mại, đáng yêu; bên quầy hình như cung cấp cả nước ép tươi và cà phê xay tại chỗ, cả những chiếc thẻ kẹp sách hình mèo đủ mọi kiểu dáng hoặc những món đồ nho nhỏ như tiêu bản bướm các thứ.
Ngẫm kĩ thì có thể nói cửa tiệm này rất kì quái.
Nằm ngay đoạn đường hoàng kim, tiền mặt bằng mỗi tháng cao ngất ngưởng, song lại kinh doanh mặt hàng không nhiều lợi nhuận thực tế như sách, phỏng chừng doanh thu kém xa chi phí phải bỏ ra.
Hơn nữa, chủ tiệm lại là một cô gái rất trẻ, chỉ nhìn thôi thì nói là sinh viên, thậm chí học sinh cấp ba cũng có người tin.
Phong cách ăn mặc của cô chú trọng sự thoải mái, hợp nhãn, khá gần với kiểu thiếu nữ nhà bên, trông không có vẻ gì là xa hoa, sang trọng nhưng chỉ cần là người có hiểu biết sơ về hàng hiệu liếc qua thôi là có thể nhìn ra trang phục trông bình dân này thực tế không hề rẻ.
Chủ tiệm bưng sang một ly nước dưa hấu mới ép.
Cô nàng còn lại thì ôm gối hình mèo, nằm ườn trên ghế với tư thái lười nhác.
“Cậu biết hưởng thụ thật đấy.
Mở hiệu sách ngay khu phố sầm uất.
Đúng là cậu.” Cô nàng thoải mái vươn người, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, “Nếu có thể sống những tháng ngày thế này cả đời thì hay quá.”
“Mình có thể sống vậy cả đời đấy thôi.” Chủ tiệm mỉm cười, nhẹ giọng nói.
Cô cẩn thận lau chiếc ly cà phê trong tay, chăm chú như đang tạo hình một thứ trân phẩm hiếm thấy.
Mi tâm cô nàng còn lại giật một cái, người căng chặt, chợt cảnh giác.
Cô ngồi thẳng dậy, đặt ly nước ép lên bàn.
Nước ép rất đầy, dâng lên tận miệng ly, chất lỏng màu đỏ tươi sái ra chiếc khăn bàn trắng tinh không vương hạt bụi, loang thành một vệt đỏ chói mắt.
Là tay cô đang run.
“Bệnh tình của cậu có chuyển biến đúng không?” Chỉ mấy chữ ngắn ngủi thôi mà cô phải châm chước mãi mới thốt nên lời.
Cổ họng khô khốc như ba ngày ba đêm chưa được uống nước, lòng chua xót.
“Phải.” Giọng của cô nàng chủ tiệm vẫn bình thản, như đang trần thuật một chuyện không hề liên quan đến mình, “Bệnh Leukemia kinh dòng bạch cầu hạt* của mình chuyển cấp, nếu vẫn không hóa trị thì thời gian sống sẽ không quá ba tháng.”
*Hay bạch cầu mạn dòng tủy/CML-Chronic Myeloid Leukemia.
Nôm na thì đây là một dạng ung thư máu.
Sự im lặng bao trùm cả hiệu sách nho nhỏ, chỉ còn lại những tiếng xào xạc khe khẽ khi gió len qua phiến lá dây thường xuân.
Ánh mặt trời chiếu vào qua kẽ hở trần gỗ, rọi xuống mặt đất những bóng hình loang lổ.
Hoa tú cầu màu tím nhạt và hồng phấn nở rộ bên cửa, cánh bướm trắng cứ nấn ná mãi không đi.
Tất cả phác họa nên bức tranh mùa hè ngập tràn sức sống.
Những bông hoa tú cầu ấy có một cái tên rất hay, là “mùa hè bất tận”.
Đúng vậy, mùa hè rực rỡ sắp đến.
Nỗi bi thương đầy ngập trái tim.
Trong một thoáng lơ đễnh, cô chợt nghĩ… đây có thể sẽ là mùa hè cuối cùng bạn cô trải qua.
“Nếu mùa hè cứ kéo dài mãi thì hay quá.” Cô nheo mắt, nhìn mùa hè bất tận bên cửa, buông lời cảm thán.
Đoạn, cô khép mi, nhấp một hớp nước dưa hấu ngọt thanh, mát lạnh, song lại chẳng hề cảm nhận được mùi vị.
“Sao cậu không khuyên mình đi hóa trị, nhập viện chữa bệnh để ráng sống thêm mấy ngày như những người thân, bạn bè khác?” Chủ tiệm tò mò hỏi.
Dáng người cô nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, đường nét rõ ràng, mặt mày linh động, tựa sơn quỷ sinh ra trên đỉnh linh sơn tiên vụ lượn lờ, đẹp một cách rõ ràng không hề khuất lấp.
“Gặp nhiều rồi, nên cảm thấy không cần.” Cô bạn nở nụ cười mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn lên trần, ngắm nghía hoa văn xinh đẹp hình thành từ những tia nắng li ti đan xen với phần bóng do bị gỗ che khuất, “Nếu kết quả đã định sẵn là thế, vậy cần chi phải vì những lời nói dối và an ủi hư ảo mà đi lãng phí khoảng thời gian cuối cùng quý giá của bản thân?”
“Không hổ là cậu.” Chủ tiệm cười khanh khách, vô cùng thoải mái, “Mọi người đều nói mình bỏ cuộc, không muốn bắt lấy hy vọng, nhẫn tâm bỏ họ lại, quá bình tĩnh và tàn nhẫn.”
“Nhưng mình chỉ không muốn nằm trên giường bệnh, ngửi mùi nước sát trùng và cái mùi hối thối do người sắp chết tiết ra, nghe tiếng rên rỉ đau đớn, người cắm đầy ống, kéo dài sinh mệnh bằng sonde dạ dày và truyền dịch, nhờ máy thở vận chuyển oxy, từ từ đi về phía kết cục đã biết trước qua từng đợt cứu chữa vô vọng.”
“Cuộc sống như vậy, dù có sống được thêm một hai năm thì cũng có nghĩa lí gì đâu?” Chủ tiệm mím đôi môi tái nhợt, nét mặt phấn chấn mà cương quyết, “Không thể chạy, không thể nhảy, không thể phơi nắng.
Đầu ngón tay không thể chạm vào bộ lông mềm mại của đám mèo.
Trong tầm mắt chỉ có hàng tá những chai dịch truyền và bức tường trắng không chút sinh khí của bệnh viện.
Khi hóa trị, tóc mình sẽ rụng hết, sức lực cả người cũng bị rút cạn, chỉ nằm trên giường hệt một con rối gỗ không sức sống, trên người chỗ nào ghim kim được là bị chọt bấy bá, mà cuối cùng vẫn phải chán nản lìa đời trong nỗi đau thương, tiếc nuối của người thân, bạn bè… Cuộc sống như thế, sống thêm một ngày cũng chẳng có gì tốt đẹp cho bản thân mình lẫn người khác.”
Cô bạn ngẩng đầu, trong đôi con ngươi trong trẻo là ánh mắt tán đồng.
Cô mỉm cười gật gật đầu.
Cái gọi là tri kỉ, thật ra không cần hai bên đều có ý, gắn bó keo sơn, thề nguyền kết bái với trời đất các thứ.
Đứng trước sự sống và cái chết, chỉ trao nhau một ánh mắt thấu hiểu là đã có thể dũng cảm tiến lên trước đối phương mà không hề nuối tiếc.
Ý chí minh mẫn, sáng suốt như thế, linh hồn trong trẻo, sạch sẽ như thế, thế mà lại gặp một thân thể với bệnh nan y, khiến người ta buộc phải cảm thán vận mệnh vô tình, tàn nhẫn.
Muốn dốc hết sức bắt lấy chút kì tích hư ảo, dối trá cuối cùng, đây là phản ứng của người bình thường.
Tuy nhiên, đó lại không phải lựa chọn của hai cô nàng tâm ý tương thông này.
Các cô đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh tử, chứng kiến quá nhiều sự giãy giụa trong vô vọng và kết cục tan nát cõi lòng.
Thay vì tự lừa dối bản thân trong đợt điều trị đau đớn mà cuối cùng vẫn phải đi đến kết quả thất vọng, chẳng bằng tô lên cho quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời một màu hoa hồng rực rỡ, tươi sáng.
Pháo hoa chóng tàn, ráng chiều chóng tan, anh đào dễ rụng, trăng sáng lại khó tìm.
Nhưng những sự vật sáng rọi đến cùng cực ấy vĩnh viễn chẳng bao giờ điêu linh.
Trong lòng người, hoa được tồn tại vĩnh hằng, kết ra quả thiện hoặc ác.
Không ai nói lời nào.
Ngôn ngữ là thứ quá yếu ớt, vô năng.
Đừng nói đến những nỗi lòng bé nhỏ, sâu xa kia, ngay cả những gì đại hỉ đại bi nó cũng chưa thể biểu đạt một cách tròn vẹn, chỉ là những tạp âm nhàm chán, trống rỗng.
Nếu đã tâm linh tương thông, vậy cần chi ngôn ngữ vẽ rắn thêm chân?
“Đúng vậy.
Đời người như bọt nước hão huyền, như sương, như điện.” Cô nhấp ngụm nước dưa hấu, trên mặt gợi lên một nét cười nhạt, đôi con ngươi tro tàn ngấn lệ, “Người nặng tình, cuối cùng nhận ra chỉ là một giấc mộng.
Đất trời, quán trọ của vạn vật, vậy đâu mới là hồi hương?”
Gió lay chiếc chuông màu lam nhạt treo ngoài cửa, rung lên những tiếng leng keng khe khẽ như có người tắm ánh mặt trời bước đến.
Người ta thường nói rượu nổi hoa, chuông reo khẽ, đó là có cố nhân thương nhớ đã lâu trở lại.
Tiếng chuông này gọi hồn ai về, lại dẫn lối phách ai?
Cô gái ngơ ngác nhìn ra cửa.
Bên ngoài không một bóng người, trống rỗng khiến ánh mắt cô đau chói.
“Dạo này thường hay mơ thấy tụi mình thời còn đi học.
Khi ấy, tụi mình chẳng có gì cả, lại như ngắm nhìn thế giới này qua lăng kính màu hồng, lãng mạn mà đẹp đẽ, như thể mang theo sự nhiệt tình và tinh lực vô tận.” Cô nhớ lại chuyện cũ, thong thả mê say, “Còn nhớ hôm đó mình đỏ tình, bèn mua cả một thùng bia ở cửa hàng ngoài trường để chúc mừng.
Cậu cứ luôn miệng khuyên mình uống ít một chút, nhưng mình lúc đó làm sao ngưng được, uống đến mức ngã trái ngã phải, may mà cậu kéo mình về.”
“Kết quả nửa đêm báo ứng tới, bụng đau đến mức gần như lăn từ trên giường xuống.” Cô nở nụ cười, vỗ tay nói, “Cũng may nhờ cậu cảm thấy kiểu đau ấy bất thường, một hai kéo mình đi bệnh viện, bằng không chắc viêm ruột thừa chuyển sang mưng mủ mất rồi.”
“Cậu còn nói nữa.” Cô nàng chủ tiệm cũng nở nụ cười tinh nghịch, “Buồn cười nhất chính là thầy ở Khoa Cấp cứu quen mặt tụi mình quá, suýt chút nữa đã đuổi cả bọn ra.
Tối vốn đã lu bu đủ thứ chuyện rồi, tụi mình chẳng những không giúp một tay mà còn gây thêm phiền toái.”
Nhắc đến chuyện này, cả hai không hẹn mà cùng nhớ lại biểu cảm vừa quan tâm mà lại vừa tiếc hận của bác sĩ Khoa Cấp cứu khi ấy, bèn cất tiếng cười lớn.
Cười xong, nét cười kia lại như làn sóng gợn lan trên mặt nước, cuối cùng vẫn quy về tĩnh lặng.
Dù không nói rõ nhưng sự thương cảm vẫn siết chặt lấy trái tim hai người.
Cố nhân khó gặp lại.
Mà kinh qua nỗi chia ly sống chết, đến khi nào mới là lúc trùng phùng?
“Trăng sáng khó tìm, ráng chiều dễ tan.
Lúc đó cho rằng cùng lắm chỉ là những chuyện nhỏ nhặt linh tinh, giờ ngẫm lại, cuộc sống tựa hoa hồng ấy khó mà tồn tại.” Cô ngáp một cái, hòng che đi ánh nước trong mắt.
Song, hai hàng lệ kia lại không nghe theo sự khống chế của cô, vẫn cứ cố chấp lăn dài trên gương mặt, “Không sao, tụi mình sẽ chóng gặp lại nhau thôi.”
“Nhất định tụi mình sẽ được gặp lại nhau.” Cô như muốn nói cho bản thân nghe, cố chấp lặp lại thêm lần nữa.
Cô nàng chủ tiệm đứng đó, im lặng nhìn nét mệt mỏi chói mắt in trên dung nhan tươi đẹp của bạn.
“Nếu mệt quá thì chợp mắt chút đi.” Giọng cô nàng chủ tiệm như bông mềm trong gió, êm ái mà dịu dàng.
“Ừ.” Cô bạn ngẩng mặt lên từ đôi cánh tay.
Tay áo nhạt màu đẫm nước đã bán đứng tâm sự trong lòng cô.
“Nếu thật sự không ngủ được thì mình giảng cho cậu một đoạn minh tưởng trước khi ngủ nhé.” Cô nàng chủ tiệm ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, điềm đạm đưa ra đề nghị.
Cùng với sự dẫn dắt nhẹ nhàng từ người bạn chủ tiệm, cô gái như nằm giữa cánh rừng sum sê cành lá, có nước róc rách chảy qua, ánh mặt trời mạ cho suối nước trong ngần một lớp màu vàng kim óng ánh.
Cô cảm thấy con người mệt mỏi, căng thẳng của mình đang dần tan đi, từ từ hòa làm một với rừng cây, suối nước.
Sự bình yên mềm mại, êm đềm bao lấy cô, ăn mòn nỗi sợ hãi và đau thương trong cô.
Cô như nằm trong một vòng tay ấm áp, dịu dàng vuốt phẳng đôi mày đang chau chặt, khiến thần kinh căng thẳng được thả lỏng, hòa tan những cảm xúc mãnh liệt, sâu thẳm đang cháy hừng hực trong cô.
Cô chậm rãi ngả người lên lưng ghế, từ từ thả lỏng bản năng cảnh giác, rơi vào trạng thái vô thức nào đó.
Cô nàng chủ tiệm lén bước vào, nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của bạn.
Ánh mặt trời rọi xuống, phác họa gương mặt diễm lệ mà lộng lẫy tựa đóa hoa yêu kiều.
Ánh sáng và bóng tối đan xen một cách hoàn hảo khiến cảnh tượng ấy đẹp đẽ, tinh tế hệt một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu.
Chủ tiệm nhìn chăm chú vào cô bạn đang ngủ, như muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào tận đáy lòng.
Nếu xem mỗi chút bi thương và quyến luyến là một giọt nước thì cảm xúc trong mắt cô đã sớm tích tụ thành đại dương mênh mông vô ngần.
Cô nàng chủ tiệm đắp cho bạn tấm thảm, sau đó chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.
Dù bạn đã ngủ, cô vẫn cứ tiếp tục khẽ khàng nói gì đó, tỉ mỉ mà dịu dàng hệt một người mẹ dỗ đứa con nghịch ngợm, cảnh giác chìm vào giấc ngủ.
Gió thổi qua ngọn long não khiến cành lá ngoài cửa lay động xào xạc, át đi tiếng thì thầm khe khẽ.
Có thứ gì đó chạm vào góc bàn.
Chiếc ly thủy tinh rơi trên mặt đất, sái lên sàn gỗ một sắc đỏ tươi thắm.
_____________
Tác giả:
Bình luận của cục cưng nào tôi cũng có đọc hết, vui lắm~ không biết tại sao mà tôi không trả lời các bạn trên web được, người lảm nhảm là tôi đây không thể giao lưu với mọi người đúng là nghẹn lắm rồi… Cảm ơn các cục cưng thường hay bình luận *liệt kê tên các user*!
Trả lời câu hỏi của Yuki: Chặt xác có nhiều vụ lắm, không phải tham khảo từ vụ chặt xác ở Đại học Nam Kinh* đâu.
*Muốn biết chi tiết thì quý dị search “Vụ án Điêu Ái Thanh” để đọc thêm.
Cùng với thuộc tính của hai vị nữ chính: Lão Điêu là tâm công thân thụ, lão Tống vốn không thích người sống~ vậy đó~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook