Hồ Phu Như Ngọc
-
2: Cô Là Của Tôi
Trên cổ truyền đến đau đớn kịch liệt, bóp tôi thở không ra hơi, tôi tưởng chừng mình sắp chết ngạt thì nguồn lực kia đột ngột biến mất.
Tôi đột ngột tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, trong phòng không có gì cả.
Hoá ra chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Tôi cố gắng đứng dậy, trong lúc vô tình nhìn thấy trong gương trang điểm, thấy mặt của tôi đã trơ bóng, vết bớt đáng sợ trước đó đã biến mất.
Lẽ nào phật bài Cửu Vĩ Hồ này thật sự có tác dụng ư?Sau khi mừng như điên, tôi lại sợ đây chỉ là mộng, tỉnh rồi lại trở về như cũ, cho nên ở lại khách sạn nhỏ này qua hai ngày liền, nhưng vết bớt không hề quay trở lại.
Tôi dần dần yên lòng và quay trở lại trường học, bạn cùng phòng đều ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ này của tôi.
"Tiêm Tiêm à, cậu, vết bớt trên mặt cậu đâu rồi? Sáng hôm kia, tớ rõ ràng nhìn thấy! " Bạn cùng phòng là Tiền Manh Manh hoài nghi hỏi.
Tôi cười nhạt: "Đó là do cậu sáng sớm mới dậy nên nhìn nhầm rồi, tớ vừa làm phẫu thuật laser mà, nên tớ đắp mặt nạ rong biển lên mặt để dưỡng da, kết quả bị cậu coi như quái vật.
"Tiền Manh Manh ngại ngùng nói: "Xin lỗi cậu nha, Tiêm Tiêm, là tớ hớt ha hớt hải, nhưng không có vết bớt kia, nhìn cậu trông càng ngày càng xinh đẹp nha.
"Mấy ngày kế tiếp, rất nhiều bạn học chung quanh đều nói tôi bị vết bớt kia trì hoãn, thậm chí có người còn nói, nói hoa khôi của khoa chúng tôi lớn lên không đẹp bằng tôi.
Điều mà làm tôi vui vẻ nhất, chính là nam thần Trần Hiểu Phong của tôi cũng bắt đầu nói chuyện với tôi, sau một tuần, anh ấy còn bắt đầu thổ lộ với tôi, anh ấy nói là sớm đã để ý tới tôi, chỉ là còn xấu hổ chưa dám mở miệng, bây giờ thấy tôi ngày càng được nhiều người yêu thích, sợ bị người khác cướp tôi đi nên mới nhịn không được nữa mà mở miệng.
Từ thời cao trung (= THPT ở Việt Nam) tôi đã yêu thầm Trần Hiểu Phong rồi, lên Đại học, mắt thấy anh ta bị đông đảo nữ sinh thổ lộ, tôi vội vàng như kiến bò trên chảo nóng, hiện tại được nam thần thổ lộ, còn có lý do nào mà tôi không đồng ý nữa?Tình cảm giữa tôi cùng Trần Hiểu Phong tăng vượt bậc, vào ngày lễ Tình nhân, anh ấy hẹn tôi đi ngoại ô để leo núi, tôi vui vẻ đồng ý.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, ngày hôm đó vào chạng vạng lại mưa to, chúng tôi không thể trở về trường được, Trần Hiểu Phong liền đề nghị tối ở lại khách sạn, sáng sớm hôm sau hãy về trường.
Có lẽ do là ngày lễ Tình nhân nên khách sạn ở dưới chân núi đều chật ních người, cuối cùng chỉ có một khách sạn còn một gian phòng chuẩn, họ hỏi chúng tôi ở được không.
"Ở, ông chủ, mở phòng giúp chúng tôi.
" Trần Hiểu Phong nói, ngược lại là an ủi tôi, "Em đừng lo lắng, em ngủ trên giường, còn anh ngủ dưới đất.
"Tôi đỏ mặt gật gật đầu.
Bên ngoài trời sấm chớp ầm ầm, trong phòng, có hai người yêu nhau, họ đang không ngừng thăm dò đối phương, chậm rãi tiếp cận nhau, khi Trần Hiểu Phong mò vào ổ chăn của tôi, rồi ôm tôi hỏi có được không, đầu và cả người tôi giống như hồ nhão, không biết nên trả lời như thế nào.
Nói thật, là tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, trước kia bởi vì vết bớt nên chịu hết sự lạnh lùng, đến mức không dám thổ lộ với Trần Hiểu Phong, vì sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của anh ấy.
Mà hiện tại, nam thần hiển nhiên đã động tình rồi, mà nếu tôi từ chối, anh ấy có thể sẽ bị người khác cướp đi không?"Nếu em không nói lời nào, anh coi như em đã ưng thuận nha.
" Trần Hiểu Phong cười xấu xa, nói, sau đó, hôn lên môi tôi.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng, tôi khẩn trương đến mức cả người run rẩy lên, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Trần Hiểu Phong, tôi nhắm mắt lại, chờ đợi thời khắc công thành đoạt đất đến! !.
"Á, yêu quái!"Một tiếng hét chói tai vang lên, Trần Hiểu Phong từ trên người tôi đột nhiên bật khỏi, ngay sau đó lại ngã xuống, đập mạnh xuống bên cạnh tôi.
Tôi sợ đến mức ngồi dậy, thì thấy Trần Hiểu Phong hai mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt, mặt mày xanh tím, tôi run run đưa tay xuống dưới mũi anh ta thăm dò, cũng may vẫn còn thở, rồi tôi vội vàng gọi cho 120.
Chuyện xảy ra sau đó như một giấc mơ, tôi chạy theo xe cấp cứu để đưa Trần Hiểu Phong đi, sau khi bác sĩ chẩn đoán, họ nói rằng sau khi vô cùng hoảng sợ, tim không thể co bóp đủ, gây ra tình trạng sốc tạm thời, không có đe doạ đến tính mạng.
Đang nói chuyện thì Trần Hiểu Phong đã tỉnh rồi, tôi bước nhanh tới, còn chưa kịp mở miệng thì Trần Hiểu Phong đã hét lớn lên: "Đồ yêu quái, đừng tới đây, tránh ra, tránh ra!"Tay chân tôi luống cuống, anh ấy làm sao có thể như thế này, rõ ràng là nửa giờ trước, chúng tôi còn thân mật như vậy, nhưng đảo mắt anh ấy đã mắng tôi như thế này: "Hiểu Phong, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?""Yêu quái đừng tới đây, cứu mạng, cứu mạng!" Trần Hiểu Phong cuồng loạn hét lên, người nhà và bạn học đi qua nhanh chóng đẩy tôi ra, sợ tôi lại kích thích anh ấy.
Tôi đứng ở cửa bệnh viện lưu luyến không muốn rời đi, Cố Cẩn Niên, hoa khôi đang tán tỉnh Trần Hiểu Phong đẩy tôi ra: "Ngô Tiêm Tiêm, cậu đã làm gì với Hiểu Phong? Cậu cho rằng trên mặt cậu không còn vết bớt thì Hiểu Phong sẽ thực sự thích cậu ư? Có một số thứ đã dính ở trong xương cốt, cho dù bề mặt có xóa bỏ, thì dấu ấn bản chất bất kham của cậu vẫn giữ trong tâm trí chúng tôi, Hiểu Phong nói cậu là yêu quái, cậu không nghe thấy sao? Tại sao cậu còn không mau cút ra ngoài? "Cố Cẩn Niên trực tiếp đẩy tôi từ bậc thềm của lối vào bệnh viện đẩy vào trong màn mưa.
Hiểu Phong nói cậu là một con quái vật!Những lời này, vẫn cứ văng vẳng trong đầu, tôi không biết làm cách nào mà về được đến ký túc xá, toàn thân ướt đẫm liền chui vào ổ chăn, tự quấn chặt lại mình, âm thầm liếm láp miệng vết thương của bản thân.
Hóa ra, cho dù khi không có vết bớt, tôi vẫn là một con quái vật!Đêm đó, tôi lên cơn sốt cao, khi mơ mơ màng màng, có một cơ thể lạnh lẽo áp vào lưng tôi, còn bóp lấy cổ tôi từ ở phía sau: "Người phụ nữ này, cô là của tôi, toàn thân, toàn bộ sinh mệnh, đều là của tôi, không có sự cho phép của tôi, ai đã cho cô lá gan đi thông đồng với người đàn ông khác? "Editor: AlissaĐăng ngày 29/3/22.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook