Hồ Mệnh
-
29: Bách Dạ X Hạc Hý Anh
Sao khi bị đuổi đi Bách Dạ có chút bực tức nhưng không như lúc đầu mà chỉ im lặng bỏ đi, tìm trong viện một căn phòng trống tự mình thu dọn rồi vào ở, cả ngày phải hầu hạ người khác, trên người thương tích lớn nhỏ cũng không thiếu, lấy một bộ đồ sạch ra hồ tắm song, tự mình thoa thuốc, rồi lên giường híp mắt ngủ đi, thật là một ngày làm khó người.
Ba mươi mấy năm cuộc đời có lẻ ngày hôm nay là ngày đáng nhớ đáng hận nhất của Bách Dạ
Sau khi ăn no tâm trạng Hý Anh tốt lên không ít, nàng dần bình phục tâm trạng, đôi mắt ưu thương câm hận dần chuyển sang âm trầm khó đoán, cơ thể hiện tại gần như kiệt quệ, nàng mệt mỗi dần chìm vào giấc ngủ.
Tiếng gà gáy đằng xa kéo lên tấm màng cam sắc mới, sương phủ đầy lớp mỏng huyền dịu thấp hoáng núi rừng, hương sớm mai tràn ngập mọi ngóc ngách nhân thế, hơi lạnh nhẹ nhẹ quanh quẩn bên người khiến người khác thật lòng không muốn rời giường, với khí tiết thế này mà không đánh một giấc thật là quá tiếc.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của kẻ lười không muốn lao động nhưng vẫn muốn có ăn, các hộ gia đình khói bếp nghi ngút hoà cùng làn sương lạnh nơi chân trời, từng tiếng như nhịp điệu rộn vang mọi nơi, mọi người trên tay cầm đủ loại dụng cụ náo nức ra những cánh đồng cày bừa, vì thời tiết này thật thích hợp, sẽ không bị mất sức.
Biệc viện nằm gần chân núi Hàn Sơn cũng không ngoại lệ, mọi người từ nhiều hướng khác nhau cùng ùa về đây, như rằng quen thuộc với mọi thứ, mỗi người một việc phân chia khắp trên nương rẫy, kẻ châm rau, người cáy mạ, kẻ hái quả, người nhổ củ,....!sức sống ngập tràn, tiếng nói cười không ngớt.
Cả một vùng trời đầy đủ sắc màu không khỏi khiến người khác sinh lòng đố kị, ruộng vườn bạc ngàn phong phú đủ loại lương thực ai lại không thích đây.
Nhân công trong vùng ai cũng biết đây chính là gia sản nhà họ Hạc, không phải là một Phú ông giàu có ngông cuồn, cuộc sống bình đạm, lương thưởng hậu hỉnh không ai không muốn được làm công nơi đây dài lâu, nhưng chính là chủ nhân nơi này tuy giàu có nhưng lại không có ý muốn tìm người làm dài lâu chỉ tìm người khi mùa vụ đến mà thôi, làm người tiếc núi khôn nguôi.
Chỉ là không ai biết phía sau danh nghĩa nhà họ Hạc thì chính là nhà họ Hồ.
Do Hồ Tả Liệt không thích người lạ, nên Phí Oanh chỉ là một người ở làm sau dám lên tiếng đồi hỏi.
Ánh sáng len qua cửa sổ chiếu đến giường nơi người con gái trung niên đang ngủ, thời tiết mát mẻ buổi sớm nhưng không thể nào làm nàng dễ chịu, từng giọt mồ hôi thấm đẫm ướt đầy trán cổ và trung y trên người.
Làn môi khô hóc nứt mẻ nàng lâm vào tâm trạng bức rức.
Nàng chưa bao giờ nói với ai về tình trạng sức khỏe của mình, tuy là một thần y cứu trăm người vạn người nhưng lại không thể cứu được cơ thể yếu đuối của bản thân, mọi khi cơ thể phát bệnh điều là sư phụ bên mình, nhưng giờ đi xa sư phụ chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Hỏa khí trong người không ngừng cuộn trào làn da ửng đỏ một số vị trí còn nổi lên bọng nước, từ trong ra ngoài không khác gì bị người đem thêu sống, vết thương trên cơ thể nứt toạt cũng vì thế mà tuôn máu, cơ thể cô giờ vô cùng thê thảm.
Từng hơi thở điều tỏa ra làn khí nóng cuộn trào như núi lửa chuẩn bị phun trào, nàng cắn môi chịu đựng, thời gian cứ thế trôi qua không biết từ bao giờ nàng thiếp đi trong cơn đau khổ của bản thân, y phục trên người cũng không còn nguyên vẹn như bị cái nóng thêu cháy.
Cơn đau khổ ấy như nhắc lên nổi nhớ nhiều năm, trước khi bất tỉnh bên miệng nàng vẫn treo âm thanh " Nhan Nhan".
Trong cơn mê loạn nàng như thấy được Nhan Nhan rơi lệ vì nàng, nàng thấy được Nhan Nhan khống khổ xà vào lòng nàng hòng mang sự lạnh lẻo giúp nàng dễ chịu hơn.
Nàng thấy được gương mặt đáng yêu bao năm nhung nhớ, nàng muốn chạm vào Nhan Nhan của nàng muốn yêu thương Nhan Nhan như trong kí ức vạn năm khó phai kia.
Chỉ là giờ nàng vô cùng khống khổ yếu đuối, đến nổi tay cũng không thể nhắt lên được, nàng chỉ có thể thủ thỉ bên kẻ môi Nhan Nhan, Nhan Nhan......!Mỗi một âm thanh như một vết đao chém tan trái tim nhỏ bé, còn gì làm người khó chịu hơn bi thương hơn khi có thể thấy nhưng không thể chạm.
Khi có thể nhớ, nhưng không thể yêu.
Khi có thể nhớ nhưng không thể ở bên.
Hý Anh sau một đêm cũng tỉnh lại, cơ thể như đội binh kiến trùng trùng đánh trận trên người vừa đau vừa tê vừa nhứt cũng vừa khó chịu.
Nàng đã suy nghĩ thông suốt, phục hồi lại tinh thần, tự mình đi tắm thay y phục, vào bếp nấu một bữa ăn ngon sau đó tìm đến phòng của Bách Dạ.
Cánh cửa vừa được đẩy ra một mùi cháy xém song thẳng vào mũi, Hý Anh cau mài không biết kẻ biến thái này đang làm trò gì trong phòng, chỉ là càng bước vào trong khi mành che được vén lên nàng không thể tin được cảnh trước mắt bụm tay che miệng đôi mắt mở to đến hết cỡ.
Một cổ thi thể chết cháy đâm thẳng vào mắt, đúng vậy là một thi thể, một thi thể bị cháy mà lại còn không ngừng tuôn máu.
Nàng không ngờ được chưa cần đến nàng ra tay thì trời cao như hiểu ý lòng nhân sinh khổ đau, đã ban cho người này cái chết thê lương nhất, thảm khốc nhất..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook