Hứa Mộ Nhiên nhìn thấy bài vị của Hoắc Tuấn ở bên trên, nhang khói tỏa khắp căn phòng, Tranh Nhi quỳ ở bên dưới, đầu ngẩn lên cao, nét mặt u buồn chẳng giấu đi đâu.

Hắn biết, người phụ nữ ấy vẫn dành trọn tình yêu cho người đã chết, tâm can sinh nộ khí, ghen đến hai mắt nổ đom đóm, đầu tóc muốn dựng đứng.
" Hàn Tranh Nhi, tôi nhất định không nhường em cho kẻ khác đâu! " hắn đứng đó lầm bầm, nghiến răng ken két, nói xong liền xoay người độc đoán rời đi.
Ngôi nhà nhỏ trở nên yên tĩnh lạ thường, đến 10h tối mạnh ai về phòng người nấy, Hàn Tuyên và Đường Ân lo Tranh Nhi sẽ xảy ra chuyện, cả hai đều ôm chăn gối ra ngoài trước cửa phòng nằm ngủ.
Do, phòng Tranh Nhi đối diện với phòng họ, nằm bên ngoài để phòng hờ kẻ lạ mặt kia, đêm đêm lại giở trò, nhưng họ có cẩn thận đến mấy vẫn có lúc mất cảnh giác.
Hơn nửa đêm, ai nấy cũng đều say giấc nồng, nhất là hai người đàn ông nằm bên ngoài, do hôm nay họ xảy ra xung đột với lính của Hứa Mộ Nhiên, bị đánh nên cơ thể sớm mệt nhoài, ngủ một phát chẳng biết trời đất gì, thuận lợi tạo cơ hội cho hắn lẻn vào phòng Tranh Nhi.
Trước khi vào đó, hắn ranh ma, lợi dụng ở đây khi ngủ đều tắt hết đèn, không có lấy một ánh sáng rõ rệt nào, lấy mềm che phủ lên chiếc gối dài, giả dạng thành người đang nằm quay lưng ngủ trên sofa, hòng lừa mắt người khác, rồi mới rón rén lẻn vào phòng cô gái nhỏ.
Như những gì hắn đoán, Tranh Nhi đang ngủ rất say, vì cô giống với hai người ngoài kia, quá mệt, trong người vẫn còn lưu chút rượu nồng, lại còn bị hắn hành xác lúc sáng, chẳng còn đủ sức thức đêm canh chừng hắn.
Hứa Mộ Nhiên lại gần, ngồi ngay mép giường chật hẹp, quan sát thật kĩ căn phòng nhỏ, mọi thứ bên trong tối om, nhưng với con mắt tinh tường của hắn, vẫn có thể soi ra nơi này rất sạch sẽ.
Cũng đúng thôi, vì đây là phòng con gái, Tranh Nhi lại là người ngăn nắp, phòng của cô tuy nhỏ, nhưng lại luôn có mùi rất thơm, là mùi hoa ly trắng.

Hắn nhìn thấy trên bàn trang điểm, có một nhánh hoa ly, đang tỏa mùi ngào ngạt, rất hợp tâm tình của hắn vào lúc này.
Đôi mắt tà ý của hắn sau một hồi dò xét, bắt đầu quay lại, dáng chặt vào thân cô gái nhỏ đang ngủ say.


Tranh Nhi tay ôm chiếc gối ôm dài, một bên chân còn gác lên đó, co ro, cô không đắp chăn, vì chăn của cô đã đưa cho hắn.
Trong căn phòng nhỏ này, khá ấm áp, cô gái nhỏ không cần chăn, chỉ kéo một góc nệm lên che dưới hai chân đã đủ sưởi ấm cho cô.

Hứa Mộ Nhiên đưa tay khẽ chạm vào gò má mềm mại, cô gái phản ứng, siết vòng tay vào chiếc gối hơn, còn vùi đầu vào đó.
" Ưm...!" Tranh Nhi chóp chép, cơn thèm ngủ khiến cô mất cảnh giác, chẳng biết gã đàn ông nguy hiểm kia đang ở cạnh.
Cô bỗng xoay người, nằm ngửa, dang hai tay, bộ ngực căng tròn sau lớp áo mỏng, đang đưa hai nụ hoa bé nhỏ ra khiêu khích.
Hắn trông cô không mặc áo lót, như mời gọi, dục vọng bỗng bị cô vực dậy, lúc này bên ngoài mọi thứ đều yên tĩnh, ai cũng chìm vào giấc ngủ say, chỉ có hắn mang tà tâm, chẳng ngủ được.
" Hồ ly nhỏ...!" hắn khẽ gọi.
Tranh Nhi ngủ say như chết, sau tiếng gọi của hắn, còn tưởng ruồi muỗi, đưa tay trong vô thức quơ quào, tiếp tục nghiêng người sang trái, hai tay ôm chặt áp vào đầu, đôi chân mảnh khảnh co lên, trong tư thế của một chú chó con nằm ngủ, cực kì đáng yêu.
" A Tuấn...!" cô nói mớ.
Sắc mặt của Hứa Mộ Nhiên đen kịt, vốn vào đây có ác ý, trừng phạt cô vì tơ tưởng kẻ khác, bấy giờ nghe cô gọi, mất kiên nhẫn nhanh chóng móc từ trong túi quần ra một hộp bao c.ao su, mà hắn sớm đã thủ sẵn.
* Xẹt xẹt *
Cái thứ tiếng động của chiếc bao bị xé, hắn thuần thục cởi quần, lôi cái thứ to lớn, vừa đen vừa xù xì từ lâu đã trướng cao, đeo bao vào, có chút khó khăn.
Âu cũng phải, hắn chưa bao giờ xài đến thứ này, đây là lần đầu tiên hắn phải sử dụng đến nó, cũng vì sợ Tranh Nhi sẽ đổ lỗi cho hắn, cố ý làm cô mang thai.


Hắn đành dùng hạ sách này, đảm bảo an toàn cho cô, đồng thời trừng phạt cô vì cái tội còn thương kẻ khác.
Sau vài phút cực lực, chiếc bao đeo vào phần đầu cậu em, trầy trật mãi, làm hắn điên tiết, ngượng đỏ mặt, bỗng nhớ đến lần đầu hắn phải đi mua bao.
Khi ấy vào tiệm thuốc, hắn đã đeo khẩu trang kín mít như ăn trộm, làm ý sĩ trong đó nhìn hắn chẳng rời mắt, cực kì muối mặt.
Bấy giờ, cái bao đáng ghét này còn làm khó làm dễ hắn, suýt chút làm hắn mất khống chế vứt đi, may mà vài giây sau hắn cũng thành công đeo vào được, lúc này người hắn liền nhẹ tơn hẳn ra.
Tranh Nhi bị hắn lật ngửa, chẳng chút phản kháng, cô ngủ say đến mức hắn cởi quần nhỏ của cô cũng không biết, kể cả hắn cởi áo cô, xoa nắn bộ ngực to tròn cũng chẳng có cảm giác.
Đôi gò bồng của cô bị hắn công kích, cơ ngực bắt đầu căng cứng, hắn ở trên thân cô không nhịn nổi, bên dưới của hắn thắt chặt, căng đau vô cùng.
Hắn mím ngay môi mỏng, lập tức tách hai chân cô ra, nhét cái thứ to đùng ấy vào bên trong khoảng trống, kèm theo là hơi thở nặng trịch, của bộ mặt thỏa mãn, vào được rồi liền cảm thấy sung sướng.
" Ah~ " hắn gầm nhẹ trong cuốn họng.
Sự kích thích khủng khiếp của từng lớp thịt ấm nóng bên trong làm hắn điên đảo, mất hết khống chế, đặt hai tay giữ hai đầu gối nhỏ, nhấp hông dồn dập.
" Ưm...!" Tranh Nhi bắt đầu có phản ứng.
Khuôn ngực căng mẩy phập phồng theo từng nhịp, khiến cô ngột ngạt vô cùng, bên dưới truyền đến cảm giác khó chịu, vừa nhói vừa thích, cứ như cô đang quan hệ.
Đại não của cô truyền đến hình ảnh hành phòng với Hứa Mộ Nhiên, đó không phải là mơ, mà là lúc này cô đã mở mắt, mở mắt vì bị hắn tấn công.

Đôi ngươi của cô dần hiện rõ bóng dáng to lớn, quần áo xộc xệch, để lộ nửa thân trên vạm vỡ, đang hì hục trên cơ thể cô.

" Hứa Mộ Nhiên! " Tranh Nhi hoảng hồn.
Cơ thể nhỏ vừa bật dậy, lập tức bị hắn đàn áp, ấn giữ bả vai tròn của cô, biết cô đã tỉnh, hắn cố tình làm mạnh và nhanh hơn, hơi thở của hắn dồn dập gấp 3 4 lần người bình thường.

" Á!!! " Tranh Nhi bị hắn xỏ xiên, kêu rên.
Hai tay nhỏ nhanh chóng bịt miệng lại, không cho thứ âm thanh dơ bẩn ấy thốt ra ngoài, rồi cô cực lực dùng hai tay mềm, đẩy phần hông đầy những múi cơ ra.
" Hứa Mộ Nhiên, đồ cặn bã!
Sao anh dám...? " cô ứa nước mắt, lí nhí chẳng dám nói to.
Cô càng đẩy hắn càng làm mạnh, lực càng tăng lên, phần dưới đau nhói, làm cổ họng bé nhỏ cứ phát ra thứ tiếng dơ bẩn, buộc lòng cô gái nhỏ phải dùng tay che miệng.
" Hồ ly nhỏ, ngoan ngoãn đi!
Chẳng phải em đã hứa sẽ cho tôi làm khi khác sao? " hắn thều thào, giọng nói ngắt quãng, không những nhấp hông dồn dập, còn ấn giữ hai tay của Tranh Nhi xuống nệm.
Chỗ đó của hắn như mãnh thú cuồng nộ, vào trong càng thêm bành trướng, căng cứng, to hơn, đâm sâu đến chỗ chẳng thể chạm, làm lớp thịt mềm mại trong cơ thể Tranh Nhi nóng lên do ma sát.
" Hứa Mộ Nhiên, đồ hạ lưu! D.âm tặc!
Đây là nhà của tôi anh không...ưm...!"
Tranh Nhi đang mắng, hắn lại thúc mạnh, làm cô cắn răng không dám cho tiếng rên phát ra, hắn ở trên được nước lấn tới, đê hèn mà nói.
" Ở đâu cũng vậy thôi! Em đã hứa rồi...!"
" Nhưng...không phải bây giờ...!" Tranh Nhi ấm ức lên tiếng phản đối, cố gắng vùng vẫy hai tay ra khỏi bàn tay to đang ấn giữ.
Cô không thành công trong khoảng này, âu cũng vì cô là nữ nhi mềm yếu, làm gì có chuyện chống đối lại một nam nhi to con lực lưỡng, cô càng phản kháng hắn càng thúc sâu, lút cáng, bên dưới chẳng còn một khe hở nào.
" Đây chính là trừng phạt cho em...

Đã làm bạn gái tôi còn nhớ Hoắc Tuấn...! " hắn vẫn hèn hạ đáp mấy câu.
Tranh Nhi nức nở, không giãy giụa được, càng không thoát được, bên dưới bị công kích quá mức, vùng giao thao ướt đẫm, hai cánh hoa mềm giãn ra hết cỡ, vẫn không chịu nổi thứ to lớn kia, đau rát không thôi.
Nước mắt cô trào ngược đau đến tê tâm, đây là phòng của cô và Hoắc Tuấn, hắn đang cưỡng đoạt cô ngay trên chiếc giường của cả hai, như một sự sỉ nhục.
" Dừng lại đi, Hứa Mộ Nhiên, tôi xin anh...!" cô nghẹn giọng, tha thiết xin hắn.
Gã đàn ông đang trong cơn dục vọng, nghe chẳng lọt tai, còn dùng lời lẽ ngang ngược hâm dọa cô.
" Em ngoan ngoãn một chút đi...tôi sẽ làm nhanh...
Còn không nghe thì tôi để hai người kia biết chuyện của chúng ta đấy! "
" Hứa Mộ Nhiên, đây là phòng của tôi và...ưm...!"
Cô gái nhỏ chưa nói hết, hắn biết cô muốn nhắc đến ai, lên cơn ghen cưỡng đoạt môi mềm của cô ngay, hắn siết tay làm cổ tay nhỏ hằng lên dấu tay gân guốc của hắn.
Cùng với cơn ghen đang bùng nổ bên dưới điên cuồng luận động, hắn công thành đoạt tất môi nhỏ, khiến Tranh Nhi thiếu đi dưỡng khí thở không thành hơi rõ ràng.
Khi cô sắp mất đi ý thức, hắn đột ngột ngừng lại, để cô hít lấy hít để không khí bị thiếu hụt, hắn đặt tay trên đầu gối mịn màng, thúc mạnh, như đang tiến vào màn nước rút.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi căm ghét anh...!" Tranh Nhi lí nhí mắng mỏ, cố nén sự nhục nhã, không dám phát ra tiếng sợ làm kinh động hai người bên ngoài.
Nếu để họ nhìn thấy, sẽ xảy ra xung đột, tên ác ma kia rất hung bạo, chắc chắn sẽ giết họ.
Tranh Nhi đau đớn thể xác, càng đau đớn khi bị vấy bẩn trong chính căn phòng của cô và người chồng cô yêu.
Hai mắt của cô nhắm chặt, không dám nhìn, cong người thỏa mãn cho hắn, đôi gò bồng tâng lên hạ xuống theo từng cái đẩy.
" Ưm...hic...!" Tranh Nhi nấc lên, tiếng uất nghẹn nghe nhói cả tim..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương