Hồ Ly Báo Ân
Chương 2

Lâm Tê Trì bị công ty giải trí thu mua.

Lục Thanh Chi không hiểu thu mua là như thế nào, Lâm Tê Trì nói với cậu, thu mua tức là có thêm một sếp nữa, thấy cậu vẫn đầy vẻ mơ màng chưa hiểu, Lâm Tê Trì bật cười, xoa xoa đầu Lục Thanh Chi, vỗ về: “Đừng nghĩ nhiều, thêm một sếp hay bớt một sếp cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta.”

Lục Thanh Chi khẽ gật đầu.

Người quản lý ở bên cạnh nghe thấy, liền nói: “Sếp to sếp nhỏ cái gì, hắn tên là Dư Tẫn, A Trì, hai người chẳng phải từng ăn cơm cùng anh ta rồi à? Chính cái lần trước ấy, hơn một tuần trước thì phải, bữa ăn cùng Tề tổng ấy.

“Lần trước?”

Lâm Tê Trì sững sờ, thế rồi sắc mặt lộ vẻ khó chịu.

Thực ra lần đó là bữa cơm thết đãi của phía đầu tư, nói là ăn cơm, song thường thì cuối cùng sẽ dắt nhau tới khách sạn “ăn” tới tận sáng sớm hôm sau. Lâm Tê Trì trước giờ là kiểu người không thể làm chuyện  như vậy, nên không chịu nổi mấy chuyện vốn là tốt mà trở nên xằng bậy, nhìn cũng không thuận mắt bọn họ giả thanh cao nên đã liều mạng uống rượu. Hắn uống cũng mấy cốc rồi, may là có Lục Thanh Chi, cậu gọi người đưa Lâm Tê Trì về nhà.

Nghĩ tới đây, Lâm Tê Trì bất giác nhíu mày lại.

Lục Thanh Chi méo xệch đầu, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

Một lát sau, khi người quản lý đi trước rồi, Lâm Tê Trì bèn hỏi Lục Thanh Chi: “Buổi tối đó cậu đi đâu? Sao người đưa tôi về lại không phải cậu?”

“Anh Trì, anh quên là hôm đó em cũng uống rượu à? Làm sao lái xe được.” Lục Thanh Chi cười cười.

Lâm Tê Trì quan sát, trông thấy bộ dạng thản nhiên của cậu nên không hỏi nhiều nữa.

Chiều đó công ty chẳng biết gặp chuyện rối ren gì, mà quản lý nói với Lâm Tê Trì: “Dư tiên sinh sắp tới rồi.” Giọng điệu đầy vẻ thảng thốt.

Lâm Tê Trì khẽ nheo đuôi mắt, khẽ cảm thán một tiếng, rồi bảo: “Anh kích động vậy làm gì chứ?”

“Dư tiên sinh vẫn còn độc thân, 30 tuổi mà xuất chúng như vậy quả vẫn là trẻ, sự nghiệp lại thành đạt, chắc cũng có không biết bao nhiêu chàng trai cô gái muốn với tới!”

“Ừ hứ.”

Anh quản lý chỉ hận sắt mài mà chẳng thành kim: “Lâm Tê Trì, cậu ừ cái gì mà ừ, rốt cuộc có muốn nổi tiếng không hả?”

Nghe tới đây, Lục Thanh Chi cũng quay đầu nhìn sang.

“Muốn.”

Lâm Tê Trì chắc nịch.

“Nhưng, tôi ghét hắn.”

Lục Thanh Chi vốn dĩ chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo, nhưng trong giới showbiz hỗn loạn này, ít nhiều cũng có thể hiểu được thâm ý của anh quản  lí.

Cậu hỏi: “Dư tiên sinh muốn ai nổi thì người đó nổi sao, hắn lơi hại vậy cơ à.”

“Phí lời!”

Anh quản lí ngây ngốc nhìn hắn.

Lục Thanh Chi âm thầm ghi nhớ.

Chiều hôm ấy, Dư Tẫn đến thị sát, trong khi thực tế lại là, hắn chỉ ghé vào tầng 7 chỗ của Lâm Tê Trì.

Song, phàm là các ngôi sao lớn nhỏ đúng lúc rảnh rỗi nghe tin này đều nhanh chóng quay về, ai nấy đều ăn mặc rất chỉn chu, dốc sức thể hiện bản thân, Lâm Tê Trì cũng bị anh quản lí kéo đi tạo quan hệ, riêng có Lục Thanh Chi không đến, cậu bận đi mua cà phê cho Lâm Tê Trì.

Lục Thanh Chi cố ý đi vòng vèo một lúc, khi quay về thì đúng lúc tan cuộc, cậu đứng ở cửa nghĩ một hồi,  xoay người đi về hướng đường dẫn từ hầm đậu xe lên văn phòng công ty.

Tiếng bước chân của Lục Thanh Chi  càng trở nên vang vọng trong  không gian tĩnh mịch, hắn sờ cốc cà phê, đã hơi nguội rồi, bước chân bất giác trở nên vội vã, vừa lúc đi qua chỗ ngoặt suýt thì đâm sầm vào một người.

“Xin, xin lỗi ——!”

Lục Thanh Chi phanh gấp xe, phản ứng đầu tiên là giữ chặt cốc cà phê, giây tiếp theo cổ tay đã bị nắm chặt.

“Là anh.”

Người đó ăn mặc chỉnh tề, âu phục là lượt, khuy cổ áo, cổ tay đều được đính hết sức cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt tuấn tú thâm trầm vô cảm, toát lên vẻ cứng cỏi lạnh lùng, đôi mắt đen láy như hấp thụ hết mọi tia sáng, không lộ ra bất cứ biểu cảm nào.

Lục Thanh Chi ngẩng đầu nhìn hắn, giương đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, sau đó bỗng chột dạ rồi vội thu tầm mắt lại, thấp giọng gọi một tiếng Dư tiên sinh.

Dư Tẫn khẽ nhăn mắt: “Sợ tôi vậy cơ à?”

Hắn dồn Lục Thanh Chi vào tường,một tay dịu dàng nâng cằm, áp thân hình cao lớn của hắn khiến người ta muốn nghẹt thở, một cách đầy nam tính quyến rũ.

“Hôm đó ở trên giường, em đâu có vậy.”

Lục Thanh Chi khổ sở duỗi cánh tay xuống, tránh để cà phê bị đụng vào sẽ đổ ra, cậu lí nhí: “Hôm đó,  hôm đó là hiểu lầm…”

“Tôi để lại danh thiếp cá nhân cho em rồi, để em gọi cho tôi, nhưng em đã không.”

“…”

“Danh thiếp đâu?”

Thấy Lục Thanh Chi á khẩu,, Dư Tẫn chẳng nói gì thêm, lập tức bắt đầu sờ mó người cậu, vạt áo sơ mi bị xé tung ra, bàn tay thô ráp lạnh lẽo kề bên eo, Lục Thanh Chi hoảng loạn giữ chặt tay hắn: “Tôi, anh nghe tôi nói —— Dư tiên, Dư tiên sinh —— Đừng như vậy mà…”

Một tay cậu giãy giụa nhưng rất nhanh sau lại bị giữ lại, Dư Tẫn lúc này mới chú ý tới tay kia của Lục Thanh Chi đang nâng cốc cà phê, đến tình cảnh này rồi mà cậu vẫn nắm chặt, chưa hề buông ra.

Dư Tẫn hỏi, thanh âm trở nên âm trầm: “Mua cho ai?”

Lục Thanh Chi mím môi làm thinh, Dư Tẫn liền áp chặt thân cậu, bộ hạ cương cứng, cho dù đã cách hai lớp quần, ấy thế mà vẫn cảm nhận được độ nóng rực, bèn mạnh dạn đẩy của mình vào Lục Thanh Chi.

“Là Lâm Tê Trì?”

Lục Thanh Chi khẽ chớp mắt, Dư Tẫn cười nhạt một tiếng, giơ tay hất đổ cà phê xuống đất.

Lục Thanh Chi mới trước đó còn tỏ vẻ yếu đuối dễ bắt nạt thì ngay sau đó đã quay sang nhìn bằng đôi mắt đằng đằng sát khí: “Hừ! Sao anh —— hả….?”

Dư Tẫn nghe vậy liền làm càn, hắn đẩy Lục Thanh Chi vào sát tường, vồ lấy chiếm lĩnh thân thể kia, vừa thở dốc vừa đều đặn liếm mút. Dư vị ngọt ngào ấy khiến người ta mê mẩn, giống như cái đêm lên nhầm giường ấy.

Hôm đó mấy người bạn tổ chức một bữa, nói là phải mời mấy minh tinh tới góp vui, Dư Tẫn nhắm mắt đồng ý, suốt cả bữa cơm không vừa ý một thứ gì, ấy vậy mà tới lúc sắp tàn tiệc một tên trợ lý nhỏ tới đón người lại lọt vào mắt xanh của hắn.

Mấy ông bạn quỷ tha ma bắt của hắn đều có người mình  nhìn trúng cả, cũng có người nhìn trúng Lâm Tê Trì, lôi người ta đi uống tăng hai, Dư Tẫn tay nâng ly rượu, xem Lục Thanh Chi đi theo làm cứu cánh giúp Lâm Tê Trì đỡ rượu, đến cuối cùng vẫn cố lết ra ngoài, gọi điện kêu người tới đón Lâm Tê Trì về.

Mấy người bạn thấy hắn mắt nhìn đăm đăm, tự khắc cũng hiểu được vài phần, liền bày trò nói Lục Thanh Chi xáo trộn bầu không khí để Lâm Tê Trì phải ra mặt cáo lỗi, Dư Tẫn không nói không rằng lừa con người ta vào phòng…

Sau đó thì, được mây mưa một trận không biết trời đất.

Hôm sau nữa, Dư Tẫn tay chống eo, mắt nhìn khuôn mặt hồng hào quấn trong chăn của Lục Thanh Chi mà chẳng thốt lên lời.

Mặc dù lần đầu nằm dưới khiến hắn có chút mất mặt, song cũng không thể phủ nhận, đêm qua thật sự phê không tưởng.

Nhất là lúc dùng phần sau vặn vặn Lục Thanh Chi, nghe tiếng cậu thút thít, khẽ run lên gọi tên hắn, khiến hắn đành chậm rãi lại chút chút.



Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng là muốn bị đâm, tại sao tới cuối cùng lại là hắn phải chủ động cơ chứ?

Chưa kể, chú thỏ trắng nhỏ này sao sau đó lại vừa khóc lại vừa nắn bóp hông hắn rồi ra sức đâm vào?

Nhớ tới đêm nồng cháy ấy, trong lòng Dư Tẫn không khỏi có phần xao động, hắn buông lỏng tay rồi thả người ra, còn Lục Thanh Chi thì thở lấy thở để, hoa cả mắt mũi, làm người nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa quen kiểu hôn sâu này, tới mức như muốn dùng bình oxy vậy.

Dư Tẫn thả lỏng cánh tay ôm lấy thân thể mềm nhũn của Lục Thanh Chi vào lòng, khẽ hôn lên tai cậu, phả ra hơi thở ấm áp khiến Lục Thanh Chi không khỏi run lên. Tay phải của đối phương theo đó mà xoa xoa lồng ngực cậu, chỉ cách một lớp sơ mi mỏng manh, đôi tay ấm nóng vày vò nhũ hoa, cậu khẽ rên một tiếng, rồi không nhịn được phải khom người lại.

Dư Tẫn đảo mắt liếc qua cốc cà phê rơi trên mặt đất, Lục Thanh Chi ngây người, như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên giằng co, “Thả ra —— Dư tiên —— Dư Tẫn!”

Cậu đẩy Dư Tẫn ra, chân tay luống cuống chỉnh lại sơ mi, như vừa bị ức hiếp đến thảm thương, vành mắt đỏ dần lên, mặt trắng bệch, lui sang bên cạnh, như chú mèo con vừa sợ hãi quá độ.

Vẻ phản ứng không kịp của Lục Thanh Chi khiến Dư Tẫn đứng đơ người tại chỗ mà quên mất rằng đứa trẻ xuất thân đứng đắn kia vốn không giống những chàng trai cô gái trong giới showbiz hỗn loạn này, da mặt thì mỏng mà gan thì chuột nhắt, e là đã bị dọa cho sợ rồi. Huống hồ —— hôm đó Lục Thanh Chi đúng là đã uống say, vốn là hắn tâm tư đen tối trước, giờ ngẫm lại, sao có thể trách móc đối phương cơ chứ.

Hơn nữa…

Hôm đó dưới ánh đèn mờ ảo, còn chưa kịp nhìn cho kỹ, lúc này ở nơi đèn sáng mới cẩn thận nhìn lại, tướng mạo thanh tú dịu dàng vô cùng, e là còn chưa lớn lắm, vẫn là một đứa trẻ.

“Tôi ——”

Dư Tẫn tiến thêm một bước, thanh âm khàn khàn dường như không có ý tốt đẹp gì, hắn ngượng ngùng hắng giọng, liền thấy Lục Thanh Chi liên tục lùi về sau, như thể hắn là hổ báo ăn thịt người vậy.

“Xin lỗi… Dư tiên sinh, thực lòng xin lỗi, tôi không có cố ý đâu.”

Lục Thanh Chi run rẩy nói, mắt đã ngấn lệ, muốn khóc chẳng được, đầy vẻ ấm ức đáng thương, dáng vẻ ấy khiến Dư Tẫn mang đầy cảm giác tội lỗi, dằn vặt mình vì đã lỗ mãng, bao nhiêu tuổi đầu rồi, sao còn so bì chuyện trên giường với một đứa trẻ.

“Tôi…”

Dư Tẫn mấp máy môi, tuyệt không biết nên nói gì mới phải, chỉ sợ thái độ không đúng đắn lại dọa chú thỏ con kia chạy mất, đảo mắt xuống đất một hồi, hắn giơ hai tay để thể hiện ý nguyện hòa bình, lịch sự lui lại một bước, dò hỏi: “Hay là… để tôi lái xe đưa em đi mua cốc cà phê mới nhé?”

Lục Thanh Chi liếc nhìn cà phê chảy trên sàn nhà, lại quay sang nhìn hắn, cắn môi suy ngẫm rất lâu, cứ như vừa trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt vậy, mãi lâu sau mới do dự gật nhẹ đầu, “Cũng, cũng được, không thì anh Trì lại phải đợi lâu.” Nói xong lại ngắt lại giây lát, ấm ức bĩu môi một cái, “Vậy anh, anh không tức giận chứ?”

“…”

Dư Tẫn bất đắc dĩ đáp lại: “Không hề.”

Nếu thực sự tức giận, vậy sau đêm đó hắn sẽ tới làm một trận nữa, chứ không phải không biết làm sao, chỉ để lại tấm danh thiếp rồi chuồn mất.

“Em qua đây.”

Dư Tẫn chìa tay ra, giữa họ ngăn cách một cốc cà phê, khi nãy Lục Thanh  Chi hoảng loạn lùi về sau đã giẫm lên suýt trượt, nên sợ cậu ta té ra đó.

Lục Thanh Chi rụt lại, Dư Tẫn không khỏi có chút tức giận, nhưng không chờ hắn lên tiếng, Lục Thanh Chi chủ động bước về phía trước một bước nhỏ, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Dư Tẫn ngây người, Lục Thanh Chi đã bước tới nắm lấy tay hắn.

Dư Tẫn đỡ cậu đứng vững, nhưng không hề buông tay, thấy Lục Thanh Chi cúi đầu nhìn sàn nhà, bèn hỏi, “Đang nghĩ gì vậy?”

“Chân tôi đủ dài,” Lục Thanh Chi đọ một hồi, “Thú thật là không cần đỡ tôi bước qua.”

“…”

Dư Tẫn nhướn mày, “Phải là rất dài mới đúng, vừa trắng vừa thẳng, chỗ đùi còn có vết bớt màu đỏ.”

“…Anh, anh im đi!”

Ý tứ ám muội đầy vẻ trêu chọc khiến Lục Thanh Chi thộn mặt ra, nhanh chóng rút tay, lùi ra xa.

Dư Tẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đứng ở chỗ hắn không nhìn thấy, Lục Thanh Chi câu ngón tay, âm thầm đắc ý, tốt lắm, lại thêm một bé.

Dư Tẫn không giống như Lê Thanh Dã trẻ trung mãnh liệt, hắn từng trải, sức quyến rũ lão luyện mà người đàn ông với sự nghiệp thành đạt tỏa ra hấp dẫn hơn nhiều so với đại thiếu gia chưa biết mùi đời thống khổ miệng còn hơi sữa, và cũng thú vị hơn nhiều.

Lục Thanh Chi liếm liếm bờ môi, eigoo, hy vọng niềm vui thú này có thể kéo dài lâu chút.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương