Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
-
Chương 67: Thần ném bóng
- Bốp!
Bóng rổ nện lên bảng rồi nặng nề bắn ra.
- Ha ha ha!
Bốn phía vang lên những tiếng cười chế nhạo.
- Trần Chí Cương, đây là tên khốn đến thi ném bóng sao? Anh cũng quá hiền từ rồi đấy, đây không phải là ức hiếp người khác à?
- Đúng vậy, chỉ cần nhìn tư thế là biết người này căn bản không biết ném rổ.
- Cái gì mà căn bản không biết, theo tôi thì hắn chưa từng chơi bóng rổ bao giờ.
- Này, tiểu tử, trước kia đã từng chơi bóng rổ chưa?
Một tên cao gầy tong teo tiến đến hỏi Hạ Thiên.
Hạ Thiên không quan tâm đến người này, hắn nhặt bóng lên, sau đó lại ném về vòng rổ.
- Bốp!
Lúc này bóng đập vào vòng rổ nhưng không thể đi vào mà lập tức bắn ra.
- Hạ Thiên, trước đây cậu chưa từng chơi bóng rổ à?
Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi.
- Chưa từng.
Hạ Thiên khẽ gật đầu.
- Vậy sao cậu còn đánh cuộc với Trần Chí Cương?
Tôn Hinh Hinh cảm thấy tức tối:
- Cậu cứ như vậy mà thua cuộc sao?
- Trần Chí Cương, Hạ Thiên giống như chưa từng chơi bóng rổ, sao các anh không đổi lại?
Thư Tịnh ở bên cạnh cũng không nhịn được phải chen lời, một người sắp vào một đội bóng chuyên nghiệp và một người chưa từng chơi bóng, đây đúng là không công bằng.
- Tôi sẽ không thua.
Hạ Thiên tin tưởng mười phần.
- Thư Tịnh, người ta đã có lòng tin, cô lo lắng làm gì?
Trần Chí Cương có chút không vui, sao người này lại đưa cùi chỏ ra ngoài?
Tôn Hinh Hinh dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên:
- Cậu hoàn toàn chưa từng chơi bóng rổ, sao cậu có thể thắng được?
- Chị Hinh, chị cứ yên tâm, tôi sẽ không dâng chị cho kẻ khác.
Hạ Thiên an ủi Tôn Hinh Hinh, hắn lại tiếp tục ném bóng.
- Rột!
Lần này bóng rơi vào rổ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sao kẻ này hên như vậy?
Trần Chí Cương cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó hắn lập tức không cho là đúng, đây chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi, không phải năng lực thật sự.
- Hạ Thiên, bây giờ bắt đầu được chưa?
Trần Chí Cương cảm thấy không thể chờ được.
- Được!
Hạ Thiên ra vẻ không thèm quan tâm.
- Rất tốt, quy tắc rất đơn giản, đứng ở đường ném bóng, mỗi người có mười lượt ném bóng, người nào ném vào rổ nhiều nhất sẽ thắng.
Trần Chí Cương nhanh chóng nói:
- Nơi đây có rất nhiều người chứng kiến, thua cũng đừng đổi ý.
- Đường ném bóng ở đâu?
Hạ Thiên hỏi.
Mọi người lại cười vang, vẻ mặt Tôn Hinh Hinh có hơi tái, nàng không biết đường ném bóng ở đâu nhưng Hạ Thiên cũng không biết sao? Còn chưa nói đến vấn đề hắn không biết đường ném bóng, nhưng như vậy mà muốn ném thi với người ta sao? Ném rổ chơi thì được, đừng dùng nàng làm tiền cược đấy chứ?
- Hạ Thiên, đây là đường ném bóng.
Thư Tịnh lại rất tốt, nàng chỉ đường ném bóng cho Hạ Thiên.
- Gần như vậy sao?
Hạ Thiên bĩu môi:
- Tôi đứng đây ném được không?
thư tịnh cũng không nói gì, Hạ Thiên đang đứng giữa sân, tất nhiên đứng đó sẽ khó ném vào rổ hơn rất nhiều.
- Chỗ này ném bóng sẽ khó hơn, tôi nghĩ rằng Trần Chí Cương sẽ đồng ý. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://qtruyen.net
Thư Tịnh trả lời, nàng cũng nhìn về phía Trần Chí Cương.
- Cậu muốn đứng ném rổ ở đâu cũng được, dù sao cũng ném không vào.
Trần Chí Cương cười lạnh một tiếng.
- Bây giờ tôi có thể ném được chưa?
Hạ Thiên dò hỏi, nhưng hắn không hỏi Trần Chí Cương mà hỏi Thư Tịnh.
- Có thể.
Thư Tịnh gật đầu.
Mà lúc này đám đồng đội của Trần Chí Cương bên kia bắt đầu ồn ào:
- Các cậu nói xem hắn có thể ném vào được mấy lần, tôi đoán chỉ có một.
- Một sao? Cậu đánh giá cao vậy, tôi nghĩ là không thể vào.
- Tôi cảm thấy hắn có thể ném vào được một cái, lần đầu tiên tôi chơi bóng rổ cũng ném vào một lần, khi đó tôi mới năm tuổi.
- Tôi cho rằng tiểu tử kia có vận may, có thể ném được hai cái.
- Tôi cho rằng cậu ấy có thể ném vào mười cái.
Một giọng nói từ bên ngoài sân vang lên.
- Này, Khương Phong, cậu tới rồi à?
- Không phải chứ, Khương Phong, cậu nói tiểu tử kia có thể ném vào mười cái sao?
Người xuất hiện chính là Khương Phong đã quen với Hạ Thiên vào ngày hôm qua, trước đó hắn cũng không có mặt ở sân bóng rổ, bây giờ mới chạy đến.
Khương Phong không nói gì, hắn chỉ dùng mắt nhìn theo quỹ tích ném bóng của Hạ Thiên, lúc này là Hạ Thiên ném lần đầu tiên.
- Rột!
Bóng vào trong lưới.
- Một!
Thư Tịnh bắt đầu đếm, mà những người khác thì rất sững sờ, chỉ có Khương Phong là giống như biết trước.
- Rột!
Lại một quả.
- Hai!
Giọng đếm của Thư Tịnh có chút hưng phấn.
Tôn Hinh Hinh vốn đang vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng lúc này cũng kịp phản ứng, nàng vỗ tay rất vui:
- Hạ Thiên, cố lên.
Hạ Thiên quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh rồi cười hì hì, sau đó hắn ném ngược bóng trở lại.
- Á... ....
Tôn Hinh Hinh hét lên kinh hoàng, trong lòng cảm thấy cực kỳ hối hận, nàng không nên nói chuyện, như vậy sẽ tốt, tiểu tử kia sẽ không ném loạn.
- Rột!
Lại một lần bóng lọt rổ.
Vẻ mặt Trần Chí Cương đã có chút khó coi, mà những người xung cũng không dám gào lên. Hai lần vào rổ thì có thể nói là may mắn, nhưng ba lần vào rổ cũng không phải chỉ nói may mắn là được.
- Ba cái!
Thư Tịnh cũng có chút kích động, Hạ Thiên chẳng lẽ là cao thủ thâm tàng bất lộ sao?
- Rột, rột, rột!
- Bốn, năm, sáu!
Thư Tịnh khó thể ức chế sự hưng phấn trong lòng.
Vẻ mặt Trần Chí Cương đã có chút trắng bệch, mà bốn phía cũng trở nên cực kỳ yên tĩnh, mọi người nhìn Hạ Thiên như một quái vật.
- Rột, rột, rột, rột!
- Mười cái, tất cả đều hoàn thành.
Thư Tịnh lớn tiếng kêu lên, đứng ở vị trí này mà liên tục ném vào rổ mười lần, tuy không phải hoàn toàn không làm được, nhưng dù là cầu thủ chuyên nghiệp cũng không ung dung tiêu sái như vậy được, hơn nữa mười lần ném thì bóng đều bay thẳng vào rổ.
- Hạ Thiên, cậu thật lợi hại... ....
Tôn Hinh Hinh cũng từ trạng thái lo lắng tiến đến hưng phấn và cuối cùng là vui mừng như điên. Khi Hạ Thiên ném quả bóng thứ mười vào rổ thì nàng cuối cùng cũng khó thể ức chế sự vui sướng, vì thế mà trực tiếp nhào vào lòng Hạ Thiên, cho hắn một nụ hôn trước mắt tất cả mọi người.
Trần Chí Cương nhìn Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên ôm nhau với vẻ mặt tái nhợt, trong mắt có sự ghen ghét, cũng khó tin, điều này sao có thể? Người này sao ném rổ còn lợi hại hơn cả hắn? Chẳng lẽ đối phương là cao thủ bóng rổ mà cố ý giả vờ sao?
Lúc này không chỉ có Trần Chí Cương hoài nghi như vậy, mà tất cả đám người ở đây đều nghi ngờ, không ai tin một người căn bản không biết chơi bóng mà có thể nắm mười trái vào rổ cả mười.
Hạ Thiên vuốt ve gò má của Tôn Hinh Hinh, hắn cười hì hì nói:
- Chị Hinh, tôi quăng thêm mười cái vào rổ, chị tiếp tục hôn tôi nhé?
- Không được.
Tôn Hinh Hinh đỏ mặt, nàng trợn mắt nhìn Hạ Thiên rồi rời khỏi ngực hắn. Người này tiến lên một tấc lại đòi tiến thêm một tấc, nàng không thể nuông chiều hắn quá mức được.
- Này, anh có ném bóng không vậy?
Hạ Thiên nhìn Trần Chí Cương:
- Tôi đã ném xong mười lần, nếu anh không ném thì nhận thua, sau này không được phép làm phiền vợ tôi nữa.
Hạ Thiên nói như vậy làm mọi người nhìn về phía Trần Chí Cương, ai cũng chờ phản ứng của hắn.
Thư Tịnh lắc đầu, nàng thầm thở dài, bây giờ cũng có chút cảm giác đồng tình với Trần Chí Cương. Tuy Trần Chí Cương còn chưa ném rổ nhưng rõ ràng đã thua, bình thường hắn có thể ném mười lần vào rổ, nhưng bây giờ hắn gặp phải áp lực lớn nên hầu như là không thể. Mà dù hắn có ném vào rổ mười lần cũng kém Hạ Thiên vì đứng gần rổ hơn.
Quan trọng là Trần Chí Cương ném rổ vì Tôn Hinh Hinh, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Tôn Hinh Hinh với Hạ Thiên vào lúc vừa rồi, dù là kẻ ngu cũng biết nàng thích Hạ Thiên. Thật ra cũng không cần đánh cuộc, Trần Chí Cương đã thua về mọi mặt.
Vẻ mặt Trần Chí Cương rất tái, hắn nghĩ rằng mình sẽ để lộ ra uy phong, sau đó thuận lợi ôm người đẹp về "chuồng". Nhưng bây giờ tình cảnh đã ngược lại, không phải là hắn mà Hạ Thiên ôm lấy người đẹp. Hắn cảm thấy má mình nóng bỏng giống như có ai tát vào mặt vài cái trước mặt mọi người, hơn nữa ánh mắt đồng đội nhìn vào cũng làm hắn rất khó chịu, giống như mọi người đang chế nhạo hắn.
Trần Chí Cương biết rõ mình đã thua Hạ Thiên, nhưng hắn không cam lòng, hắn không cam lòng thua rồi để mất Tôn Hinh Hinh. Vì hắn cho rằng Tôn Hinh Hinh là của mình, mọt người đẹp như vậy phải là hắn hưởng thụ, không thể để người khác cướp đi.
- Hạ Thiên, trận này tôi thua.
Trần Chí Cương cắn răng, hắn nói ra từng chữ:
- Cậu có dám tiếp tục so trận thứ hai không?
- Anh nhận thua là tốt, sau này đừng đến làm phiền vợ tôi, nếu không tôi sẽ đánh anh mà không phải là ném rổ.
Hạ Thiên nói rất thoải mái, sau đó hắn kéo tay Tôn Hinh Hinh:
- Chị Hinh, chúng ta đi thôi.
- Cậu không dám làm lại một trận sao?
Trần Chí Cương quá lớn.
- Anh có bệnh à? Tôi đã thắng, cần gì phải so với chả sánh nữa?
Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Trần Chí Cương:
- Nếu không có gì tốt thì tôi không làm.
- Hạ Thiên, cậu không dám tiếp nhận khiêu chiến của tôi, cậu là kẻ nhu nhược.
Trần Chí Cương cười lạnh nói:
- Một kẻ nhu nhược thì không xứng với Tôn Hinh Hinh.
- Chí Cường, mọi việc đã xong rồi.
Tôn Hinh Hinh cũng không còn do dự, cuối cùng nàng cũng mở miệng:
- Chuyện sáu năm trước anh không nên để trong lòng, bây giờ Hạ Thiên là bạn trai của tôi, anh đừng đến làm phiền Hạ Thiên, chúng ta sau này chỉ là bạn bè bình thường.
- Như vậy sao được.
Hạ Thiên có chút mất hứng:
- Người này sau này không được gặp chị, tất nhiên cũng không phải là bạn bè bình thường, anh dám đánh cuộc với tôi, bây giờ thua thì phải thừa nhận hậu quả.
- Hạ Thiên, thôi bỏ đi.
Tôn Hinh Hinh khẽ nói, dù thế nào thì ấn tượng của nàng về Trần Chí Cương cũng không tệ, nhìn đối phương thua thê thảm cũng có chút đồng tình.
Hạ Thiên không nói thêm lời nào, trong lòng vẫn đang thầm nghĩ đối phương còn ở quá gần Tôn Hinh Hinh, cần phải đánh cho một trận mới được.
- Hinh Hinh, tiểu tử kia mạnh hơn anh chỗ nào?
Trần Chí Cương rống lớn rất thất thố.
- Chỗ nào tôi cũng mạnh hơn anh!
Hạ Thiên trừng mắt nhìn Trần Chí Cương:
- Anh đừng rống lên với vợ tôi, vợ tôi mà anh có thể rống sao? Chính tôi còn chưa nỡ nữa là.
- Hạ Thiên, nếu không, cậu cũng nên cho Trần Chí Cương một cơ hội, so đấu với anh ấy một trận nữa nhé?
Thư Tịnh cũng không cam lòng vì Trần Chí Cương, nàng mở miệng khuyên bảo:
- Tôi đề nghị thế này, đây là một trận đấu đơn thuần, không cần phải đặt cược, được không?
- Không được!
Người phản đối lại là Trần Chí Cương:
- Nếu cậu ta thua thì phải rời khỏi Tôn Hinh Hinh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook