Hitobito Level 1 Ga Mottomo Tsuyoi
-
C7: Chương 7
Mấy bữa nay không đăng chương mới là vì bận với việc kiểm tra nên không có thời gian để viết, Mà công nhận giáo viên trường tui rất biết phối hợp combats để bán hành học sinh thật, vừa kiểm tra môn này xong thì lại tới môn khác làm hại phải ôn bài sắp mặt.
Có thể chương này sẽ hơi bị nhạt đấy, mấy bác xem và cho ý kiến qua cmt nhé, cám ơn.
______________________________________
-"cậu... Có phải là một người đi lạc không?"(Alena)
-"hể???"(Kenji)
trong một khoảnh khắc tôi đã bị bắt ngờ vì câu hỏi đó.
-"sao vậy, Cậu không thể trả lời à?"(Alena)
-"....."(Kenji)
Tôi thật sự không thể hiểu phu nhân Alena đang muốn hỏi gì, người đi lạc là cái gì thế?
-" Tôi chả hiểu bà đang hỏi tôi về cái gì nữa?"(Kenji)
Nghe câu trả lời của tôi, phu nhân Alena tỏ vẻ giễu cợt và hỏi tôi.
-"cậu không biết à?"(Alena)
-"tất nhiên là không rồi"(Kenji)
-"vậy à"(Alena)
-"chắc có lẽ cậu không hiểu người đi lạc là gì phải không?"(Alena)
-"không"(Kenji)
Tôi chỉ trả lời một cách ngắn gọn, phu nhân Alena biểu hiện kiểu như đã hiểu gì đó rồi nhìn tôi.
-"vậy thì ta sẽ nói một cách đơn giản cho cậu dễ hiểu vậy"(Alena)
-"vâng"(Kenji)
Tôi có thể phần nào hiểu sơ qua về cái gọi là người đi lạc nhưng tôi vẫn giả vờ như không biết, chủ yếu là muốn biết thêm thông tin.
-" những người từ thế giới khác đi đến thế giới này dù bằng cách này hay cách khác đều được gọi chung là người đi lạc "(Alena)
Những người từ thế giới khác, đúng như những gì tôi đã nghĩ người đi lạc là từ ám chỉ những người như tôi... những kẻ từ thế giới khác. Vậy là ngay từ đầu phu nhân Alena đã nghi ngờ tôi và bây giờ bà ta muốn xác nhận sự nghi ngờ ấy có đúng hay không.
-"tôi hiểu rồi, vậy ý của bà là tôi có phải là một người từ thế giới khác, phải không?"(Kenji)
-"cậu hiểu vấn đề nhanh đấy, vậy câu trả lời của cậu là có hay là không?"(Alena)
Không khí của căn phòng bắt đầu trở nên căng thẳng vì một lý do nào đó, phu nhân Alena vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, nó khiến tôi thấy khó chịu. Sau một hồi im lặng, tôi lấy tinh thần để trả lời câu hỏi của bà ta một cách tự nhiên nhất, tôi cũng không quên tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến phu nhân Alena nghi ngờ tôi là một người đi lạc.
-"tất nhiên là không rồi, điều gì đã khiến bà nghĩ như thế vậy?"(Kenji)
Tôi không thể biết được nếu chuyện tôi là một người đi lạc bị bại lộ thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình, có thể tôi bị bắt làm vật thí nghiệm, làm công cụ để thực hiện mục đích riêng cho ai đó,... Rất nhiều khả năng có thể xảy ra, với ý nghĩ đó tôi đã quyết định là sẽ che giấu đi thân phận của mình.
-"trực giác"(Alena)
-"....."(Kenji)
(Lý do quái gì thế!)(Kenji)
-"đùa thôi, sự thật là ta đã quan sát cậu từ khi cứu cậu khỏi con rồng"(Alena)
Vậy là bà ta đã bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc đó à?
-" bà đã phát hiện ra điều gì à?"(Kenji)
-"tất nhiên là có"(Alena)
-"...."(Kenji)
-"đầu tiên, cách cư xử của cậu không hề giống như một cậu nhóc bình thường sau khi bị một con rồng tấn công tí nào cả"(Alena)
-"...."(Kenji)
Đúng là vậy, bình thường khi một đứa trẻ gặp bị một con rồng tấn công và suýt chết thì đối với chúng đó là một cú sốc tinh thần rất lớn và chúng sẽ không thể nào tỉnh bơ như tôi được.
-"thứ hai, cậu không hề hoảng loạn khi bị bỏ lại trong rừng, cậu còn bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi trở về một cách an toàn nữa chứ, cậu còn dễ dàng giết một con quái vật mà không tốn một chút sức lực nào"(Kenji)
Thật bất cẩn, tôi đã không để ý nó, ngay từ đầu việc vào rừng săn quái đã là điều không thể đối với một đứa nhóc rồi, vậy mà tôi cứ thản nhiên đi giết quái nữa chứ, mà khoan đã.. tại sao bà ta lại biết chứ ?
-"bà lấy thông tin từ đâu thế?"(Kenji)
-"tất nhiên là từ người hầu của mình rồi"(Alena)
(Có thể là maia đã nói với bà ta)(Kenji)
-"thứ Ba Là-"(Alena)
-"khoan đã!"(Kenji)
-"!!!"(Alena)
Tôi bắt ngờ chen ngang lời nói của bà ta, nhắc đến cái nhiệm vụ săn quái ấy trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi và cần người phụ nữ này trả lời.
-"tôi có một câu hỏi"(Kenji)
-"cậu cứ hỏi"(Alena)
-"tại sao bà lại để một đứa nhóc mới gặp mặt không lâu đi săn quái thế hả!? Cho dù có nghi ngờ thì cũng không nên để một đứa nhóc vào rừng như thế chứ! Lở có chuyện xấu gì xảy ra thì sao hả?"(Kenji)
-"cái chuyện đó ấy hả? Tất nhiên là ta không thể nào mạo hiểm như thế
Rồi, ngày từ đầu ta đã cho người theo dõi cậu rồi nên nếu có gì xảy ra thì họ sẽ xuất hiện và xử lý thôi"(Alena)
Phu nhân Alena chỉ thản nhiên trả lời câu hỏi của tôi, vậy là bà ta đã cho người đi theo tôi để quan sát, có khi nào người theo dõi đó đã báo cáo cho bà ta không? Còn một việc nữa, với chức năng bản đồ thì dù cho có người đi theo thì tôi cũng sẽ phát hiện ra, vậy mà tôi lại không hề biết còn cái bản đồ cũng không có hiện người nào cả, thật hiếu kì là ai đã theo dõi tôi.
-"ta đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, vậy bây giờ ta ta tiếp tục nói nhé"(Alena)
-"được"(Kenji)
Tôi im lặng và để cho phu nhân Alena tiếp tục nói.
-"thứ ba là cái phản ứng của cậu khi biết con gái tôi cần ăn thịt quái vật để chống lại lời nguyền, nó khác hoàn toàn so với những người khác"(Alena)
-"có gì khác biệt à?"(Kenji)
-"tất nhiên, những người hầu trước kia khi biết về nó thì hầu như ai cũng sợ hãi cả, có người thì xin nghỉ, người thì tìm cách tránh chạm mặt với con gái ta hay thậm chí là trốn đi, vậy mà cậu lại không hề có một biểu hiện sợ hãi nào mà lại còn tò mò về nó nữa chứ"(Alena)
-"...."(Kenji)
-"sao hả, cậu có chịu nói thật với ta không"(Alena)
Vẫn là cái không khí căng thẳng ấy và bây giờ nó lại càng căng thẳng hơn vì những lý do mà phu nhân Alena đã đưa ra, tôi hít một hơi thật sâu và biểu hiện một khuôn mặt bình tĩnh và trả lời.
-"không, tôi không phải là một người đi lạc mà phu nhân nói"(Kenji)
-"vậy cậu giải thích như thế nào về những điều ta vừa nói"(Alena)
Tôi bắt đầu lấy tinh thần và chuẩn bị trả lời.
-"thứ nhất------"(Kenji)
Tôi bắt đầu lấy cái lí do là được dạy dỗ từ nhỏ nên việc tôi bình tĩnh là bình thường, còn việc tôi có thể đi săn quái trong rừng là do tôi đã từng cùng với cha đi săn nên tôi có khả năng giết quái vật, còn việc biết tiểu thư ăn thịt quái vật mà tôi lại không hề sợ là vì tôi đã từng ăn thịt quái vật (mặc dù nó dở như shit) nên tôi nghĩ chuyện đó là bình thường, tôi trả lời một mạch rồi im lặng nhìn biểu hiện của phu nhân Alena.
-"....."(Alena)
-"....."(Kenji)
Không khí của căn phòng vẫn thế, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau mà không nói gì, tim của tôi cứ đập liên hồi, nó khiến tôi muốn thoát khỏi cái cảnh này, sau một hồi phu nhân nhìn tôi và bất đầu nói bằng một giọng điệu đùa cợt.
-"cậu thật sự rất giỏi nói dối đấy"(Alena)
-"!!!"(Kenji)
-"bắt ngờ vì ta biết cậu nói dối à?"(Alena)
Tôi khá là bất ngờ vì câu nói của bà ta, những tôi vẫn kịp lấy bình tĩnh và hỏi bà ta.
-"chứng cớ đầu mà phu nhân cho rằng tôi đang nói dối vậy?"(Kenji)
-"ta chưa nói với cậu à?"(Alena)
-"nói gì?"(Kenji)
-"ta có một kĩ năng giúp nhận biết được một người đang nói dối hay không và từ khi cậu trả lời ta là mình không phải người đi lạc thì những lời biện hộ tiếp theo của cậu đều cho ra một kết quả, cậu đang nói dối"(Alena)
-"...."(Kenji)
Tôi lặng lẽ dùng phân tích lên bà ta để xem có thật là bà ta sở hữu một kĩ năng nào như thế không.
Tên: Alena willy
Chủng tộc: elf
Level: 197
Hp: 252700
Mp: 514800
Sức mạnh: 17479/19620
Kháng vật lý: 18540/21080
Phép thuật: 46980/53280
Kháng phép: 41341/46770
Nhanh nhẹn: 14470/18649
Trí tuệ: 149
May mắn: 73
Kĩ năng:
-ma thuật chữa trị
-phong ma thuật
-hoả cầu
-khiên băng
-phiên dịch ngôn ngữ
-cung thuật
-kiếm thuật
Kĩ năng độc nhất:
-[ma nhãn : sự thật]
Danh hiệu:
-đôi mắt của sự thật
-pháp sư Hoàng gia
-bậc thầy cung thuật
(cái chỉ số gì kì lạ vậy?)(Kenji)
Phớt lờ đi cái chỉ số của bà ta, tôi bắt đầu xem thông tin của cái kĩ năng độc nhất.
[ma nhãn: sự thật]
- cho phép phát hiện những lời nói dối.
Tôi nhìn phu nhân Alena, hiện giờ bà ta đang im lặng nhìn tôi cùng với một nụ cười đắc thắng.
-"giờ thì cậu biết nên làm gì rồi đấy, Kenji-kun"(Alena)
-"được rồi, tôi thừa nhận mình là một người đi lạc, vậy bà định sẽ làm gì với tôi?"(Kenji)
-"..."(Alena)
Phu nhân Alena chỉ im lặng sau khi tôi thừa nhận, tôi cũng không ngại ngùng mà hỏi bà ta có dự định gì khi biết tôi là một người đi lạc, bà ta chỉ mỉm cười rồi nói với giọng điệu vô tư.
-"không gì cả"(Alena)
-"!..."(Kenji)
Tôi khá bất ngờ với câu trả lời của bà ta, không gì cả! bà ta hoàn toàn không có dự định gì sao? Vậy việc tôi lo lắng là dư thừa à? Đùa nhau chắc! Vậy thì bà gây áp lực với tôi để làm gì vậy hả? Tâm trí của tôi hiện giờ càng ngày càng rối.
-"không gì cả? Vậy bà hỏi tôi để làm gì hả?"(Kenji)
-"đúng là ta định bắt cậu làm một việc nhưng bây giờ nghĩ lại thì dù cậu là một người đi lạc cũng không thể thực hiện được"(Alena)
-"...."(Kenji)
Phu nhân Alena vừa cười vừa nói, tuy là cười nhưng tôi có thể nhận ra đó là một nụ cười buồn bã, người hầu của bà ấy cũng biểu hiện một sự buồn bã như chủ của mình, nhận thấy có gì đó uẩn khúc tôi thử hỏi bà ta về việc mà bà ta định kêu tôi làm.
-"bà dự định kêu tôi làm việc gì vậy?"(Kenji)
-"... Cậu muốn nghe à?"(Alena)
-"tất nhiên, có thể tôi sẽ giúp được thì sao"(Kenji)
phu nhân Alena suy nghĩ một chút và nói với vẻ mặt nghiêm túc.
-"ta muốn cậu giúp con gái của ta"(Alena)
-"con gái của bà? Ý của bà là muốn tôi hóa giải lời nguyền của cô ấy phải không?"(Kenji)
-"đúng, vậy cậu có thể không?"(Alena)
-"để tôi suy nghĩ đã"(Kenji)
-"...."(Alena)
Tôi cũng có dự định sẽ giúp cô con gái của bà ta là yumia, tuy là muốn giúp nhưng tôi lại không thể bởi vì không có cách nào giải được lời nguyền ấy, nó là một phần của kĩ năng mà cô ấy sở hữu vị vậy nếu muốn xóa bỏ lời nguyền ấy thì chỉ có cách là loại bỏ đi cái kĩ năng đó và đó mới là vấn đề, không thể loại bỏ được một kĩ năng mà chỉ có thể phong ấn nó và nếu muốn phong ấn nó thì phải cần sử dụng một kĩ năng cấp cao có tên là phong ấn kĩ năng, mà tôi lại không có kĩ năng nói trên nền việc này là bất khả thi với tôi. sau một hồi suy nghĩ tôi chỉ có thể nói không với việc này, tôi nhìn phu nhân Alena và đưa ra câu trả lời.
-"xin lỗi, tôi không thể"(Kenji)
-"v-vậy à..."(Alena)
-"xin lỗi vì không giúp được gì"(Kenji)
Phu nhân Alena biểu hiện sự buồn bã.
-"bây giờ cũng trưa rồi, ta nghĩ cậu nên đi làm việc của mình đi, tạm biệt"(Alena)
Nói xong, bà ấy cùng người hầu đi ra khỏi phòng, tôi cũng chuẩn bị để đi phục vụ tiểu thư yumia.
______________________________________
3RD POV
Sau khi đi ra khỏi phòng của Kenji, Alena và gahen đi đến phòng làm việc của bà, bà vừa đi vừa ngẫn nghĩ gì đó.
-"có chuyện gì sao? Alena-sama"(gahen)
-"không có gì, chỉ là ta đang suy nghĩ vài việc"(Alena)
-"có phải cậu nhóc Kenji ấy đang nói dối?"(gahen)
-"không, cậu ta không có nói dối"(Alena)
Cứ thế Alena đi đến phòng làm việc của mình.
Vài ngày sau....
Hiện giờ Alena đang ở trong phòng làm việc và đang chăm chú vào công việc giấy tờ của mình, một giọng nói vang lên.
-"xin thứ lỗi"(?)
-"ai đó?"(Alena)
-"là tôi, Kenji đây"(Kenji)
-"vào đi"(Alena)
Kenji đi vào phòng và cúi đầu chào Alena, Alena chỉ liếc nhìn một chút rồi tiếp tục công việc của mình.
-"cậu đến tìm ta có việc gì sao?"(Alena)
-"vâng"(Kenji)
-"nói đi"(Alena)
-"tôi có thể giúp con gái của bà"(Kenji)
-"!!!!"(Alena)
Alena bị bắt ngờ, bà ngừng lại và bất đầu nhìn về phía Kenji, bà nhìn Kenji với vẻ mặt nghiêm túc.
-"bằng cách nào?"(Alena)
-"vậy bà định để tôi đứng như thế này và giải thích à?"(Kenji)
-"... mời ngồi"(Alena)
Kenji tiến tới bộ bàn ghế đặt ở giữa phòng và ngồi lên ghế, Alena cũng rời khỏi bàn làm việc và ngồi trên ghế đối diện với Kenji.
-"tôi bắt đầu nói đây"(Kenji)
-"được"(Alena)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook