His Very Personal Assistant
-
Chương 15
“Lên xe đi.”
Kit nhìn chăm chú vào trong chiếc xe vừa ngừng lại bên vỉa hè ngay cạnh nàng trong lúc nàng đang chờ đón taxi, mắt nàng mở to khiếp đảm khi thấy Marcus đang ngồi sau tay lái của chiếc Jaguar – lẽ ra nàng phải nhận ra chiếc xe sớm hơn!
Và có lẽ nàng sẽ nhận ra nếu như đã không quá bối rối đến mức không thể suy nghĩ cho ra hồn!
“Không, cảm ơn anh.” Nàng thẳng người, cố tình quay người hướng về phía mặt đường để vẫy taxi.
“Kit,” Marcus bước ra khỏi xe, đôi kính đen che đi ánh mắt đang nhìn xuyên qua Kit dưới lòng đường kia. “Anh sẽ chở em đến bệnh viện.”
Nàng giật mình. “Sao anh lại…? Anh nói anh sẽ tìm hiểu…” nàng cam chịu thừa nhận. “Em không nghĩ thế, cảm ơn anh.”
Nàng đã đủ lo lắng lắm rồi. Cha và mẹ nàng đã vào viện từ trưa hôm trước và Kit đã ở đó buổi tối cùng họ. Cha của nàng đã ở lại qua đêm ở bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào cuối buổi sáng nay…
Đôi mắt nàng đã ầng ậc nước. “Anh đi đi, Marcus,” nàng nghẹn lời. “Em thật sự không chịu nổi thêm cuộc tranh cãi nào hôm nay nữa.”
“Không cần phải thế,” anh dịu dàng nói, rồi đi vòng qua bên kia của xe. “Anh hứa thậm chí sẽ không mở miệng nếu như em không cho phép.” Anh mở cửa xe và giúp nàng ngồi vào ghế.
“Ồ, thật sao?” nàng nhìn anh ngờ vực.
“Đúng vậy,” anh nhấn mạnh. “Để anh giúp em.”
Anh kéo sợi dây an toàn ra khi thấy nàng dò dẫm tìm nó, một tay của anh sượt nhẹ ngang ngực nàng khi anh cài dây an toàn lại.
Kit cảm thấy hơi nóng bao phủ lên nàng ngay lập tức (Ice: chị dễ bị kích thích quá nha ;)). Nàng lắc lắc đầu mình, biết rằng Marcus chẳng thể giúp gì ngoài việc nhận ra được sự hưởng ứng của nàng.
“Marcus, em thật sự không có tâm trạng nói chuyện cùng anh hôm nay,” nàng khẩn khoản.
“Anh nói em là không cần phải thế mà.” Anh nhìn nàng cam đoan khi ngồi vào ghế bên cạnh.
“Nhưng còn taxi của em?” nàng rên rĩ.
Marcus rùn vai tỏ vẻ không quan tâm. “Anh ta sẽ kiếm được mối khác.”
“Vâng, nhưng… em đang làm anh không đi làm được,” nàng phản kháng. “Hay là Lewis đang làm giúp anh hôm nay?”
Miệng anh mím lại. “Cứ cho là thế.”
“Nhưng… ôi, không bận tâm nữa.” Nàng có thể thấy sự phản kháng của mình hoàn toàn rơi vào hư không; nếu anh muốn phí buổi sáng của anh với nàng thì cứ mặc kệ anh vậy. “Chở em đến bệnh viện, nếu đó là điều anh muốn làm.”
“Đó là một trong những chuyện anh thật sự muốn làm,” anh nhấn mạnh. “Hầu hết các chuyện khác hẳn nhiên không ngoài những câu hỏi!” Ý của anh lộ rõ khi ánh mắt anh vẫn nấn ná trên đôi môi nàng.
Kit nhìn anh ngại ngùng. “Em không hiểu ý của anh; anh nghĩ em đã đưa thông tin công việc của anh cho Catherine Grainger!”
“Có sao?” anh bật ngược lại nàng, khởi động máy, sang số và lái xe đi. “Nếu anh làm thế, thì nó dường như không khác biệt nhiều đúng không?”
Khác biệt với cái gì? Kit muốn biết. Về sự thật sao anh lại có mặt ở đây? Hay những chuyện khác…?
“Bữa tối hôm qua với Desmond và Jackie thế nào vậy?” nàng cố ý chuyển chủ đề sang một chuyện khác.
“Ổn cả. Mặc dù đôi lúc cả hai người bọn họ đều thất vọng vì em không ở đó.”
Kit nhìn xuống. “Em xin lỗi.”
“Không sao.” Marcus vươn tay và khẽ siết lấy bàn tay đang nắm chặt của nàng. “Giờ thì anh hiểu lý do em từ chối.”
“Nhưng em cũng sẽ không đi dù nó không… không…”
“Kit, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi,” anh kiên quyết trấn an nàng. “Cuộc phẫu thuật của mẹ em là sở trường của ông ấy…”
“Sao anh biết? Đừng bận tâm.” Nàng biết rõ con người Marcus, nếu đã muốn biết chuyện gì thì nhất định anh sẽ tìm hiểu cho đến khi biết rõ.
“Đúng vậy,” nàng gật đầu. “Nhưng ông ấy cũng chỉ cho mẹ em 50-50 cơ hội sống còn.” Nước mắt lại đong đầy trong mắt nàng khi nghĩ về người mẹ xinh đẹp của mình và tất cả những gì nàng sẽ chịu đựng trong vài giờ tới.
“Kit, chúng ta sẽ tới đó trong vài phút nữa thôi,” Marcus nhẹ nhàng nói.
Kit vẫn không biết vì sao Marcus ở đây, nhưng một phần nào đó trong nàng rất vui mừng vì anh đã làm thế. Cả nàng và cha đều rất tích cực trước mặt mẹ, nhưng khi ở một mình…! Hai người họ chắc chắn sẽ cần đến sự mạnh mẽ của Marcus.
“Em biết rồi.” Nàng lau đi những giọt nước trên đôi má của mình. “Chỉ là… là…”
“Anh biết, Kit,” anh dịu dàng chen ngang. “Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn ở cạnh em, được chứ?”
Nhưng sao anh làm thế? Anh đang làm gì ở đây vậy? Nàng không biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, và nàng cũng đã quá đau buồn để cố sức tìm hiểu những câu trả lời này.
“Bây giờ chúng ta cần phải mạnh mẽ vì mẹ và cha em… được không?” anh nói nhanh khi cho xe vào chỗ đậu trước bệnh viện.
Anh nói đúng, Kit biết anh đã nói đúng, ít ra nàng phải cố gắng trình diễn một vẻ ngoài vui vẻ, tích cực vì cha mẹ nàng.
“Vâng,” nàng đồng ý, từ từ chui ra khỏi xe, hít một hơi thật sâu để chấn chỉnh bản thân khi nhìn đến khu chuyên khoa cá nhân nơi mẹ nàng đang nằm chờ số phận của bà.
Marcus khóa xe và bước lại ôm lấy khủy tay nàng. “Anh sẽ ở ngay đây thôi, Kit.”
Nàng không còn nghi vấn về sự có mặt của anh, chỉ cần anh ở đây. Không còn lo sợ gì nữa – không phải lời buộc tội của anh, nàng không còn làm việc cho anh nữa. Anh ở đây…
“Kit, trước khi chúng ta vào, anh có chuyện…” Marcus lên tiếng nhưng lại ngưng bặt, rồi anh tháo chiếc kính râm ra khỏi mặt mình. “Lúc nãy anh đã không thành thật với em,” anh tự thú.
Nàng nhìn anh hoang mang. “Không?”
“Lewis không đang làm việc thay cho anh – bởi vì từ 9h sáng nay hắn không còn làm việc cho anh nữa.”
Nàng còn hoang mang hơn gấp bội; Chuyện Lewis không còn làm việc cho anh thì có gì thú vị với nàng kia chứ?
“Em không hiểu,” nàng đáp.
“Anh biết,” anh nói. “Bây giờ không phải là lúc chúng ta nói về chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa, anh rất xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Anh biết thế này vẫn là chưa đủ với những gì anh đã nói và làm với em, nhưng… anh thật sự rất hối hận.”
Hai ngày vừa qua thật là kinh khủng, và nàng đã ngủ rất ít đêm qua, giờ không thể suy nghĩ rõ ràng được, huống gì là hiểu lời xin lỗi của Marcus.
“Đừng lo lắng nữa,” tay Marcus dịu dàng vuốt ve gò má tái nhợt của nàng. “Anh vẫn không biết em đã làm gì ở văn phòng Catherine Grainger hôm thứ Ba, nhưng lát nữa anh sẽ giải thích tường tận với em những gì anh biết nhé?”
Lát nữa. Khi họ đã biết được tình trạng của mẹ nàng.
Kit không nghe thấy tin gì về Catherine Grainger từ hôm gặp mặt. Cô cũng không mong chờ điều đó sau những phản ứng lạnh lùng từ người phụ nữ đó hôm thứ Ba. Nhưng nàng vẫn cảm thấy đau lòng thay cho mẹ mình.
“Được thôi,” nàng lơ đãng trả lời Marcus, giờ chỉ nóng lòng thăm mẹ nàng.
Nàng nhìn thấy cha ngay từ lúc họ đến gần phòng của mẹ, ông đang đứng ngoài hành lang, vẫn phong độ như thưở nào, rất giống với hình ảnh chín chắn, sung mãn của diễn viên Donald Sutherland (quốc tịch Canada, sống và diễn tại Anh)*.
Trái tim nàng nhức nhối trước vẻ mặt đau khổ của cha mình, đôi vai rộng của ông sụp xuống, dù khuôn mặt ông nhanh chóng ngẩng lên khi nhìn thấy Kit, đôi mắt xanh ánh lên tình yêu chan chứa của một người cha khi ôm chặt nàng vào lòng.
“Mọi chuyện đều ổn,” ông nói khi thấy nàng nhìn ông lo lắng. “Bác sĩ đang ở với mẹ con, rồi chúng ta sẽ được vào thăm.” Ông nhìn Marcus với nụ cười làm yên lòng mọi người, dù vẫn còn câu hỏi trong ánh mắt của ông khi ông quay lại với Kit.
“Marcus Maitland.” Marcus là người lên tiếng giới thiệu mình với người đàn ông lớn tuổi hơn, anh chìa tay mình ra. “Rất hân hạnh được gặp bác, bác McGuire. Dù sao cháu ước có thể gặp bác trong một hoàn cảnh vui vẻ hơn,” anh nói thêm với vẻ tiếc nuối.
“Hân hạnh, anh Maitland,” cha Kit đáp trả cái bắt tay, hẳn nhiên cả hai người đàn ông đều đã quan sát lẫn nhau.
Kit cũng không nói gì được trước biểu hiện khó đoán của hai người họ, nhưng giây phút này cũng không có gì quan trọng nữa. “Mẹ sao rồi ạ?” nàng sốt ruột.
Cha nàng khẽ nhăn mặt. “Mệt. Sợ hãi. Hầu hết là lo lắng cho hai cha con mình nếu… nếu…”
“Mẹ sẽ khỏe thôi,” nàng mạnh mẽ nói với ông, cùng lúc nàng cảm thấy tay mình được siết chặt lại. Marcus đang nắm lấy tay như trấn an nàng, và nàng phải nháy nháy mắt để thu lại những giọt nước chực chờ trên vành mi khi quay lại nhìn anh.
Và sau đó nàng lại chớp mắt thêm lần nữa – không chỉ để ngăn nước mắt mà còn để chắc mắt nàng không đang đánh lừa nàng trước một hình dáng, một cử động đang hút lấy sự chú ý của nàng.
Đang đi dọc trên hành lang trước mắt họ, khuôn mặt bà ta bình tĩnh đến mức lạnh lùng, là Catherine Grainger!
Cao. Bộ vest màu đen thanh lịch được cắt may rất khéo cùng áo khoác dài màu trắng. Biểu tình đầy kiêu kỳ. Đôi mắt xám thờ ơ, lạnh lẽo như băng.
Nhưng bà ta đang ở đây…!
“Chuyện này…?” Cha Kit thở dốc vì ngạc nhiên, ông bị tác động mạnh khi nhận ra người phụ nữ đang đi về hướng bọn họ. “Bà ấy làm gì ở đây kia chứ?” ông nói. “Làm sao…?”
“Là lỗi của con, cha ạ,” Kit vội vã trả lời ông, đôi vai nàng căng lên vì hành động vô ích mà nàng đã làm. “Con đến gặp bà ấy hôm thứ Ba để kể cho bà nghe về tình hình của mẹ.” Thậm chí nàng còn không nhìn đến Marcus khi cảm nhận được cái siết đau nhói của anh ở tay nàng như tín hiệu để nàng biết những lời nói của mình đã thấm vào anh; tất cả quan tâm của nàng giờ chỉ đặt trên người cha khi ông vẫn còn đang nhìn chằm chằm hoài nghi vào mẹ vợ của mình.
Người phụ nữ lớn tuổi dừng lại cách họ vài bước, gương mặt thận trọng. “Tom,” bà kiệm lời.
“Catherine,” ông đáp lại một cách ý tứ.
“Nó thế nào rồi?” Catherine Grainger hỏi nhanh, giọng nói đầy nghiêm túc, dường như quyết định phớt lờ sự thật là Kit và Marcus cũng đang có mặt ở đó.
“Sẵn sàng chấp nhận, nhưng rất quyết tâm,” cha Kit trả lời vắn tắt.
Catherine gật đầu, như thể bà trông đợi chút gì khác từ con gái của bà. “Tôi có thể gặp nó không?”
“Chuyện đó tùy thuộc,” giọng cha Kit chậm dần. “vào những gì bà tính nói với cô ấy khi gặp nhau,” ông tiếp lời khi Catherine nhướng đôi mày cong ngạo mạn dò hỏi.
Kit có thể nhìn thấy chút tự tin ngạo mạn đang rời bỏ khuôn mặt đẹp đẽ khi bà ngoại nàng ngập ngừng, như thể bà nhận ra có quá nhiều thứ phụ thuộc vào lời nói tiếp theo của mình.
“Thành thật mà nói, Tom…” cuối cùng Catherine cũng lên tiếng. “… tôi không biết! Ngoại trừ… Tôi phải nói vài điều.”
Vẻ mặt của ông dịu đi chút ít. “Chắc chắn đó sẽ là một khởi đầu!”
Kit thoáng liếc qua Marcus khi anh đang quan sát Catherine. Rồi anh nhìn Kit.
Dù sao đi nữa nàng cũng không có thời gian để nhìn nhận ánh nhìn nghi hoặc của anh khi vị bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng mẹ nàng, tất cả bọn họ đều nhìn ông ta tràn đầy lo lắng.
“Các bạn có thể vào thăm trong ít phút,” vị bác sĩ trung niên cao lớn nói với họ. “Dù sao chúng tôi đã tiến hành đợt tiền trị cho bà McGuire nên có thể bà ấy sẽ có chút ít buồn ngủ.”
Kit cảm thấy bàn tay đang giữ lấy tay mình như gia tăng thêm lực. Khẽ quay nhìn Marcus, nàng thấy ánh mắt anh đang dán chặt vào người phụ nữ mà anh có thể nhìn thấy bên trong phòng bệnh.
Mẹ của Kit.
Giờ Kit cũng có thể thấy được những gì Marcus đang thấy. Đó chính là Heather – mắc xích còn thiếu giữa Catherine và Kit, mái tóc đỏ rối tung lốm đốm sợi bạc, khuôn mặt của bà không hề cao ngạo như Catherine, nhưng cũng không trẻ trung thanh tú như Kit.
Marcus quay lại nhìn Kit.
Nàng cười gượng gạo, biết rằng mình sẽ không phải giải thích với anh về mối liên hệ của nàng và Catherine Grainger, hiện tại chính là hình ảnh hoàn hảo nhất để ai cũng có thể nhận ra mối liên quan của ba người phụ nữ với nhau là như thế nào.
Nhưng quan trọng chính là Catherine đang ở đây!
Sau sự lạnh lùng của bà sáng thứ Ba, lời tuyên bố không quan tâm gì đến con gái mà bà đã từ bỏ cách đây 28 năm, thì bà ta đã ở đây!
Như lời cha của Kit đã nói: đó là một khởi đầu…
Kit nhìn chăm chú vào trong chiếc xe vừa ngừng lại bên vỉa hè ngay cạnh nàng trong lúc nàng đang chờ đón taxi, mắt nàng mở to khiếp đảm khi thấy Marcus đang ngồi sau tay lái của chiếc Jaguar – lẽ ra nàng phải nhận ra chiếc xe sớm hơn!
Và có lẽ nàng sẽ nhận ra nếu như đã không quá bối rối đến mức không thể suy nghĩ cho ra hồn!
“Không, cảm ơn anh.” Nàng thẳng người, cố tình quay người hướng về phía mặt đường để vẫy taxi.
“Kit,” Marcus bước ra khỏi xe, đôi kính đen che đi ánh mắt đang nhìn xuyên qua Kit dưới lòng đường kia. “Anh sẽ chở em đến bệnh viện.”
Nàng giật mình. “Sao anh lại…? Anh nói anh sẽ tìm hiểu…” nàng cam chịu thừa nhận. “Em không nghĩ thế, cảm ơn anh.”
Nàng đã đủ lo lắng lắm rồi. Cha và mẹ nàng đã vào viện từ trưa hôm trước và Kit đã ở đó buổi tối cùng họ. Cha của nàng đã ở lại qua đêm ở bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào cuối buổi sáng nay…
Đôi mắt nàng đã ầng ậc nước. “Anh đi đi, Marcus,” nàng nghẹn lời. “Em thật sự không chịu nổi thêm cuộc tranh cãi nào hôm nay nữa.”
“Không cần phải thế,” anh dịu dàng nói, rồi đi vòng qua bên kia của xe. “Anh hứa thậm chí sẽ không mở miệng nếu như em không cho phép.” Anh mở cửa xe và giúp nàng ngồi vào ghế.
“Ồ, thật sao?” nàng nhìn anh ngờ vực.
“Đúng vậy,” anh nhấn mạnh. “Để anh giúp em.”
Anh kéo sợi dây an toàn ra khi thấy nàng dò dẫm tìm nó, một tay của anh sượt nhẹ ngang ngực nàng khi anh cài dây an toàn lại.
Kit cảm thấy hơi nóng bao phủ lên nàng ngay lập tức (Ice: chị dễ bị kích thích quá nha ;)). Nàng lắc lắc đầu mình, biết rằng Marcus chẳng thể giúp gì ngoài việc nhận ra được sự hưởng ứng của nàng.
“Marcus, em thật sự không có tâm trạng nói chuyện cùng anh hôm nay,” nàng khẩn khoản.
“Anh nói em là không cần phải thế mà.” Anh nhìn nàng cam đoan khi ngồi vào ghế bên cạnh.
“Nhưng còn taxi của em?” nàng rên rĩ.
Marcus rùn vai tỏ vẻ không quan tâm. “Anh ta sẽ kiếm được mối khác.”
“Vâng, nhưng… em đang làm anh không đi làm được,” nàng phản kháng. “Hay là Lewis đang làm giúp anh hôm nay?”
Miệng anh mím lại. “Cứ cho là thế.”
“Nhưng… ôi, không bận tâm nữa.” Nàng có thể thấy sự phản kháng của mình hoàn toàn rơi vào hư không; nếu anh muốn phí buổi sáng của anh với nàng thì cứ mặc kệ anh vậy. “Chở em đến bệnh viện, nếu đó là điều anh muốn làm.”
“Đó là một trong những chuyện anh thật sự muốn làm,” anh nhấn mạnh. “Hầu hết các chuyện khác hẳn nhiên không ngoài những câu hỏi!” Ý của anh lộ rõ khi ánh mắt anh vẫn nấn ná trên đôi môi nàng.
Kit nhìn anh ngại ngùng. “Em không hiểu ý của anh; anh nghĩ em đã đưa thông tin công việc của anh cho Catherine Grainger!”
“Có sao?” anh bật ngược lại nàng, khởi động máy, sang số và lái xe đi. “Nếu anh làm thế, thì nó dường như không khác biệt nhiều đúng không?”
Khác biệt với cái gì? Kit muốn biết. Về sự thật sao anh lại có mặt ở đây? Hay những chuyện khác…?
“Bữa tối hôm qua với Desmond và Jackie thế nào vậy?” nàng cố ý chuyển chủ đề sang một chuyện khác.
“Ổn cả. Mặc dù đôi lúc cả hai người bọn họ đều thất vọng vì em không ở đó.”
Kit nhìn xuống. “Em xin lỗi.”
“Không sao.” Marcus vươn tay và khẽ siết lấy bàn tay đang nắm chặt của nàng. “Giờ thì anh hiểu lý do em từ chối.”
“Nhưng em cũng sẽ không đi dù nó không… không…”
“Kit, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi,” anh kiên quyết trấn an nàng. “Cuộc phẫu thuật của mẹ em là sở trường của ông ấy…”
“Sao anh biết? Đừng bận tâm.” Nàng biết rõ con người Marcus, nếu đã muốn biết chuyện gì thì nhất định anh sẽ tìm hiểu cho đến khi biết rõ.
“Đúng vậy,” nàng gật đầu. “Nhưng ông ấy cũng chỉ cho mẹ em 50-50 cơ hội sống còn.” Nước mắt lại đong đầy trong mắt nàng khi nghĩ về người mẹ xinh đẹp của mình và tất cả những gì nàng sẽ chịu đựng trong vài giờ tới.
“Kit, chúng ta sẽ tới đó trong vài phút nữa thôi,” Marcus nhẹ nhàng nói.
Kit vẫn không biết vì sao Marcus ở đây, nhưng một phần nào đó trong nàng rất vui mừng vì anh đã làm thế. Cả nàng và cha đều rất tích cực trước mặt mẹ, nhưng khi ở một mình…! Hai người họ chắc chắn sẽ cần đến sự mạnh mẽ của Marcus.
“Em biết rồi.” Nàng lau đi những giọt nước trên đôi má của mình. “Chỉ là… là…”
“Anh biết, Kit,” anh dịu dàng chen ngang. “Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn ở cạnh em, được chứ?”
Nhưng sao anh làm thế? Anh đang làm gì ở đây vậy? Nàng không biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, và nàng cũng đã quá đau buồn để cố sức tìm hiểu những câu trả lời này.
“Bây giờ chúng ta cần phải mạnh mẽ vì mẹ và cha em… được không?” anh nói nhanh khi cho xe vào chỗ đậu trước bệnh viện.
Anh nói đúng, Kit biết anh đã nói đúng, ít ra nàng phải cố gắng trình diễn một vẻ ngoài vui vẻ, tích cực vì cha mẹ nàng.
“Vâng,” nàng đồng ý, từ từ chui ra khỏi xe, hít một hơi thật sâu để chấn chỉnh bản thân khi nhìn đến khu chuyên khoa cá nhân nơi mẹ nàng đang nằm chờ số phận của bà.
Marcus khóa xe và bước lại ôm lấy khủy tay nàng. “Anh sẽ ở ngay đây thôi, Kit.”
Nàng không còn nghi vấn về sự có mặt của anh, chỉ cần anh ở đây. Không còn lo sợ gì nữa – không phải lời buộc tội của anh, nàng không còn làm việc cho anh nữa. Anh ở đây…
“Kit, trước khi chúng ta vào, anh có chuyện…” Marcus lên tiếng nhưng lại ngưng bặt, rồi anh tháo chiếc kính râm ra khỏi mặt mình. “Lúc nãy anh đã không thành thật với em,” anh tự thú.
Nàng nhìn anh hoang mang. “Không?”
“Lewis không đang làm việc thay cho anh – bởi vì từ 9h sáng nay hắn không còn làm việc cho anh nữa.”
Nàng còn hoang mang hơn gấp bội; Chuyện Lewis không còn làm việc cho anh thì có gì thú vị với nàng kia chứ?
“Em không hiểu,” nàng đáp.
“Anh biết,” anh nói. “Bây giờ không phải là lúc chúng ta nói về chuyện này. Nhưng dù sao đi nữa, anh rất xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Anh biết thế này vẫn là chưa đủ với những gì anh đã nói và làm với em, nhưng… anh thật sự rất hối hận.”
Hai ngày vừa qua thật là kinh khủng, và nàng đã ngủ rất ít đêm qua, giờ không thể suy nghĩ rõ ràng được, huống gì là hiểu lời xin lỗi của Marcus.
“Đừng lo lắng nữa,” tay Marcus dịu dàng vuốt ve gò má tái nhợt của nàng. “Anh vẫn không biết em đã làm gì ở văn phòng Catherine Grainger hôm thứ Ba, nhưng lát nữa anh sẽ giải thích tường tận với em những gì anh biết nhé?”
Lát nữa. Khi họ đã biết được tình trạng của mẹ nàng.
Kit không nghe thấy tin gì về Catherine Grainger từ hôm gặp mặt. Cô cũng không mong chờ điều đó sau những phản ứng lạnh lùng từ người phụ nữ đó hôm thứ Ba. Nhưng nàng vẫn cảm thấy đau lòng thay cho mẹ mình.
“Được thôi,” nàng lơ đãng trả lời Marcus, giờ chỉ nóng lòng thăm mẹ nàng.
Nàng nhìn thấy cha ngay từ lúc họ đến gần phòng của mẹ, ông đang đứng ngoài hành lang, vẫn phong độ như thưở nào, rất giống với hình ảnh chín chắn, sung mãn của diễn viên Donald Sutherland (quốc tịch Canada, sống và diễn tại Anh)*.
Trái tim nàng nhức nhối trước vẻ mặt đau khổ của cha mình, đôi vai rộng của ông sụp xuống, dù khuôn mặt ông nhanh chóng ngẩng lên khi nhìn thấy Kit, đôi mắt xanh ánh lên tình yêu chan chứa của một người cha khi ôm chặt nàng vào lòng.
“Mọi chuyện đều ổn,” ông nói khi thấy nàng nhìn ông lo lắng. “Bác sĩ đang ở với mẹ con, rồi chúng ta sẽ được vào thăm.” Ông nhìn Marcus với nụ cười làm yên lòng mọi người, dù vẫn còn câu hỏi trong ánh mắt của ông khi ông quay lại với Kit.
“Marcus Maitland.” Marcus là người lên tiếng giới thiệu mình với người đàn ông lớn tuổi hơn, anh chìa tay mình ra. “Rất hân hạnh được gặp bác, bác McGuire. Dù sao cháu ước có thể gặp bác trong một hoàn cảnh vui vẻ hơn,” anh nói thêm với vẻ tiếc nuối.
“Hân hạnh, anh Maitland,” cha Kit đáp trả cái bắt tay, hẳn nhiên cả hai người đàn ông đều đã quan sát lẫn nhau.
Kit cũng không nói gì được trước biểu hiện khó đoán của hai người họ, nhưng giây phút này cũng không có gì quan trọng nữa. “Mẹ sao rồi ạ?” nàng sốt ruột.
Cha nàng khẽ nhăn mặt. “Mệt. Sợ hãi. Hầu hết là lo lắng cho hai cha con mình nếu… nếu…”
“Mẹ sẽ khỏe thôi,” nàng mạnh mẽ nói với ông, cùng lúc nàng cảm thấy tay mình được siết chặt lại. Marcus đang nắm lấy tay như trấn an nàng, và nàng phải nháy nháy mắt để thu lại những giọt nước chực chờ trên vành mi khi quay lại nhìn anh.
Và sau đó nàng lại chớp mắt thêm lần nữa – không chỉ để ngăn nước mắt mà còn để chắc mắt nàng không đang đánh lừa nàng trước một hình dáng, một cử động đang hút lấy sự chú ý của nàng.
Đang đi dọc trên hành lang trước mắt họ, khuôn mặt bà ta bình tĩnh đến mức lạnh lùng, là Catherine Grainger!
Cao. Bộ vest màu đen thanh lịch được cắt may rất khéo cùng áo khoác dài màu trắng. Biểu tình đầy kiêu kỳ. Đôi mắt xám thờ ơ, lạnh lẽo như băng.
Nhưng bà ta đang ở đây…!
“Chuyện này…?” Cha Kit thở dốc vì ngạc nhiên, ông bị tác động mạnh khi nhận ra người phụ nữ đang đi về hướng bọn họ. “Bà ấy làm gì ở đây kia chứ?” ông nói. “Làm sao…?”
“Là lỗi của con, cha ạ,” Kit vội vã trả lời ông, đôi vai nàng căng lên vì hành động vô ích mà nàng đã làm. “Con đến gặp bà ấy hôm thứ Ba để kể cho bà nghe về tình hình của mẹ.” Thậm chí nàng còn không nhìn đến Marcus khi cảm nhận được cái siết đau nhói của anh ở tay nàng như tín hiệu để nàng biết những lời nói của mình đã thấm vào anh; tất cả quan tâm của nàng giờ chỉ đặt trên người cha khi ông vẫn còn đang nhìn chằm chằm hoài nghi vào mẹ vợ của mình.
Người phụ nữ lớn tuổi dừng lại cách họ vài bước, gương mặt thận trọng. “Tom,” bà kiệm lời.
“Catherine,” ông đáp lại một cách ý tứ.
“Nó thế nào rồi?” Catherine Grainger hỏi nhanh, giọng nói đầy nghiêm túc, dường như quyết định phớt lờ sự thật là Kit và Marcus cũng đang có mặt ở đó.
“Sẵn sàng chấp nhận, nhưng rất quyết tâm,” cha Kit trả lời vắn tắt.
Catherine gật đầu, như thể bà trông đợi chút gì khác từ con gái của bà. “Tôi có thể gặp nó không?”
“Chuyện đó tùy thuộc,” giọng cha Kit chậm dần. “vào những gì bà tính nói với cô ấy khi gặp nhau,” ông tiếp lời khi Catherine nhướng đôi mày cong ngạo mạn dò hỏi.
Kit có thể nhìn thấy chút tự tin ngạo mạn đang rời bỏ khuôn mặt đẹp đẽ khi bà ngoại nàng ngập ngừng, như thể bà nhận ra có quá nhiều thứ phụ thuộc vào lời nói tiếp theo của mình.
“Thành thật mà nói, Tom…” cuối cùng Catherine cũng lên tiếng. “… tôi không biết! Ngoại trừ… Tôi phải nói vài điều.”
Vẻ mặt của ông dịu đi chút ít. “Chắc chắn đó sẽ là một khởi đầu!”
Kit thoáng liếc qua Marcus khi anh đang quan sát Catherine. Rồi anh nhìn Kit.
Dù sao đi nữa nàng cũng không có thời gian để nhìn nhận ánh nhìn nghi hoặc của anh khi vị bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng mẹ nàng, tất cả bọn họ đều nhìn ông ta tràn đầy lo lắng.
“Các bạn có thể vào thăm trong ít phút,” vị bác sĩ trung niên cao lớn nói với họ. “Dù sao chúng tôi đã tiến hành đợt tiền trị cho bà McGuire nên có thể bà ấy sẽ có chút ít buồn ngủ.”
Kit cảm thấy bàn tay đang giữ lấy tay mình như gia tăng thêm lực. Khẽ quay nhìn Marcus, nàng thấy ánh mắt anh đang dán chặt vào người phụ nữ mà anh có thể nhìn thấy bên trong phòng bệnh.
Mẹ của Kit.
Giờ Kit cũng có thể thấy được những gì Marcus đang thấy. Đó chính là Heather – mắc xích còn thiếu giữa Catherine và Kit, mái tóc đỏ rối tung lốm đốm sợi bạc, khuôn mặt của bà không hề cao ngạo như Catherine, nhưng cũng không trẻ trung thanh tú như Kit.
Marcus quay lại nhìn Kit.
Nàng cười gượng gạo, biết rằng mình sẽ không phải giải thích với anh về mối liên hệ của nàng và Catherine Grainger, hiện tại chính là hình ảnh hoàn hảo nhất để ai cũng có thể nhận ra mối liên quan của ba người phụ nữ với nhau là như thế nào.
Nhưng quan trọng chính là Catherine đang ở đây!
Sau sự lạnh lùng của bà sáng thứ Ba, lời tuyên bố không quan tâm gì đến con gái mà bà đã từ bỏ cách đây 28 năm, thì bà ta đã ở đây!
Như lời cha của Kit đã nói: đó là một khởi đầu…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook