Hình Xăm
-
Chương 14: “Thầy Tiêu à, thầy ở nhân gian, tôi dưới lòng đất.”
Trước đây Tiêu Khắc cảm thấy tửu lượng mình vẫn ổn, giờ so với Chu Tội, quả đúng là bị đập ra bã chỉ trong phút chốc. Chỗ rượu sau đó của anh đều là Chu Tội uống giúp, Tiêu Khắc rảnh rỗi lại ăn chút đồ, nghe họ buôn chuyện với nhau. Thật sự được thả lỏng, cảm giác này trước đây anh chưa từng trải nghiệm qua, trước đó anh không phải chặn rượu giúp người ta đã là tốt lắm rồi.
Khi về phòng ngủ đã quá nửa đêm. Anh và Chu Tội lên tầng, Chu Tội ở phía sau anh hỏi: “Không sao chứ?”
Tiêu Khắc quay đầu lại nhìn hắn, nói: “Không sao cả.”
Chu Tội gật đầu, “ừ” một tiếng. Trước khi vào phòng Tiêu Khắc nói với hắn: “Thầy Chu ngủ ngon nhé.”
Chu Tội bị danh xưng này làm cho nhoẻn cười, nhưng hắn cười rất nhạt, chỉ có thể nhìn ra được ý cười vương bên khóe môi, hắn nói: “Ngủ ngon, nghỉ sớm một chút.”
Trên núi dùng nước không được thuận tiện, lấy nước rửa mặt thì không sao, nhưng muốn tắm rửa thì quá xa xỉ. Tiêu Khắc chỉ có thể lau qua người rồi nằm xuống, anh cứ đinh ninh mình sẽ vào giấc nhanh thôi, nhưng trằn trọc hồi lâu không thể ngủ. Đêm nay anh nghe họ kể rất nhiều, trong đầu ngổn ngang vô số chuyện ngày trước. Có người qua đường A cách đây lâu lắm rồi, có Lâm An, còn có cả Chu Tội.
Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trước khi ngủ là đợi quay về anh sẽ bảo tiệm hoa tiếp tục gửi hoa tặng, anh rất thích nhìn dáng vẻ Chu Tội cầm kéo cắt bọc hoa rồi thả vào thùng nước.
Lần này ngủ thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau. Tiêu Khắc mở mắt ra có cảm giác mờ mịt không rõ đã là chiều hay tối. Khung cảnh xa lạ, tất cả những gì trước mắt đều không quen thuộc. Phải mất nửa ngày sau Tiêu Khắc mới hoàn hồn lại, anh nhớ ra mình đang ở trên núi, ở bên cạnh phòng Chu Tội.
Tiêu Khắc đứng dậy thu thập, thay bộ đồ khác, đi ra ngoài nhìn một vòng, không thấy người đâu cả. Mẹ của Tưởng Đào ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng anh đi ra, chào anh: “Dậy rồi à con? Chuẩn bị xong bữa sáng rồi mà chẳng đứa nào dậy cả.”
“Chào buổi sáng cô ạ.” Tiêu Khắc chào hỏi một chút.
“Ừ, ngoan lắm.” Cô cười lên rất gần gũi, rất giống với Tưởng Đào, nhưng khẩu âm nặng hơn nhiều, “Hôm qua mấy đứa chơi muộn quá, giờ vẫn chưa dậy nổi, có một đứa ra ngoài rồi, còn lại vẫn chưa dậy.”
Tiêu Khắc cười cười gật đầu: “Dạ, tối qua bọn con uống nhiều quá. Bọn con có ầm lắm không cô, có ảnh hưởng tới mọi người nghỉ ngơi không?”
“Đâu có đâu,” Cô liên tục xua tay, “Nhà cô ngủ say như chết, không nghe thấy gì.”
Tiêu Khắc vào nhà bếp ăn bát cháo, lúc ăn anh vẫn nói chuyện với mẹ Tưởng Đào, ngoại hình Tiêu Khắc rất bắt mắt, trông cũng không giống đám Phương Hi, cô rất quý anh. Cô hỏi anh làm công việc gì, Tiêu Khắc nói anh làm giảng viên, độ hảo cảm của cô dành cho anh lại tăng lên mấy mức, cơ bản có thể nói là cảm thấy kính nể.
Tiêu Khắc ăn cũng không xong, anh không quen bị người ta nhìn chòng chọc, như vậy không nuốt nổi đồ.
Vất vả lắm mới ăn xong, anh đang định ra ngoài đi mấy vòng, vừa ra thì thấy Chu Tội ở bên ngoài trở về. Tiêu Khắc hơi ngạc nhiên, cất tiếng chào: “Chào buổi sáng… à buổi chiều.”
“Dậy rồi à?” Trên tay Chu Tội cầm một quyển vở, cùng một cây bút chì.
Tiêu Khắc gật đầu: “Vâng, em vừa ăn một chút.”
Lúc ra khỏi phòng anh không chuẩn bị ra ngoài, bởi vậy nên cũng không mặc chiếc áo lông vũ của Chu Tội ngày hôm qua, Chu Tội liếc nhìn áo quần anh, nói: “Không có việc gì thì đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm.”
Tiêu Khắc nghĩ một lúc rồi cười nói: “Không sao, áo anh ấm ấy mà.”
Chu Tội liếc mắt nhìn anh, không lên tiếng.
Tiêu Khắc hỏi: “Anh ra ngoài vẽ à?”
“Không, chỉ đi ra ngoài một chút.” Khóe mắt Chu Tội mang theo ý cười nhàn nhạt, nói: “Vốn là định vẽ, nhưng không vẽ được, cóng tay.”
Tiêu Khắc cũng nở nụ cười, nói: “Hôm qua lúc em đi cùng anh Tào, tay anh ấy cũng buốt cóng, thế vẽ vời gì được.”
“Sáng sớm ngày ra vẽ cái gì?” Có người ngáp dài từ trên tầng đi xuống, Tiêu Khắc ngước mắt lên nhìn, là Lâm Hiên, “Sao có tâm tình thế?”
Tiêu Khắc cười cười: “Sáng sớm á?”
Lâm Hiên cũng nở nụ cười, xua xua tay, “Ờ thì chiều. Tối qua uống nhiều quá, ngủ li bì. Thằng cờ hó Phương Hi còn đè lên người tôi, hai thằng đực rựa thẳng tắp làm được cái quái gì đâu, chỉ tổ gặp ác mộng cả đêm.”
Anh ta đi tới chỗ Chu Tội huých vai hắn một cái, hỏi: “Phải rồi lão Chu, lần trước tôi nói với ông chuyện có đứa muốn xăm hình ấy, ông sắp xếp đi, nó cứ léo nhéo với tôi cả ngày.”
Chu Tội hỏi anh ta: “Ai cơ?”
Lâm Hiên chau mày nói: “Cái đứa khách hàng của tôi ấy, em giai làm shipper. Nếu chỗ ông có thời gian thì sắp xếp cho thằng bé lên trước, không cần phải thu thiếu tiền đâu, có gì trừ vào tiền ăn ở chỗ tôi, tay nhọ quá.”
Chu Tội nói: “Được. Để tôi về tìm ngày làm cậu ta.”
“Cảm ơn người anh em.” Lâm Hiên chớp mắt với hắn, “Làm cậu ta á.”
Chữ “làm” này mang nghĩa khác, Tiêu Khắc nở nụ cười, nhíu mày: “Làm thế nào?”
“Cái này phải hỏi lão Chu.” Lâm Hiên cảm thán, nở nụ cười ám muội với Chu Tội, “Xem lão ấy lấy gì làm.”
Chu Tội liếc mắt nhìn anh ta, hờ hững nói: “Tém lại đi.”
Lâm Hiên tiếp tục đùa giỡn: “Ầy, nói thật thì em giai kia trông cũng được phết, tuổi cũng còn trẻ. Người giàu mị lực như lão Chu làm cậu ta chỉ như chơi đùa thôi ấy mà, ông tự xem xem.”
Chu Tội không lên tiếng, Tiêu Khắc nhướn mày một cái: “Thế không được đâu, vẫn còn có người sống sờ sờ đây này.”
Lâm Hiên cười to, hỏi anh: “Giờ hai người còn chưa ở chung phòng cơ mà?”
Tiêu Khắc biết anh ta cố ý đùa, cũng rất phối hợp: “Mỗi người một phòng là do bọn em cẩn thận, dù sao thì đầu tiên cũng phải giữ chút ấn tượng đứng đắn với người ta chứ.”
“Mọe, vừa ngủ dậy đã “hot” thế rồi cơ à?” Phương Hi cũng từ trên tầng đi xuống, vừa hay nghe được câu này của Tiêu Khắc.
“Lãnh cảm như lão Chu mà cũng có lúc không đứng đắn á?” Phương Hi cười nhạo, liếc nhìn Chu Tội, “Tôi cũng rất muốn xem lúc lão Chu không đứng đắn thế nào đây.”
Nhóm người này quanh năm suốt tháng ở trước mặt Chu Tội nói hắn lãnh cảm, Chu Tội vốn không để ý tới họ, ngồi trên ghế yên lặng hút thuốc. Tiêu Khắc không xong rồi, sao anh có thể để người ta nói xấu “ai đồ” của mình. Tiêu Khắc ngẩng đầu lên nói với Phương Hi: “Cái đấy phải là chân ái mới nhìn thấy được, anh muốn nhìn à?”
“Thôi khỏi đi,” Phương Hi cười đến là xấu xa, câu này do Tiêu Khắc nhắc tới, Phương Hi càng lớn mật, ném ánh mắt ám muội cho Tiêu Khắc, “Tôi từng may mắn được tắm với chân ái nhà cậu, lúc ‘đứng đắn’ đã rất khả quan rồi, đó giờ đoan chính mãi có khi do không gặp đúng người, cậu chịu được thì tốt, tôi chẳng xem đâu.”
Tiêu Khắc còn chưa nói gì, Chu Tội ở phía sau hắng giọng một cái, đưa mắt nhìn Phương Hi, chau mày lại.
Phương Hi lắc đầu cười không nói gì nữa. Nói nữa chỉ sợ thầy Tiêu không ứng phó nổi, hơn nữa chân ái nhà người ta đã không cho nói rồi. Phương Hi cảm thấy hai người họ rất thú vị, rất tốt.
Tiêu Khắc cũng không ngờ Phương Hi có thể nói tới mức này, lời này không phải anh không đáp nổi, mà là không dám đáp. Sợ nói thêm nữa Chu Tội sẽ không thoải mái, dù sao thì thực ra quan hệ hai người cũng đâu có gì đâu, đến một chút ám muội cũng chẳng có.
Bởi vậy nên Tiêu Khắc mới không hé răng, anh tìm cái ghế rồi ngồi ngược chiều, cánh tay dựa lên thành ghế. Anh sợ Chu Tội cảm thấy bị mạo phạm nên mới không nói tiếp, nhưng những người này lại cho rằng Tiêu Khắc bị người ta trêu nên lúng túng, bị Phương Hi làm cho nghẹn lời. Chu Tội hút điếu thuốc xong, đứng dậy đi lên tầng.
Lúc đi ngang qua Tiêu Khắc, hắn tiện thể đặt tay lên đầu anh, ấn xuống rồi xoa xoa đầu.
Động tác rất thuận tay, dường như cảm thấy Tiêu Khắc khó xử, muốn an ủi anh. Động tác này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Khắc, anh không thể ngờ tới. Bởi vậy nên qua nửa buổi anh vẫn không thể phản ứng lại, đến khi lấy lại phản ứng thì Chu Tội đã lên tầng rồi.
Trong lòng Tiêu Khắc nhất thời không nói nên lời. Không ngờ đã ba mươi tuổi rồi anh còn bị người ta vò đầu, chủ yếu là bị người ta vò đầu như vậy trong lòng còn thấy vui vui.
Quả nhiên yêu đương khiến con người trẻ hẳn ra.
Cuối tuần thực ra rất ngắn, ăn vài bữa cơm uống hai bữa rượu là hết. Hai ngày ở chung Tiêu Khắc dần thân quen với mọi người hơn, anh còn thêm wechat với mọi người, hẹn lần sau cùng nhau đi đâu đó. Mấy ngày này tuy rằng tổng cộng Tiêu Khắc và Chu Tội cũng không nói với nhau được mấy câu, nhưng quan hệ giữa hai người gần gũi hơn trước đó rất nhiều.
Dù sao cũng là hai người mập mờ nhất trong nhóm.
Cả nhóm chào tạm biệt với mẹ Tưởng Đào, còn mang theo ít nấm và dược liệu trên núi xuống. Trước khi đi Phương Hi nhét xuống dưới ghế một phong bì, bên trong chứa hai mươi ngàn. Kết quả còn chưa đi được bao xa đã bị người ta đuổi theo, là em họ của Tưởng Đào, cậu không biết ai để phong bì lại, chỉ đành dúi vào trong lòng Tưởng Đào rồi chạy về.
Tưởng Đào chau mày lại, lớn tiếng hỏi: “Thời buổi nào rồi còn làm chuyện này hả, ai vậy, mau ra đây nhận lấy cái chết đi.”
Lâm Hiên cười nói: “Đừng xử họ, một chút tấm lòng thôi ấy mà.”
Tưởng Đào lắc đầu: “Mấy ông đừng làm loạn nữa, ai giỡn mặt với tôi hả?”
Phương Hi cười ruồi, giơ tay lên: “Đây, là tại hạ.”
“Đi chết đi!” Tưởng Đào đập phong bì vào người anh ta, “Lúc lên núi mang theo không thấy nặng à.”
Phương Hi đi tới nói: “Cầm đi Đào Tử, bọn tôi đi nhiều người như vậy đến tay không cũng không hay, thật sự không thể mang đồ lên được, không thì ông coi như tôi trả tiền đi? Mấy năm nay không lên núi thăm cô, đừng từ chối chút tấm lòng này.”
Chuyện này khiến họ căng thẳng suốt cả dọc đường, lúc đến bãi đậu xe vẫn còn nói, nhưng không có kết quả gì.
Khi về Tiêu Khắc vẫn ngồi cùng một xe với Chu Tội, lúc xuống núi Chu Tội cầm lái, Tiêu Khắc ngồi bên ghế phó lái. Anh hỏi Chu Tội: “Chúng ta bày tỏ chút tấm lòng có được không?”
Chu Tội nói: “Không cần, cũng không phải cái gì to tát, tính toán quá đâm ra xa lạ.”
Thực ra Tiêu Khắc cũng cảm thấy như vậy, tuy rằng trước đó anh không quen biết họ, nhưng theo ấn tượng mấy ngày này của anh với Tưởng Đào, có lẽ anh ấy không muốn nhận số tiền ấy.
Ở dưới núi có một người chuyên vận chuyển đồ lên núi, nếu sức khỏe không tốt cũng có người mang giúp cho. Sau khi xuống núi Tiêu Khắc tìm người vận chuyển kia xin cách thức liên lạc, Tiêu Khắc nói nhà họ Tưởng, người kia có vẻ rất quen, hình như thường xuyên giao đồ cho họ. Tiêu Khắc nói mấy hôm nữa phiền anh ta mang đồ lên núi, phí vận chuyển gửi vào tài khoản, anh ta nói không thành vấn đề.
Dọc đường về Tiêu Khắc đặt một chiếc ghế massage, chiếc ghế đó chắc cần hai người mang lên. Tiêu Khắc liên lạc với người kia, anh ta nói không thành vấn đề, tìm một người nữa mang lên là được.
Cúp máy rồi Chu Tội nhìn anh một chút, Tiêu Khắc hỏi: “Sao vậy?”
Chu Tội lắc đầu, không nói gì.
Thầy Tiêu trông trẻ thật, nhưng dù sao cũng hơn ba mươi rồi, xử lý mọi việc rất chu toàn, thỏa đáng đâu ra đó. Ở với anh khiến người ta thấy rất thoải mái, không mệt mỏi chút nào.
Lúc này Tiêu Khắc mới thấy hơi nóng, anh còn chưa cởi chiếc áo lông vũ của Chu Tội ra. Tiêu Khắc vội vã cởi ra, xoay người ném ra dãy ghế sau, nói với Chu Tội: “Áo để em mang về giặt rồi trả lại anh sau, cảm ơn áo của thầy Chu nhiều, cảm nhận được sự ấm áp rồi.”
Chu Tội nói: “Giữ lại mà mặc.”
Tiêu Khắc trợn mắt nhìn, chau mày: “Em mặc rồi anh không cần nữa à?”
“Nói gì vậy,” Chu Tội bật cười, “Nói đi đâu thế.”
Tiêu Khắc cũng nở nụ cười theo, “Em nói, dù sao em cũng là soái ca trắng trẻo sạch sẽ như vậy, không đến nỗi bị ghét bỏ chứ.”
“Ừ,” Chu Tội thế mà lại rất phối hợp gật đầu, từ tốn nói: “Cậu mặc rất đẹp.”
“Thật á?” Xem chừng Tiêu Khắc thực sự rất vui, ánh mắt cong cong mang theo ý cười, “Khen em à?”
Vẻ mặt Chu Tội rất ung dung, cũng cười, “Ừ.”
“Biết em đẹp là được rồi.” Tiêu Khắ chỉnh ghế dựa, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nói, “Thầy Tiêu là một nhân tài, rất quý hiếm. Chu đại hiệp phải suy nghĩ cho kỹ, có không giữ, mất không tìm được đâu.”
Câu này Chu Tội không trả lời, trên mặt vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt. Tiêu Khắc cũng không nói nữa, thả thính một chút là đủ rồi, nên giữ chừng mực.
Tối hôm qua họ đều ngủ rất muộn, hôm nay lại dậy sớm. Dọc đường về Tiêu Khắc ngủ nửa đoạn đường trước, Chu Tội ngủ nửa đoạn đường sau, không tán gẫu được mấy câu đã tới nơi rồi.
Xuống chân cầu cao tốc là tới thành phố họ sống, nhìn cung đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt, đột nhiên Tiêu Khắc không nỡ lái tiếp. Anh nhìn Chu Tội một chút, Chu Tội vẫn còn đang ngủ say chưa tỉnh lại, khóa kéo lên đến tận mũi, chỉ lộ nửa gương mặt.
Tiêu Khắc lái xe về thẳng nhà mình, đều rất mệt rồi, không ăn nữa, ai về nhà nấy rồi gọi thức ăn ngoài đi. Lúc xe lái vào nội thành rồi Tiêu Khắc mới đánh thức Chu Tội: “Thầy Chu à, dậy đi.”
Chu Tội từ từ tỉnh giấc, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, có chút ngạc nhiên, hắn thế mà lại ngủ lâu như vậy, còn ngủ say như thế.
Hắn chỉnh lại ghế dựa, hắng giọng một cái, chau mày nói: “Ngủ say quá.”
“Ngủ say à,” Tiêu Khắc cười nói, “Có nghĩa em lái vững.”
Chu Tội lấy chai nước uống hai ngụm, mới tỉnh ngủ nên không muốn nói nhiều. Không biết vì sao Tiêu Khắc cảm thấy tâm tình Chu Tội không được tốt như trước, gương mặt u ám. Không biết có phải mơ thấy cái gì không vui không.
Tiêu Khắc lái theo con đường về nhà mình, Chu Tội cất tiếng hỏi: “Không ăn à?”
“Thôi không,” Tiêu Khắc nói, “Thấy anh mệt quá, về tắm rồi nghỉ ngơi cho sớm.”
“Ừm.” Chu Tội đáp một tiếng, vẫn không nhiều lời.
Xe lái tới dưới nhà Tiêu Khắc, Tiêu Khắc tháo dây an toàn, cũng không vội vã xuống xe. Hai người đều không lên tiếng, lặng lẽ ngồi đó, nghe nhịp thở của đối phương, bầu không khí tĩnh lặng mà dịu êm.
Nhưng không thể cứ ngồi như thế mãi được, Tiêu Khắc nhìn Chu Tội một chút, nở nụ cười: “Em đi nhé, cảm ơn anh chủ Chu đã dẫn em ra ngoài giải sầu.”
Chu Tội lắc lắc đầu, Tiêu Khắc đang định mở cửa xe, Chu Tội lại gọi anh lại: “Thầy Tiêu à.”
Tiêu Khắc quay đầu lại, bàn tay vẫn còn đặt trên vô lăng: “Sao vậy?”
Chu Tội nhìn anh một chút, ánh mắt Tiêu Khắc vẫn thẳng thắn trong veo như trước. Chu Tội hé miệng, cất giọng trầm thấp: “Tôi thực sự không phải người tốt.”
Tiêu Khắc chớp mắt, khóe môi nhếch lên, giãn ra thành một nụ cười: “Bởi vậy nên?”
Chu Tội nhìn anh, đôi mắt hắn đen láy, sâu hút không thấy đáy.
Tiêu Khắc hỏi rất thẳng thắn: “Từ chối em à?”
Chu Tội nhíu mày, dường như không biết nên nói thế nào. Bàn tay Tiêu Khắc nắm lấy vô lăng, chăm chú nhìn Chu Tội, nói: “Anh chủ Chu, em không làm loạn, cũng không đùa giỡn với anh. Em muốn theo đuổi anh, có hứng thú với anh, đây không phải lời đầu môi. Ba mươi tuổi rồi có thích một người hay không, có rung động hay không không thể tùy tùy tiện tiện nói ra, nhưng em để tâm tới anh, anh biết điều này là được rồi.”
“Tôi biết.” Chu Tội gật đầu, nhìn về phía anh, “Nhưng tôi thật sự không làm nổi.”
Trái tim Tiêu Khắc dần chìm xuống, anh biết Chu Tội còn có lời muốn nói.
Anh không thúc giục, yên tĩnh ngồi chờ. Chu Tội cúi đầu, Tiêu Khắc nhìn sườn mặt hắn, ngồi rất lâu. Sau đó cuối cùng Chu Tội cũng lên tiếng, Tiêu Khắc đợi lâu như vậy mà chỉ nhận được hai câu ——
“Không phải người cùng một thế giới, cuộc sống từng trải qua cũng không giống nhau.”
“Thầy Tiêu à, thầy ở nhân gian, tôi dưới lòng đất.”
Câu hỏi pass chương sau: Chữ “Tội” trong tên thầy Chu mang nghĩa gì. (Viết liền không dấu, không viết hoa)
Khi về phòng ngủ đã quá nửa đêm. Anh và Chu Tội lên tầng, Chu Tội ở phía sau anh hỏi: “Không sao chứ?”
Tiêu Khắc quay đầu lại nhìn hắn, nói: “Không sao cả.”
Chu Tội gật đầu, “ừ” một tiếng. Trước khi vào phòng Tiêu Khắc nói với hắn: “Thầy Chu ngủ ngon nhé.”
Chu Tội bị danh xưng này làm cho nhoẻn cười, nhưng hắn cười rất nhạt, chỉ có thể nhìn ra được ý cười vương bên khóe môi, hắn nói: “Ngủ ngon, nghỉ sớm một chút.”
Trên núi dùng nước không được thuận tiện, lấy nước rửa mặt thì không sao, nhưng muốn tắm rửa thì quá xa xỉ. Tiêu Khắc chỉ có thể lau qua người rồi nằm xuống, anh cứ đinh ninh mình sẽ vào giấc nhanh thôi, nhưng trằn trọc hồi lâu không thể ngủ. Đêm nay anh nghe họ kể rất nhiều, trong đầu ngổn ngang vô số chuyện ngày trước. Có người qua đường A cách đây lâu lắm rồi, có Lâm An, còn có cả Chu Tội.
Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trước khi ngủ là đợi quay về anh sẽ bảo tiệm hoa tiếp tục gửi hoa tặng, anh rất thích nhìn dáng vẻ Chu Tội cầm kéo cắt bọc hoa rồi thả vào thùng nước.
Lần này ngủ thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau. Tiêu Khắc mở mắt ra có cảm giác mờ mịt không rõ đã là chiều hay tối. Khung cảnh xa lạ, tất cả những gì trước mắt đều không quen thuộc. Phải mất nửa ngày sau Tiêu Khắc mới hoàn hồn lại, anh nhớ ra mình đang ở trên núi, ở bên cạnh phòng Chu Tội.
Tiêu Khắc đứng dậy thu thập, thay bộ đồ khác, đi ra ngoài nhìn một vòng, không thấy người đâu cả. Mẹ của Tưởng Đào ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng anh đi ra, chào anh: “Dậy rồi à con? Chuẩn bị xong bữa sáng rồi mà chẳng đứa nào dậy cả.”
“Chào buổi sáng cô ạ.” Tiêu Khắc chào hỏi một chút.
“Ừ, ngoan lắm.” Cô cười lên rất gần gũi, rất giống với Tưởng Đào, nhưng khẩu âm nặng hơn nhiều, “Hôm qua mấy đứa chơi muộn quá, giờ vẫn chưa dậy nổi, có một đứa ra ngoài rồi, còn lại vẫn chưa dậy.”
Tiêu Khắc cười cười gật đầu: “Dạ, tối qua bọn con uống nhiều quá. Bọn con có ầm lắm không cô, có ảnh hưởng tới mọi người nghỉ ngơi không?”
“Đâu có đâu,” Cô liên tục xua tay, “Nhà cô ngủ say như chết, không nghe thấy gì.”
Tiêu Khắc vào nhà bếp ăn bát cháo, lúc ăn anh vẫn nói chuyện với mẹ Tưởng Đào, ngoại hình Tiêu Khắc rất bắt mắt, trông cũng không giống đám Phương Hi, cô rất quý anh. Cô hỏi anh làm công việc gì, Tiêu Khắc nói anh làm giảng viên, độ hảo cảm của cô dành cho anh lại tăng lên mấy mức, cơ bản có thể nói là cảm thấy kính nể.
Tiêu Khắc ăn cũng không xong, anh không quen bị người ta nhìn chòng chọc, như vậy không nuốt nổi đồ.
Vất vả lắm mới ăn xong, anh đang định ra ngoài đi mấy vòng, vừa ra thì thấy Chu Tội ở bên ngoài trở về. Tiêu Khắc hơi ngạc nhiên, cất tiếng chào: “Chào buổi sáng… à buổi chiều.”
“Dậy rồi à?” Trên tay Chu Tội cầm một quyển vở, cùng một cây bút chì.
Tiêu Khắc gật đầu: “Vâng, em vừa ăn một chút.”
Lúc ra khỏi phòng anh không chuẩn bị ra ngoài, bởi vậy nên cũng không mặc chiếc áo lông vũ của Chu Tội ngày hôm qua, Chu Tội liếc nhìn áo quần anh, nói: “Không có việc gì thì đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm.”
Tiêu Khắc nghĩ một lúc rồi cười nói: “Không sao, áo anh ấm ấy mà.”
Chu Tội liếc mắt nhìn anh, không lên tiếng.
Tiêu Khắc hỏi: “Anh ra ngoài vẽ à?”
“Không, chỉ đi ra ngoài một chút.” Khóe mắt Chu Tội mang theo ý cười nhàn nhạt, nói: “Vốn là định vẽ, nhưng không vẽ được, cóng tay.”
Tiêu Khắc cũng nở nụ cười, nói: “Hôm qua lúc em đi cùng anh Tào, tay anh ấy cũng buốt cóng, thế vẽ vời gì được.”
“Sáng sớm ngày ra vẽ cái gì?” Có người ngáp dài từ trên tầng đi xuống, Tiêu Khắc ngước mắt lên nhìn, là Lâm Hiên, “Sao có tâm tình thế?”
Tiêu Khắc cười cười: “Sáng sớm á?”
Lâm Hiên cũng nở nụ cười, xua xua tay, “Ờ thì chiều. Tối qua uống nhiều quá, ngủ li bì. Thằng cờ hó Phương Hi còn đè lên người tôi, hai thằng đực rựa thẳng tắp làm được cái quái gì đâu, chỉ tổ gặp ác mộng cả đêm.”
Anh ta đi tới chỗ Chu Tội huých vai hắn một cái, hỏi: “Phải rồi lão Chu, lần trước tôi nói với ông chuyện có đứa muốn xăm hình ấy, ông sắp xếp đi, nó cứ léo nhéo với tôi cả ngày.”
Chu Tội hỏi anh ta: “Ai cơ?”
Lâm Hiên chau mày nói: “Cái đứa khách hàng của tôi ấy, em giai làm shipper. Nếu chỗ ông có thời gian thì sắp xếp cho thằng bé lên trước, không cần phải thu thiếu tiền đâu, có gì trừ vào tiền ăn ở chỗ tôi, tay nhọ quá.”
Chu Tội nói: “Được. Để tôi về tìm ngày làm cậu ta.”
“Cảm ơn người anh em.” Lâm Hiên chớp mắt với hắn, “Làm cậu ta á.”
Chữ “làm” này mang nghĩa khác, Tiêu Khắc nở nụ cười, nhíu mày: “Làm thế nào?”
“Cái này phải hỏi lão Chu.” Lâm Hiên cảm thán, nở nụ cười ám muội với Chu Tội, “Xem lão ấy lấy gì làm.”
Chu Tội liếc mắt nhìn anh ta, hờ hững nói: “Tém lại đi.”
Lâm Hiên tiếp tục đùa giỡn: “Ầy, nói thật thì em giai kia trông cũng được phết, tuổi cũng còn trẻ. Người giàu mị lực như lão Chu làm cậu ta chỉ như chơi đùa thôi ấy mà, ông tự xem xem.”
Chu Tội không lên tiếng, Tiêu Khắc nhướn mày một cái: “Thế không được đâu, vẫn còn có người sống sờ sờ đây này.”
Lâm Hiên cười to, hỏi anh: “Giờ hai người còn chưa ở chung phòng cơ mà?”
Tiêu Khắc biết anh ta cố ý đùa, cũng rất phối hợp: “Mỗi người một phòng là do bọn em cẩn thận, dù sao thì đầu tiên cũng phải giữ chút ấn tượng đứng đắn với người ta chứ.”
“Mọe, vừa ngủ dậy đã “hot” thế rồi cơ à?” Phương Hi cũng từ trên tầng đi xuống, vừa hay nghe được câu này của Tiêu Khắc.
“Lãnh cảm như lão Chu mà cũng có lúc không đứng đắn á?” Phương Hi cười nhạo, liếc nhìn Chu Tội, “Tôi cũng rất muốn xem lúc lão Chu không đứng đắn thế nào đây.”
Nhóm người này quanh năm suốt tháng ở trước mặt Chu Tội nói hắn lãnh cảm, Chu Tội vốn không để ý tới họ, ngồi trên ghế yên lặng hút thuốc. Tiêu Khắc không xong rồi, sao anh có thể để người ta nói xấu “ai đồ” của mình. Tiêu Khắc ngẩng đầu lên nói với Phương Hi: “Cái đấy phải là chân ái mới nhìn thấy được, anh muốn nhìn à?”
“Thôi khỏi đi,” Phương Hi cười đến là xấu xa, câu này do Tiêu Khắc nhắc tới, Phương Hi càng lớn mật, ném ánh mắt ám muội cho Tiêu Khắc, “Tôi từng may mắn được tắm với chân ái nhà cậu, lúc ‘đứng đắn’ đã rất khả quan rồi, đó giờ đoan chính mãi có khi do không gặp đúng người, cậu chịu được thì tốt, tôi chẳng xem đâu.”
Tiêu Khắc còn chưa nói gì, Chu Tội ở phía sau hắng giọng một cái, đưa mắt nhìn Phương Hi, chau mày lại.
Phương Hi lắc đầu cười không nói gì nữa. Nói nữa chỉ sợ thầy Tiêu không ứng phó nổi, hơn nữa chân ái nhà người ta đã không cho nói rồi. Phương Hi cảm thấy hai người họ rất thú vị, rất tốt.
Tiêu Khắc cũng không ngờ Phương Hi có thể nói tới mức này, lời này không phải anh không đáp nổi, mà là không dám đáp. Sợ nói thêm nữa Chu Tội sẽ không thoải mái, dù sao thì thực ra quan hệ hai người cũng đâu có gì đâu, đến một chút ám muội cũng chẳng có.
Bởi vậy nên Tiêu Khắc mới không hé răng, anh tìm cái ghế rồi ngồi ngược chiều, cánh tay dựa lên thành ghế. Anh sợ Chu Tội cảm thấy bị mạo phạm nên mới không nói tiếp, nhưng những người này lại cho rằng Tiêu Khắc bị người ta trêu nên lúng túng, bị Phương Hi làm cho nghẹn lời. Chu Tội hút điếu thuốc xong, đứng dậy đi lên tầng.
Lúc đi ngang qua Tiêu Khắc, hắn tiện thể đặt tay lên đầu anh, ấn xuống rồi xoa xoa đầu.
Động tác rất thuận tay, dường như cảm thấy Tiêu Khắc khó xử, muốn an ủi anh. Động tác này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Khắc, anh không thể ngờ tới. Bởi vậy nên qua nửa buổi anh vẫn không thể phản ứng lại, đến khi lấy lại phản ứng thì Chu Tội đã lên tầng rồi.
Trong lòng Tiêu Khắc nhất thời không nói nên lời. Không ngờ đã ba mươi tuổi rồi anh còn bị người ta vò đầu, chủ yếu là bị người ta vò đầu như vậy trong lòng còn thấy vui vui.
Quả nhiên yêu đương khiến con người trẻ hẳn ra.
Cuối tuần thực ra rất ngắn, ăn vài bữa cơm uống hai bữa rượu là hết. Hai ngày ở chung Tiêu Khắc dần thân quen với mọi người hơn, anh còn thêm wechat với mọi người, hẹn lần sau cùng nhau đi đâu đó. Mấy ngày này tuy rằng tổng cộng Tiêu Khắc và Chu Tội cũng không nói với nhau được mấy câu, nhưng quan hệ giữa hai người gần gũi hơn trước đó rất nhiều.
Dù sao cũng là hai người mập mờ nhất trong nhóm.
Cả nhóm chào tạm biệt với mẹ Tưởng Đào, còn mang theo ít nấm và dược liệu trên núi xuống. Trước khi đi Phương Hi nhét xuống dưới ghế một phong bì, bên trong chứa hai mươi ngàn. Kết quả còn chưa đi được bao xa đã bị người ta đuổi theo, là em họ của Tưởng Đào, cậu không biết ai để phong bì lại, chỉ đành dúi vào trong lòng Tưởng Đào rồi chạy về.
Tưởng Đào chau mày lại, lớn tiếng hỏi: “Thời buổi nào rồi còn làm chuyện này hả, ai vậy, mau ra đây nhận lấy cái chết đi.”
Lâm Hiên cười nói: “Đừng xử họ, một chút tấm lòng thôi ấy mà.”
Tưởng Đào lắc đầu: “Mấy ông đừng làm loạn nữa, ai giỡn mặt với tôi hả?”
Phương Hi cười ruồi, giơ tay lên: “Đây, là tại hạ.”
“Đi chết đi!” Tưởng Đào đập phong bì vào người anh ta, “Lúc lên núi mang theo không thấy nặng à.”
Phương Hi đi tới nói: “Cầm đi Đào Tử, bọn tôi đi nhiều người như vậy đến tay không cũng không hay, thật sự không thể mang đồ lên được, không thì ông coi như tôi trả tiền đi? Mấy năm nay không lên núi thăm cô, đừng từ chối chút tấm lòng này.”
Chuyện này khiến họ căng thẳng suốt cả dọc đường, lúc đến bãi đậu xe vẫn còn nói, nhưng không có kết quả gì.
Khi về Tiêu Khắc vẫn ngồi cùng một xe với Chu Tội, lúc xuống núi Chu Tội cầm lái, Tiêu Khắc ngồi bên ghế phó lái. Anh hỏi Chu Tội: “Chúng ta bày tỏ chút tấm lòng có được không?”
Chu Tội nói: “Không cần, cũng không phải cái gì to tát, tính toán quá đâm ra xa lạ.”
Thực ra Tiêu Khắc cũng cảm thấy như vậy, tuy rằng trước đó anh không quen biết họ, nhưng theo ấn tượng mấy ngày này của anh với Tưởng Đào, có lẽ anh ấy không muốn nhận số tiền ấy.
Ở dưới núi có một người chuyên vận chuyển đồ lên núi, nếu sức khỏe không tốt cũng có người mang giúp cho. Sau khi xuống núi Tiêu Khắc tìm người vận chuyển kia xin cách thức liên lạc, Tiêu Khắc nói nhà họ Tưởng, người kia có vẻ rất quen, hình như thường xuyên giao đồ cho họ. Tiêu Khắc nói mấy hôm nữa phiền anh ta mang đồ lên núi, phí vận chuyển gửi vào tài khoản, anh ta nói không thành vấn đề.
Dọc đường về Tiêu Khắc đặt một chiếc ghế massage, chiếc ghế đó chắc cần hai người mang lên. Tiêu Khắc liên lạc với người kia, anh ta nói không thành vấn đề, tìm một người nữa mang lên là được.
Cúp máy rồi Chu Tội nhìn anh một chút, Tiêu Khắc hỏi: “Sao vậy?”
Chu Tội lắc đầu, không nói gì.
Thầy Tiêu trông trẻ thật, nhưng dù sao cũng hơn ba mươi rồi, xử lý mọi việc rất chu toàn, thỏa đáng đâu ra đó. Ở với anh khiến người ta thấy rất thoải mái, không mệt mỏi chút nào.
Lúc này Tiêu Khắc mới thấy hơi nóng, anh còn chưa cởi chiếc áo lông vũ của Chu Tội ra. Tiêu Khắc vội vã cởi ra, xoay người ném ra dãy ghế sau, nói với Chu Tội: “Áo để em mang về giặt rồi trả lại anh sau, cảm ơn áo của thầy Chu nhiều, cảm nhận được sự ấm áp rồi.”
Chu Tội nói: “Giữ lại mà mặc.”
Tiêu Khắc trợn mắt nhìn, chau mày: “Em mặc rồi anh không cần nữa à?”
“Nói gì vậy,” Chu Tội bật cười, “Nói đi đâu thế.”
Tiêu Khắc cũng nở nụ cười theo, “Em nói, dù sao em cũng là soái ca trắng trẻo sạch sẽ như vậy, không đến nỗi bị ghét bỏ chứ.”
“Ừ,” Chu Tội thế mà lại rất phối hợp gật đầu, từ tốn nói: “Cậu mặc rất đẹp.”
“Thật á?” Xem chừng Tiêu Khắc thực sự rất vui, ánh mắt cong cong mang theo ý cười, “Khen em à?”
Vẻ mặt Chu Tội rất ung dung, cũng cười, “Ừ.”
“Biết em đẹp là được rồi.” Tiêu Khắ chỉnh ghế dựa, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nói, “Thầy Tiêu là một nhân tài, rất quý hiếm. Chu đại hiệp phải suy nghĩ cho kỹ, có không giữ, mất không tìm được đâu.”
Câu này Chu Tội không trả lời, trên mặt vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt. Tiêu Khắc cũng không nói nữa, thả thính một chút là đủ rồi, nên giữ chừng mực.
Tối hôm qua họ đều ngủ rất muộn, hôm nay lại dậy sớm. Dọc đường về Tiêu Khắc ngủ nửa đoạn đường trước, Chu Tội ngủ nửa đoạn đường sau, không tán gẫu được mấy câu đã tới nơi rồi.
Xuống chân cầu cao tốc là tới thành phố họ sống, nhìn cung đường quen thuộc dần hiện ra trước mắt, đột nhiên Tiêu Khắc không nỡ lái tiếp. Anh nhìn Chu Tội một chút, Chu Tội vẫn còn đang ngủ say chưa tỉnh lại, khóa kéo lên đến tận mũi, chỉ lộ nửa gương mặt.
Tiêu Khắc lái xe về thẳng nhà mình, đều rất mệt rồi, không ăn nữa, ai về nhà nấy rồi gọi thức ăn ngoài đi. Lúc xe lái vào nội thành rồi Tiêu Khắc mới đánh thức Chu Tội: “Thầy Chu à, dậy đi.”
Chu Tội từ từ tỉnh giấc, hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, có chút ngạc nhiên, hắn thế mà lại ngủ lâu như vậy, còn ngủ say như thế.
Hắn chỉnh lại ghế dựa, hắng giọng một cái, chau mày nói: “Ngủ say quá.”
“Ngủ say à,” Tiêu Khắc cười nói, “Có nghĩa em lái vững.”
Chu Tội lấy chai nước uống hai ngụm, mới tỉnh ngủ nên không muốn nói nhiều. Không biết vì sao Tiêu Khắc cảm thấy tâm tình Chu Tội không được tốt như trước, gương mặt u ám. Không biết có phải mơ thấy cái gì không vui không.
Tiêu Khắc lái theo con đường về nhà mình, Chu Tội cất tiếng hỏi: “Không ăn à?”
“Thôi không,” Tiêu Khắc nói, “Thấy anh mệt quá, về tắm rồi nghỉ ngơi cho sớm.”
“Ừm.” Chu Tội đáp một tiếng, vẫn không nhiều lời.
Xe lái tới dưới nhà Tiêu Khắc, Tiêu Khắc tháo dây an toàn, cũng không vội vã xuống xe. Hai người đều không lên tiếng, lặng lẽ ngồi đó, nghe nhịp thở của đối phương, bầu không khí tĩnh lặng mà dịu êm.
Nhưng không thể cứ ngồi như thế mãi được, Tiêu Khắc nhìn Chu Tội một chút, nở nụ cười: “Em đi nhé, cảm ơn anh chủ Chu đã dẫn em ra ngoài giải sầu.”
Chu Tội lắc lắc đầu, Tiêu Khắc đang định mở cửa xe, Chu Tội lại gọi anh lại: “Thầy Tiêu à.”
Tiêu Khắc quay đầu lại, bàn tay vẫn còn đặt trên vô lăng: “Sao vậy?”
Chu Tội nhìn anh một chút, ánh mắt Tiêu Khắc vẫn thẳng thắn trong veo như trước. Chu Tội hé miệng, cất giọng trầm thấp: “Tôi thực sự không phải người tốt.”
Tiêu Khắc chớp mắt, khóe môi nhếch lên, giãn ra thành một nụ cười: “Bởi vậy nên?”
Chu Tội nhìn anh, đôi mắt hắn đen láy, sâu hút không thấy đáy.
Tiêu Khắc hỏi rất thẳng thắn: “Từ chối em à?”
Chu Tội nhíu mày, dường như không biết nên nói thế nào. Bàn tay Tiêu Khắc nắm lấy vô lăng, chăm chú nhìn Chu Tội, nói: “Anh chủ Chu, em không làm loạn, cũng không đùa giỡn với anh. Em muốn theo đuổi anh, có hứng thú với anh, đây không phải lời đầu môi. Ba mươi tuổi rồi có thích một người hay không, có rung động hay không không thể tùy tùy tiện tiện nói ra, nhưng em để tâm tới anh, anh biết điều này là được rồi.”
“Tôi biết.” Chu Tội gật đầu, nhìn về phía anh, “Nhưng tôi thật sự không làm nổi.”
Trái tim Tiêu Khắc dần chìm xuống, anh biết Chu Tội còn có lời muốn nói.
Anh không thúc giục, yên tĩnh ngồi chờ. Chu Tội cúi đầu, Tiêu Khắc nhìn sườn mặt hắn, ngồi rất lâu. Sau đó cuối cùng Chu Tội cũng lên tiếng, Tiêu Khắc đợi lâu như vậy mà chỉ nhận được hai câu ——
“Không phải người cùng một thế giới, cuộc sống từng trải qua cũng không giống nhau.”
“Thầy Tiêu à, thầy ở nhân gian, tôi dưới lòng đất.”
Câu hỏi pass chương sau: Chữ “Tội” trong tên thầy Chu mang nghĩa gì. (Viết liền không dấu, không viết hoa)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook