Lúc Triệu Nghệ Manh nhận được tin Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành về nước là lúc học kỳ mới vừa bắt đầu không lâu.
Sau khi cô ở trong nhóm chat thả icon tung hoa, bỗng liền có chút cảm khái.
Nghĩ đến ban đầu lúc học tập này, có ba người đứng top ba trong khối đều là những nhân vật làm mưa làm gió, và còn có...đầu gấu Phương Nhất Sưởng.
Nhưng vừa tốt nghiệp cấp ba, mọi người liền đi học ở khắp nơi trên thế giới, đại tiểu thư và Hoắc Thành đi du học ở Pháp, Phương Nhất Sưởng cũng bị người nhà đưa ra nước ngoài học mạ vàng, mà cô và Quý Diệu lại cùng thi vào đại học Bắc Kinh.
Trường tư thục số Một tỉ lệ đậu đại học rất cao, thi vào đại học Bắc Kinh không chỉ có mỗi cô và Quý Diệu nhưng hai người là bạn học cùng lớp, còn là thành viên trong nhóm nhỏ học tập, nên tình cảm đương nhiên không tệ,
Ít nhất là Triệu Nghệ Manh đơn phương cho là như thế.
Quý Diệu chọn học y, nên học trong học viện ưu tú nhất ở đại học Bắc Kinh, mà Triệu Nghê Manh chọn ngành báo chí, vì chuyên ngành không giống nhau nên dù là học cùng một trường, dường như cũng không có cơ hội gặp nhau.
Học viện y học rất nhiều, Triệu Nghệ Manh thỉnh thoảng ở trong trường gặp cậu, cậu vẫn luôn là dáng vẻ vội vã.
-Thật khó tưởng tượng, đây là Quý Diệu thời đi học mỗi ngày đều ngủ trên lớp!
Chẳng qua cô và Quý Diệu cũng không phải hoàn toàn không gặp nhau, cuối học kì, có một lần họ gặp nhau trên căn tin, cùng ngồi chung ăn cơm.
Lúc đó Triệu Nghệ Manh còn vô cùng ngạc nhiên trêu cậu: “Thân làm một học sinh khoa y, thời gian cuối kì này, cậu còn có thời gian ăn cơm?”
Quý Diệu: “...”
Chính trong lần ăn cơm đấy đã khiến cho rất nhiều bạn học nữ yêu thích Quý Diệu biết rằng hóa ra Quý Diệu quen Triệu Nghệ Manh.
Ví dụ như cô gái trước mắt, đã không phải là người đầu tiên đến hỏi cô có phải là bạn gái của Quý Diệu hay không.
“Tôi và Quý Diệu là bạn cấp ba.” Triệu Nghệ Manh cảm thấy mình rất tốt tính, nếu ở đây không phải là thư viện, cô đã rống họng lên mắng, “Không phải bồ bịch với nhau.”
“Ồ, thế à!” Cô gái ấy trưng ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, nhìn Triệu Nghệ Manh đang muốn xù lông.
Ý gì đây hả? Là cảm thấy cô không xứng với Quý Diệu sao?
Quý Diệu tốt xấu gì cũng là nam thần ngày trước của cô, cho dù cô không xứng thì cũng không đến lượt em gái như cưng đâu!
“Thế học tỷ có biết anh Quý Diệu đã có bạn gái chưa?” Đàn em năm nhất thẹn thùng hỏi Triệu Nghệ Manh.
Triệu Nghệ Manh cười cười với cô nàng, mở miệng nói: “Bạn gái có hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết cậu ấy lúc học trung học có thầm mến một cô gái.”
Sắc mặt tiểu học muội lập tức có chút tái nhợt: “Là ai vậy?”
Triệu Nghệ Manh đáp: “Chính là hoa khôi trường cấp ba của chúng tôi, rất xinh đẹp, thành tích rất tốt.


Trong trường không biết có bao nhiêu nam sinh thích cô ấy.”
Sau khi tiểu học muội kia ngây người một lúc liền mở miệng hỏi cô: “Học tỷ, người chị nói là Thẩm Oản Doanh ư?”
Lần này đến lượt Triệu Nghệ Manh ngây người, hóa ra đại tiểu thư đã nổi tiếng đến mức này rồi sao? “Cô biết cậu ấy?”
“Bạn học của em học ở trường tư thục số Một, cậu ấy là fan của Thẩm Oản Doanh.” Tiểu học muội nói: “Tuy bây giờ Thẩm Oản Doanh đã tốt nghiệp nhưng trong trường vẫn còn có rất nhiều lời đồn về chị ấy.”
Triệu Nghệ Manh: “...”
Được rồi, không hổ là đại tiểu thư.
“Chỉ là em nghe bạn cùng phòng nói, Thẩm Oản Doanh có bạn trai rồi.

Bạn trai của chị ấy tên là Hoắc Thành, cũng là nam thần của trường tư thục số Một.”
“...” Triệu Nghệ Manh nhìn cô nàng cười cười, “Cô biết rất nhiều đấy, có muốn gia nhập câu lạc bộ báo chí không?”
Tiểu học muội vui vẻ cười: “Đều là bạn cùng phòng kể cho em biết, cậu ấy còn kể ban đầu cậu ấy tỏ tình với Hoắc Thành, Hoắc Thành từ chối cậu ấy, cậu ấy mới biết Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh là một đôi.”
Triệu Nghệ Manh bỗng nghĩ đến trên tiết thể dục từng nhìn thấy một tiểu học muội lớp dưới tỏ tình với Hoắc Thành.
...Đời người thật sự chứa đầy sự trùng hợp.
“Nếu Thẩm Oản Doanh đã có bạn trai rồi, thế không phải anh Quý Diệu chỉ có thể lẳng lặng yêu thầm thôi hay sao?” Tiểu học muội dường như đã nghĩ ra gì đó, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, “Thế thời điểm này không phải vừa khéo để em xen chân vào hay sao?”
Triệu Nghệ Manh: “...”
Cô cuối cùng cũng biết tại sao mình vẫn ế rồi.
Nếu như cô cũng có một nửa tư tưởng của tiểu học muội này, bạn trai cô đã xếp hàng dài đến căn tin rồi :)
Tiểu học muội nghe ngóng thông tin từ cô xong, liền vui vẻ rời đi.

Triệu Nghệ Manh ngồi trên ghế, nhìn đống sách chuyên ngành trước mặt, bắt đầu suy nghĩ về đời người.
Gương mặt của cô cũng không phải xấu xí, IQ cũng không tệ.


Vậy thì tại sao cô vẫn chưa có bạn trai? Chẳng lẽ là vì cô thích đi ghép CP, thích chèo thuyền của người ta hay sao!
Vừa nghĩ như thế, Triệu Nghệ Manh cũng cảm thấy rất có đạo lý.
Vì ghép CP so với chuyện yêu đương của mình có ý nghĩa hơn nhiều rồi.
Không biết tại sao, trong đầu cô bỗng xuất hiện gương mặt của Quý Diệu.

Triệu Nghệ Manh sững sờ, chẳng lẽ đến tận hôm nay, cô vẫn còn có ý nghĩ không an phận với Quý Diệu hay sao?
Đều trách Quý Diệu cứ mãi không tìm bạn gái, nếu cậu giống như Hoắc Thành sớm đã có bạn gái, cô cũng sẽ không cứ nhớ mãi không quên.
Cô lại nghĩ đến tiểu học muội đáng yêu vừa rồi, nghe nói cô bé đó cũng học ở khoa y, lâu đài gần nước trông trăng sớm [1]...thật sự cô bé đó sẽ chen chân vào được chăng?
([1] Nguyên văn 近水楼台先得月: nước bên lâu đài thì sẽ nhìn thấy trăng trước, ý chỉ ở gần sẽ được ưu tiên hơn)
Triệu Nghệ Manh nhíu mày.
Cô hoảng loạn đi một vòng quanh thư viện, sau đó nhìn thấy《Phi điểu tập》mà đại tiểu thư trước kia thường đọc.
Triệu Nghệ Manh cầm quyển sách này cùng với hai quyển sách chuyên ngành của mình đi mượn thủ thư.
Sau khi ôm sách ra khỏi thư viện, Triệu Nghệ Manh bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Tại sao cô lại muốn mượn 《Phi điểu tập》chứ? Trước đây Khâu Tử Tình bắt chước đại tiểu thư, không phải cô còn lạnh lùng mỉa mai sao, không ngờ bây giờ cô cũng muốn bắt chước đại tiểu thư rồi.
Không không, cô không muốn bắt chước, cô chỉ muốn trực tiếp cảm nhận sự ảnh hưởng của nghệ thuật mà thôi.
Sau hôm ấy, Triệu Nghệ Manh đi đâu cũng đều mang theo quyển 《Phi điểu tập》, có thời gian liền mang ra đọc.
“...Chim non dưới ánh ban mai hát vang tên bạn, vì tên bạn liền cảm thấy vui.

A, viết thật hay.” Triệu Nghệ Manh một mình ngồi trên thảm cỏ, giở quyển sách trong tay, “Chẳng trách đại tiểu thư lại thích đọc!”
Một bóng người cao gầy đi về hướng cô, đến khi dừng lại trước mặt cô.
Triệu Nghệ Manh ngẩng đầu nhìn Quý Diệu mặc áo blouse trắng đứng trước mặt mình.

Bỗng nhiên cô cảm thấy ánh nắng hôm nay có chút chói mắt.
“Là cậu đưa số điện thoại của tôi cho Lý Giai sao?” Giọng của Quý Diệu vẫn luôn lười nhác như thế, giống như vừa tỉnh dậy vậy.

Triệu Nghệ Manh ngây người một lúc, hỏi ngược anh: “Lý Giai là ai?”
Quý Diệu đáp: “Là một đàn em trong khoa y của tôi.”
Triệu Nghệ Manh nghĩ ngợi, nói với cậu: “Trước đây có một đàn em khoa cậu đến tìm tôi nghe ngóng về cậu, nhưng tôi không lấy số cậu cho cô ấy.”
“Thế là ai?” Quý Diệu khẽ nhíu mày, suy nghĩ về vấn đề này.
Triệu Nghệ Manh dường như nghĩ ra gì đó bảo: “Đúng ha, lần sau có người đến tìm tôi nghe ngóng tin tức của cậu, tôi phải thu phí mới được.

Nếu muốn số điện thoại, phải thêm tiền mới được.”
Quý Diệu: “...”
Thời đi học cấp ba, khi ở trong câu lạc bộ báo chí cô đã biết bán ảnh của cậu và Hoắc Thành để kiếm tiền rồi, không ngờ đến lúc học đại học, cậu vẫn không thoát khỏi câu lạc bộ báo chí.
“Số điện thoại là thông tin riêng tư, cậu bán lấy tiền tôi sẽ báo cảnh sát tóm cậu.” Quý Diệu bình thản ném lại một câu, sau đó liền chuẩn bị rời đi.

Triệu Nghệ Manh ở sau lưng cậu bĩu môi, tôi cứ bán đấy, cậu hay thì báo cảnh sát tóm tôi đi.
Cô vừa dẫu môi xong, Quý Diệu liền quay đầu lại, Triệu Nghệ Manh nhanh chóng nở một nụ cười: “Còn muốn chỉ giáo gì sao?”
Quý Diệu nhìn《Phi điểu tập》trong tay cô, dường như có hứng thú hỏi: “Cậu đang xem 《Phi điểu tập》 của Rabindranath Tagore?”
“Đúng vậy, không được sao?” Triệu Nghệ Manh tuy miệng nói thế nhưng trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ, Quý Diệu quả nhiên vẫn còn yêu thầm, đại tiểu thư, một quyền《Phi điểu tập》liền có thể thu hút được sự chú ý của cậu rồi!
Quý Diệu hơi nâng mắt, ánh mắt rơi trên mặt Triệu Nghệ Manh: “Cậu cũng thích thứ này sao?”
“Tôi không thể thích sao?”
“Là học theo Thẩm Oản Doanh?”
“...” Triệu Nghệ Manh đương nhiên không thừa nhận, “Sao tôi phải học theo đại tiểu thư chứ? Tôi vẫn không thể tự mình trau dồi sao?”
Quý Diệu nhìn cô một lúc, chợt phì cười: “Cậu không học theo cô ấy là được rồi,《Phi điểu tập》mà cô ấy xem không phải là quyển đó.”
Quý Diệu nói xong liền rời đi, để lại một mình Triệu Nghệ Manh hoang mang.
Đây là ý gì? Đại tiểu thư không đọc 《Phi điểu tập》thì cậu ấy đọc sách gì? Tại sao Quý Diệu lại biết?
Sau đó Triệu Nghệ Manh lén lút hỏi Thẩm Oản Doanh, nhưng Thẩm Oản Doanh khẳng định mình thật sự đọc《Phi điểu tập》.
Hừ, là Quý Diệu đang trêu cô.

Sau khi đọc xong《Phi điểu tập》, Triệu Nghệ Manh lại đi thư viện mượn những quyển sách khác của Rabindranath Tagore, nghiễm nhiên trở thành một thiếu nữ văn học.
Lần cô và Quý Diệu lần nữa gặp lại, chính là trong lễ đính hôn của Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành.
Hôm đó rất nhiều người đến tham dự, đến cả Phương Nhất Sưởng cũng từ nơi xa bay về, khiến cho Triệu Nghệ Manh không thể không cảm thán sức hút của đại tiểu thư.
Cô có thể nhìn ra, Phương Nhất Sưởng vẫn có ý với đại tiểu thư, nhưng đánh cũng không thể đánh lại Hoắc Thành, cậu ta chỉ đành ở trong góc uống rượu buồn mà thôi.

Triệu Nghệ Manh nhìn Quý Diệu vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh, nhiều chuyện hỏi cậu: “Cậu thấy Phương Nhất Sưởng như thế này, sao cậu còn thản nhiên như thế?”
Quý Diệu lườm cô một cái: “Ý cậu là gì?”
Triệu Nghệ Manh đáp: “Tốt xấu gì thì cậu cũng từng thích đại tiểu thư…”
“Ai bảo với cậu là tôi thích cô ấy?” Triệu Nghệ Manh còn chưa nói xong đã bị Quý Diệu xen ngang.
Triệu Nghệ Manh bộc trực đáp: “Là tôi đoán.”
Quý Diệu: “...”
Khóe môi cậu giật giật, uống ly nước ép trong tay.
Thời đi học, cậu thật sự có hảo cảm với Thẩm Oản Doanh, lúc ấy vẫn có người đồn rằng Thẩm Oản Doanh yêu thầm cậu nhưng cậu biết, Thẩm Oản Doanh không có cảm giác đó với cậu.
Sau đó Hoắc Thành chuyển đến, cậu biết mình và Thẩm Oản Doanh càng không có khả năng.
Cậu và Phương Nhất Sưởng không giống nhau, sau khi nhìn rõ chuyện này, cậu liền không ôm ảo tưởng gì với Thẩm Oản Doanh nữa, trước giờ cậu không thích làm chuyện tốn công.

Giống như lúc ấy, cậu biết mình bất kể có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua Hoắc Thành, cậu liền không thèm liền mạng tranh cao thấp với anh nữa.
Trước giờ cậu đều thản nhiên chấp nhận một chuyện - trên đời này bất kể bạn có cố gắng thế nào đi nữa đều sẽ có chuyện bạn không thể nào làm được.
“Sao không nói chuyện? Bị tôi đoán trúng rồi sao?” Triệu Nghệ Manh dương dương tự đắc.
Quý Diệu nhìn cô, bỗng phì cười: “Có lúc tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc sao cậu lại thi đậu đại học Bắc Kinh vậy?”
“...” Triệu Nghệ Manh ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói, “Đương nhiên là dựa vào bản lĩnh của tôi.”
Quý Diệu theo động tác của cô, bất tri bất giác ánh mắt của cậu rơi trên ngực cô.
Hai người im lặng một lúc, đồng thời dời mắt, Triệu Nghệ Manh vẫn không quên mắng: “Quý Diệu, không ngờ cậu là loại người này!”
Quý Diệu: “...”
Cậu uống sạch ly nước ép trong tay, ho khan một tiếng bảo: “Lát nữa tan tiệc cậu có về trường không? Tôi về cùng cậu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương