Hiệu Ứng Phanh Đĩa
-
Chương 86
Lư Tử Bác sốt ruột xoắn xúyt nói: “Các cậu sao tận giờ mới tới!”
Giải chiều nay là giải đua tiếp sức cấp thành phố tổ chức suốt 4 tiếng, mỗi đội bốn người luân phiên lái nhưng không được thay đổi xe. Sau 4 tiếng, đội nào chạy được nhiều vòng nhất sẽ thắng.
Lâm Dục Thư vag Tống Khải Minh không giải thích nhiều, nhanh chóng thay đồ rồi về vị trí. Lúc này trên màn hình hiển thị đội của họ đang ở hạng 7 trong số 13 đội, cách hạng nhất hơn 30 giây.
“A Lượng đã chạy bao lâu rồi?” Lâm Dục Thư hỏi. Ngoài hai người họ và Lư Tử Bác, A Lượng cũng là người trong đội.
Theo quy định, mỗi người không được cầm lái liên tục quá 40 phút, hiện tại trận đấu đã bắt đầu được hơn một tiếng, Lư Tử Bác chắc chắn đã cầm lái rồi.
“Hết vòng nữa là phải quay trở về, tiếp theo đến cậu Lâm lái nhé.” Quản lý đội xe nói.
“Ok.” Lâm Dục Thư gật đầu.
“Chiếc xe kia chuyển hướng nhạy quá, chắc cậu phải qua 2 vòng mới quen tay được.” Lư Tử Bác nói, “Sao lễ công bố bên cậu lâu quá vậy?”
“Nhiều việc lắm.” Lâm Dục Thư nói.
Lúc này bộ đàm vang lên tiếng A Lượng thanh âm, báo chuẩn bị quay về, Lâm Dục Thư liền đội mũ bảo hiểm, đi tới phòng pit chờ sẵn.
Không bao lâu sau, một chiếc xe màu tách đường đua lái tới đây, trên thân xe dán logo của đội bọn họ.
Vào trận giữa chừng, ngay cả xe cũng là mượn tạm, Lâm Dục Thư không dám kỳ vọng chất lượng có thể cao sang được bao nhiêu.
“Bảo bối, cố lên.” Tống Khải Minh đứng một bên cổ vũ.
Lâm Dục Thư “OK” rồi ngồi vào ghế lái. Xe tiến vào đường đua, chỉ còn đám Lư Tử Bác bị nhồi cơm chó đến nôn mửa.
“Lão đại, hai người cứ như vậy thì bọn này sẽ…”
“Làm sao?” Tống Khải Minh thu lại tầm mắt từ bóng dáng đã chạy xa xịt khói của chiếc xe kia, hỏi.
“Không có gì.” Lư Tử Bác nuốt nước miếng, “Các người vui là được.”
Xe tham gia thi đấu phải đạt những tiêu chuẩn nghiêm khắc, hơn nữa sau mỗi lần đua đều vô cùng hao tổn chất lượng xe, bởi vậy dĩ nhiên sẽ không dùng tới Civic hay GTR của hai người.
Ford là xe đua loại nhỏ thường dùng để thi đấu, tiện nghi lại dễ điều khiển. Nhưng ban đầu Lâm Dục Thư cũng chưa thể lập tức quen với chiếc xe này, chỉ đành vừa vít ga vừa cầu trời khấn phật. Sau vài vòng, y không những chưa vớt vát lại được khoảng cách mà còn bị tụt lại thêm một chút.
Trong kính chiếu hậu đã mơ hồ xuất hiện chiếc xe đang dẫn đầu.
Nhưng dù sao cũng chỉ là những tay đua nghiệp dư cấp thành phố, trình độ không phải rất cao, thi thoảng vẫn có sơ hở. Ngay cả chiếc xe đang dẫn đầu cũng không phải ngoại lệ. Lâm Dục Thư lúc này dần dần tìm được cảm giác, bắt đầu thoát khỏi top cuối.
Thực ra trước khi lên xe, y đã không quá coi trọng thắng thua ở lần thi đấu này. Khi nghe Lư Tử Bác thuận miệng rủ, chỉ vì đột nhiên nổi hứng nên y mới đồng ý nhập hội với bọn họ.
Nhưng từ lúc chạm vào vô lăng, cảm giác bỗng dưng khác hẳn.
Trước sau đều là đối thủ. Từng chiếc xe gầm rú hăm hở muốn chinh phục đường đua. Tiếng động cơ nổ mạnh k.ích thích trái tim y đập nhanh hơn, máu nóng bỗng chốc sôi sục.
Từ thời khắc đó, trong đầu y không còn ý niệm gì ngoài chiến thắng.
Lâm Dục Thư dẫm ga suốt 40 phút, khi trở về đã xếp hạng 4.
Người tiếp theo cầm lái chính là Tống Khải Minh. Hắn vẫn chưa quen thuộc với đường đua này bằng Lâm Dục Thư, bởi vậy không thể dẫn trước mà chỉ có thể lợi dụng kỹ xảo để chặn đường những xe phía sau, tạm thời bảo vệ vị trí thứ tư.
Lúc này thời gian thi đấu đã qua một nửa, sau khi qua loa kiểm tra động cơ trong phòng pit, A Lượng lần nữa tiến vào đường đua.
Không bao lâu, chiếc xe ở vị trí thứ hai bắt đầu có vấn đề, nhưng vì đang ở giữa đường đua không thể đổi xe khác nên đành phải dừng thi đấu.
Đội Long Mã vọt lên vị trí thứ 3, nhưng bọn họ chưa kịp mừng thì A Lượng đột nhiên bị trượt bánh ở một khúc quanh, khiến chiếc xe đụng phải rào chắn.
“Tôi phải quay về trước đây.” Trong bộ đàm truyền đến tiếng A Lượng, “Phía sau có âm thanh lạ, không biết là bị làm sao.”
“Cậu cứ quay về đã rồi tính.” Đội trưởng đội xe trả lời.
Chỉ chốc lát sau, chiếc xe màu cam quay trở lại phòng pit. Âm thanh lạ mà A Lượng nói đến chính là do một bên vành bảo hiểm ở phía sau xe đã bị quệt gãy.
“Sao lại đến nông nỗi này?” Lư Tử Bác há hốc mồm.
“Tránh ra.” Tống Khải Minh và một kỹ sư khác của đội đi về phía đuôi xe, dùng băng dính màu bạc cố định lại chiếc vành đã gãy.
“Không phải chứ, vậy mà cũng được sao?”, Lư Tử Bác chần chờ hỏi, “Nhỡ lát nữa lại bị rơi tiếp thì làm sao?”
“Lại rơi thì lại dính trở lại.” Lâm Dục Thư đẩy Lư Tử Bác lên ghế lái, “Lái mau lên đi.”
Chiếc xe lần nữa trở lại đường đua, bởi vì mất thời gian sửa chữa nên thứ tự lại tụt về cuối bảng.
Nhưng khi thời gian trôi qua những chiếc xe của các đội khác cũng lần lượt gặp phải đủ loại vấn đề lớn bé, bởi vậy Lư Tử Bác phấn khởi tiến lên, lấy lại vị trí thứ ba trước khi quay về phòng pit.
“Anh cứ cản trở những xe phía sau là được.” Lâm Dục Thư nói với Tống Khải Minh trước khi hắn lên xe, “Còn lại cứ để em.”
Chỉ còn lại chưa đầy một tiếng để thi đấu, theo kế hoạch thì Tống Khải Minh chỉ cần lên xe 20 phút là có thể đổi cho Lâm Dục Thư- người mạnh nhất trong đội- lái tiếp.
Nhưng kế người tính không bằng trời tính, Tống Khải Minh chỉ mới chạy hơn 10 phút đã quay về bởi vì chiếc xe vốn đã rách lại lần nữa gặp vấn đề.
“Bộ điều nhiệt có vấn đề. Nếu còn tiếp tục lái, xe sẽ hỏng mất.” Kiểm tra xong, kỹ sư của đội xe nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Tống Khải Minh cũng nhảy xuống xe, kiểm tra động cơ.
“Còn được không?” Lâm Dục Thư hỏi Tống Khải Minh.
“Để anh xem.” Hắn nói.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn động cơ sẽ đứt thật đó.” Kỹ sư đội xe nói, “40 phút tới e là không thể thi đấu tiếp được đâu.”
“Vậy nghĩa là sao?” Lư Tử Bác hỏi, “Chúng ta đã thi hơn 3 tiếng, gần đến đích rồi lại phải từ bỏ sao?”
Giải chiều nay là giải đua tiếp sức cấp thành phố tổ chức suốt 4 tiếng, mỗi đội bốn người luân phiên lái nhưng không được thay đổi xe. Sau 4 tiếng, đội nào chạy được nhiều vòng nhất sẽ thắng.
Lâm Dục Thư vag Tống Khải Minh không giải thích nhiều, nhanh chóng thay đồ rồi về vị trí. Lúc này trên màn hình hiển thị đội của họ đang ở hạng 7 trong số 13 đội, cách hạng nhất hơn 30 giây.
“A Lượng đã chạy bao lâu rồi?” Lâm Dục Thư hỏi. Ngoài hai người họ và Lư Tử Bác, A Lượng cũng là người trong đội.
Theo quy định, mỗi người không được cầm lái liên tục quá 40 phút, hiện tại trận đấu đã bắt đầu được hơn một tiếng, Lư Tử Bác chắc chắn đã cầm lái rồi.
“Hết vòng nữa là phải quay trở về, tiếp theo đến cậu Lâm lái nhé.” Quản lý đội xe nói.
“Ok.” Lâm Dục Thư gật đầu.
“Chiếc xe kia chuyển hướng nhạy quá, chắc cậu phải qua 2 vòng mới quen tay được.” Lư Tử Bác nói, “Sao lễ công bố bên cậu lâu quá vậy?”
“Nhiều việc lắm.” Lâm Dục Thư nói.
Lúc này bộ đàm vang lên tiếng A Lượng thanh âm, báo chuẩn bị quay về, Lâm Dục Thư liền đội mũ bảo hiểm, đi tới phòng pit chờ sẵn.
Không bao lâu sau, một chiếc xe màu tách đường đua lái tới đây, trên thân xe dán logo của đội bọn họ.
Vào trận giữa chừng, ngay cả xe cũng là mượn tạm, Lâm Dục Thư không dám kỳ vọng chất lượng có thể cao sang được bao nhiêu.
“Bảo bối, cố lên.” Tống Khải Minh đứng một bên cổ vũ.
Lâm Dục Thư “OK” rồi ngồi vào ghế lái. Xe tiến vào đường đua, chỉ còn đám Lư Tử Bác bị nhồi cơm chó đến nôn mửa.
“Lão đại, hai người cứ như vậy thì bọn này sẽ…”
“Làm sao?” Tống Khải Minh thu lại tầm mắt từ bóng dáng đã chạy xa xịt khói của chiếc xe kia, hỏi.
“Không có gì.” Lư Tử Bác nuốt nước miếng, “Các người vui là được.”
Xe tham gia thi đấu phải đạt những tiêu chuẩn nghiêm khắc, hơn nữa sau mỗi lần đua đều vô cùng hao tổn chất lượng xe, bởi vậy dĩ nhiên sẽ không dùng tới Civic hay GTR của hai người.
Ford là xe đua loại nhỏ thường dùng để thi đấu, tiện nghi lại dễ điều khiển. Nhưng ban đầu Lâm Dục Thư cũng chưa thể lập tức quen với chiếc xe này, chỉ đành vừa vít ga vừa cầu trời khấn phật. Sau vài vòng, y không những chưa vớt vát lại được khoảng cách mà còn bị tụt lại thêm một chút.
Trong kính chiếu hậu đã mơ hồ xuất hiện chiếc xe đang dẫn đầu.
Nhưng dù sao cũng chỉ là những tay đua nghiệp dư cấp thành phố, trình độ không phải rất cao, thi thoảng vẫn có sơ hở. Ngay cả chiếc xe đang dẫn đầu cũng không phải ngoại lệ. Lâm Dục Thư lúc này dần dần tìm được cảm giác, bắt đầu thoát khỏi top cuối.
Thực ra trước khi lên xe, y đã không quá coi trọng thắng thua ở lần thi đấu này. Khi nghe Lư Tử Bác thuận miệng rủ, chỉ vì đột nhiên nổi hứng nên y mới đồng ý nhập hội với bọn họ.
Nhưng từ lúc chạm vào vô lăng, cảm giác bỗng dưng khác hẳn.
Trước sau đều là đối thủ. Từng chiếc xe gầm rú hăm hở muốn chinh phục đường đua. Tiếng động cơ nổ mạnh k.ích thích trái tim y đập nhanh hơn, máu nóng bỗng chốc sôi sục.
Từ thời khắc đó, trong đầu y không còn ý niệm gì ngoài chiến thắng.
Lâm Dục Thư dẫm ga suốt 40 phút, khi trở về đã xếp hạng 4.
Người tiếp theo cầm lái chính là Tống Khải Minh. Hắn vẫn chưa quen thuộc với đường đua này bằng Lâm Dục Thư, bởi vậy không thể dẫn trước mà chỉ có thể lợi dụng kỹ xảo để chặn đường những xe phía sau, tạm thời bảo vệ vị trí thứ tư.
Lúc này thời gian thi đấu đã qua một nửa, sau khi qua loa kiểm tra động cơ trong phòng pit, A Lượng lần nữa tiến vào đường đua.
Không bao lâu, chiếc xe ở vị trí thứ hai bắt đầu có vấn đề, nhưng vì đang ở giữa đường đua không thể đổi xe khác nên đành phải dừng thi đấu.
Đội Long Mã vọt lên vị trí thứ 3, nhưng bọn họ chưa kịp mừng thì A Lượng đột nhiên bị trượt bánh ở một khúc quanh, khiến chiếc xe đụng phải rào chắn.
“Tôi phải quay về trước đây.” Trong bộ đàm truyền đến tiếng A Lượng, “Phía sau có âm thanh lạ, không biết là bị làm sao.”
“Cậu cứ quay về đã rồi tính.” Đội trưởng đội xe trả lời.
Chỉ chốc lát sau, chiếc xe màu cam quay trở lại phòng pit. Âm thanh lạ mà A Lượng nói đến chính là do một bên vành bảo hiểm ở phía sau xe đã bị quệt gãy.
“Sao lại đến nông nỗi này?” Lư Tử Bác há hốc mồm.
“Tránh ra.” Tống Khải Minh và một kỹ sư khác của đội đi về phía đuôi xe, dùng băng dính màu bạc cố định lại chiếc vành đã gãy.
“Không phải chứ, vậy mà cũng được sao?”, Lư Tử Bác chần chờ hỏi, “Nhỡ lát nữa lại bị rơi tiếp thì làm sao?”
“Lại rơi thì lại dính trở lại.” Lâm Dục Thư đẩy Lư Tử Bác lên ghế lái, “Lái mau lên đi.”
Chiếc xe lần nữa trở lại đường đua, bởi vì mất thời gian sửa chữa nên thứ tự lại tụt về cuối bảng.
Nhưng khi thời gian trôi qua những chiếc xe của các đội khác cũng lần lượt gặp phải đủ loại vấn đề lớn bé, bởi vậy Lư Tử Bác phấn khởi tiến lên, lấy lại vị trí thứ ba trước khi quay về phòng pit.
“Anh cứ cản trở những xe phía sau là được.” Lâm Dục Thư nói với Tống Khải Minh trước khi hắn lên xe, “Còn lại cứ để em.”
Chỉ còn lại chưa đầy một tiếng để thi đấu, theo kế hoạch thì Tống Khải Minh chỉ cần lên xe 20 phút là có thể đổi cho Lâm Dục Thư- người mạnh nhất trong đội- lái tiếp.
Nhưng kế người tính không bằng trời tính, Tống Khải Minh chỉ mới chạy hơn 10 phút đã quay về bởi vì chiếc xe vốn đã rách lại lần nữa gặp vấn đề.
“Bộ điều nhiệt có vấn đề. Nếu còn tiếp tục lái, xe sẽ hỏng mất.” Kiểm tra xong, kỹ sư của đội xe nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Tống Khải Minh cũng nhảy xuống xe, kiểm tra động cơ.
“Còn được không?” Lâm Dục Thư hỏi Tống Khải Minh.
“Để anh xem.” Hắn nói.
“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn động cơ sẽ đứt thật đó.” Kỹ sư đội xe nói, “40 phút tới e là không thể thi đấu tiếp được đâu.”
“Vậy nghĩa là sao?” Lư Tử Bác hỏi, “Chúng ta đã thi hơn 3 tiếng, gần đến đích rồi lại phải từ bỏ sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook