Chung Hi áp đầu cọ vào cằm dưới của Giang Khác Chi, râu lúm phún cọ lên da rất sướng.

Giang Khác Chi chắc điên rồi mới cảm thấy tóc có mùi rất dễ chịu.

Di chứng của tình ái đã khiến đầu óc anh mơ màng.

Bên tai Chung Hi vang lên những tiếng thở dốc rất nhỏ, mỗi một lần đạt đến cao trào, cô đều mất khá lâu mới bình tĩnh lại.

Đột nhiên, anh cảm giác được cơ thể Chung Hi nằm trong lòng trở nên cứng đờ.

Chân hai người còn quấn quýt dây dưa với nhau, cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, ánh mắt vừa như có chút khó hiểu, vừa như tò mò muốn tìm kiếm điều gì đó.

Giang Khác Chi ngẩn người, một lúc sau mới ý thức được, tay mình vẫn đang vuốt ve cổ sau mềm mịn của cô, tựa như đang trấn an.

Trong lòng anh bỗng cảm thấy không tự nhiên, dừng động tác trên tay lại, cứng nhắc rời tay đi.

“Vừa nãy cô run rẩy rất nhiều, tôi tưởng cô bị suyễn.” Giọng nói anh có hơi khàn khàn.

Chung Hi lập tức trừng mắt nhìn anh, bàn tay đặt trên vai anh bỗng véo một cái, chính là chỗ khi nãy cô vừa cắn xong, nhưng cô đã sớm quên mất chuyện này, mà anh dường như cũng không cảm thấy đau.

“Anh mới bị suyễn! Đường hô hấp của tôi có hơi kém thôi, còn bị viêm mũi nữa!” Cô sụt sịt nói.

“Viêm mũi?” Thảo nào giọng cô luôn mang theo âm mũi.

Chung Hi không nghĩa anh sẽ quan tâm tới chuyện này, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh: “Đúng vậy, hồi còn nhỏ bị cảm rất lâu mới chịu đi khám bác sĩ, sau đó kéo dài thành viêm mũi mãn tính.”

Chuyện này cũng rất bình thường, thấy Giang Khác Chi vẫn nhìn mình, dường như đợi cô tiếp tục nói. Không biết có phải thật sự quan tâm không hay chỉ muốn giảm bớt xấu hổ sau trận hoan ái, dù sao Chung Hi cũng lười vướng vào chủ đề này nữa.

Làm ơn, đây chính là xong việc rồi, hơn nữa hai người bọn họ vừa mới dã chiến nha, cô cũng không có thói quen ngủ cùng đàn ông xong còn đi hồi tưởng chuyện cũ.

Rất nhanh, Chung Hi rũ mắt xuống nhìn anh: “Anh bế tôi thoải mái không?”

Ánh mắt Chung Hi có ý trêu đùa, còn có một xíu đắc ý, tự nhiên khiến cô nhớ tới bộ dáng đen đủi như luôn khinh thường cô của ai kia trước đó.



Giang Khác Chi nghe xong mới để ý, tay của bản thân vẫn đang ôm cô mà không hề hay biết.

Khuôn mặt anh tự nhiên dịch tay chạm vào mặt đất, lúc này mới phát hiện vai bị thương, nhíu mày nói:

“Cô thuộc họ nhà chó sao?”

Giọng điệu của anh lạnh nhạt, Chung Hi cho rằng anh đang nói chuyện mình vừa véo anh, không để ý từ trên người anh bò lên.

Gậy thịt của Giang Khác Chi dã tuột ra từ bên trong sau khi anh bắn tinh, cô cúi xuống nhìn rồi nhắc nhở anh.

“Anh mau đem áo mưa thắt lại đi, nếu không con cháu đời sau của anh sẽ chảy ra mất.”

Giang Khác Chi nghe vậy liền đứng lên.

Hai người bắt tay tự xử lý tàn cuộc.

Chung Hi vươn tay sờ vào lưng, vừa rồi không phát hiện ra có dính nhiều cát sạn như vậy.

Cô có chút không vui nhìn Giang Khác Chi: “Anh từ nãy vẫn luôn ôm tôi, cọ hết cát lên lưng tôi rồi.”

Giang Khác Chi nhìn cô bắt đầu vỗ vỗ chân mình: “Chỗ này cũng có, thật khó chịu, rửa cũng không hết được.”

Đây đúng là nhược điểm của dã chiến, Chung Hi nhìn về phía biển rộng, cô không muốn xuống nước một lần nữa đâu.

Giang Khác Chi nhìn cô, không nói gì khom lưng đem cái áo mình vừa cởi ra cầm lên, lại đi vài bước đến bờ biển xa xa, ngâm áo xuống nước rồi lại vắt khô, đưa cho Chung Hi.

“Lấy cái này lau đi.” Anh nói.

Chung Hi tự nhiên quay lưng lại về phía anh: “Phía sau lưng tôi không tự lau được.”

Cánh tay đang đưa ra của Giang Khác Chi bỗng dừng lại, vài giây sau mới đặt lên lưng cô, xoa xoa.

Thật ra trên người Chung Hi không bị dính quá nhiều cát, trong người luôn cảm thấy khó chịu là bởi cảm giác nhớp nháp ướt dính.



“Xong rồi.” Giang Khác Chi lung tung lau vài cái rồi thu tay lại, cầm cái áo ướt nhét vào trong ngực cô, ý bảo cô tự lau chân mình đi.

Chung Hi nhận lấy, thực sự cảm thấy hai người là anh em đoàn kết yêu thương lẫn nhau, vừa ngẩng đầu lên ,theo ánh trăng chiếu vào nhìn thấy kiệt tác của cô trên vai Giang Khác Chi.

Cô bị mảnh da thịt đang chảy máu này dọa sợ, bên trên dấu răng màu đỏ vô cùng rõ ràng.

“Chảy máu rồi, có đau không?” Chung Hi thừa nhận bản thân cảm thấy hơi áy náy.

Nếu có người dám lưu lại dấu vết như này trên người cô, cô chắc chắn sẽ bẻ gãy cái cần tăng dân số của tên đó.

“Chủ yếu lúc đó tôi quá hưng phấn, anh lại quá mạnh mẽ, cho nên tôi…”

Âm thanh nói chuyện của Chung Hi càng lúc càng bé, nội dung câu chuyện làm sao lại quay về chủ đề mười tám cộng rồi? Cô nhanh chóng ngậm miệng lại.

Giang Khác Chi cụp mắt nhìn cô, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

“Chỗ cô cắn chỉ cách động mạch chủ một khoảng, cho nên không gây ra nguy hiểm gì đâu.”

Chung Hi nghe vậy chớp chớp mắt, nhẹ nhõm thở ra một hơi: “Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Cô vốn dĩ chỉ thuận miệng nói như vậy, vừa nói xong, cô nhìn thấy ánh mắt của Giang Khác Chi dần trở nên kỳ lạ.

Ánh mắt này vô cùng phức tạp, cô chưa kịp hỏi cũng phát hiện bản thân nói gì sai rồi.

“Không phải ý đó.” Cô liếc nhìn anh, ra vẻ thoải mái nhún vai một cái: “Tôi không có ý ám chỉ gì đâu, anh cũng biết mà.”

Đúng là gặp quỷ, ngủ cũng đã ngủ rồi, Chung Hi chưa bao giờ nghĩ mình phải đền bù cái gì, còn thuận tiện trêu đùa Giang Khác Chi, không phải sao?

Chung Hi thất thần nhìn khuôn mặt của Giang Khác Chi, anh vẫn trước sau như một chăm chú nhìn cô, chỉ là rất nhanh đã nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nói: “Trời tối rồi, đi thôi.”

“Được.” Chung Hi cũng không suy nghĩ tại sao anh lại lảng tránh câu hỏi, vốn định nhấc chân đi theo, nhưng cảm giác đất cát lầy lội giữ chân cô lại, cô nhìn Giang Khác Chi lắc đầu, có hơi ủ rũ.

Đến khi anh quay đầu lại nhìn về phía cô, cô nói: “Không được, chân tôi còn chưa rửa sạch.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương