Tối nay Chung Hi không định uống nhiều rượu như vậy.

Tiếc là chỉ sau vài ly, mặt cô đã nóng bừng.
Cảm giác ngà ngà say khiến nhịp tim cô hơi loạn nhịp.

Chất cồn lan nhanh trong huyết quản, làm tăng sự căng thẳng không rõ nguyên nhân trong lòng cô.
Những người xung quanh cô cười đùa hớn hở, Chung Hi cũng bắt chước theo.

Thật ra cô không biết họ đang cười gì và mình đang nói cái gì cả.
Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng cô cứ cảm thấy ở phía sau lưng luôn có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, rất khó để mà phớt lờ nó…
Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt, cố gắng làm nó hạ nhiệt theo phương pháp vật lý.

Rốt cuộc tại sao Giang Khác Chi lại xuất hiện ở đây? Cho đến giờ phút này hôm nay, cô thực sự chưa từng nhớ đến anh…
Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến Chung Hi hơi lo lắng bồn chồn.
Tất cả đều là do anh.

Chung Hi không tài nào nghĩ ra được rốt cuộc thì anh xuất hiện ở đây làm gì.

Cô tựa lưng vào ghế sô pha, cố gắng kiềm chế bản thân không quay đầu lại.
Chẳng biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Chung Hi sắp thiếp đi thì có người nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô.
Chung Hi ngồi thẳng người dậy, mở to mắt cảnh giác, ánh mắt dần dần tập trung lại.

Thì ra là Triệu Bình bên quản trị nhân sự.
Sau khi đã nhìn rõ người, cô hơi sững sờ khi bị đánh thức.

Triệu Bình tưởng mình đã dọa cô nên mỉm cười áy náy: “Có phải tôi làm cô giật mình không? Bên kia sắp chơi trò chơi, chúng ta cũng qua đó xem đi?”
Chung Hi gật đầu, quay đầu lại nhìn một cái trong vô thức.

Ở đó không hề có người cô trông ngóng.
Dương Tuyết cùng “Nhóm bày trò” của công ty, đang cầm bài trên tay, hò hét gọi mọi người tập trung lại để chơi trò chơi.

Chung Hi không nhìn nữa, cô và người bên cạnh đi tới.
Giang Khác Chi không có chút hứng thú gì với mấy trò này và anh biết đây là lúc mà mình nên rời đi.


Anh đang chuẩn bị đứng dậy thì bàn tay đàn ông tự dưng xuất hiện trên cánh tay anh, sau đó anh bị người trợ lý trông có vẻ đã say của mình đẩy lên trước.
“Tới đây, tới đây.

Chúng tôi đến góp quân số đây.” Hồ Thành túm lấy cánh tay anh kéo về phía trước, giọng nói còn mang theo đầy hơi rượu.
“Cậu có biết mình đang làm gì không vậy hả?” Giang Khác Chi cúi đầu và thấy tay áo mình đã bị kéo đến nhăn nhúm.

Đêm nay thật sự là sai lầm nối tiếp sai lầm.

Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng vào lúc này, khuôn mặt lạnh lùng ấy lại không có tí sức đe dọa với kẻ nát rượu.
“Nghe lời tôi đi, anh phải hòa đồng một tí chứ.” Hồ Thành vẫn không chịu buông tha anh.
Ở trước mặt người khác, Giang Khác Chi không muốn lằng nhằng với cậu ta.

Anh hít một hơi sâu, cuối cùng nhắc nhở người bên cạnh: “Tỉnh lại thì cậu sẽ hối hận đấy.”
Suýt chút nữa thì Hồ Thành đã bị anh dọa: “Ha ha.

Đừng nói nữa.

Anh lấy cái bộ dạng này mà uy hiếp tôi trông cứ na ná như sếp tôi á.” Cậu ta bật cười, hai tay lôi kéo Giang Khác Chi chen lấn vào trong đám người.
“Đủ rồi.

Buông ra đi, tôi tự đi được.” Giang Khác Chi nghiến răng nói nhỏ.
——-
Dương Tuyết thấy mọi người đã tập trung lại nên bắt đầu giới thiệu sơ qua luật chơi.

Đây là phiên bản cải tiến của trò chơi Vua, mọi người đều đã từng chơi qua rồi.
Người rút được thẻ bài ma sẽ trở thành vua, có thể tùy ý chọn lựa hai thẻ bài nào đó và yêu cầu người cầm thẻ làm bất kì việc gì.

Người bị rút trúng chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ, nếu không làm được thì có thể chọn cách uống rượu.
Trong công ty con của Chung thị, vì cấp trên đa số là nữ giới nên tiêu chuẩn của trò chơi trong mọi hoạt động cho đến nay đều bị giới hạn và hình phạt cũng không gây hại gì.
Chung Hi nhận lấy tấm thẻ, cảm thấy mí mắt mình như đang đánh lộn với nhau.

Cô chỉ định chơi vài ván với mọi người rồi rời đi.

Trước đây, Chung Hi luôn cực kì may mắn khi chơi cái trò này và rất ít khi bị người khác rút trúng thẻ.

Vì vậy bây giờ cô chỉ việc nhắm mắt nghỉ ngơi và ở yên tại chỗ.
Nhưng đêm nay cô lại nhanh chóng bị mọi người xung quanh đẩy lên trước.

Chung Hi hoàn hồn trở lại, chỉ thấy người cầm thẻ vua đang cười, còn nháy mắt ra hiệu với mình: “Người rút trúng thẻ 2 và 6, hôn nhau đi nào … Chà xem nào, hôn trong năm giây?”
Chung Hi cúi đầu nhìn vào thẻ bài trên tay mình, là số 2.
Đi bộ ven sông cũng có ngày ướt giày thôi.*
(常在河边走,哪能不湿鞋: thường đi bộ bờ sông, sao có thể không ướt giầy hoặc là thường đi bộ bờ sông, làm gì có chuyện không bị ướt giầy.

Nghĩa của câu được áp dụng linh hoạt, nhưng đại loại có ý là ở trong một môi trường nhất định, sao có thể không bị tiêm nhiễm thói quen/thói hư tật xấu liên quan đến nơi đó, gần bùn làm gì có chuyện không vấy bùn.)
“Được rồi.” Cô lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại: “Hôn nhau phải không, số 6 ở đâu rồi, mau vác mặt đến đây.”
Nghe thấy mọi người nhao nhao thét tên Triệu Bình, anh ta bèn đứng bên trái cô.

Chung Hi bỏ thẻ trên tay xuống, cô tạo tí vui vẻ cho mọi người một cách tự nhiên.

Dù sao đây chẳng phải lần đầu tiên chơi, mỗi lần chơi đều chỉ hôn giả mà thôi nên chẳng ai lại xem đó là thật cả.
Tiếng cười đùa hí hửng của mọi người vang dội bên tai Chung Hi.

Cô chỉ cảm thấy cơn say ngà ngà trong người ngày càng tăng lên, ngay cả động tác cũng trở nên chậm chạp.

Chung Hi mỉm cười, vừa mới quay đầu về hướng Triệu Bình một tí thì cằm cô đột nhiên bị một lòng bàn tay to giữ lấy và kéo sang bên phải.
Theo phản xạ có điều kiện, Chung Hi liền muốn hất cái bàn tay đó ra ngay, nhưng cô lập tức ngước mắt lên và bắt gặp được một đôi mắt sâu thẳm bập bùng lửa giận.
Ngọn đèn trên đầu vẫn đang nhấp nhánh như thường.

Chung Hi không thấy rõ gương mặt lạnh lùng trước mặt mình, nhưng cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt ấy lại khiến cô đứng đơ người.
Cô chưa hỏi được gì thì đã bị bàn tay còn lại của Giang Khác Chi giữ chặt rồi kéo vào lòng anh.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chung Hi, sau đó cúi đầu xuống và đặt môi mình lên môi cô.
Việc đầu tiên của mọi người xung quanh là hít một hơi sâu và ngơ ngác nhìn nhau.

Rốt cuộc đây là tháng cô hồn hay đêm Giáng sinh vậy? Nếu không thì sao mà hình ảnh kỳ lạ này lại xuất hiện ở đây?

Một xúc cảm lạnh lẽo bao trùm trên môi nhưng lòng cô như được nhóm lên một ngọn lửa ngay tức thì.

Cảm giác lơ lửng giữa không trung, cái cảm giác mà cô hoàn toàn không thể khống chế được lại một lần nữa xuất hiện.

Những âm thanh từ bốn phương tám hướng dường như bị ai đó nhấn nút tắt mất.

Chung Hi chẳng nghe thấy gì ngoài chính nhịp tim của mình.
Chiếc cằm anh nhẵn bóng cùng bộ râu đã được cạo sạch.

Tại sao cô lại để ý đến điều này? Giang Khác Chi nhắm mắt lại và trao cô nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn của anh không mạnh mẽ nhưng đầu óc Chung Hi đã choáng váng đến mức còn có thể cảm nhận được nụ hôn này rất mãnh liệt.
Triệu Bình thì vô cảm đứng sau lưng Chung Hi.

Chứng kiến toàn bộ trò hề này, người cầm thẻ vua cũng mông lung theo.
Sau khi năm giây dài đằng đẵng trôi qua, Giang Khác Chi bình tĩnh buông Chung Hi ra như chưa hề có gì xảy đến.

Lúc này Chung Hi mới biết rằng cả hai tay của mình đang nắm chặt cổ áo khoác của người ta.
Cô chầm chậm thả tay ra nhưng vẫn dán mắt lên người Giang Khác Chi.

Bọn họ bắt đầu chìm vào im lặng.
Chung Hi nghĩ, đây không phải do Giang Khác Chi bị điên mà chắc do cô đã uống quá nhiều rồi, chứ đến cả biên tập viên bên UC cũng không thể nào bịa ra câu chuyện phi lý như này được .
Quần chúng xung quanh giống như nhìn thấy ma vậy.

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai nấy cũng đều chỉ dám trao đổi qua lại bằng mắt.

Sự vô lý của hình ảnh trước mắt làm người ta không biết rằng chuyện này bắt nguồn từ thứ quỷ gì.
Cuối cùng thì “vị vua” ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng lên tiếng.
“Ha, ha, ha.

Thẻ tôi đang cầm có phải bị gì rồi không? Sao lại có hai cái thẻ số 6 được?”
Giang Khác Chi rốt cuộc cũng rời mắt khỏi đôi môi bóng bẩy của Chung Hi.
Anh cụp mắt nhìn vào một tấm thẻ đã bị mình đảo ngược lại ở trên bàn.
“Xin lỗi, là do tôi nhìn nhầm tấm thẻ.” Giọng anh vẫn vững vàng điềm đạm như thường.
Một đám người cùng nhau đưa đầu qua nhìn, thoạt nhìn là “6” nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện là “9”.
“…Hèn chi, chả có gì mà khó hiểu cả, đúng không?” Vị làm vua nói.
Giang Khác Chi vẫn đứng tại chỗ và ngoảnh mặt làm ngơ trước phản ứng của người khác.

Anh chỉ để ý đến ánh mắt có hơi đờ đẫn của Chung Hi.

Hô hấp của anh đã không còn ổn định như lúc mới đến nữa rồi.

Anh nên rời khỏi đây thì hơn, nếu còn tiếp tục ở lại, anh không biết mình sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc gì nữa.
“Tôi còn có việc nên đi trước đây.” Anh liếc nhìn đồng hồ.
Người của Giang thị bắt đầu trò chuyện trở lại.

Một vài nhân viên quản lý đứng lên để tiễn anh.
Giang Khác Chi lấy ra một tấm thẻ rồi nhét vào miệng Hồ Thành.
“Cậu cứ ở lại chơi đi, đêm nay tôi bao.”
Anh chỉ nói vậy thôi chứ chưa rời đi.
Mọi người với đủ loại biểu cảm đồng loạt chúc anh giáng sinh vui vẻ trước và dặn anh nhớ đi đường cẩn thận.

Chỉ có Chung Hi vẫn ngẩng đầu trừng mắt với anh, đôi mắt đầy hoang mang, và còn cả… bối rối.

Lư Thiến đứng cách đó không xa.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt như thế của Chung Hi.
Giang Khác Chi vẫn nhìn chằm chằm vào Chung Hi cho đến lúc mọi người không chịu nổi nữa mà bắt đầu xầm xì to nhỏ.

Cuối cùng anh đã lùi lại một bước.
Anh nhìn vào mắt Chung Hi, nói với cô bằng một giọng khe khẽ: “Giáng sinh vui vẻ.”
Nói xong, anh không nhìn phản ứng của cô nữa mà chỉ ra hiệu cho mọi người rồi bỏ về một mình.
Khi Giang Khác Chi bước ra khỏi hộp đêm thì từng bông tuyết đang rơi xuống.
Tuyết đã rơi nhưng dự báo thời tiết lại nói hôm nay sẽ không có tuyết.
Một cửa hàng tiện lợi ở gần đó cũng đang phát các bài hát liên quan đến lễ Giáng sinh cả đêm.

Một giọng nam trầm thấp phát ra từ dàn âm ly cũ.
“Ai có thể nhân từ trao cho tôi một nụ hôn
Lên đôi môi này để thấy rằng tôi đang sống hạnh phúc
Những bông tuyết tung bay trên đầu…
Sớm mai gặp lại nhau
Chẳng còn nhớ được rằng đã lén lút ôm lấy ai trong cơn say
…”
(Bài hát trên có tên là Lonely Christmas, do Trần Dịch Tấn hát.)
Giang Khác Chi lẳng lặng đứng tại chỗ để nghe hết bài hát.

Cuối cùng, sau khi phủi những bông tuyết rơi trên vai mình, anh mới bước xuống bậc thang..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương