Hiểu Thanh Hoan
Chương 10

Giang Hiểu Hàn cười trêu cả một đường, khiến hai bên tai Nhan Thanh ửng hồng.

Lúc về tới trạm dịch thì đã giờ hợi hai khắc, tiểu nhị nằm nhoài trên quầy tiếp khách, ngủ say như chết, Giang Hiểu Hàn nhẹ bước chân, không đánh thức hắn.

Nhan Thanh đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bắt Giang Hiểu Hàn uống thêm một bát thuốc khác, hai người bọn họ cũng không phải quý công tử cần người hầu hạ, cho nên chỉ lặng lẽ, không kinh động đến ai, tự mình lên lầu.

Phòng Giang Hiểu Hàn cách phòng Nhan Thanh nửa hành lang, hắn đứng ở cửa, nhìn Nhan Thanh vào phòng rồi mới đẩy cửa phòng mình.

Trong phòng để lại một ngọn nến, Giang Ảnh đang quỳ bên trong, thấy hắn trở về bèn lấy ra một ống trúc đã được dùng sáp đậy kín miệng.

"Ngay sau khi công tử rời đi, con bồ câu đưa thư này liền bay ra từ Ôn phủ, đi về phía tây." Giang Ảnh nói: "Thuộc hạ thấy trên chân nó mang theo đồ, liền đi trước ngăn lại, để công tử xem qua."

Giang Hiểu Hàn khẽ ừ một tiếng, nhận ống trúc từ tay Giang Ảnh, hơi dùng sức, phần sáp bị nứt ra một khe nhỏ. Giang Hiểu Hàn ngồi xuống bàn, đặt phần nắp sáp được cẩn thận lột ra lên bàn, rút ra một tờ giấy mỏng từ ống trúc.

Tờ giấy kia chỉ rộng chừng hai đốt ngón tay, Giang Hiểu Hàn kéo chân nến đến gần một chút, cẩn thận mở giấy, chỉ thấy trên đó là hai hàng chữ được viết bằng chữ tiểu khải cực nhỏ.

"Đường phía trước từ từ mà đi, không thể quay đầu."

Giang Hiểu Hàn cười lạnh một tiếng, đưa lại tờ giấy cho Giang Ảnh. Giang Ảnh cụp mắt nhìn qua, không khỏi cả giận nói: "Ôn Túy quả là to gan, ở Bình Giang mà cũng có tâm tư xấu xa đến vậy."

"Lão không dám lấy mạng ta." Giang Hiểu Hàn vuốt nhẹ cán quạt: "Lần này Bệ hạ phái ta đi tra rõ sự việc ở vùng Giang Hoài, chính là có ý muốn lập thái tử. Có cửa ải cuối cùng này ngăn cản, dù là Bình Giang Ôn Túy hay Hoài Nam Hạ Lưu Vân, nếu không được hai vị trong Kinh kia "gợi ý", sẽ không dễ gì dám động đến ta."

Giang Hiểu Hàn ngẩng đầu, khinh bỉ vo khối sáp trên bàn lại: "Nếu ta chết ở Giang Hoài, rõ ràng nói cho Bệ hạ biết vùng đất phì nhiêu này có vấn đề. Tuy Bệ hạ đổ bệnh đã lâu nhưng long uy còn đó, vẫn chưa qua cửa ải kia, dù là Tam hoàng tử Ninh Tranh hay Tứ hoàng tử Ninh Dục cũng không dám ngang nhiên làm trái ý bệ hạ."

"Vậy lời ấy của Ôn Túy phải chăng có thâm ý khác?" Giang Ảnh hỏi.

"Công tử nhà ngươi là cận thần của Thiên tử, bị người để tâm thì có gì là kỳ quái." Giang Hiểu Hàn cười cười, dường như loại lạnh lẽo chợt lóe ban nãy chỉ là ảo giác: "Cuộc tranh chấp vị trí Thái tử sớm muộn gì cũng phải có kết quả, Ninh Tranh chỉ là một kẻ khờ khạo, Ninh Dục lại rõ hơn ai hết, ta sẽ không cam lòng phụ tá một tên ngu xuẩn. Cho nên, hắn chỉ muốn thừa dịp ta rời Kinh để làm chút chuyện. Uy bức lợi dụ cũng được, ân uy tịnh thi cũng thế, nói chung, chỉ cần ta còn hữu dụng, Ôn Túy sẽ không dám manh động. Vậy là được."

"Đóng ống trúc lại, gửi nguyên trạng ra ngoài." Giang Hiểu Hàn nói: "Sai người đi theo, xem phong thư này đến tột cùng là dành cho ai."

"Vâng." Giang Ảnh rũ mắt, nhẹ giọng đáp.

Thanh niên im hơi lặng tiếng nhảy ra ngoài cửa sổ, Giang Hiểu Hàn ngồi thêm chốc lát mới đứng lên tắt nến.

Ánh trăng vào qua ô cửa sổ, Giang Hiểu Hàn âm trầm đứng bên cửa sổ, ánh trăng khiến bóng hắn kéo dài, tạo cảm giác cô quạnh, thế đơn lực bạc.

Nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng kiên định. Khi người này không cười, vẻ công tử nhà giàu sẽ nhạt đi rất nhiều, lộ ra cái ngạo khí từ trong xương. Gió đêm nhẹ thổi qua hàm dưới căng chặt của hắn, lưu lại bên khóe môi một tiếng thở dài. 

Theo bóng Giang Ảnh rời đi, lầu hai cũng chỉ còn lại phòng của Nhan Thanh là còn sáng đèn.

Trên đường, người gõ mõ đã gõ được ba lần, thế nhưng Nhan Thanh vẫn không buồn ngủ. Y không lộ ra cảm xúc gì, ngồi bên bàn, trong tay là đồng tiền dùng để bói toán.

Mãi đến tận khi bệ đèn đồng tích dày đặc một tầng sáp nến, Nhan Thanh cũng không ném một quẻ này ra.

Trong lòng y rất loạn.

Nhanh Thanh biết rõ, người tên Giang Hiểu Hàn này không hề vô hại như những gì hắn biểu hiện.

Những gì y thấy hiện tại chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, thậm chí còn có thể nói bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, hai chữ "quen biết" cũng không đến.

Nhưng y lại theo bản năng mà dung túng, nuông chiều Giang Hiểu Hàn. Đó là một cảm xúc rất khó hiểu, rồi lại như thuận lý thành chương, tựa như y trời sinh đã nên như vậy.

Nhan Thanh bỗng nhớ tới tết Nguyên Tiêu một năm nọ, Lục Phong nhốt mình trong viện, uống đến say mèm. Uống nhiều đến độ đầu óc không tỉnh táo, hơn nửa đêm ra đập cửa phòng y, nhất định muốn kiểm tra võ công của y học đến đâu rồi.

Y còn nhớ hôm đó Lục Phong náo loạn hơn nửa đêm, cuối cùng như là mệt mỏi, ngồi xuống ghế đá trong sân, như có như không nhìn y, rồi lại như qua y mà nhìn thấy một người khác.

"A Thanh."

Nhan Thanh nhớ tới ngữ khí của Lục Phong ngày đó. Y chưa từng thấy một Lục Phong sa sút tinh thần đến vậy, giọng ông khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào không dễ phát giác. Giống như nỗi đau đã được cất vào hầm chứa một thời gian dài, bây giờ lúc thấy lại ánh mặt trời đã không còn nhớ được đau đớn đến tận xương tủy của khi xưa nữa, chỉ còn lưu lại một vệt thổn thức lâu năm mà thôi.

"Cõi đời này, mỗi người con gặp đều đã từng có duyên phận với con; có người chỉ là một lần gặp thoáng qua, cũng có người mới gặp mà như đã quen."

"Có người chỉ gặp con một lần, lại có người sẽ đi cùng con cả một đời."

"Sẽ luôn có một người đặc biệt như vậy." Lục Phong chầm chậm nâng tay lên, lộ ra một vẻ mặt hoài niệm: "Thứ duyên phận vượt qua luân hồi kia kỳ diệu không thể tả, chỉ là một khắc thoáng qua, cũng đủ cho dư vị theo cả đời."

"Thế giới này rộng lớn, ta có thể gặp cả ngàn cả vạn người, muốn gặp được đúng người, nghe thì dễ vậy thôi." Khi ấy Nhan Thanh vẫn là một thiếu niên, chưa tu luyện ra được vẻ vạn sự không thể đả động của bây giờ, còn nghiêm túc cố gắng giảng đạo lý với một con ma men "Huống hồ, cho dù có thật sự gặp được, sau một đời luân hồi, ràng buộc có sâu ra sao thì đời này cũng trở thành người dưng, khả năng bỏ qua nhau quá lớn."

"Không." Lục Phong lắc lắc ngón tay với y, ý tứ sâu xa nói: "A Thanh, chờ đến khi con gặp đúng thời điểm, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chớ để mình lưu lại tiếc nuối, cũng đừng giống ta -"

Còn về giống ông cái gì, Lục Phong cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Đến khi Nhan Thanh quay lại nhìn mới phát hiện ông đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Đêm hôm đó như là một giấc mơ của Lục Phong sau bao nhiêu năm, là những thứ bị ông che giấu rất lâu, vào một đêm thừa dịp ông say rượu mà ló đầu, khiến ông nói ra tiếng lòng, nhưng rồi cũng bị ông  nhanh chóng chôn lại xuống đáy lòng.

Nói chung, đợi đến hôm sau Lục Phong tỉnh rượu, Nhan Thanh có hỏi cái gì cũng không ra nữa.

Nhan Thanh không hiểu đó rốt cục là cảm giác gì, cũng không hay đến tột cùng là người nào có thể khiến cho một Lục Phong luôn như nhàn vân dã hạc (ý chỉ người tự tại) lại lãnh đạm lộ ra vẻ mặt kia. Nhưng trong lòng y có một linh cảm mơ hồ, rằng Giang Hiểu Hàn là người đặc biệt như thế đối với y.

Linh cảm của y thường rất nhạy, sự đặc biệt ấy khiến y hiếm có khi mà cảm thấy bất an, nhưng bất ai lại như lẫn với một cảm xúc khác, cũng không khiến người ta phản cảm.

Y vô thức ngắm nghía đồng tiền trong tay, nhưng mãi đến tận khi đồng tiền bị y cầm đến nóng lên, Nhan Thanh vẫn không động đậy.

Y trầm mặc ngồi một hồi lâu, cuối cùng mới cất đồng tiền đi.

Bói toán chỉ dùng khi cần khẩn cầu thần linh. Nhưng từ giờ khắc đi cùng Giang Hiểu Hàn, y đã có quyết định của riêng mình.

Tâm tình Nhan Thanh thoải mái không ít, mắt thấy trời đã về đêm, y bèn treo bao vải chứa tiền đồng lên bức bình phong, giơ tay vung tắt nến.

Trong bóng đêm yên tĩnh tại Bình Giang, bỗng có một con cắt Bắc Cực trắng như tuyết xẹt qua nền trời, bay qua cửa sổ phòng Nhan Thanh, lẳng lặng đậu xuống trước cửa sổ phòng Giang Hiểu Hàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương