Hiểu Lầm Định Mệnh
28: Bị Bắt Giữ


“ Trễ rồi tôi đi đây, hẹn không gặp lại.”
Uyển Chi rời đi, Hoắc Trương định đuổi theo nhưng lúc này anh nhận được cuộc gọi của mẹ anh, định bụng sẽ kiếm cô sau vậy.
“ alo.”
“ alo cái gì mà alo, tại sao con không về.”
Vừa bắt máy anh đã bị mẹ mắng cho một trận, bà đã gặp được Vĩ Nhiên nhưng biết anh không về cùng chuyến bay với cô bà rất tức giận, cái nhà này không thể cùng nhau gặp mặt sao, có người này lại mất người kia.
“ Con có việc đột xuất, chắc sẽ dời lại, mẹ thông cảm cho con.”
Hoắc Trương dự định hôm nay sẽ về nhưng chuyện của Uyển Chi đột ngột phát sinh, anh không thể bỏ về ngay lúc này được.
“ Con muốn chọc điên mẹ đúng không? Một tuần! Đúng một tuần nữa con mà không về thì cậu đừng gọi tôi là mẹ nữa.”

Nói xong bà ngắt máy, Vĩ Nhiên chỉ ở đây một tháng, nếu không ra thời hạn cụ thể sợ thằng nhóc này sẽ chẳng biết lúc nào nó mới chịu về, khi nào cũng lấy lí do là công việc đột nhiên bà cảm thấy lo cho vợ tương lai của anh, không biết có khi nào nó bỏ vợ mà đến với công việc luôn không.

Xem ra tương lai phải yêu thương con dâu nhiều hơn để con bé không cảm thấy tuổi thân.
Anh thở dài bất lực nhìn điện thoại, một tuần sao? Không biết có khi nào lần này anh lại về trễ hơn deadline của mẹ nữa không? Cảm thấy thật bất an mà.
Điện thoại lại đổ chuông nhưng lần này không phải là mẹ mà là thuộc hạ của anh.
“ Được tôi biết rồi.”
Người đầu dây bên kia nói gì đó, Hoắc Trương gật đầu rồi nhanh chóng chỉnh trang lại người rồi rời đi, xem ra muốn đến tìm Uyển Chi thì anh buộc phải vượt qua thêm nhiều kiếp nạn nữa.
Uyển Chi sau khi rời khỏi phòng, nước mắt cô bắt đầu rơi, nãy giờ cô chỉ giả vờ mạnh mẽ để thoát khỏi anh chứ làm sao cô không buồn cho được, cô không còn trong sạch nữa, thứ quan trọng nhất cô cũng đã trao cho anh rồi.
Uyển Chi nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ với Hoắc Trương bởi vì hai hôm trước cô đã nhìn thấy anh đi cùng một cô gái rất xinh đẹp tại khu trung tâm thương mại, cô gái ấy đi cạnh anh, thỉnh thoảng anh lại xoa đầu đùa giỡn với cô ấy, khoảnh khắc ấy Uyển Chi dường như đã có câu trả lời cho sự biến mất của anh.
Đêm qua chỉ là tai nạn, cô vì thứ thuốc kia nên mới mất đi lý trí mà làm chuyện đó với anh, cô cảm thấy rất thất vọng về bản thân, cô không muốn mình là kẻ thứ ba, càng không muốn vì mình mà anh và cô ấy chia tay.
Uyển Chi mở điện thoại ra, có rất nhiều cuộc gọi của mẹ cô, Uyển Chi lấy bừa lý do bản thân đêm qua đã qua đêm tại nhà bạn, hiện tại mọi người đang đi chơi với nhau, chắc khoảng đến chiều cô sẽ về.
Mẹ cô cũng chẳng nghi ngờ gì, bà chúc cô đi chơi vui vẻ, dặn dò thêm một số thứ thì cũng ngắt máy tránh làm cô mất vui.

Cô biết chiều nay ba mẹ không có nhà, giờ đó nếu cô về chẳng ai thấy được cô dạng nhếch nhác này của cô.

Uyển Chi bắt một chiếc taxi chở cô đến trung tâm thương mại để kiếm gì đó ăn cho qua cơn đói, sẵn tiện đi mua đồ giết thời gian.

Hoắc Trương lái xe đến nơi cần đến, đây là khu nhà bỏ hoang, rất ít người lui đến, anh bước vào trong có thể thấy được bụi bám quanh tường, thỉnh thoảng dưới đất còn xuất hiện vài cây kim tiêm của những kẻ nghiện ngập.
Hoắc Trương tiến đến tầng hai, nơi này có vài người của anh, ở dưới nền đất còn có 5 tên đàn ông đang bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ đến đáng thương.

Đằng xa là Hạ Tịnh, cô ta đầu tóc rũ rượi đang bị trói vào cột.
Thấy Hoắc Trương cô ta liền gào lên, mong anh có thể cứu mình nhưng cái mà cô ta nhận được chỉ là một cái nhìn lạnh lùng từ anh.

Hạ Tịnh bất giác rùng mình, đôi mắt đó….

sao lại đáng sợ đến vậy chứ.
Hoắc Trương ra lệnh cởi những miếng giẻ đang trong miệng những kẻ kia ra.
“ Đại ca, anh tha cho tụi em, tụi em nếu có làm sai gì thì thật sự xin lỗi đại ca.”

Hoắc Trương híp đôi mắt lại những tên này nói chuyện thật chói tai, anh đi đến đá vào tên đang nói, hắn đau quá cũng im bắt những kẻ còn lại cũng không lên tiếng nữa.
“ Tội của tụi mày rất nặng muốn tha rất khó nhưng không phải là không có cách.”
Gương mặt Hoắc Trương lúc này rất hung ác, anh nắm lấy tóc của tên vừa rồi kéo hắn sát lại nghe anh nói, tên đó run rẩy đến mức tè cả ra quần, trông rất đáng thương.
“ cách gì ạ? Gì em cũng làm chỉ cần đại ca tha thứ cho tụi em.”
“ Được, chỉ cần các người cưỡng hiếp con đ.i.ế.m kia như cái cách nó bắt các người làm với bạn gái tôi là được, đến lúc đó tôi chẳng những không phạt mà còn cho các người một số tiền.”
Hạ Tịnh nghe đến đây liền không chịu được, anh nói muốn những kẻ này cưỡng hiếp cô sao? Không được, thứ dơ bẩn như bọn họ sao có thể chạm vào cô chứ.
“ Không Hoắc Trương cậu không được làm vậy, không.”
Cô ta càng giãy dụa càng ầm ĩ Hoắc Trương càng hài lòng ai bảo cô ta chạm vào Uyển Chi của anh, anh đang còn cảm thấy như thế này là quá nhẹ đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương