Hiểu Lầm Định Mệnh
26: Bôi Thuốc


Uyển Chi ngủ ngon trong vòng tay của Hoắc Trương, anh nhìn hai chiếc má hồng hào của cô mà không nhìn được cúi xuống hôn lên nó, Uyển Chi vẫn nằm im, hình như là do quá mệt không còn cảm nhận được gì.
Hoắc Trương có thể nghe được bên ngoài có âm thanh tiếng bước chân rất dồn dập, độ chừng cũng phải 4 đến 5 người, họ đứng trước phòng xì xào nói chuyện
“ Không tìm thấy cô ta sao?”
Bên ngoài là những người đàn ông mặc đồng phục của nhà hàng, mặt mũi rất gian manh, họ đang tìm người mà người đó không ai khác là Uyển Chi.
“ Không, chẳng lẽ cô ta đã rời khỏi đây rồi.”
“ Không chừng là vậy.

Chết tiệc mỡ dâng đến miệng mà vẫn để vụt mất thật đáng ghét.”
Một tên trong chúng tức giận đấm mạnh vào cửa, hắn đơn giản nghĩ rằng trong phòng không có ai nên cứ tự nhiên mà làm ồn.
Hoắc Trương sợ Uyển Chi sẽ giật mình tỉnh dậy nên anh ôm cô nép vào ngực mình, vỗ về trấn an cho cô, tai vẫn tiếp tục nghe tiếp.

“ Các người đã tìm được cô ta chưa?”
Giọng nói của Hạ Tịnh cất lên, cô ta khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi đi đến.
Đêm nay cô ta rõ ràng là đã dàn xếp đám người này đến cưỡng hiếp Uyển Chi nhưng thế nào lại để cô chạy mất.

Cô ta rất ghét Uyển Chi chỉ đơn giản vì Uyển Chi hơn cô ta về mọi mặt, đến Hoắc Trương cũng thể hiện rõ sự thiên vị giữa Uyển Chi và cô ta làm cô ta càng điên tiếc.
“ Chưa ạ.”
Bọn người kia thấy Hạ Tịnh liền chột dạ, bọn chúng nhận rất nhiều tiền từ Hạ Tịnh, bây giờ chưa làm tốt chuyện nên sợ cô đòi lại số tiền kia.
Chát.
Hạ Tịnh điên tiếc tát vào mặt một tên trong đó, bọn người ngu ngốc này đã phá vỡ kế hoạch của cô ta.

Cứ nghĩ đêm nay nhất định sẽ khiến Uyển Chi thân bại danh liệt vậy mà bọn chúng lại để cô chạy mất.
Kế hoạch ban đầu của cô ta là mượn tay của Trịnh Hào để đưa ly rượu có thuốc cho Uyển Chi, sau khi thuốc ngấm vào, bọn người này sẽ ra tay.

Vậy mà bọn chúng lại để lọt mất cô, thật chó chết!
Bọn người kia chỉ đứng im nghe cô mắng chửi chứ không phản kháng lại, số tiền mà cô đưa bọn chúng đã tiêu làm sao mà trả lại được.
Hoắc Trương nằm trong phòng tâm trạng cực kỳ phức tạp, tay anh nắm thành quyền nếu đêm nay không có anh cô nhất định đã bị chúng cưỡng hiếp tập thể.
“ Các người liệu mà trả tiền lại cho tôi, lũ vô dụng.”
Nói xong cô ta xoay người đi, cả người cô ta lửa giận phừng phừng, chẳng những Uyển Chi mà đến Hoắc Trương cũng mất tích, nếu không đêm nay cô ta và Hoắc Trương cũng đã có một đêm mặn nồng.
Không còn nghe thấy âm thanh gì, Hoắc Trương mới đứng dậy rời khỏi giường, anh đắp chăn ngay ngắn cho Uyển Chi sau đó đi ra ban công gọi điện cho ai đó, ở thành phố này thế lực của anh không quá lớn nhưng vẫn đủ để giải quyết những chuyện vặt vãnh này.


Sáng hôm sau.
Mặt trời dần ló dạng, Hoắc Trương từ trong phòng tắm đi ra ngoài, bây giờ vẫn còn rất sớm, anh không nỡ gọi cô dậy.
Nghĩ nghĩ gì đó Hoắc Trương đi vào trong bê theo một chậu nước và một cái khăn, anh muốn lau người sẵn tiện xem vết thương cho cô, đêm qua anh đã lau qua một lần, khi nhìn vào “ em gái nhỏ” của cô anh thấy nó hơi sưng, bây giờ muốn xem lại xem thế nào.
Hoắc Trương vén chăn lên, nơi nào đó hiện ra trước mặt anh, anh cũng không có gì ngại ngùng, dùng khăn lau vào nơi đó, nó vẫn còn sưng nhẹ, xem ra phải bôi thuốc mới hết được.
Uyển Chi cảm thấy có chút nhột nhưng cô rất mệt không thể mở mắt được, chỉ có thể khép chân lại, quay lưng về phía anh.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy điệu bộ này của cô nên không khỏi bật cười, đúng là nhõng nhẽo thật.
Anh đắp lại mền cho cô giúp cô che đi nơi nào đó, gọi một cuộc điện thoại, sau đó bản thân lại một lần nữa vào nhà vệ sinh để hạ hỏa cho cậu nhỏ của mình.
Sau khi trở ra anh khoác trên người chiếc áo choàng tắm, khuôn ngực to vững chắc lấp ló sau lớp áo kia.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Trương mở cửa rồi đem thứ gì đó vào trong, lại lần nữa vén chăn lên, anh bôi thuốc cho Uyển Chi, đây là thuốc chuyên giảm sưng sau khi làm chuyện đó.
Uyển Chi cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh, cô từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Hoắc Trương đang bôi thuốc lên nơi đó của mình, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, cô kéo chăn che đi nơi cần che sau đó nhích ra xa tránh anh như tránh tà.

“ Tỉnh rồi sao?”
Hoắc Trương thấy biểu cảm của Uyển Chi như vậy thì thoáng cười, cô đúng là đáng yêu mà.
“ Anh làm gì ở đây?”
Uyển Chi thấy trên người mình không một mảnh vải che thân, nhớ lại chuyện lúc tối thì rất ngượng ngùng, lúc nãy mới tỉnh dậy cô còn thấy anh bôi cái gì đó vào phần nhạy cảm của mình, đột nhiên cô nghĩ có khi nào anh là đang tiếp tục muốn chiếm tiện nghi của cô.
“ Anh chỉ là bôi thuốc thôi… anh thấy chỗ đó của em sưng nên …”
“ im ngay.”
Hoắc Trương luống cuống giải thích anh thật sự sự cô hiểu lầm nên tay chân loạn xạ chỉ vào tuýp thuốc trên tay để chứng minh cho cô thấy lời anh nói đều là thật.
Nhưng Uyển Chi nào quan tâm, cô vốn có da mặt mỏng, nghe anh nói như vậy gương mặt đỏ gay, bắt buộc anh phải im miệng.
Cô kéo chăn che hết cơ thể lại, sau đó đi vào nhà tắm, Hoắc Trương ngồi im nhìn từng hành động của cô anh biết nếu lúc này bản thân anh bước đến nói không chừng lại bị cô đánh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương