Hiệp Khách Vương Phi
-
Chương 36: Lễ vật của Đông Lăng
Đông Lăng tài nguyên phong phú là nước hùng mạnh nhất trong tứ quốc. Đông Phương Hoài dẫn đầu bước ra, nói vài câu khách sáo, tùy tùng mang lên một hộp gỗ khá to.
- Đây là lễ vật của Đông Lăng ta, kính chúc Sở hoàng sức khỏe dồi dào, đất nước phồn thịnh.
Đông Phương Hoài có phần tự tin, Hoàng thượng vẫn bình thản không đổi nét mặt. Tâm tư đế vương nào có dễ dò xét như vậy. Ánh mắt mọi người dồn vào hộp gỗ, khi được những tùy tùng mở ra Doanh Mai nghe thấy những tiếng hút khí vang lên. Giừa đại điện là một khay nước, bên trong có hai con rết đỏ rực đang bò quanh. Từ giữa khay nước nhô lên một chân giá đang đỡ một ly rượu. Hương rượu tỏa ra nồng đậm. Doanh Mai nhíu mày. Loại rượu này, thật kỳ lạ.
- Đây là bảo vật của Đông Lăng ta, rượu Bách Độc. Loại rượu này được ủ từ trăm loại thảo dược quý cùng trăm loại kỳ độc. Một ly rượu có thể cường thân hộ thể, bách độc bất xâm. Nay, xin dâng tặng Sở hoàng.
Tiếng xì xào bàn tán từ các quan viên vang lên. Doanh Mai nhìn khay nước, với độ rộng đó, lấy ly rượu mà không kinh động hai con rết phía dưới căn bản là không có khả năng. Đây là muốn đánh vào mặt mũi Đại Sở sao? Lễ vật dâng lên, tất nhiên phải nhận, nhưng nhận thế nào đây?
Đông Phương Hoài tự tin như vậy là cho rằng Đại Sở không ai lấy được ly rượu đó sao? Doanh Mai quét mắt một vòng, Thái tử, Nam Cung Thành ngay cả sứ giả như Hoa Mạt Thư cũng chau mày trầm ngâm. Đại công chúa Nam Cương, Bách Lý Thiên Diệp ánh mắt khinh bỉ, không rõ là khinh bỉ ai nữa. Nam Cương lợi hại về cổ trùng, có lẽ nàng ta đã có cách.
- Thất gia, người thấy thế nào?
- Dùng một trưởng đủ mạnh, tách hai con rết ra mở đường trong thời gian ngắn, rồi chớp thời cơ lấy đi.
Doanh Mai lắc đầu.
- Nước trong khay là nước ăn mòn, phóng trưởng uy lực lớn sẽ bắn nước ra xung quanh, uy lực nhỏ lại không đủ để mở đường. Hệ số nguy hiểm rất cao.
- Ta có thể thử.
Doanh Mai nhìn chằm chằm vào ly rượu trên giá, bàn tay run run nắm chặt lại. Nếu như, nàng còn võ công thì tốt biết mấy.
- Mai nhi? Nàng sao thế?
- Nếu khống chế được hai ám khí cùng một lúc, phóng chúng vây quanh ly rượu thì có thể dùng khinh công đến lấy. Đáng tiếc, ám khí quay thành vòng chàng còn chưa phi được, chứ đừng nói tới khống chế hai cái.
Nam Cung Diệp hiểu nỗi bất lực của nàng. Vươn bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng.
- Mai nhi, nàng đừng tự trách mình nữa.
Ánh mắt Nam Cung Diệp sâu thẳm như biển rộng trời đêm.
- Ta sẽ rất đau lòng.
Doanh Mai chính là thấy khó chịu với bản thân nên mới cố ý nói vậy, để Nam Cung Diệp cũng thấy khó chịu theo. Không ngờ, hắn lại quan tâm cảm giác của nàng hơn. Cuộc đời này có một người bầu bạn như thế quả thật không uổng phí.
- Sao vậy, chẳng lẽ Sở hoàng không hài lòng với lễ vật của Đông Lăng?
Đông Phương Hoài lên tiếng, vang vọng khắp đại điện. Thật là càn rỡ. Có điều, người ta có tư cách càn rỡ. Đông Lăng là nước lớn, tình hình hiện giờ của Đại Sở không thể so được. Một đám văn võ bá quan có giận mà không dám nói, tiếng xì xào bàn tán càng to hơn. Hoàng thượng giơ tay, uy áp đế vương lộ ra, tiếng bàn tán lập tức im bặt.
- Lễ vật của Đông Lăng trẫm nhận. Có đại thần nào muốn thử sức hay không?
Văn võ bá quan đều cúi mặt không dám nói gì. Hoàng thượng quét mắt một vòng, không lộ ra vui buồn. Nam Cung Mặc đứng dậy, Hoàng thượng giơ tay cho hắn dừng lại, không nói.
- Tử Nghị.
- Có thuộc hạ.
Một người từ bóng tối bước ra, trông trang phục giống như cấm vệ quân, nhưng Doanh Mai cảm nhận được hơi thở giang hồ.
- Thất gia, người này là ai?
- Không tra được lai lịch, hắn có tên trong cấm vệ quân nhưng không thuộc đội nào, trực tiếp theo bên người phụ hoàng.
Doanh Mai chăm chú nhìn người đó, khí tràng này, không sai được.
- Bao lâu rồi?
- Từ khi ta còn nhỏ đã thấy hắn rồi.
Nói vậy ít nhất cũng hơn chục năm. Nếu thực là người giang hồ, có thể đi theo bên người triều đình lâu như thế sao?
- Tử Nghị, ngươi thấy ai có thể nhận lễ vật này?
- Bẩm chủ tử, thuộc hạ tài mọn xin được ra sức.
- Được.
Người tên Tử Nghị đi tới trước khay nước, kiếm rút ra lóe lên không trung từng đợt hàn quang. Không nhìn thấy thân kiếm ra sao, chỉ thấy từng đợt ánh sáng vụt lên ngày một nhiều, càng tới gần ly rượu, ánh sáng đó càng khiến người ta hoa mắt, dường như trên tay hắn không chỉ là một thanh kiếm mà là hai mươi, ba mươi thanh. Chưa kịp hồi thần đã thấy ly rượu nằm ngay ngắn trên mũi kiếm.
Doanh Mai hai mắt sáng bừng, miệng lẩm bẩm " Vô Ảnh kiếm". Nàng hướng mắt nhìn Hoàng thượng, ánh mắt không dấu nổi sự nghi hoặc cùng tò mò.
Tử Nghị bưng ly rượu lên trước mặt Hoàng thượng, ngài nhận lấy, đưa lên miệng từ từ uống, cảm nhận vị bỏng rát hòa hàn băng cùng nhau ập đến, nét mặt ngài vẫn không chút thay đổi.
- Lễ vật của Đông Lăng rất vừa ý trẫm. Tứ vương tử đã tốn công sức rồi.
Đông Phương Hoài đè lại kinh ngạc trong lòng, lễ độ nói:
- Sở hoàng hài lòng là được rồi.
Hoàng thượng trở lại long ỷ, đưa mắt hết một lượt đại điện, lúc nhìn vào Doanh Mai khóe môi câu lên cười như không cười. Đến bây giờ Doanh Mai vẫn chưa ngừng dò xét Hoàng thượng, lại không nhìn ra hơi thở khác thường nào. Một bậc đế vương, thâm sâu khó dò.
- Mai nhi?
- Người đó tên là Trương Nghị, người giang hồ, chiêu đó gọi là Vô Ảnh Kiếm, vì mỗi chiêu xuất ra, chỉ trông thấy ảo ảnh. Nghe nói hai mươi năm trước hắn bị truy đuổi, bị thương nặng rồi nhảy xuống vách núi.
Nam Cung Diệp không khỏi nhìn người tên Trương Nghị rồi lại nhìn phụ hoàng đang ngồi trên long ỷ.
- Ý nàng là?
- Hoàng thượng là người giang hồ.
Doanh Mai khẳng định. Không phải không nghĩ đến, nhưng nghe giọng chắc chắn của Doanh Mai, Nam Cung Diệp vẫn bị bất ngờ. Hắn nhớ đến đêm vào ngục thăm Doanh tướng quân, ông nói: " Hoàng cung canh phòng cẩn mật, mật thám Đông Lăng dù tài giỏi cỡ nào đi nữa cũng không có cơ hội hạ độc Hoàng thượng, trúng độc như thế nào, chỉ mình Hoàng thượng biết".
Nam Cung Diệp đưa mắt nhìn về Doanh Mai, có vẻ chính là như thế. Ánh mắt Doanh Mai vẫn chưa dời khay nước giữa đại điện, hiện giờ chỉ còn lại hai con rết đang hoảng loạn bò tới bò lui, bọn chúng cũng không sống được bao lâu nữa. Giọng nói của nàng thêm thâm trầm:
- Hơn nữa, Hoàng thượng bị trúng độc.
Nam Cung Diệp bật khả tư nghị.
- Mai nhi?
- Ly rượu đó, chính là thuốc giải.
Nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ đảo trong đầu Nam Cung Diệp. Đông Lăng muốn mạng Doanh tướng quân để đổi lấy ly rượu đó? Khi Doanh tướng mất đi, hàng rào phòng thủ Đại Sở như có một lỗ thủng, họ dựa vào đó để tấn công Đại Sở. Phụ hoàng hiểu rõ nên mới điều động số lượng lớn binh lực vào giáp biên giới hai nước như thế? Vừa là ngăn chặn, vừa khảo nghiệm hắn và Nam Cung Mặc?
Những điểm nghi vấn dường như đã sáng tỏ. Nhưng còn Mai nhi, nàng chỉ là một nữ tử thôi, tranh đấu hai nước, lại đem đến nhiều đau khổ cho nàng như thế? Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, lòng hắn một trận quặn đau.
- Mai Nhi, nàng còn có ta.
Doanh Mai thoát khỏi những suy tư của mình, nhìn thấy ánh mắt dồn nén của Nam Cung Diệp, tâm nóng lên.
- Đúng vậy, Thất gia, ta còn có ngài.
- Ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất.
Thật may mắn, vì nàng gặp được hắn.
- Đây là lễ vật của Đông Lăng ta, kính chúc Sở hoàng sức khỏe dồi dào, đất nước phồn thịnh.
Đông Phương Hoài có phần tự tin, Hoàng thượng vẫn bình thản không đổi nét mặt. Tâm tư đế vương nào có dễ dò xét như vậy. Ánh mắt mọi người dồn vào hộp gỗ, khi được những tùy tùng mở ra Doanh Mai nghe thấy những tiếng hút khí vang lên. Giừa đại điện là một khay nước, bên trong có hai con rết đỏ rực đang bò quanh. Từ giữa khay nước nhô lên một chân giá đang đỡ một ly rượu. Hương rượu tỏa ra nồng đậm. Doanh Mai nhíu mày. Loại rượu này, thật kỳ lạ.
- Đây là bảo vật của Đông Lăng ta, rượu Bách Độc. Loại rượu này được ủ từ trăm loại thảo dược quý cùng trăm loại kỳ độc. Một ly rượu có thể cường thân hộ thể, bách độc bất xâm. Nay, xin dâng tặng Sở hoàng.
Tiếng xì xào bàn tán từ các quan viên vang lên. Doanh Mai nhìn khay nước, với độ rộng đó, lấy ly rượu mà không kinh động hai con rết phía dưới căn bản là không có khả năng. Đây là muốn đánh vào mặt mũi Đại Sở sao? Lễ vật dâng lên, tất nhiên phải nhận, nhưng nhận thế nào đây?
Đông Phương Hoài tự tin như vậy là cho rằng Đại Sở không ai lấy được ly rượu đó sao? Doanh Mai quét mắt một vòng, Thái tử, Nam Cung Thành ngay cả sứ giả như Hoa Mạt Thư cũng chau mày trầm ngâm. Đại công chúa Nam Cương, Bách Lý Thiên Diệp ánh mắt khinh bỉ, không rõ là khinh bỉ ai nữa. Nam Cương lợi hại về cổ trùng, có lẽ nàng ta đã có cách.
- Thất gia, người thấy thế nào?
- Dùng một trưởng đủ mạnh, tách hai con rết ra mở đường trong thời gian ngắn, rồi chớp thời cơ lấy đi.
Doanh Mai lắc đầu.
- Nước trong khay là nước ăn mòn, phóng trưởng uy lực lớn sẽ bắn nước ra xung quanh, uy lực nhỏ lại không đủ để mở đường. Hệ số nguy hiểm rất cao.
- Ta có thể thử.
Doanh Mai nhìn chằm chằm vào ly rượu trên giá, bàn tay run run nắm chặt lại. Nếu như, nàng còn võ công thì tốt biết mấy.
- Mai nhi? Nàng sao thế?
- Nếu khống chế được hai ám khí cùng một lúc, phóng chúng vây quanh ly rượu thì có thể dùng khinh công đến lấy. Đáng tiếc, ám khí quay thành vòng chàng còn chưa phi được, chứ đừng nói tới khống chế hai cái.
Nam Cung Diệp hiểu nỗi bất lực của nàng. Vươn bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng.
- Mai nhi, nàng đừng tự trách mình nữa.
Ánh mắt Nam Cung Diệp sâu thẳm như biển rộng trời đêm.
- Ta sẽ rất đau lòng.
Doanh Mai chính là thấy khó chịu với bản thân nên mới cố ý nói vậy, để Nam Cung Diệp cũng thấy khó chịu theo. Không ngờ, hắn lại quan tâm cảm giác của nàng hơn. Cuộc đời này có một người bầu bạn như thế quả thật không uổng phí.
- Sao vậy, chẳng lẽ Sở hoàng không hài lòng với lễ vật của Đông Lăng?
Đông Phương Hoài lên tiếng, vang vọng khắp đại điện. Thật là càn rỡ. Có điều, người ta có tư cách càn rỡ. Đông Lăng là nước lớn, tình hình hiện giờ của Đại Sở không thể so được. Một đám văn võ bá quan có giận mà không dám nói, tiếng xì xào bàn tán càng to hơn. Hoàng thượng giơ tay, uy áp đế vương lộ ra, tiếng bàn tán lập tức im bặt.
- Lễ vật của Đông Lăng trẫm nhận. Có đại thần nào muốn thử sức hay không?
Văn võ bá quan đều cúi mặt không dám nói gì. Hoàng thượng quét mắt một vòng, không lộ ra vui buồn. Nam Cung Mặc đứng dậy, Hoàng thượng giơ tay cho hắn dừng lại, không nói.
- Tử Nghị.
- Có thuộc hạ.
Một người từ bóng tối bước ra, trông trang phục giống như cấm vệ quân, nhưng Doanh Mai cảm nhận được hơi thở giang hồ.
- Thất gia, người này là ai?
- Không tra được lai lịch, hắn có tên trong cấm vệ quân nhưng không thuộc đội nào, trực tiếp theo bên người phụ hoàng.
Doanh Mai chăm chú nhìn người đó, khí tràng này, không sai được.
- Bao lâu rồi?
- Từ khi ta còn nhỏ đã thấy hắn rồi.
Nói vậy ít nhất cũng hơn chục năm. Nếu thực là người giang hồ, có thể đi theo bên người triều đình lâu như thế sao?
- Tử Nghị, ngươi thấy ai có thể nhận lễ vật này?
- Bẩm chủ tử, thuộc hạ tài mọn xin được ra sức.
- Được.
Người tên Tử Nghị đi tới trước khay nước, kiếm rút ra lóe lên không trung từng đợt hàn quang. Không nhìn thấy thân kiếm ra sao, chỉ thấy từng đợt ánh sáng vụt lên ngày một nhiều, càng tới gần ly rượu, ánh sáng đó càng khiến người ta hoa mắt, dường như trên tay hắn không chỉ là một thanh kiếm mà là hai mươi, ba mươi thanh. Chưa kịp hồi thần đã thấy ly rượu nằm ngay ngắn trên mũi kiếm.
Doanh Mai hai mắt sáng bừng, miệng lẩm bẩm " Vô Ảnh kiếm". Nàng hướng mắt nhìn Hoàng thượng, ánh mắt không dấu nổi sự nghi hoặc cùng tò mò.
Tử Nghị bưng ly rượu lên trước mặt Hoàng thượng, ngài nhận lấy, đưa lên miệng từ từ uống, cảm nhận vị bỏng rát hòa hàn băng cùng nhau ập đến, nét mặt ngài vẫn không chút thay đổi.
- Lễ vật của Đông Lăng rất vừa ý trẫm. Tứ vương tử đã tốn công sức rồi.
Đông Phương Hoài đè lại kinh ngạc trong lòng, lễ độ nói:
- Sở hoàng hài lòng là được rồi.
Hoàng thượng trở lại long ỷ, đưa mắt hết một lượt đại điện, lúc nhìn vào Doanh Mai khóe môi câu lên cười như không cười. Đến bây giờ Doanh Mai vẫn chưa ngừng dò xét Hoàng thượng, lại không nhìn ra hơi thở khác thường nào. Một bậc đế vương, thâm sâu khó dò.
- Mai nhi?
- Người đó tên là Trương Nghị, người giang hồ, chiêu đó gọi là Vô Ảnh Kiếm, vì mỗi chiêu xuất ra, chỉ trông thấy ảo ảnh. Nghe nói hai mươi năm trước hắn bị truy đuổi, bị thương nặng rồi nhảy xuống vách núi.
Nam Cung Diệp không khỏi nhìn người tên Trương Nghị rồi lại nhìn phụ hoàng đang ngồi trên long ỷ.
- Ý nàng là?
- Hoàng thượng là người giang hồ.
Doanh Mai khẳng định. Không phải không nghĩ đến, nhưng nghe giọng chắc chắn của Doanh Mai, Nam Cung Diệp vẫn bị bất ngờ. Hắn nhớ đến đêm vào ngục thăm Doanh tướng quân, ông nói: " Hoàng cung canh phòng cẩn mật, mật thám Đông Lăng dù tài giỏi cỡ nào đi nữa cũng không có cơ hội hạ độc Hoàng thượng, trúng độc như thế nào, chỉ mình Hoàng thượng biết".
Nam Cung Diệp đưa mắt nhìn về Doanh Mai, có vẻ chính là như thế. Ánh mắt Doanh Mai vẫn chưa dời khay nước giữa đại điện, hiện giờ chỉ còn lại hai con rết đang hoảng loạn bò tới bò lui, bọn chúng cũng không sống được bao lâu nữa. Giọng nói của nàng thêm thâm trầm:
- Hơn nữa, Hoàng thượng bị trúng độc.
Nam Cung Diệp bật khả tư nghị.
- Mai nhi?
- Ly rượu đó, chính là thuốc giải.
Nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ đảo trong đầu Nam Cung Diệp. Đông Lăng muốn mạng Doanh tướng quân để đổi lấy ly rượu đó? Khi Doanh tướng mất đi, hàng rào phòng thủ Đại Sở như có một lỗ thủng, họ dựa vào đó để tấn công Đại Sở. Phụ hoàng hiểu rõ nên mới điều động số lượng lớn binh lực vào giáp biên giới hai nước như thế? Vừa là ngăn chặn, vừa khảo nghiệm hắn và Nam Cung Mặc?
Những điểm nghi vấn dường như đã sáng tỏ. Nhưng còn Mai nhi, nàng chỉ là một nữ tử thôi, tranh đấu hai nước, lại đem đến nhiều đau khổ cho nàng như thế? Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, lòng hắn một trận quặn đau.
- Mai Nhi, nàng còn có ta.
Doanh Mai thoát khỏi những suy tư của mình, nhìn thấy ánh mắt dồn nén của Nam Cung Diệp, tâm nóng lên.
- Đúng vậy, Thất gia, ta còn có ngài.
- Ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất.
Thật may mắn, vì nàng gặp được hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook