"Sao lại bị họ đuổi bắt như vậy?" Lâm Kiến Hào tiếp tục rặng hỏi, Nhạc Nhạc lại một mực im lặng. Ánh mắt của Lâm Kiến Hào lại nhanh chóng sáng tỏ khi nhìn thấy số tiền đang được Nhạc Nhạc nắm trong tay.

Hình như lần đầu tiên Lâm Kiến Hào gặp Nhạc Nhạc, cậu bé cũng là đếm tiền như vậy thì phải.

Đôi mắt Lâm Kiến Hào khẽ rũ, che đi phần dịu dàng cùng đau lòng. Lái xe rời đi.

"Cháu không đi học sao? Được nghỉ?" Cảm thấy bầu không khí quá mức yên tĩnh, Lâm Kiến Hào nghi vấn hỏi.

"Không a... Cháu bị đuổi rồi..." Giọng điệu của Nhạc Nhạc rất nhẹ nhàng, tựa như đang nói điều gì đó rất bình thường.

Lâm Kiến Hào sửng sốt, sau đó lại nhìn về trước. Trong khi Nhạc Nhạc đang nghĩ anh sẽ im lặng thì Lâm Kiến Hào lại ngoài dự đoán nói.


"Đừng lo, chú sẽ tìm cho cháu một ngôi trường tốt, cho cháu một gia đình dưới tư cách...là cha cháu..." Nhạc Nhạc trợn tròn mắt nhìn Lâm Kiến Hào, một vẻ mặt hoàn toàn không tin được.

Kiếp trước, Lâm papa đâu có nhiệt tình như vậy đâu a...

Nhạc Nhạc hồi tưởng lại sự việc diễn ra trước kia, bỗng chốc một cơn chóng mặt quen thuộc ập đến. Nhạc Nhạc bất giác ngất xỉu trong vô thức.

"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc...." Bên cạnh vang lên tiếng Nhạc Nhạc va vào ghế ngồi, dọa Lâm Kiến Hào phanh xe dừng lại, vội vàng xem tình hình của Nhạc Nhạc.

Đỡ Nhạc Nhạc ngồi ngay ngắn trên ghế, Lâm Kiến Hào tăng hết tốc độ hướng đến bệnh viện trung ương thành phố. Xe vừa dừng trước cổng, Lâm Kiến Hào đã nhanh chóng ôm Nhạc Nhạc vào trong.

"Gọi bác sĩ Elex, bảo rằng Lâm Kiến Hào đến tìm. Nhanh chóng quan sát thằng bé..." Cô y tá gần đó chạy đến, mở miệng định hỏi gì đó liền bị anh trả lời cắt ngang.


Cũng không nói gì thừa thải, Lâm Kiến Hào quen thuộc ôm Nhạc Nhạc vào phòng bệnh riêng của mình trong ánh mắt kinh ngạc của cô y tá kia.

__________________

"Elex. Nhạc Nhạc có thể cứu được không?" Lâm Kiến Hào nhìn bác sĩ, khẽ hỏi, anh nhận thấy được một điều gì đó từ trong mắt anh ta.

"Anh Lâm. Thằng bé cần phải đi Mỹ cấy tủy nhanh chóng. Nếu không..." Bác sĩ nói đến đây liền dừng lại, nhưng cả hai đều hiểu được phần còn lại của câu nói.

"Anh có thể nắm chắc được mấy phần?" Gương mặt phức tạp nhìn vào tờ giấy xét nghiệm trong tay, Lâm Kiến Hào hỏi lại lần nữa.

Bác sĩ bỗng chốc im lặng, ý nghĩa là anh ta không dám chắc điều gì...

"Được rồi, tôi sẽ lập tức cùng vợ tôi làm giấy xác nhận đưa Nhạc Nhạc đi Mỹ..."

Nếu như trước kia còn một phần trăm nghi ngờ thì Lâm Kiến Hào hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng. Nhạc Nhạc là con trai anh. DNA giống đến 99,21%...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương