Chap này dù nằm trong cốt truyện nhưng nó có chút ngoài lề, mọi người thông cảm.

À, chắc hẳn có nhiều độc giả đọc và quan sát tỉ mỉ bộ tiểu thuyết này của mình sẽ thấy cách xưng hô giữa hai nhân vật chính có vẻ loạn đúng không ạ. Mình xin giải thích một chút nhé:

*Thứ nhất là do mình chỉ mới tập viết tiểu thuyết thôi ạ và bộ này là bộ đầu tay nên sẽ chưa có kinh nghiệm trong các ngôn từ biểu đạt và cách xây dựng bối cảnh.

*Thứ hai là đôi lúc thay đổi cách xưng hô của nhân vật trong bộ truyện để hợp với bối cảnh và hoàn cảnh nhân vật đang trải nha.

Gòi giờ mình zô chap truyện nhen


…----------------…

Sau khi trở về từ chuyến phiêu lưu, Nguyệt Tâm và Hạo Minh nhanh chóng trở lại guồng quay học tập. Những ngày đầu tiên trở lại trường, cả hai đều phải đối mặt với khối lượng bài tập chất chồng và áp lực từ kỳ thi sắp tới. Dù vậy, họ vẫn kiên trì ôn tập, đồng thời cùng nhau chia sẻ những khó khăn và áp lực.

Buổi tối hôm ấy, sau một ngày dài học tập, Nguyệt Tâm và Hạo Minh cùng ngồi trên băng ghế dưới gốc cây ở sân trường. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, tạo nên một không gian yên bình và lãng mạn. Hạo Minh nhìn Nguyệt Tâm, ánh mắt chứa đựng biết bao cảm xúc.

“Nguyệt Tâm, cậu có biết không? Dù chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn, mình vẫn luôn cảm thấy may mắn vì có cậu bên cạnh,” Hạo Minh nhẹ nhàng nói.

Nguyệt Tâm nhìn Hạo Minh, tim đập nhanh hơn. “Mình cũng vậy, Hạo Minh. Cậu đã luôn ở bên mình, hỗ trợ và động viên mình vượt qua mọi thử thách. Mình thật sự rất biết ơn.”

Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Hạo Minh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói ra những gì anh đã giấu kín trong lòng từ lâu.

“Nguyệt Tâm, mình muốn nói với cậu điều này từ rất lâu rồi,” Hạo Minh nói, ánh mắt tràn đầy tình cảm. “Ta yêu nàng. Không chỉ trong kiếp này, mà còn từ kiếp trước. Kiếp trước, vì sai lầm của ta, ta đã đánh mất nàng. Đó là nỗi đau lớn nhất mà ta phải chịu đựng. Nhưng lần này, ta tới đây để tìm lại nàng và bù đắp mọi sai lầm, mọi đau khổ mà ta đã gây ra cho nàng. Từ nay cho đến mai sau, ta hứa với nàng… À không, là hứa với chính bản thân ta sẽ không buông tay nàng ra nữa đâu, sẽ không để nàng phải đau khổ nữa. Dù sau này nàng có đi tới đâu, xa tới đâu đi chăng nữa, ta mãi mãi sẽ luôn tìm thấy nàng và mang nàng quay về bên ta.”

Nguyệt Tâm ngỡ ngàng, trái tim cô như ngừng đập. Cô nhìn sâu vào mắt Hạo Minh, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. “Hạo Minh, mình cũng yêu cậu. Mình đã yêu cậu, có lẽ ngay từ ban đầu chúng ta đã được se duyên, nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi, ép chúng ta phải chia xa cách biệt hàng thế kỉ. Nhưng có lẽ vì vậy chúng ta mới càng biết trân trọng nhau hơn bao giờ hết. Mình rất hạnh phúc khi được nghe những lời này và có lẽ mình đã phải chờ đợi rất lâu rất lâu, chờ cậu đứng trước mặt tớ và nó ra lời này.”


Hạo Minh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyệt Tâm. “Vậy thì, chúng ta chính thức là một cặp nhé.”

Nguyệt Tâm gật đầu, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. “Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, cùng nhau hướng tới tương lai.”

Từ sau khoảnh khắc đó, tình cảm của Nguyệt Tâm và Hạo Minh càng trở nên sâu đậm hơn. Họ tiếp tục cùng nhau học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, và luôn ủng hộ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Ngày cuối cùng của kỳ thi đến, cả hai đứng trước cổng trường, cảm nhận sự hồi hộp và lo lắng. Họ biết rằng đây là thử thách cuối cùng, và họ phải dốc hết sức lực để vượt qua.

“Chúng ta đã đến đây rồi, không gì có thể ngăn cản chúng ta nữa,” Nguyệt Tâm nói, ánh mắt kiên định.

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách,” Hạo Minh đáp lại, nắm chặt tay cô.


Với sự quyết tâm và lòng tin vào bản thân, Nguyệt Tâm và Hạo Minh bước vào phòng thi. Dù những ngày qua có khó khăn đến đâu, nhưng tình yêu và sự ủng hộ lẫn nhau đã giúp họ vượt qua tất cả. Và dù kết quả có ra sao, họ biết rằng mình đã nỗ lực hết mình và không bao giờ từ bỏ.

Sau kỳ thi, cả hai trở lại ký túc xá, cùng nhau thư giãn sau những ngày dài căng thẳng. Mask và Cục Than cũng vui mừng cho họ, biết rằng những thử thách lớn hơn còn đang chờ đợi phía trước, nhưng với tình yêu và sự đoàn kết, họ sẽ vượt qua tất cả.

“Nguyệt Tâm, chúng ta đã hoàn thành một chặng đường dài. Nhưng còn nhiều điều đang chờ đợi phía trước,” Hạo Minh nói, nắm tay cô thật chặt.

“Đúng vậy. Nhưng mình tin rằng, với cậu bên cạnh, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách,” Nguyệt Tâm đáp lại, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Họ cùng nhau bước đi, hướng tới tương lai với niềm tin và hy vọng, sẵn sàng đón nhận mọi điều đến với mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương