Hỉ Tương Phùng
-
Chương 155: Thời khắc mấu chốt
Lão thái gia đứng trước mở khóa, ông đưa tay vào một hộc đá ở trên vách rồi gõ trái gõ phải, sau khi đã đóng tất cả các cơ quan, lúc này mới yên tâm dẫn mọi người vào trong căn phòng.
Bên trong phòng trống không, ngay cả bàn ghế cũng không có chứ chẳng nói đến mấy đồ nội thất khác. Trong lúc mọi người đang thắc mắc không biết bảo bối gia truyền được cất ở đâu, thì lão thái gia cầm cây trượng đập một nhát thật mạnh xuống nền, mặt đất bỗng lõm xuống lộ ra một cửa động, ở bên cạnh có hàng cầu thang đưa thẳng xuống phía dưới.
“Thì ra là có cơ quan này?” Nhị thiếu gia kêu, đang định đi lên thì bị lão thái gia vừa kịp giữ chặt lại, trong giây lát chỉ thấy trên cửa động bắn ra một loạt những mũi tên dài sắc nhọn. Nhìn đến đây ai cũng không tránh khỏi lạnh người.
Chờ tên dài bắn xong, lão thái gia lúc này mới dẫn mọi người đi vào.
Đi đến đáy động, mọi người mới phát hiện, phía dưới là một thạch thất nhỏ. Ở giữa thạch thất có một chiếc bàn đá, ngoài ra không còn gì khác.
Tam thiếu gia hỏi: “Ông nội, Chén Bạch Linh Lung ở đâu?”
“Ngay trên bàn đá.” Lão thái gia đã đóng hết bẫy bên trong thạch thất, rồi mới chỉ vào một chiếc đèn làm bằng đồng đặt ở vách tường, nói với Tam thiếu gia: “Lão Tam, con lấy cái đèn ở bên trái kia xuống đây.”
Tam thiếu gia gật đầu, tuân mệnh nghe theo. Sau khi lấy chiếc đèn xuống, ở trong thạch thất bỗng vang lên những tiếng va chạm của cơ quan. Cùng lúc đó, trên mặt bàn bằng phẳng trồi lên một chiếc hộp làm bằng gỗ lim Tơ vàng.
Mọi người vừa thấy đều mừng rỡ, xem ra bên trong nhất định là Chén Bạch Linh Lung. Ai cũng biết đó là bảo bối gia truyền của Tề gia nhưng ngoài Lão thái gia, Hầu gia cùng phu nhân ra thì đám hậu bối chưa ai được nhìn thấy.
Cho nên, hôm nay mọi người may mắn được thấy, hơn nữa chắc chắn là lần cuối cùng được thấy bảo bối cho nên cả đám đều hưng phấn hẳn lên. Tưởng tượng không biết bảo bối thật sự trông thế nào, có trắng không tì vết, tinh xảo tuyệt mĩ như tên gọi hay không?
Mọi người vây tụ ở trước bàn cẩm thạch, nhìn chằm chằm chiếc hộp tinh mỹ kia, Nhị thiếu phu nhân là một người nóng vội, háo hức nói: “Ông nội, người mau mở ra cho chúng cháu xem một chút đi, có khi sau này không được thấy nữa.”
Thấy ai nấy đều bày ra vẻ mặt mong chờ, lão thái gia nắm lấy nắp hộp gỗ, chậm ra mở lên.
Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào trên hộp gỗ, khi hộp gỗ hoàn toàn bị nhấc ra để lộ cái đáy thì tất cả mọi người đều sợ đến ngây người bởi vì trong hộp trống không, chỉ có một hộp gỗ trơ trọi trên bàn. Mọi người chờ đợi được thấy “Phương dung” mà bảo bối lại không cánh mà bay.
“Ông nội, Chén Bạch Linh Lung đâu?” Ngũ thiếu gia kinh ngạc hỏi.
Ái nấy đều trào dâng cảm giác bất an trong lòng, toàn bộ quay đầu nhìn lão thái gia.
Trong thoáng chốc, lão thái gia cũng mông lung, vẻ mặt từ khiếp sợ dần dần chuyển sang uể oải, nhẹ buông tay, hộp gỗ lim tơ vàng rơi xuống đất. Nhìn chiếc bàn gỗ trống không, vô cùng đau đớn kêu lên: “Hỏng rồi, bảo bối đã mất rồi.”
Lão thái gia đã cất lời…, chứng minh ý nghĩ trong lòng mọi người. Tất cả những ai đang ở trong mật thất đều như trúng sét, cứng hết cả người lại như tượng gỗ. Phải đến một lúc sau, tam thiếu gia vẫn còn ôm một tia hi vọng hỏi: “Ông nội, người không đùa đấy chứ? Nơi này bí ẩn như vậy, lại có nhiều bẫy sắc nhọn, sao có thể lấy mất được chứ?”
Cẩm Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày: “Nói bậy, lão thái gia đã lớn tuổi như vậy rồi, còn đùa giỡn với các người làm gì? Lão thái gia nói là đã mất, tuyệt đối không thể là giả không được, sap thế? Cậu còn không tin sao?”
“Bà dì, con không có ý đó.” Tam thiếu gia nhận ra bản thân trong lúc vô ý đã nói sai rồi, vội vàng nhận lỗi.
Lão thái gia khóc không ra nước mắt: “Lão Tam nói rất đúng, cơ quan ở đây người ngoài không thể biết được, chìa khóa cũng không mất? Sao bảo bối lại có thể bị trộm mất được?” Ông có chút không thể chấp nhận sự thật trước mắt, nhưng bảo bối không có ở đây, ông không thể không chấp nhận.
Cả nhà không biết đã ra khỏi thạch thất như thế nào, khi trở lại chính đường, mọi người như quà cà heo, thở dài buồn thiu.
Tề gia khó khăn lắm mới đưa ra quyết định dâng lên bảo bối trong nhà, kết quả giống như trời đang đùa giỡn bọn họ vậy, bảo bối tự nhiên không cánh mà bay. Ngay cả một tia hi vọng cuối cùng cũng không lưu lại cho bọn họ.
Trong phòng có đến hơn mười người vừa đứng vừa ngồi, nhưng không gian lại lặng ngắt như tờ, yên lặng đầy áp lực khiến cho người ta không thở nổi. Ngũ thiếu gia liếc mắt nhìn mọi người một, cuối cùng không nén được nữa, đứng lên nói: “Ông nội, không biết là ai vô lương tâm như vậy đi trộm bảo bối nhà chúng ta, thế này chẳng phải dồn nhà ta vào chỗ chết sao?”
“Đúng vậy, nếu để ta tra ra được người đó, ta nhất định phải tự mình chặt đứt tay hắn.” Nhị thiếu gia xòe bàn tay ra, tức giận bất bình làm động tác chặt tay.
Tề Dật Phàm ở bên cạnh phân tích: “Hoàng thượng vô duyên vô cớ muốn đồ gia truyền của chúng ta, mà bảo bối nhà ta lại tự nhiên bị mất, trong chuyện này hẳn có uẩn khúc? Mọi người đừng hoảng hốt, chuyện mất bảo bối cũng đừng để truyền ra ngoài, hiện tại việc đầu tiên cần làm là tìm hiểu rõ vì sao tự nhiên hoàng thượng lại muốn có bảo bối của chúng ta. Sao ngài ấy lại biết được? Đây mới là mấu chốt.”
Lời của Tứ thiếu gia khiến mọi người hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh.
Tam thiếu gia đứng lên nói: “Tứ đệ phân tích rất đúng hướng, kẻ đứng sau khiến cho hoàng thường nhòm ngó đến bảo bối nhà chúng ta rất có thể chính là kẻ vẫn luôn hãm hại nhà mình.”
Nghe đến đó, lão thái gia mở to mắt: “Được, ngày mai ta ta sẽ phái người lên kinh thành tìm hiểu rõ chân tướng.”
Lão thái gia vì mấy ngày nay lao lực vất vả, thân thể hết sức yếu ớt. Không kiềm được ho khan vài tiếng rồi ngẩng đầu nghiêm nghị nói: “Nếu chúng ta không giao bảo bối ra, hoàng thượng chẳng những sẽ không bỏ qua cho Hầu gia, càng sẽ không buông tha cho chúng ta. Hiện tại Tề gia đã gặp phải đại nạn rồi, mà vị trí thế tử vẫn luôn bỏ trống chưa quyết, hôm nay ta chính thức tuyên bố, trong số huynh đệ các con ai đem được chén Bạch Linh Lung về, cứu được phụ thân cùng đệ đệ về thì người đó chính là Tân thế tử của Tề gia. Các con đã nghe rõ chưa?”
Lão thái gia đột nhiên ra quyết định như vậy, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Mấy huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, rồi sau đó cùng hô to: “Nghe rõ.”
“Được, đã đến lúc các con thể hiện năng lực của mình rồi. Cùng bắt tay vào chuẩn bị đi thôi.” Lão thái gia cũng mệt mỏi rồi, thở một hơi thật dài rồi khoát tay về phía mọi người.
Các thiếu gia đều quay trở về viện của mình, đóng kín cửa bày kế hoạch thật tỉ mỉ, bởi vì điều này liên quan chặt chẽ đến tương lai của bọn họ.
Tề Dật Phàm cùng Hạ Lan Tử Kỳ cũng không ngoại lệ, hai người sau khi trở về Thủy Tiên Các thì cho tất cả lui xuống, Hạ Lan Tử Kỳ rót một chén trà đưa tới: “Dật Phàm, đây chính là một cơ hội tốt, nếu như có thể tìm bảo bối gia truyền về, cứu cha chồng cùng Lục đệ ra thì vị trí thế tử dễ như trở bàn tay. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.”
Tề Dật Phàm đem chén nước uống cạn: “Nàng nói không sai, chỉ là muốn muốn tra kẻ đột nhập vào lấy trộm, với tình hình chẳng có chút manh mối nào thế này thì đúng là khó hơn lên trời.”
Bên trong phòng trống không, ngay cả bàn ghế cũng không có chứ chẳng nói đến mấy đồ nội thất khác. Trong lúc mọi người đang thắc mắc không biết bảo bối gia truyền được cất ở đâu, thì lão thái gia cầm cây trượng đập một nhát thật mạnh xuống nền, mặt đất bỗng lõm xuống lộ ra một cửa động, ở bên cạnh có hàng cầu thang đưa thẳng xuống phía dưới.
“Thì ra là có cơ quan này?” Nhị thiếu gia kêu, đang định đi lên thì bị lão thái gia vừa kịp giữ chặt lại, trong giây lát chỉ thấy trên cửa động bắn ra một loạt những mũi tên dài sắc nhọn. Nhìn đến đây ai cũng không tránh khỏi lạnh người.
Chờ tên dài bắn xong, lão thái gia lúc này mới dẫn mọi người đi vào.
Đi đến đáy động, mọi người mới phát hiện, phía dưới là một thạch thất nhỏ. Ở giữa thạch thất có một chiếc bàn đá, ngoài ra không còn gì khác.
Tam thiếu gia hỏi: “Ông nội, Chén Bạch Linh Lung ở đâu?”
“Ngay trên bàn đá.” Lão thái gia đã đóng hết bẫy bên trong thạch thất, rồi mới chỉ vào một chiếc đèn làm bằng đồng đặt ở vách tường, nói với Tam thiếu gia: “Lão Tam, con lấy cái đèn ở bên trái kia xuống đây.”
Tam thiếu gia gật đầu, tuân mệnh nghe theo. Sau khi lấy chiếc đèn xuống, ở trong thạch thất bỗng vang lên những tiếng va chạm của cơ quan. Cùng lúc đó, trên mặt bàn bằng phẳng trồi lên một chiếc hộp làm bằng gỗ lim Tơ vàng.
Mọi người vừa thấy đều mừng rỡ, xem ra bên trong nhất định là Chén Bạch Linh Lung. Ai cũng biết đó là bảo bối gia truyền của Tề gia nhưng ngoài Lão thái gia, Hầu gia cùng phu nhân ra thì đám hậu bối chưa ai được nhìn thấy.
Cho nên, hôm nay mọi người may mắn được thấy, hơn nữa chắc chắn là lần cuối cùng được thấy bảo bối cho nên cả đám đều hưng phấn hẳn lên. Tưởng tượng không biết bảo bối thật sự trông thế nào, có trắng không tì vết, tinh xảo tuyệt mĩ như tên gọi hay không?
Mọi người vây tụ ở trước bàn cẩm thạch, nhìn chằm chằm chiếc hộp tinh mỹ kia, Nhị thiếu phu nhân là một người nóng vội, háo hức nói: “Ông nội, người mau mở ra cho chúng cháu xem một chút đi, có khi sau này không được thấy nữa.”
Thấy ai nấy đều bày ra vẻ mặt mong chờ, lão thái gia nắm lấy nắp hộp gỗ, chậm ra mở lên.
Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào trên hộp gỗ, khi hộp gỗ hoàn toàn bị nhấc ra để lộ cái đáy thì tất cả mọi người đều sợ đến ngây người bởi vì trong hộp trống không, chỉ có một hộp gỗ trơ trọi trên bàn. Mọi người chờ đợi được thấy “Phương dung” mà bảo bối lại không cánh mà bay.
“Ông nội, Chén Bạch Linh Lung đâu?” Ngũ thiếu gia kinh ngạc hỏi.
Ái nấy đều trào dâng cảm giác bất an trong lòng, toàn bộ quay đầu nhìn lão thái gia.
Trong thoáng chốc, lão thái gia cũng mông lung, vẻ mặt từ khiếp sợ dần dần chuyển sang uể oải, nhẹ buông tay, hộp gỗ lim tơ vàng rơi xuống đất. Nhìn chiếc bàn gỗ trống không, vô cùng đau đớn kêu lên: “Hỏng rồi, bảo bối đã mất rồi.”
Lão thái gia đã cất lời…, chứng minh ý nghĩ trong lòng mọi người. Tất cả những ai đang ở trong mật thất đều như trúng sét, cứng hết cả người lại như tượng gỗ. Phải đến một lúc sau, tam thiếu gia vẫn còn ôm một tia hi vọng hỏi: “Ông nội, người không đùa đấy chứ? Nơi này bí ẩn như vậy, lại có nhiều bẫy sắc nhọn, sao có thể lấy mất được chứ?”
Cẩm Nguyệt ở bên cạnh nhíu mày: “Nói bậy, lão thái gia đã lớn tuổi như vậy rồi, còn đùa giỡn với các người làm gì? Lão thái gia nói là đã mất, tuyệt đối không thể là giả không được, sap thế? Cậu còn không tin sao?”
“Bà dì, con không có ý đó.” Tam thiếu gia nhận ra bản thân trong lúc vô ý đã nói sai rồi, vội vàng nhận lỗi.
Lão thái gia khóc không ra nước mắt: “Lão Tam nói rất đúng, cơ quan ở đây người ngoài không thể biết được, chìa khóa cũng không mất? Sao bảo bối lại có thể bị trộm mất được?” Ông có chút không thể chấp nhận sự thật trước mắt, nhưng bảo bối không có ở đây, ông không thể không chấp nhận.
Cả nhà không biết đã ra khỏi thạch thất như thế nào, khi trở lại chính đường, mọi người như quà cà heo, thở dài buồn thiu.
Tề gia khó khăn lắm mới đưa ra quyết định dâng lên bảo bối trong nhà, kết quả giống như trời đang đùa giỡn bọn họ vậy, bảo bối tự nhiên không cánh mà bay. Ngay cả một tia hi vọng cuối cùng cũng không lưu lại cho bọn họ.
Trong phòng có đến hơn mười người vừa đứng vừa ngồi, nhưng không gian lại lặng ngắt như tờ, yên lặng đầy áp lực khiến cho người ta không thở nổi. Ngũ thiếu gia liếc mắt nhìn mọi người một, cuối cùng không nén được nữa, đứng lên nói: “Ông nội, không biết là ai vô lương tâm như vậy đi trộm bảo bối nhà chúng ta, thế này chẳng phải dồn nhà ta vào chỗ chết sao?”
“Đúng vậy, nếu để ta tra ra được người đó, ta nhất định phải tự mình chặt đứt tay hắn.” Nhị thiếu gia xòe bàn tay ra, tức giận bất bình làm động tác chặt tay.
Tề Dật Phàm ở bên cạnh phân tích: “Hoàng thượng vô duyên vô cớ muốn đồ gia truyền của chúng ta, mà bảo bối nhà ta lại tự nhiên bị mất, trong chuyện này hẳn có uẩn khúc? Mọi người đừng hoảng hốt, chuyện mất bảo bối cũng đừng để truyền ra ngoài, hiện tại việc đầu tiên cần làm là tìm hiểu rõ vì sao tự nhiên hoàng thượng lại muốn có bảo bối của chúng ta. Sao ngài ấy lại biết được? Đây mới là mấu chốt.”
Lời của Tứ thiếu gia khiến mọi người hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh.
Tam thiếu gia đứng lên nói: “Tứ đệ phân tích rất đúng hướng, kẻ đứng sau khiến cho hoàng thường nhòm ngó đến bảo bối nhà chúng ta rất có thể chính là kẻ vẫn luôn hãm hại nhà mình.”
Nghe đến đó, lão thái gia mở to mắt: “Được, ngày mai ta ta sẽ phái người lên kinh thành tìm hiểu rõ chân tướng.”
Lão thái gia vì mấy ngày nay lao lực vất vả, thân thể hết sức yếu ớt. Không kiềm được ho khan vài tiếng rồi ngẩng đầu nghiêm nghị nói: “Nếu chúng ta không giao bảo bối ra, hoàng thượng chẳng những sẽ không bỏ qua cho Hầu gia, càng sẽ không buông tha cho chúng ta. Hiện tại Tề gia đã gặp phải đại nạn rồi, mà vị trí thế tử vẫn luôn bỏ trống chưa quyết, hôm nay ta chính thức tuyên bố, trong số huynh đệ các con ai đem được chén Bạch Linh Lung về, cứu được phụ thân cùng đệ đệ về thì người đó chính là Tân thế tử của Tề gia. Các con đã nghe rõ chưa?”
Lão thái gia đột nhiên ra quyết định như vậy, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Mấy huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, rồi sau đó cùng hô to: “Nghe rõ.”
“Được, đã đến lúc các con thể hiện năng lực của mình rồi. Cùng bắt tay vào chuẩn bị đi thôi.” Lão thái gia cũng mệt mỏi rồi, thở một hơi thật dài rồi khoát tay về phía mọi người.
Các thiếu gia đều quay trở về viện của mình, đóng kín cửa bày kế hoạch thật tỉ mỉ, bởi vì điều này liên quan chặt chẽ đến tương lai của bọn họ.
Tề Dật Phàm cùng Hạ Lan Tử Kỳ cũng không ngoại lệ, hai người sau khi trở về Thủy Tiên Các thì cho tất cả lui xuống, Hạ Lan Tử Kỳ rót một chén trà đưa tới: “Dật Phàm, đây chính là một cơ hội tốt, nếu như có thể tìm bảo bối gia truyền về, cứu cha chồng cùng Lục đệ ra thì vị trí thế tử dễ như trở bàn tay. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.”
Tề Dật Phàm đem chén nước uống cạn: “Nàng nói không sai, chỉ là muốn muốn tra kẻ đột nhập vào lấy trộm, với tình hình chẳng có chút manh mối nào thế này thì đúng là khó hơn lên trời.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook