Hỉ Tương Phùng
-
Chương 140: Kẻ giật dây phía sau
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hôm nay ngươi cứ yên tâm can đảm nói ra, ta sẽ làm chủ cho ngươi.”
Lời nói của Hầu gia đã cho Như Mi khích lệ rất lớn, nàng gật đầu một cái rồi lại ngẩng lên, vẻ mặt kiên quyết: “Hầu gia, phu nhân, nô tỳ là người đã từng chết qua một lần rồi, mọi người nhìn bộ dạng nô tì thành ra thế này, cuộc sống thì chật vật. Cũng chính là vì hi vọng một ngày kia có thể vạch trần tội ác của Tam di nương, mong đến ngày bà ta sẽ phải chịu trừng phạt.”
Như Mi điều chỉnh lại cảm xúc bất ổn của mình, nhìn chằm chằm Tam di nương nói: “Lúc trước, khi Ngũ di nương còn trên đời, bởi vì Hầu gia luôn sủng ái Ngũ di nương nên Tam di nương sinh lòng ghen tỵ, vì vậy mới muốn hại chết Ngũ di nương. Khi đó, Tam di nương đối xử với nô tì rất tốt, nô tì là cô nhi không nơi nương tựa, cho nên một lòng một dạ đi theo Tam di nương,.Tam di nương muốn nô tì làm cái gì, ta sẽ làm cái đó, cho dù là chuyện thất đức táng tận lương tâm. Nhưng mà lòng trung thành của nô tì cuối cùng đổi lấy chính là giết người diệt khẩu.”
Như Mi hai tay gắt gao nắm chặt lại, giọng căm hận nói: “Cũng may, trời không tuyệt đường sống của nô tì. Sau khi bà ta cho nô tì uống thuốc độc xong đã đem ném tới bãi tha ma, nhưng có người tốt đã cứu nô tì. Dù vậy bởi vì trúng độc nên tuy rằng được cứu sống, cũng để lại di chứng, thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như hôm nay.”
Như Mi giơ tay chỉ vào Tam di nương: “Hầu gia, phu nhân, mọi người không nên bị bề ngoài của bà ta làm mê hoặc, thực tế bà ta tâm như rắn rết, ác độc đến vô cùng. Là bà ta đã sai nô tì hạ Sắt cổ vào Ngũ di nương, sau đó, người đàn bà độc ác này sợ Sắt cổ phát tác quá chậm, sợ sau khi phát tác sẽ xảy ra phiền phức rồi điều tra ra mình nên mới tìm cách kéo người khác chịu tội thay. Lúc ấy, Ngũ di nương lại đúng lúc đang cùng Đại di nương vì giành lấy cơ hội đến kinh thành đưa lễ được tiếp xúc với những người giàu có quyền thế cho con trai mà tranh đấu gay gắt.”
Như Mi nhìn mọi người, tiếp tục vạch trần bí mật: “Tam di nương đã hạ cổ vào thức ăn của Ngũ di nương, thúc đẩy sâu độc trong cơ thể bà ấy nhanh chóng sinh trưởng. Rồi nhân lúc Đại di nương đang trên đường về phòng lại phái hai nha hoàn đến bàn tán, nói Ngũ di nương này vốn là kiểu người miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi dù chỉ một chút kích thích. Lang trung nói, một khi đã bị dọa sợ thì tính mạng khó bảo toàn, Đại di nương vẫn luôn cùng Ngũ di nương bất hòa, vì tiền đồ của con trai mà Đại di nương vốn vừa là người độc ác lại cũng liều, vì thế mới đi mua lắc tat kích thích Ngũ di nương. Trên thực tế, đây hết thảy, đều là do một tay Tam di nương bày ra.”
Cho đến tận lúc này, Đại di nương mới như tỉnh mộng, thì ra mình vẫn luôn bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không hề biết. Còn thiếu chút nữa là phải chịu tội thay cho người ta, lúc này, bà ta vẫn còn tức giận, nhào lên bóp cổ Tam di nương: “Đồ đàn bà độc ác này được lắm, thế mà lại độc địa như thế, ta bóp chết ngươi, bóp chết ngươi.”
Tam di nương bị bóp cổ đến đỏ mặt tía tai, dùng sức đánh vào tay Đại di nương.
Mọi người không một ai tiến đến giúp đỡ, chỉ có Ngũ thiếu gia xông đến phía trước, kêu to: “Buông nương ta ra”
“Đệ đứng lại cho ta, tội ác của bà ấy có chết cũng không hết tội.” Nhị thiếu gia ở bên cạnh cũng không chịu ngồi không, đi đến ngăn cản hắn.
“Mẫu thân huynh mới chết cũng không hết tội đó” Ngũ thiếu gia tròng mắt đỏ bừng định xông đến đánh nhau với Nhị thiếu gia.
Thế này, trong phòng bấy giờ rất hỗn loạn. Thấy tình cảnh này, Hầu gia tức giận vỗ bàn: “Các ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên, dừng tay cho ta”
Hầu gia gầm lên giận dữ, giọng nói vẫn rất có sức uy hiếp. Bốn người đang tại trận không hẹn mà cũng dừng tay, tức giận bất bình buông đối phương ra.
Hầu gia mặt lạnh lùng, nói: “Như Mi, ngươi nói tiếp.”
Như Mi gật đầu, nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ: “Sau khi người trúng độc xong, sâu độc sẽ ở trong cơ thể sinh sổi nảy nở càng lúc càng nhiều, chờ đến khi cổ độc phát tác, lúc này sâu độc sẽ gặp nát da của nạn nhân rồi hóa kén thành bướm bay mất dạng. Cho nên, Ngũ di nương khi chết, toàn thân trên dưới đều là bị sâu độc cắn nát, không hề có chỗ nào còn nguyên vẹn. Loại thống khổ bị ngàn vạn con côn trùng cắn xé này, không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được.”
Như Mi nói xong trong mắt đã đầy nước mắt: “Hầu gia, người đứng sau giật dây hết thảy mọi chuyện chính là Tam di nương, Ngũ di nương chết oan, người hãy vì Ngũ di nương mà báo thù”
Rồi nàng ta từ từ đứng dậy: “Sau khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngũ di nương, nô tì vẫn luôn vì hành động nối giáo cho giặc của mình mà hối hận không thôi. Sau lại bị Tam di nương độc hại, trong lòng nô tì biết là báo ứng, tuy rằng may mắn sống tạm, nhưng luôn bị lương tâm tra tấn, nô tì thực xin lỗi Ngũ di nương, nô tì vẫn luốn muốn sớm được lấy cái chết tạ tội, nhưng nếu nô tì chết rồi thì chân tướng sự tình sẽ vĩnh viễn không có ngày được vạch trần. Nếu ông trời đã không cho nô tì chết, chính là muốn để nô tì đem chân tướng nói ra. Chuyện bây giờ đã rõ ràng cả rồi, nô tì cũng đã được giải thoát, không cần phải sống khổ sở như thế này nữa.”
Như Mi nói xong, bất ngờ lấy từ trong tay ra một con dao nhỏ rồi đâm một cái vào lồng ngực mình. Nàng ta rat ay rất cương quyết, không có một chút do dự, trong phút chốc máu đỏ thấm đẫm y phục cũ nát của Như Mi. Nàng từ từ nhắm mắt rồi ngã xuống.
Trong phòng mọi người đều hít một hơi khí lạnh, mà những nữ tử nhát gan trong lúc không ngờ đột nhiên nhìn thấy một người tự sát thảm thiết như thế này thì sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, quay đi chỗ khác.
Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng chấn động, cầm lấy cánh tay Tề Dật Phàm, đầu tựa vào trên bả vai của hắn. Hắn thở dài, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, vỗ nhẹ lên lưng Hạ Lan Tử Kỳ, không tiếng động an ủi nàng.
Mọi chuyện vốn đang lâm vào bế tắc lại bởi vì một phong thư nặc danh mà mở ra hy vọng mới. Hung thủ từ Đại di nương biến thành Tam di nương, chuyển biến cực nhanh khiến người ta trở tay không kịp, mà Như Mi sau khi nói ra sự thật lại đã lấy cái chết tạ tội, lại càng khiến cho người chứng kiến vô cùng sợ hãi.
Trong đại đường, sau khi yên lặng một lát, Tề Dật Phàm đứng dậy quỳ xuống đất lớn tiếng thỉnh cầu: “Phụ thân, hiện tại tất cả mọi chuyện đã lộ rõ chân tương rồi, nương con chết oan cầu phụ thân hãy báo thù cho nương con. Để bà ấy dưới lòng đất có thể ngủ yên.”
Hạ Lan Tử Kỳ cũng đi đến bên cạnh Tề Dật Phàm quỳ xuống: “Xin phụ thân báo thù cho nương.”
Chuyện sống chết đang bày ra trước mắt, Tam di nương cùng Đại di nương mặt biến sắc, lo lắng nhìn Hầu gia. Những người khác cũng hết sức chăm chú chờ xem Hầu gia sẽ xử phạt hai kẻ xấu này như thế nào.
Tiểu thiếp mà Hầu gia yêu nhất lại bị người ta hại chết thê thảm như vậy, lúc này, sao có thể bảo ông không giận được đây? Hầu gia chau chặt mày, không kiềm được cơn giận quát lên: “Hai người các ngươi thân là nhân phụ[1], nhưng lại không tuân thủ nữ tắc[2], âm hiểm đố kị, tội ác tày trời. Người đâu, đem hai người đàn bà độc ác này kéo ra ngoài đánh chết để lấy an ủi linh hồn Ngũ di nương trên trời. ”
Nghe thấy như vậy, Đại di nương cùng Tam di nương cùng cứng người ngã xuống. Mà Hạ Lan Tử Kỳ lại nắm chặt tay Tề Dật Phàm, hai người nhìn nhau cười, cuối cùng nhẹ nhàng thở phào.
Lúc này, Ngũ thiếu gia cùng Nhị thiếu gia nghe nói mẹ ruột của mình đều chịu tội chết, đồng loạt quỳ xuống đất cầu xin cho mẹ, Nhị thiếu gia kêu lên: “Phụ thân, tuy rằng mẹ con đã lấy lắc tay dọa Ngũ di nương, nhưng bà ấy là bị Tam di nương xui khiến. Tam di nương mới là kẻ tội đồ đầu sỏ của tất cả mọi việc, cầu xin phụ thân mở lòng từ bi, tha cho mẹ con lúc đồ hồ đồ. Tha cho bà ấy lần này đi”
Ngũ thiếu gia quỳ lết về phía trước vài bước, cũng lên tiếng cầu xin: “Phụ thân, mẹ con lúc ấy nhất định là bị ma xui quỷ khiến rồi. Dù sao bà ấy cũng đã làm ra chuyện sai trái, người xử phạt cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà, cầu xin cha không nể mặt thầy tu cũng hãy nể mặt phật tổ, mấy ngày nữa tỷ của con sẽ cùng hoàng thượng đến nhà chúng ta, tỷ của con từ khi vào trong cung, đã hai năm không về nhà, nếu trở về mà không thấy nương chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Mong phụ thân cân nhắc.”
“Hu hu, con gái của ta ơi, con gái ơi, có muốn gặp nương cũng không tới lượt con rồi......” Tam di nương thật sự rất nhớ con gái, lúc này lại sắp bị xử tử, tâm tình đau khổ rối rắm đan xen lẫn nhau khiến cho bà ấy không kìm lòng được mà khóc rống lên.
“Lão gia, thiếp không muốn chết, đừng bắt thiếp chết mà.” Giờ phút này, Đại di nương bị đứng ở giữa cũng nhổm dậy gào khóc, trong lúc nhất thời, bọn họ khóc đến trời sụp đất lở khiến cho người nhìn cũng động lòng.
Ai cũng cầu xin tha thứ, Hầu gia cũng không để tâm, chỉ có một câu của Ngũ thiếu gia đã như đánh thức người trong mộng. Hầu gia lúc này mới chợt nhớ, nay con gái lớn đã là Thục phi nương nương, khi nó về phủ còn có hoàng thượng đi cùng. Nếu bây giờ xử tử Tam di nương nương thì thật sự không ổn. Nhưng mà Tam di nương đã phạm vào lỗi lớn như vậy, không thể cứ như thế mà tha thứ được.
Hầu gia sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng sửa miệng: “Xét thấy hoàng thượng cùng Thục phi nương nương sắp giá lâm đến đây, tội chết của các ngươi có thể miễn nhưng tội sống khó tha, người đâu lôi bọn họ ra ngoài, mỗi người đánh hai mươi trượng.”
Thấy Hầu gia thay đổi quyết định, Tề Dật Phàm không phục, mục đích chính của hắn là bắt hung thủ đền mạng cho mẫu thân cho nên còn định mở miệng lên tiếng nhừn lại bị Hạ Lan Tử Kỳ kéo lấy góc áo, ý bảo hắn đừng nói. Lúc này hắn mới ngăn lại cơn tức, không nói gì nữa.
Được miễn tội chết, nhưng phải chịu vết thương trên cơ thể, kết quả này đối với bọn họ mà nói thì không thể tốt hơn được. Hai người bị gia đinh kéo ra ngoài, gánh chịu hình phạt.
Hành hình xong, hai vị di nương không chịu nổi đau đớn, đều hôn mê bất tỉnh. Được gia đinh kéo về chỗ ở.
Việc này tất thảy đều đã kết thúc, hung thủ tuy rằng đã bị điều tra ra, nhưng lại bởi vì Tam di nương có hậu thuẫn phía sau, mức độ trừng phạt không lớn, không thể đền mạng cho Ngũ di nương được. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Thời gian còn dài, nếu đã biết kẻ thù là ai, Tề Dật Phàm sẽ luôn luôn cơ hội giải quyết nợ nần.
Chuyện bây giờ mặc dù đã là quá khứ rồi, nhưng phong thư có đại ân giúp Tề Dật Phàm vẫn không rõ lai lịch.
......
Những ngày tiếp theo, bởi vì hoàng thượng muốn đến Hầu phủ nên toàn bộ quý phủ trên dưới đều rất bận rộn, có người phụ trách tổng vệ sinh, có người phụ trách sửa sang lại những phòng ốc đã cũ, thay cái bàn mới, rèm sa mới, thu dọn sắp xếp để đón hoàng thượng và Thục phi đến ở.
Trải qua bao cố gắng, Tề Dật Phàm cũng đã tranh thủ chuyện mua vài thứ vật dụng trong phủ mà đem lại lợi nhuận cho cửa hàng kinh doanh của riêng mình. Chỉ cần là thứ mà hắn có nhất định sẽ không đến nơi khác mua, dù sao nước phù sa cũng không thể để chảy ra ruộng ngoài. Giá cả của hắn rất phải chăng, không hề chặt chém người trong nhà. Quan trọng nhất là, nếu hắn kiếm được nhiều tiền thì sẽ nhanh chóng hoàn thành được tâm nguyện của Hạ Lan Tử Kỳ, đuổi hai tiểu thiếp kia đi.
Bước tiếp theo, cũng đến lúc nên giúp Tề Dật Phàm vào được Kim Lâu rồi, Hạ Lan Tử Kỳ muốn xuống tay với lão thái gia trước, nghe nói lão thái gia gần đây thân thể vẫn luôn không tốt, lang trung cũng không bắt được bệnh của ông, Hạ Lan Tử Kỳ lập tức để ý đến.
Một hôm, Hạ Lan Tử Kỳ dẫn theo Phi Dương Nhi cùng Liễu Tâm Vũ đến Dưỡng Sinh Uyển. Cẩm Nguyệt biết Hạ Lan Tử Kỳ đến đây, vui vẻ ra đón: “Tứ thiếu phu nhân, nhìn khí sắc của cô rất tốt, gần đây có chuyện vui gì sao?”
Chú thích:
[1] Nhân phụ: Người đàn bà đã có chồng, đã thành gia thất (không phân biệt là vợ cả hay vợ lẽ).
[2] Nữ tắc: Chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ.
Lời nói của Hầu gia đã cho Như Mi khích lệ rất lớn, nàng gật đầu một cái rồi lại ngẩng lên, vẻ mặt kiên quyết: “Hầu gia, phu nhân, nô tỳ là người đã từng chết qua một lần rồi, mọi người nhìn bộ dạng nô tì thành ra thế này, cuộc sống thì chật vật. Cũng chính là vì hi vọng một ngày kia có thể vạch trần tội ác của Tam di nương, mong đến ngày bà ta sẽ phải chịu trừng phạt.”
Như Mi điều chỉnh lại cảm xúc bất ổn của mình, nhìn chằm chằm Tam di nương nói: “Lúc trước, khi Ngũ di nương còn trên đời, bởi vì Hầu gia luôn sủng ái Ngũ di nương nên Tam di nương sinh lòng ghen tỵ, vì vậy mới muốn hại chết Ngũ di nương. Khi đó, Tam di nương đối xử với nô tì rất tốt, nô tì là cô nhi không nơi nương tựa, cho nên một lòng một dạ đi theo Tam di nương,.Tam di nương muốn nô tì làm cái gì, ta sẽ làm cái đó, cho dù là chuyện thất đức táng tận lương tâm. Nhưng mà lòng trung thành của nô tì cuối cùng đổi lấy chính là giết người diệt khẩu.”
Như Mi hai tay gắt gao nắm chặt lại, giọng căm hận nói: “Cũng may, trời không tuyệt đường sống của nô tì. Sau khi bà ta cho nô tì uống thuốc độc xong đã đem ném tới bãi tha ma, nhưng có người tốt đã cứu nô tì. Dù vậy bởi vì trúng độc nên tuy rằng được cứu sống, cũng để lại di chứng, thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như hôm nay.”
Như Mi giơ tay chỉ vào Tam di nương: “Hầu gia, phu nhân, mọi người không nên bị bề ngoài của bà ta làm mê hoặc, thực tế bà ta tâm như rắn rết, ác độc đến vô cùng. Là bà ta đã sai nô tì hạ Sắt cổ vào Ngũ di nương, sau đó, người đàn bà độc ác này sợ Sắt cổ phát tác quá chậm, sợ sau khi phát tác sẽ xảy ra phiền phức rồi điều tra ra mình nên mới tìm cách kéo người khác chịu tội thay. Lúc ấy, Ngũ di nương lại đúng lúc đang cùng Đại di nương vì giành lấy cơ hội đến kinh thành đưa lễ được tiếp xúc với những người giàu có quyền thế cho con trai mà tranh đấu gay gắt.”
Như Mi nhìn mọi người, tiếp tục vạch trần bí mật: “Tam di nương đã hạ cổ vào thức ăn của Ngũ di nương, thúc đẩy sâu độc trong cơ thể bà ấy nhanh chóng sinh trưởng. Rồi nhân lúc Đại di nương đang trên đường về phòng lại phái hai nha hoàn đến bàn tán, nói Ngũ di nương này vốn là kiểu người miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi dù chỉ một chút kích thích. Lang trung nói, một khi đã bị dọa sợ thì tính mạng khó bảo toàn, Đại di nương vẫn luôn cùng Ngũ di nương bất hòa, vì tiền đồ của con trai mà Đại di nương vốn vừa là người độc ác lại cũng liều, vì thế mới đi mua lắc tat kích thích Ngũ di nương. Trên thực tế, đây hết thảy, đều là do một tay Tam di nương bày ra.”
Cho đến tận lúc này, Đại di nương mới như tỉnh mộng, thì ra mình vẫn luôn bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không hề biết. Còn thiếu chút nữa là phải chịu tội thay cho người ta, lúc này, bà ta vẫn còn tức giận, nhào lên bóp cổ Tam di nương: “Đồ đàn bà độc ác này được lắm, thế mà lại độc địa như thế, ta bóp chết ngươi, bóp chết ngươi.”
Tam di nương bị bóp cổ đến đỏ mặt tía tai, dùng sức đánh vào tay Đại di nương.
Mọi người không một ai tiến đến giúp đỡ, chỉ có Ngũ thiếu gia xông đến phía trước, kêu to: “Buông nương ta ra”
“Đệ đứng lại cho ta, tội ác của bà ấy có chết cũng không hết tội.” Nhị thiếu gia ở bên cạnh cũng không chịu ngồi không, đi đến ngăn cản hắn.
“Mẫu thân huynh mới chết cũng không hết tội đó” Ngũ thiếu gia tròng mắt đỏ bừng định xông đến đánh nhau với Nhị thiếu gia.
Thế này, trong phòng bấy giờ rất hỗn loạn. Thấy tình cảnh này, Hầu gia tức giận vỗ bàn: “Các ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên, dừng tay cho ta”
Hầu gia gầm lên giận dữ, giọng nói vẫn rất có sức uy hiếp. Bốn người đang tại trận không hẹn mà cũng dừng tay, tức giận bất bình buông đối phương ra.
Hầu gia mặt lạnh lùng, nói: “Như Mi, ngươi nói tiếp.”
Như Mi gật đầu, nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ: “Sau khi người trúng độc xong, sâu độc sẽ ở trong cơ thể sinh sổi nảy nở càng lúc càng nhiều, chờ đến khi cổ độc phát tác, lúc này sâu độc sẽ gặp nát da của nạn nhân rồi hóa kén thành bướm bay mất dạng. Cho nên, Ngũ di nương khi chết, toàn thân trên dưới đều là bị sâu độc cắn nát, không hề có chỗ nào còn nguyên vẹn. Loại thống khổ bị ngàn vạn con côn trùng cắn xé này, không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được.”
Như Mi nói xong trong mắt đã đầy nước mắt: “Hầu gia, người đứng sau giật dây hết thảy mọi chuyện chính là Tam di nương, Ngũ di nương chết oan, người hãy vì Ngũ di nương mà báo thù”
Rồi nàng ta từ từ đứng dậy: “Sau khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngũ di nương, nô tì vẫn luôn vì hành động nối giáo cho giặc của mình mà hối hận không thôi. Sau lại bị Tam di nương độc hại, trong lòng nô tì biết là báo ứng, tuy rằng may mắn sống tạm, nhưng luôn bị lương tâm tra tấn, nô tì thực xin lỗi Ngũ di nương, nô tì vẫn luốn muốn sớm được lấy cái chết tạ tội, nhưng nếu nô tì chết rồi thì chân tướng sự tình sẽ vĩnh viễn không có ngày được vạch trần. Nếu ông trời đã không cho nô tì chết, chính là muốn để nô tì đem chân tướng nói ra. Chuyện bây giờ đã rõ ràng cả rồi, nô tì cũng đã được giải thoát, không cần phải sống khổ sở như thế này nữa.”
Như Mi nói xong, bất ngờ lấy từ trong tay ra một con dao nhỏ rồi đâm một cái vào lồng ngực mình. Nàng ta rat ay rất cương quyết, không có một chút do dự, trong phút chốc máu đỏ thấm đẫm y phục cũ nát của Như Mi. Nàng từ từ nhắm mắt rồi ngã xuống.
Trong phòng mọi người đều hít một hơi khí lạnh, mà những nữ tử nhát gan trong lúc không ngờ đột nhiên nhìn thấy một người tự sát thảm thiết như thế này thì sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, quay đi chỗ khác.
Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng chấn động, cầm lấy cánh tay Tề Dật Phàm, đầu tựa vào trên bả vai của hắn. Hắn thở dài, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, vỗ nhẹ lên lưng Hạ Lan Tử Kỳ, không tiếng động an ủi nàng.
Mọi chuyện vốn đang lâm vào bế tắc lại bởi vì một phong thư nặc danh mà mở ra hy vọng mới. Hung thủ từ Đại di nương biến thành Tam di nương, chuyển biến cực nhanh khiến người ta trở tay không kịp, mà Như Mi sau khi nói ra sự thật lại đã lấy cái chết tạ tội, lại càng khiến cho người chứng kiến vô cùng sợ hãi.
Trong đại đường, sau khi yên lặng một lát, Tề Dật Phàm đứng dậy quỳ xuống đất lớn tiếng thỉnh cầu: “Phụ thân, hiện tại tất cả mọi chuyện đã lộ rõ chân tương rồi, nương con chết oan cầu phụ thân hãy báo thù cho nương con. Để bà ấy dưới lòng đất có thể ngủ yên.”
Hạ Lan Tử Kỳ cũng đi đến bên cạnh Tề Dật Phàm quỳ xuống: “Xin phụ thân báo thù cho nương.”
Chuyện sống chết đang bày ra trước mắt, Tam di nương cùng Đại di nương mặt biến sắc, lo lắng nhìn Hầu gia. Những người khác cũng hết sức chăm chú chờ xem Hầu gia sẽ xử phạt hai kẻ xấu này như thế nào.
Tiểu thiếp mà Hầu gia yêu nhất lại bị người ta hại chết thê thảm như vậy, lúc này, sao có thể bảo ông không giận được đây? Hầu gia chau chặt mày, không kiềm được cơn giận quát lên: “Hai người các ngươi thân là nhân phụ[1], nhưng lại không tuân thủ nữ tắc[2], âm hiểm đố kị, tội ác tày trời. Người đâu, đem hai người đàn bà độc ác này kéo ra ngoài đánh chết để lấy an ủi linh hồn Ngũ di nương trên trời. ”
Nghe thấy như vậy, Đại di nương cùng Tam di nương cùng cứng người ngã xuống. Mà Hạ Lan Tử Kỳ lại nắm chặt tay Tề Dật Phàm, hai người nhìn nhau cười, cuối cùng nhẹ nhàng thở phào.
Lúc này, Ngũ thiếu gia cùng Nhị thiếu gia nghe nói mẹ ruột của mình đều chịu tội chết, đồng loạt quỳ xuống đất cầu xin cho mẹ, Nhị thiếu gia kêu lên: “Phụ thân, tuy rằng mẹ con đã lấy lắc tay dọa Ngũ di nương, nhưng bà ấy là bị Tam di nương xui khiến. Tam di nương mới là kẻ tội đồ đầu sỏ của tất cả mọi việc, cầu xin phụ thân mở lòng từ bi, tha cho mẹ con lúc đồ hồ đồ. Tha cho bà ấy lần này đi”
Ngũ thiếu gia quỳ lết về phía trước vài bước, cũng lên tiếng cầu xin: “Phụ thân, mẹ con lúc ấy nhất định là bị ma xui quỷ khiến rồi. Dù sao bà ấy cũng đã làm ra chuyện sai trái, người xử phạt cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà, cầu xin cha không nể mặt thầy tu cũng hãy nể mặt phật tổ, mấy ngày nữa tỷ của con sẽ cùng hoàng thượng đến nhà chúng ta, tỷ của con từ khi vào trong cung, đã hai năm không về nhà, nếu trở về mà không thấy nương chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Mong phụ thân cân nhắc.”
“Hu hu, con gái của ta ơi, con gái ơi, có muốn gặp nương cũng không tới lượt con rồi......” Tam di nương thật sự rất nhớ con gái, lúc này lại sắp bị xử tử, tâm tình đau khổ rối rắm đan xen lẫn nhau khiến cho bà ấy không kìm lòng được mà khóc rống lên.
“Lão gia, thiếp không muốn chết, đừng bắt thiếp chết mà.” Giờ phút này, Đại di nương bị đứng ở giữa cũng nhổm dậy gào khóc, trong lúc nhất thời, bọn họ khóc đến trời sụp đất lở khiến cho người nhìn cũng động lòng.
Ai cũng cầu xin tha thứ, Hầu gia cũng không để tâm, chỉ có một câu của Ngũ thiếu gia đã như đánh thức người trong mộng. Hầu gia lúc này mới chợt nhớ, nay con gái lớn đã là Thục phi nương nương, khi nó về phủ còn có hoàng thượng đi cùng. Nếu bây giờ xử tử Tam di nương nương thì thật sự không ổn. Nhưng mà Tam di nương đã phạm vào lỗi lớn như vậy, không thể cứ như thế mà tha thứ được.
Hầu gia sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng sửa miệng: “Xét thấy hoàng thượng cùng Thục phi nương nương sắp giá lâm đến đây, tội chết của các ngươi có thể miễn nhưng tội sống khó tha, người đâu lôi bọn họ ra ngoài, mỗi người đánh hai mươi trượng.”
Thấy Hầu gia thay đổi quyết định, Tề Dật Phàm không phục, mục đích chính của hắn là bắt hung thủ đền mạng cho mẫu thân cho nên còn định mở miệng lên tiếng nhừn lại bị Hạ Lan Tử Kỳ kéo lấy góc áo, ý bảo hắn đừng nói. Lúc này hắn mới ngăn lại cơn tức, không nói gì nữa.
Được miễn tội chết, nhưng phải chịu vết thương trên cơ thể, kết quả này đối với bọn họ mà nói thì không thể tốt hơn được. Hai người bị gia đinh kéo ra ngoài, gánh chịu hình phạt.
Hành hình xong, hai vị di nương không chịu nổi đau đớn, đều hôn mê bất tỉnh. Được gia đinh kéo về chỗ ở.
Việc này tất thảy đều đã kết thúc, hung thủ tuy rằng đã bị điều tra ra, nhưng lại bởi vì Tam di nương có hậu thuẫn phía sau, mức độ trừng phạt không lớn, không thể đền mạng cho Ngũ di nương được. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Thời gian còn dài, nếu đã biết kẻ thù là ai, Tề Dật Phàm sẽ luôn luôn cơ hội giải quyết nợ nần.
Chuyện bây giờ mặc dù đã là quá khứ rồi, nhưng phong thư có đại ân giúp Tề Dật Phàm vẫn không rõ lai lịch.
......
Những ngày tiếp theo, bởi vì hoàng thượng muốn đến Hầu phủ nên toàn bộ quý phủ trên dưới đều rất bận rộn, có người phụ trách tổng vệ sinh, có người phụ trách sửa sang lại những phòng ốc đã cũ, thay cái bàn mới, rèm sa mới, thu dọn sắp xếp để đón hoàng thượng và Thục phi đến ở.
Trải qua bao cố gắng, Tề Dật Phàm cũng đã tranh thủ chuyện mua vài thứ vật dụng trong phủ mà đem lại lợi nhuận cho cửa hàng kinh doanh của riêng mình. Chỉ cần là thứ mà hắn có nhất định sẽ không đến nơi khác mua, dù sao nước phù sa cũng không thể để chảy ra ruộng ngoài. Giá cả của hắn rất phải chăng, không hề chặt chém người trong nhà. Quan trọng nhất là, nếu hắn kiếm được nhiều tiền thì sẽ nhanh chóng hoàn thành được tâm nguyện của Hạ Lan Tử Kỳ, đuổi hai tiểu thiếp kia đi.
Bước tiếp theo, cũng đến lúc nên giúp Tề Dật Phàm vào được Kim Lâu rồi, Hạ Lan Tử Kỳ muốn xuống tay với lão thái gia trước, nghe nói lão thái gia gần đây thân thể vẫn luôn không tốt, lang trung cũng không bắt được bệnh của ông, Hạ Lan Tử Kỳ lập tức để ý đến.
Một hôm, Hạ Lan Tử Kỳ dẫn theo Phi Dương Nhi cùng Liễu Tâm Vũ đến Dưỡng Sinh Uyển. Cẩm Nguyệt biết Hạ Lan Tử Kỳ đến đây, vui vẻ ra đón: “Tứ thiếu phu nhân, nhìn khí sắc của cô rất tốt, gần đây có chuyện vui gì sao?”
Chú thích:
[1] Nhân phụ: Người đàn bà đã có chồng, đã thành gia thất (không phân biệt là vợ cả hay vợ lẽ).
[2] Nữ tắc: Chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook