Hẹn Ước Tình Yêu
-
C27: Thực hiện giao kèo
Mua xong đồ ăn và một số dụng cụ nấu nướng, cả hai rời khỏi siêu thị đã là hai giờ sau đó.
“Nóng quá”- Kha Nguyệt thở dài, chạy lẹ chui tọt vô xe bật điều hè
Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô Quân Hạo nhếch miệng cười tươi
“Nóng lắm sao?”
“Sắp bị luộc chín đến nơi rồi”
“Haha”
“Nè, anh cười nhiều một chút”
“…”
“Trông rất đẹp trai…”
“Hả?”
Cô biết miệng mình lại nhanh hơn não, liền ấp úng
“Ý,ý tôi là trông như vậy sẽ bớt khó gần hơn”
“Tôi khó gần lắm sao”
“Đúng”
“Tôi tươởng giữa tôi và em quá gần, bền chặt, không một khe hở, không thể gần hơn chứ. Có vẻ tối nay tôi cần cố gắng để chúng ta gần nhau hơn rồi”- giọng anh có chút lưu manh, nhìn cô gian xảo, nhếch nhẹ khoé môi
“Anh,…đừng có xuyên tạc ý …”- cô ngượng chín mặt, không nói gì nữa
Nhìn ra bên ngoài cô mới nhận ra đây không phải đường trở về biệt thự liền tò mò
“Đi đâu vậy?”
“Trung tâm thương mại”
“Làm gì?”
“Mua đồ cho em”
“Tôi đâu cần?”
“Tôi cần”
“Tôi rất nhiều đồ”
“Ai bảo tôi mua đồ cho em mặc, thực hiện giao kèo”
Cô tò mò không biết người đàn ông này muốn làm gì
Đến nơi anh một mạch dẫn cô đi vào một cửa hàng nhìn từ xa đã đỏ mặt, toàn là những bộ quần áo quá mức bạo, quá mát mẻ và ít vải rồi, mặc như không mặc vậy, cô liền kéo tay anh lại
“Vào đây làm gì?”
“Mua đồ cho em”
“Tôi không muốn”
“Không được”
Cứ vậy anh lôi cô vào trong, gian hàng rất lớn, bắt mắt, bày toàn những bộ đồ tình thú gợi cảm, nhìn thôi đã khiến người ta liên tưởng linh tinh, cô ngại ngùng cúi mặt sợ bắt gặp người quen chắc cô đội quần vô đầu mất
“Chào ngài, ngài muốn mua kiểu nào ạ?”
Vừa vào đã có nhân viên rất tận tình chào hỏi, tư vấn
Quân Hạo không nói gì đi thẳng một mạch vào trong
“Em thích kiểu nào?”- anh ngang nhiên hỏi cô
Kha Nguyệt sao có thể trả lời, mấy cái bộ ở đây chỗ cơ bản nhất còn không che nổi, như mấy mảnh vải ghép lại vậy, cô không muốn mặc nó
“Tôi…có thể không mua không?”
“Không thể”
Cô trừng mắt nhìn anh
“Tôi chọn giúp em”
Không đợi cô trả lời, hăn shoir cho có lệ liền tự mình chọn, chưa đầy 10 phút sau trên tay hắn đã cầm 5 bộ đồ với kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Kha Nguyệt lớn mắt nhìn anh
“Sao vậy, không thích?”
“Anh…anh mua có phải nhiều quá rồi không?”
“Không nhiều”
“Bỏ lại đi”
“Mỗi ngày một bộ, mặc cho tôi ngắm”- anh ghé tai cô nói nhỏ
“Biến thái”- cô đỏ mặt mắng anh
Tính tiền xong ra về, cả người cô vẫn đỏ hồng như con tôm luộc, nhìn dáng vẻ đó khiến Quân Hạo không khỏi hài lòng
Bữa tối rất nhanh được cô chuẩn bị xong, ăn tôus xong xuôi, cô rửa dọn, lề dề kéo dài thời gian nhất có thể để trốn tránh, nhưng chả kiếm ra việc gì làm, cuối cùng cắn răng đi lên phòng thấy anh sớm đã tắm xong ngồi ở giường ôm máy tính làm việc
“Em chịu lên rồi?”- anh thừa biết cô đang trốn
“Tôi…”
“Đi tắm đi”
“Ừm”
Cô lề dề mở tủ đồ định chọn bộ quần áo ngủ thoả mái để ngủ thì người đàn ông lên tiếng
“Mặc bộ màu đen, tôi treo thứ hai từ trái sang”
Kha Nguyệt đánh mắt nhìn cái váy: đây cũng được gọi là quần áo sao, có mỗi ba mảnh vải siêu bé che không kín ở chỗ nhạy cảm ra thì tất cả đều là ren đen, đã vậy còn rất ngắn, cô không muốn mặc, muốn lân la xin anh
“Quân Hạo, tôi không…”
“Không thể”- không đợi cô nói xong anh liền cắt ngang
Giờ phút này cô hối hận rồi, tại sao mình lại đồng ý cái giao kèo chết tiệc kia chứ, giờ trốn không kịp
Thấy cô vẫn đừng ngây ra đó nhìn bộ váy
“Em muốn tôi tắm giúp?”
“Hả…không cần”
Nói rồi cô chạy vội vào nhà tắm, Quân Hạo vui vẻ ngồi trên giường nhìn về phía cánh cửa đã sớm đóng chặt, mong chờ người con gái này đi ra, có lẽ sẽ rất đẹp….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook