Giang Thu Thu không thể nào diễn tả được tâm trạng của mình ngay lúc này. Sau khi nhận ra mình thích Trịnh Tự, cô cũng từng nghĩ Trịnh Tự có cảm giác gì đó với mình, có phải cũng thích mình hay không? 

Cô cũng mơ hồ nhận ra Trịnh Tự đối xử với mình không giống với những người khác, nhưng cô lại không dám khẳng định. Đó là vì Trịnh Tự thật sự đối xử khác với cô, hay là vì Trịnh Tự thật sự là người tốt?

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Nếu là người khác, có lẽ cô sẽ không rối rắm như vậy, có lẽ sẽ tự tin hơn. Thậm chí theo tính cách thường ngày, cô có thể chạy đi hỏi thẳng đối phương có muốn quen mình không.

Nhưng đối phương lại là Trịnh Tự.

Nhưng cô phát hiện hóa ra mình đã rất thích Trịnh Tự. Hóa ra thích một người quá nhiều là sẽ lo được lo mất.

Lúc trước cô vẫn luôn nghĩ nên đợi thêm một lát, đợi cô chắc chắn hơn, đợi cô tích góp thêm dũng khí, đợi cô cảm thấy vẫn có thể đối mặt khi bị từ chối, cô sẽ lập tức đi nói với Trịnh Tự.

Điều duy nhất cô chưa từng nghĩ đến là đợi đến khi Trịnh Tự mở miệng trước.

Giang Thu Thu: Chuyện tốt này cũng có thể xảy ra à.jpg.

Dĩ nhiên là cứ mau chóng đồng ý rồi tính tiếp. Dựa theo tính cách đã nói là làm của Trịnh Tự, chỉ cần cô đồng ý, dù anh hối hận cũng sẽ không bao giờ đổi ý. 

Dù gì đi chăng nữa, trước mắt tranh thủ cơ hội được lúc nào hay lúc đó.

Giang Thu Thu không hề do dự, “Mình có thể!”

Tốc độ đồng ý của cô quá nhanh khiến Trịnh Tự lại hơi bối rối.

Trước giờ Trịnh Tự làm việc gì cũng đều suy nghĩ thấu đáo, chỉ có duy nhất một lần bốc đồng trong việc này.

Đại khái là vì cảm giác thích một người đã không thể che giấu.

Anh đã sớm đoán được Giang Thu Thu sẽ không nói cho anh biết sự thật. Ban đầu anh không vạch trần cô là do không quan tâm, sau đó là do quá quan tâm.

Đây là lần đầu tiên trong đời, anh không thể giải quyết một việc bằng lý trí. 

Mà anh lại để mặc cho tình huống đó phát triển.

Anh cho rằng mình đang đợi một thời điểm thích hợp.

Đến tận hôm nay, khi anh phát hiện Giang Thu Thu lại chính là Kẻ Tạo Mưa, khi Giang Thu Thu chính miệng thừa nhận cô vẫn luôn che giấu sự thật. 

Anh mới nhận ra thì ra anh không hề quan tâm đến thời điểm, cũng không quan tâm đến sự thật… Nói cách khác, anh đã quan tâm đến cô gái này nhiều hơn là sự thật. 

Thật ra anh đã sớm tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, bao gồm khả năng xấu nhất.

Nhưng dù là khả năng xấu nhất, anh cũng đã sẵn sàng đối mặt với nó.

Hóa ra khi thích một người thật lòng sẽ là như thế này.

Vì vậy, anh cứ thế mở lời trong một phút bốc đồng. 

Thậm chí anh không kịp suy nghĩ đối phương có thích mình giống vậy không, sẽ đồng ý hay lựa chọn từ chối. 

Điều khiến anh bất ngờ là tốc độ đồng ý của Giang Thu Thu… cũng quá nhanh nhỉ?

Anh còn chưa kịp thấp thỏm.

Trịnh Tự: “…”

Chuyện tốt này cũng có thể xảy ra à.jpg.

Chẳng qua cách mà Giang Thu Thu đồng ý hơi lạ lùng nhỉ?

Trịnh Tự nghi ngờ, “Mình có thể?”

“Em đồng ý!” Giang Thu Thu vội vàng thay đổi cách dùng từ, không để suy nghĩ xấu xa trong đầu mình lộ ra quá rõ ràng, chỉ vào phiếu ưu đãi và nói: “Đã chính thức đổi rồi nhé, anh không được xù kèo đâu đấy. Bằng không anh sẽ là kẻ lừa gạt người tiêu dùng, phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em!”

Nhận thấy đối phương thực sự đồng ý, Trịnh Tự nhoẻn miệng cười, “Sẽ không lừa gạt. Em cũng vậy, anh đã là bạn trai của em thì không thể trả hàng.” 

Nghe thấy hai chữ “Bạn trai” thốt ra từ miệng Trịnh Tự, khuôn mặt của Giang Thu Thu nóng lên, nhưng ráng giả vờ bình tĩnh nói: “Vậy là xong, buôn bán sòng phẳng.”

Cô ngẩng đầu lên, “Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ là bạn trai của em.” 

“Ừ.” Trịnh Tự nhìn cô, “Bạn gái của anh.”

Nếu không phải cảm thấy mất mặt, Giang Thu Thu rất muốn chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to để diễn tả niềm vui sướng của mình ngay lúc này. Nhưng dù sao vừa mới có bạn trai, cô vẫn nên dè dặt một chút. 

Giang Thu Thu phân vân không biết có nên giả vờ ngại ngùng, chạy vào ký túc xá để trấn tĩnh lại hay không. Nếu không, cô sợ mình sẽ không chịu nổi mà bật cười.

Quá tự mãn là không hay. 

Có điều cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy vài giọng nói quen thuộc bỗng truyền đến, “Ơ kìaaaa! Thu Thu! Trịnh Tự! Cuối cùng các cậu đã về!” 

Lớp trưởng và hai cô gái khác cùng phòng ký túc xá mới vừa đi ăn ở căn tin về, không ngờ vừa khéo bắt gặp Giang Thu Thu và Trịnh Tự ở dưới lầu. Họ lập tức kích động nhào tới Giang Thu Thu, “Tụi mình đã đọc bài viết trên diễn đàn rồi, cậu là Kẻ Tạo Mưa mà lại không nói cho tụi mình biết!!”

Giang Thu Thu cũng không bất ngờ khi chuyện này lại lan truyền nhanh đến vậy. Cô vội vàng mượn gió bẻ măng một cách thuần thục, “Trịnh Tự là X mà cậu ấy cũng không nói cho các cậu biết!” 

Trịnh Tự tiếp thu ý kiến, “Đúng vậy, nếu tính sổ thì đến tìm tôi trước.”

Giang Thu Thu: Ờ hớ!

Bình thường đàn anh thẳng như tấm thép, làm bạn trai lại biết nhận lỗi giúp bạn gái! Chiếc ghế bạn trai này coi như đã ngồi vững!

Các cô gái: “…” Ờ, nhưng các cô lại không dám tấn công Trịnh Tự.

Lớp trưởng tằng hắng, sợ hãi tặc lưỡi đổi chủ đề. Cô ấy nhìn Giang Thu Thu rồi nhìn sang Trịnh Tự, tò mò hỏi: “Lúc nãy tụi mình đã thấy các cậu từ đằng sau, sau vẫn đứng yên dưới lầu vậy? Đang nói gì thế?” 

“Ừ.” Trịnh Tự thản nhiên trả lời: “Tôi vừa tỏ tình với Thu Thu.”

“À, tỏ tình à, tỏ tình thì tốt…” Lớp trưởng vô thức tiếp lời, còn chưa nói xong bỗng dưng bị sốc, “Hả?”

Hai bạn nữ đi cùng cô ấy cũng bị sốc giống vậy, “Hả???”

Giang Thu Thu: “Hả??”

Cô khiếp sợ nhìn Trịnh Tự. Đàn anh, anh thẳng thắn thế? 

Nhóm người lớp trưởng thừ người ra nhìn Trịnh Tự, sau đó nhìn sang Giang Thu Thu, “Tỏ, tỏ, tỏ… Tỏ tình?!”

Cuối cùng, lúc này Giang Thu Thu mới có phản ứng.

Nói như thế nào nhỉ, càng là tình huống nguy cấp thì càng phải bình tĩnh. Chỉ cần mình không xấu hổ, người khác sẽ lúng túng!

Giang Thu Thu nghiêm mặt, gật đầu với nhóm người lớp trưởng, “Đúng vậy, lúc nãy Trịnh Tự đang tỏ tình với mình!”

Nhóm người lớp trưởng: “…” Có phải cậu quá thẳng thắn rồi không? Không phải nên thẹn thùng chút sao? 

Thấy nhóm người lớp trưởng cạn lời và cứng họng, Trịnh Tự mỉm cười, vẫn bình thản giải thích: “Tôi thầm thích Thu Thu từ lâu rồi. Hôm nay là ngày tốt, vì vậy nắm bắt cơ hội tỏ tình với cậu ấy.” 

Mọi người: “…”

Cảm phiền cậu đừng nói ra những lời kích thích đó bằng giọng điệu bình thản được không? 

Làm các cô phải ngại ngùng vì phấn khích, giống như chuyện bé xé to.

Lớp trưởng cố gắng kìm nén cơn kích động muốn hét lên, quay sang nhìn Giang Thu Thu, ánh mắt nhiều chuyện rực lửa, “Thu Thu, vậy cậu…”

Giang Thu Thu vẫn giữ phong thái sang chảnh, cũng bình tĩnh trả lời: “Vừa khéo Trịnh Tự cũng là crush trong lòng mình, vì vậy mình đã đồng ý.”

Lớp trưởng: “…”

Khoan nói đến chuyện khác, chỉ bằng hai người này có thể giả vờ cao sang, giả vờ phong độ mọi lúc mọi nơi, chưa chắc có ai bằng bọn họ.

Lớp trưởng chắp tay bái phục, “Vậy thì chúc mừng các cậu.”

Giang Thu Thu gật đầu, “Cảm ơn.”

Người ta vừa tỏ tình xong, còn ghép đôi thành công, dù nhóm người lớp trưởng muốn buôn chuyện nữa cũng biết làm kỳ đà cản mũi là thất đức. Vì vậy, bọn họ nói đôi câu nhạt nhẽo rồi viện đại lý do chạy trước. 

Bạn học vừa đi khỏi, Giang Thu Thu lập tức thay đổi sắc mặt, phồng má lên nhìn Trịnh Tự, “Đàn anh, anh gấp gáp thế.” 

“Ừ.” Trịnh Tự không phủ nhận, “Anh đã độc thân 18 năm, khó khăn lắm mới có bạn gái, khó tránh khỏi… gấp gáp.”

Học thêm! Đàn anh nhất định lén học thêm!

Dù Giang Thu Thu bình tĩnh cỡ nào cũng không khỏi đỏ mặt. Cô hắng giọng, thản nhiên nói: “Được rồi, em hiểu rồi.” 

Cô tạm dừng rồi nhắc nhở: “Anh cũng đừng khoe khoang như vậy trong phòng ký túc xá, cẩn thận nam sinh vô sỉ ám sát anh lúc nửa đêm.”

Trịnh Tự nghĩ ngợi, “Anh có bảo hiểm nhân thọ.”

Nói cách khác là không thể không khoe khoang, trước nguy cơ bị giết cũng phải phát cơm chó! 

Giang Thu Thu: “…”

Không ngờ đàn anh cũng có mặt ngây thơ đến vậy! 

Giang Thu Thu: “Vậy anh cũng mua cho em một suất bảo hiểm đi!”

Trịnh Tự: “Hửm?”

Giang Thu Thu không chịu thua, “Em cũng phải khoe với bạn cùng phòng của em!” 

Nhóm chat lớp Tài chính 08:

Quản Kiệt: 【Hừ, tôi giận!】

Quản Kiệt: 【Lớp chúng ta lại có người lén thoát ế ngay trước mặt tôi!】

Bạn học A: 【Không phải đã có nhiều người thoát ế trước mặt ông sao?】

Quản Kiệt: 【Bạn im đi!!】

Quản Kiệt: 【Mỗi lần thoát ế là một lần tổn thương mới!】

Quản Kiệt: 【Tội nghiệp nam sinh độc thân, liên tục bị phát cơm chó.】

Lớp trưởng: 【Ủa, mới đó mà cậu đã biết rồi?】

Quản Kiệt: 【Gì, cậu cũng biết?】

Quản Kiệt: 【Cái đệch, phát cơm chó, đánh chết!!!】

Lớp trưởng: 【À, chuyện đó đâu tính là phát cơm chó đâu. Chẳng qua tụi mình vô tình bắt gặp Trịnh Tự và Thu Thu dưới ký túc xá thôi.】

Quản Kiệt: 【Chuyện gì liên quan đến Trịnh Tự và Thu Thu?】

Lớp trưởng: 【?】

Lớp trưởng: 【Không phải cậu đang nói đến Trịnh Tự và Thu Thu sao?】

Quản Kiệt: 【Đợi đã, người thoát ế mà cậu nói là Trịnh Tự và Thu Thu???】

Những người khác: 【????】

Những người khác: 【Gì cơ???】

Lớp trưởng: 【Đợi đã, cậu không phải đang nói về Trịnh Tự và Thu Thu?】

Bạn học A: 【@Lớp trưởng, mau kể chi tiết những gì cậu thấy và nghe được, không được bỏ sót chi tiết nào!】

Lớp trưởng: 【Đổ mồ hôi.】

Quản Kiệt: 【Đệch đệch đệch đệch!! Bọn họ lại bỏ rơi tôi để thoát ế!!】

Quản Kiệt: 【Với ai nữa? Bọn họ và ai thoát ế?】

Bạn học B: 【Cuối cùng nam sinh của chúng ta đã đánh mất lý trí rồi. Bọn họ một nam một nữ cùng thoát ế, cậu nói xem?】

Quản Kiệt: 【… Cũng đúng.】

Bạn học C: 【@Lớp trưởng, lớp trưởng đang lề mề cái gì vậy, chi tiết đâu? Chi tiết mà tụi mình muốn đâu?】

Trịnh Tự: 【Không có chi tiết.】

Trịnh Tự: 【Tôi thích Thu Thu, cho nên tỏ tình với cậu ấy.】

Trịnh Tự: 【Cậu ấy đã đồng ý.】

Nam chính trong tin đồn đột nhiên xuất hiện, nhóm chat lớp bỗng chốc rơi vào im lặng.

Một phút sau.

Bạn học A: 【Là ảo giác của mình à? Sao mình có cảm giác nhìn thấy sự khoe khoang trong câu nói bình thường của Trịnh Tự vậy?】

Quản Kiệt: 【Không phải là ảo giác, cậu ta đang khoe khoang!】

Quản Kiệt: 【Các bác đợi chút, phòng ký túc xá tụi tôi chuẩn bị đánh cậu ta.】

Một phút nữa trôi qua.

Bạn học B: 【Hú hú Quản Kiệt, hú hú Quản Kiệt, đánh nhau sao rồi?】

Quản Kiệt: 【Không đánh nữa.】

Quản Kiệt: 【Trịnh Tự và Thu Thu là do tạo hóa tạo nên, duyên trời tác hợp. Tôi không nên ghen tị với bọn họ. Tôi chúc bọn họ mãi luôn bên nhau!】

Bạn học A: 【????? Mới có một phút mà suy nghĩ của ông thay đổi chóng mặt thế?】

Quản Kiệt: 【Suy nghĩ thường là những chuyện đã nghĩ thông suốt, có gì kỳ lạ đâu?】

Giang Thu Thu: “…”

Cô nhắn tin riêng cho Trịnh Tự: 【Bạn trai, anh đánh Quản Kiệt à?】

Không thể nào. Mặc dù Trịnh Tự rất giỏi, nhưng một chọi ba đâu thể nhanh đến vậy?

Trịnh Tự: 【Không có.】

Giang Thu Thu: 【?】

Trịnh Tự: 【Dùng trí tuệ.】

Giang Thu Thu đang định hỏi lại, trong nhóm chat lớp lại có tin nhắn từ các nam sinh phòng ký túc xá bên cạnh Trịnh Tự. 

Bạn học D: 【Mọi người đừng bị Quản Kiệt lừa. Lúc nãy tui muốn đi xem đánh nhau, đã bị tui nhìn thấy sự thật!】

Bạn học D: 【Trịnh Tự nói để ăn mừng cậu ta thoát ế, cậu ta sẽ bao một tháng cơm tiếp theo cho phòng ký túc xá bọn họ.】

Giang Thu Thu: “…” Dùng trí tuệ cái khỉ khô gì? Rõ ràng là dùng tiền mua chuộc.

Quản Kiệt: 【Ông câm mồm!】

Những người khác: 【Được lắm, thì ra là khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền!】

Những người khác: 【@Trịnh Tự, người thấy cũng có phần, tụi mình cũng muốn!】

Trịnh Tự: 【Được, tôi sẽ trả tiền họp lớp sau này.】

Những người khác: 【Trịnh Tự và Thu Thu đúng là duyên trời tác hợp! Trời đất tạo nên!】

Bạn học A: 【Nếu nói như vậy, có phải sau này chúng ta nên gọi Thu Thu là chị dâu không?】

Lớp trưởng: 【Chuẩn!】

Giang Thu Thu: 【Các cậu có cần gấp gáp quá không?】

Lớp trưởng: 【Cứ gọi trước để bạn Trịnh Tự không nỡ lấy lại chi phiếu.】

Lớp trưởng: 【Chào chị dâu!】

Sở Sở: 【Không đúng. Không phải Trịnh Tự là bố của chúng ta sao?】

Lớp trưởng: 【… Sao cũng được, mẹ!】

Giang Thu Thu: 【Vậy các cậu đều không quan tâm người khác thoát ế mà Quản Kiệt kể là ai sao?】

Những người khác: 【… Khụ.】



Giang Thu Thu nhắn tin riêng cho Trịnh Tự: 【Có tiền thật sướng. jpg.】

Trịnh Tự: 【…】

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương