Câu nói của Trịnh Tự khiến bầu không khí lập tức sôi sục.

Đầu tiên mọi người đều kinh ngạc, sau đó không thể không quay sang nhìn phản ứng của Giang Thu Thu với vẻ mặt mập mờ.

Giang Thu Thu vẫn như thường, gật đầu rất sảng khoái, “Đúng là cậu ấy. Nhưng mình đã có ý định chia tiền thưởng cho cậu ấy, tuyệt đối không lợi dụng cậu ấy!”

Không biết ai đó đã thốt ra một câu: “Ai thèm quan tâm đến chuyện này. Tụi mình chỉ muốn biết cậu có lợi dụng cái khác không thôi…”

“Mình không có!” Vậy mà Giang Thu Thu còn thản nhiên nói tiếp: “Nhưng mà cậu ấy có bị khách lợi dụng hay không thì mình không rõ lắm!” 

Mọi người: “…”

Vẻ mặt của cô ấy quá vô tư, khiến những người có suy đoán trong lòng đều cảm thấy ngại ngùng, không dám nói gì thêm.

Trịnh Tự không khỏi bật cười, có chút bất lực.

Có người tập trung vào trọng điểm đã bẻ lái, “Ớ, lẽ nào đây là lý do bạn chia tiền thưởng cho cậu ấy?”

Ánh mắt của mọi người nhìn Trịnh Tự lập tức trở nên kỳ lạ —— Nói gì đi nữa cũng xuất thân là con nhà giàu, vậy mà lại bán rẻ nhan sắc?

Trịnh Tự: Lại trở thành nạn nhân của dư luận.

Trịnh Tự tỉnh bơ trích dẫn lời giải thích của Giang Thu Thu: “Kiếm tiền nhờ vào gương mặt, tại sao lại không làm?”

Mọi người: “…”

Không thể ngờ Trịnh Tự lại là người như vậy! 

Thật ra Trịnh Tự không phải là người khó gần, chẳng qua trước giờ anh luôn tỏ ra cao quý và lạnh lùng, thường ngày lại luôn bận rộn với công việc của mình, vì vậy luôn mang đến một cảm giác khó gần. Dù có người lấy hết can đảm đi đến bắt chuyện với anh, họ cũng sẽ phiền não vì không tìm được chủ đề phù hợp.

Không ngờ hôm nay Trịnh Tự lại chủ động bắt chuyện với các cô, mọi người bỗng sôi nổi hẳn lên. Với thân phận của Trịnh Tự cũng không cần phải cố gắng hùa theo chủ đề nào đó. Thậm chí anh không cần phải nói gì cả, chỉ cần đứng yên thôi đã là tâm điểm của đề tài.

Anh đứng nghiêng nửa người bên cạnh Giang Thu Thu, vẫn luôn nở nụ cười hời hợt trên môi, nhưng không hiểu tại sao lại bớt đi cảm giác kiêu ngạo thường ngày, thỉnh thoảng tiếp lời vài ba câu là có thể ổn định đề tài.

Những người hơi nhạy bén đã phát hiện ra sự bất thường của Trịnh Tự hôm nay hiển nhiên có liên quan đến Giang Thu Thu. Chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ khiến bọn họ không dám khinh thường Giang Thu Thu.

Vì vậy chẳng mấy chốc lại có một số người thản nhiên lấy lòng Giang Thu Thu.

Rõ ràng Giang Thu Thu có thể nhận ra sự khác biệt giữa trước và sau, có điều cô cũng không thèm để ý. Mặt cô không biến sắc, chẳng qua là vẫn có chút cảm giác bùi ngùi.

Đại thần vẫn là nhất, không cần phải đi lấy lòng người trong giới, bản thân anh đã tự tạo một giới cho riêng mình.

Tuy nhiên, có người vui vẻ vì điều đó, dĩ nhiên sẽ có người cảm thấy khó chịu.

Lam Lập Vi mới trao đổi số điện thoại với Giang Thu Thu xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một đám nữ sinh rất huênh hoang, đang cười đùa đi về phía bên này.

Tim của Lam Lập Vi đập thình thịch. Đám nữ sinh đó là những cô nàng lưu manh nổi tiếng ở trường cấp Ba của cô. Vì có sự hậu thuẫn của gia đình và nhiều người quen, họ thường có những hành động hống hách trong trường, thường xuyên bắt nạt một số bạn học có gia cảnh bình thường. Thật ra tình bạn giữa Lam Lập Vi và các cô ấy chỉ ở mức bình thường, chẳng qua vì người lớn hợp tác kinh doanh nên mới duy trì mối quan hệ xã giao cơ bản với bọn họ.

Mà đám Quan Nghi thường thích bắt nạt những người có gia cảnh bình thường, ăn mặc giản dị như Giang Thu Thu.

Lam Lập Vi vừa thấy bọn họ đi tới liền nhìn sang Giang Thu Thu theo bản năng, đang định mở miệng nhắc nhở thì Quan Nghi đã giành lên tiếng trước: “Trịnh Tự, Trương Hi có chuyện tìm cậu.”

Trịnh Tự ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Hi đứng cách đó không xa, không nghĩ gì nhiều liền rời khỏi đám đông.

Quả nhiên Trịnh Tự vừa mới rời đi, tầm mắt của đám Quan Nghi lập tức hướng về phía Giang Thu Thu.

Quan Nghi nở nụ cười khinh miệt, “Con nhỏ nhà quê này từ đâu tới vậy?” 

Sau khi cô ta nói xong, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Dù mọi người chậm chạp nhưng cũng biết được mục đích Quan Nghi đến đây, nhất thời trố mắt nhìn nhau, không nói câu gì.

Những người đến dự tiệc hôm nay đều có gia thế khủng, nhưng chỉ có một số người mới có thể sánh ngang với Quan Nghi. Hơn nữa, những người này cũng không muốn vô cớ đắc tội với Quan Nghi.

Tăng Nam Ngọc thấy vậy đã không nén được cảm giác mừng thầm trong lòng. Lúc trước khi đi theo Trương Hi, cô ta đã từng tiếp xúc với đám Quan Nghi. Bọn họ đều rất kiêu căng và không dễ gần. Cho dù cô ta đã rất thận trọng, cố gắng cư xử như bọn họ, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt Quan Nghi.

Nếu không vì giữ thể diện cho Trương Hi, chắc Quan Nghi sẽ không thèm đoái hoài đến cô ta.

Người như Giang Thu Thu càng không lọt vào mắt xanh của Quan Nghi. Mà cô ấy lại còn thu hút rất nhiều sự chú ý, rõ ràng điều này đã phạm điều cấm kỵ của Quan Nghi.

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn vào Giang Thu Thu. Trong ánh mắt có sự đồng cảm, cũng có sự hả hê, giống như đã có quá nhiều cô gái như cô ấy. Mặc dù xinh đẹp cởi mở, nhưng trước mặt đám Quan Nghi vẫn yếu ớt và bất lực.

Bằng những thủ đoạn thông thường của đám Quan Nghi đã đủ khiến cô ấy gục ngã trước khi Trịnh Tự quay lại.

Quả nhiên Quan Nghi lập tức tiến tới một bước, nhìn chằm chằm vào Giang Thu Thu với thái độ kiêu ngạo, “Nè đồ nhà quê, mày và Trịnh Tự có quan hệ như thế nào?”

Sau khi hỏi xong, cô ta khoanh tay trước ngực như thường ngày, đợi Giang Thu Thu tỏ ra sợ hãi.

Tim của những người xung quanh cũng giật thót lên.

Lam Lập Vi vội vàng nhìn sang Giang Thu Thu, suy nghĩ sẽ ngăn cản giúp cô ấy nếu cần thiết.

Sau đó, mọi người thấy Giang Thu Thu học theo bộ dạng của Quan Nghi, khoanh tay trước ngực, buồn cười đáp lại: “Tôi nghĩ là mối quan hệ chắc không cần thiết phải báo cáo với bạn.” 

Tư thế của cô bình thản, giọng điệu ngả ngớn, hoàn toàn không để tâm đến Quan Nghi, thậm chí còn ngạo mạn hơn Quan Nghi, nhất thời khiến mọi người sững sờ.

Đợi đã, cốt truyện này hơi sai sai nhỉ?

Quan Nghi cũng không ngờ đối phương lại phách lối hơn mình. Trước đây những nữ sinh chỉ mặc áo thun rẻ tiền trong trường nào dám nói chuyện như vậy với cô ta? 

Quan Nghi nhất thời nổi nóng, giọng điệu trở nên the thé, “Thái độ của mày là sao hả? Mày có biết tao là ai không?”

Giang Thu Thu quan sát cô ta từ trên xuống dưới, thành thật trả lời: “Không biết.”

Quan Nghi: “…”

Những người khác: “…”

Nói xong, Giang Thu Thu tiện tay cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, sau đó mới tiếp tục nói chậm rãi: “Trông bạn kích động thế kia, chắc là trong nhà có người sắp kế vị ngai vàng đúng không?”

Câu nói của cô thật quá mỉa mai, cuối cùng khiến Quan Nghi nghẹn họng, ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Thế nhưng cô ta đã không thể lấy lại khí thế, nín nhịn cả buổi rồi cứ đực mặt ra, không nói được câu nào. Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo.

Tất nhiên Giang Thu Thu sẽ không để tâm đến bọn họ. Lúc học cấp Hai, vì cô có ngoại hình xinh đẹp nhưng không chịu gia nhập hội những cô nàng ngổ ngáo, cho nên cô thường xuyên bị đám con gái lưu manh thù ghét. Cô đã quá quen với thể loại gây hấn vô cớ này. 

Đối mặt với bắt nạt, lùi bước chẳng có lợi ích gì. Chỉ có cách trở nên phách lối hơn bọn họ mới không bị bắt nạt. 

Tăng Nam Ngọc cũng không ngờ Giang Thu Thu sẽ phản ứng như vậy, vì vậy càng không cam lòng, trong lòng lại thoáng nảy sinh cảm giác ghen tị khó tả.

Nếu là cô ta, cô ta sẽ không bao giờ có gan nói chuyện với Quan Nghi như vậy.

Sắc mặt của Tăng Nam Ngọc thoáng thay đổi, tầm mắt hướng về phía tay của Giang Thu Thu, nhoẻn miệng cười, tốt bụng nhắc nhở: “Thu Thu, cậu cầm ly sai cách rồi. Ly đế cao không thể cầm ở vị trí bầu ly, sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ của rượu vang.”

Lời nói của cô ta đã phá vỡ bầu không khí băng giá.

Giang Thu Thu nhìn sang thì thấy Tăng Nam Ngọc cũng đang cầm một ly đế cao. Tuy nhiên, Tăng Nam Ngọc đã học qua cách cầm trước khi đến đây, cầm phần giữa thanh mảnh của chân ly rất đúng chuẩn —— Cầm như vậy để tránh ảnh hưởng đến nhiệt độ của rượu, từ đó ảnh hưởng đến hương vị của rượu.

Mà cách cầm của Giang Thu Thu đã mắc phải lỗi mà hầu hết những người không am hiểu về thưởng thức rượu thường mắc phải. Ngón tay đặt trên bầu ly, điều đó cho thấy cô ấy là một tấm chiếu mới.

Những người bên cạnh nhìn nhau, nhất thời đều không tiếp lời. Thật ra sai lầm này rất thường gặp, bởi vì ly đế cao không thường dùng trong cuộc sống của người Trung Quốc, cũng không hề phổ biến. Nói chung mọi người sẽ không để ý cho lắm. Chẳng qua trong tình huống hiện tại, bị vạch trần ngay trước mọi người thì lại là cố tình và khiến người ta khó chịu. 

Các cô gái vừa mới kết bạn với Giang Thu Thu liếc nhìn Tăng Nam Ngọc, vẻ mặt không vui.

Quả nhiên Quan Nghi vô cùng hài lòng, lúc này bật cười ha ha, “Trước giờ đồ nhà quê chưa từng đến những nơi như thế này phải không? Có cần tao dạy mày cách cầm ly không?”

“Trong nhà có ngai vàng để thừa kế đúng là khác hẳn.” Giang Thu Thu cũng mỉm cười, lắc lư cái ly trên tay, “Uống một ly Coca mà cũng chú trọng nhiều đến vậy.”

Nhìn kỹ lại, chất lỏng màu đỏ trong ly của cô ấy còn có chút bọt khí. Đó là nửa ly Coca mà Giang Thu Thu vừa mới rót cho mình.

Quan Nghi: “…”

Sau khi nói xong, Giang Thu Thu còn thong dong cầm lát chanh trên cái đĩa bên cạnh và thả vào trong Coca, sau đó gắp hai viên đá trong thùng đá bỏ vào trong ly. 

Viên đá khiến Coca lại nổi bọt khí lên, nhiệm độ giảm xuống cũng làm cho thành ly trong suốt hơi mờ mịt. Lát chanh có hương vị của mùa hè, chiếc ly đế cao lập tức tươi mát hẳn lên.

Giang Thu Thu nâng ly lên, “Đây cũng là đồ uống đặc biệt dành cho giới quý tộc, Coca chanh đá của năm 82.”

Trước đây mọi người chỉ nghe nói Lafite* của năm 82 trên TV, đây là lần đầu tiên nghe nói Coca chanh đá của năm 82.

*Lafite: Chateau Lafite Rothschild là một hãng vang Pháp nổi tiếng tại Pauillac, thuộc vùng Medoc, sản xuất ra những chai vang đỏ đắt tiền và được săn lùng nhiều nhất trên thế giới.

Ngay lập tức, có người không nhịn nổi đã bật cười.

Có thể thấy Giang Thu Thu thực sự không coi Quan Nghi ra gì.

Quan Nghi chưa từng bị người khác khinh thường như vậy, trong lòng đột nhiên bùng lên ngọn lửa độc ác, cũng chẳng quan tâm đến thể diện của Trịnh Tự nữa. Thế là cô ta cười khẩy, bỗng nhiên duỗi tay cướp lấy ly rượu vang trên tay Tăng Nam Ngọc, hất cổ tay lên, tạt cả ly rượu vào áo thun của Giang Thu Thu.

Động tác của cô ta quá đột ngột, mọi người đều không lường trước được, càng không kịp phòng bị. 

Giang Thu Thu cứ thế bị tạt rượu vào người.

Các cô gái đứng gần suýt nữa bị vạ lây, thét chói tai như phản xạ có điều kiện: “Quan Nghi, cậu làm gì thế ——”

Ở đằng xa, Trịnh Tự đang ứng phó với chủ đề của Trương Hi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét. Anh quay đầu lại thì thấy trên áo thun trắng của Giang Thu Thu ướt đẫm một mảng rượu vang đỏ, cả người rất nhếch nhác.

Quan Nghi hả dạ đặt lại cái ly rỗng vào tay Tăng Nam Ngọc, tỏ vẻ trịch thượng, “Xin lỗi, cầm không chắc…”

Trịnh Tự bỗng sa sầm mặt, lập tức muốn đi tới đó.

“Đợi đã Trịnh Tự, mình vẫn chưa nói xong…” Trương Hi vội vàng duỗi tay kéo anh lại.

“Nếu không có chuyện gì quan trọng.” Trịnh Tự ngoảnh đầu lại nhìn cô ấy, vẻ mặt hờ hững, “Hôm khác nói tiếp.”

Trương Hi không ngờ anh sẽ nói như vậy, tỏ vẻ không thể tin nổi, “Lẽ nào Giang Thu Thu quan trọng hơn mình?”

Trịnh Tự cau mày, cuối cùng gương mặt lộ vẻ sốt ruột hiếm thấy, đang định lên tiếng thì đằng xa lại vang lên một tiếng thét chói tai. 

Anh quay lại nhìn, sau đó đôi chân khựng lại một lát.

Cái ly trong tay Giang Thu Thu cũng đã trống rỗng. Điểm khác biệt là cô ấy trực tiếp tạt hết Coca trong ly vào mặt Quan Nghi.

Trong ly của Giang Thu Thu còn có viên đá và lát chanh mà lúc nãy vừa bỏ vào. Bị viên đá đập vào người, Quan Nghi kêu la thất thanh, còn lát chanh thì vắt trên vai cô ta. 

Giang Thu Thu tặc lưỡi, đặt cái ly rỗng lên trên bàn, nhận xét với vẻ vô cùng thất vọng, “Thiết kế của cái ly này không ổn rồi, mình cũng cầm không chắc.” 

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Một lúc sau, Quan Nghi mới lấy lại tinh thần trong sự sửng sốt, tức đến nỗi gần như mất kiểm soát, “Sao mày dám?”

Cô ta làm ra vẻ muốn ra tay, đang định tiến tới thì đột nhiên có một bóng người cao lớn chen vào giữa cô ta và Giang Thu Thu, lạnh lùng nhìn cô ta.

Trịnh Tự nhìn cô ta với thái độ kiêu ngạo, mang theo cảm giác chèn ép rất mãnh liệt, “Quan Nghi, vừa vừa phải phải thôi.”

Quan Nghi chưa từng thấy bộ dạng này của Trịnh Tự, vô thức hơi sợ hãi, nhưng vẫn không cam lòng la lên: “Trịnh Tự, cậu làm sao đấy? Chẳng lẽ cậu muốn giúp cô ta…”

Cùng lúc đó, Giang Thu Thu cũng đẩy Trịnh Tự sang một bên, khẽ nói: “Trịnh Tự, cậu tránh ra, đừng ngăn cản mình.” 

Tâm trạng căng thẳng của Trịnh Tự thoáng được thả lòng, khó hiểu nhìn Giang Thu Thu.

Giang Thu Thu thong dong bẻ khớp tay, nói chậm rãi: “Chuyện của con gái, con trai đừng nhúng tay vào.”

Lời nói của cô thành công khiến mọi người xung quanh yên tĩnh trở lại. Quan Nghi cũng nuốt xuống những lời chưa nói ra, mơ màng nhìn cô.

Sau khi làm nóng người, Giang Thu Thu cầm một chai rượu sâm banh trên bàn lên, đi ngang qua Trịnh Tự đến trước mặt Quan Nghi. Cô đặt chai rượu lên ngang đầu Quan Nghi trong tư thế cầm gậy đánh bóng, giống như một tên côn đồ cắc ké, khẽ cười nói: “Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt, cậu cũng đi lấy một chai rượu đi.”

Quan Nghi đã ngu người, đám chị em của cô ta và mọi người xung quanh cũng đơ như cây cơ.

Trước đây đám Quan Nghi bắt nạt rất nhiều người, lợi dụng rất nhiều người, hơn nữa còn được gia đình hậu thuẫn, từ trước đến giờ luôn tác oai tác quái. Dù thỉnh thoảng gặp người sẽ phản kháng, cùng lắm họ chỉ dám cãi tay đôi mà thôi.

Vả lại con gái mà động tay động chân thì ra thể thống gì?

Vậy mà đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải một cô gái lấy chai rượu ra uy hiếp họ!

Nếu đánh nhau thật, không ai nhường ai, bị đổ máu và bị thương nặng thì phải làm sao?

Quan Nghi cuống cuồng.

Đám chị em cũng quýnh quáng.

Thật ra trước đây bọn họ bắt nạt người khác đều chỉ là hù dọa. Cái gọi là đánh nhau cũng chính là giật nhẹ kẹp tóc. Nếu thật sự gặp phải người dữ hơn thì lại hơi rén.

Quan Nghi lắp bắp, “Mày, mày, mày… Mày muốn gì?” 

“Chẳng phải cậu là người ra tay trước sao?” Giang Thu Thu không hiểu, hỏi ngược lại: “Tôi mới là người cần hỏi cậu muốn gì chứ?” 

Quan Nghi: “…”

Đầu óc của Quan Nghi trống rỗng, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Sau một hồi, cô ta mới mím môi, nói trong bộ dạng miệng cọp gan thỏ: “Tôi nói… Lúc nãy tôi cầm cái ly không chắc.”

“À, cầm không chắc à.” Giang Thu Thu lắc lư chai rượu trên tay, “Nếu vậy thì có phải cậu nên nói gì đó không?” 

Cô hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt thâm độc, cười cười, “Không hiểu phép lịch sự cơ bản à?” 

Giọng nói của cô không quá nặng nề, nhưng càng như vậy, cô càng lộ ra vẻ ngạo mạn. Sự khinh miệt từ trong ra ngoài chèn ép Quan Nghi đến nỗi cô ta nói không nên lời. 

Quan Nghi lùi về sau một bước theo bản năng. Dưới cái nhìn của Giang Thu Thu, cuối cùng cô ta khuất phục nói ra: “Xin, xin lỗi.” 

Ngay khi cô ta vừa nói ra, xung quanh bỗng chốc trở nên xôn xao.

Tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn nhau. Mặc dù không dám phát ra tiếng động rõ ràng, nhưng thông điệp trong mắt mọi người đều như nhau —— Quan Nghi lại nói xin lỗi!

Có một ngày bọn họ lại được thấy Quan Nghi xin lỗi người khác khi họ còn sống!

Mọi người lặng lẽ đưa mắt nhìn Giang Thu Thu, trong đầu đồng thời nảy ra một suy nghĩ: Không thể dây vào, quả thật không thể dây vào! 

Lúc này Giang Thu Thu mới chậm rãi đặt lại chai rượu lên bàn, nở nụ cười ngọt ngào, nói năng rất lễ phép: “Lúc nãy tôi cũng tạt… À không, cũng không cầm chắc ly. Tôi cũng xin lỗi bạn nhé.”

Mọi người: “…” Cậu thành tâm chút đi, bớt mồm mép lại!

Không ngờ sự việc lại có thể lắng xuống như vậy. Lam Lập Vi thở phào một hơi, sợ lại xảy ra xung đột nên vội vàng đi tới kéo lấy Giang Thu Thu, “Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thu Thu, quần áo của cậu bẩn rồi, mình còn quần áo dự phòng trên lầu, hay là cậu lên thay đồ trước đi.” 

Giang Thu Thu nhìn lại người mình, quả thật rất nhếch nhác nên gật đầu, “OK.”

Lam Lập Vi dẫn Giang Thu Thu đi vào trong nhà. Trịnh Tự lạnh lùng nhìn Quan Nghi, Quan Nghi sợ điếng người phải rụt cổ lại. 

Nhưng cuối cùng Trịnh Tự không nói gì cả, chủ yếu là… không còn gì để nói.  

Những gì cần nói và cần làm, Giang Thu Thu đã tự mình làm hết.

Đợi khi Trịnh Tự cũng rời đi, bầu không khí căng thẳng mới dịu xuống. Cùng lúc đó, Tăng Nam Ngọc mới sực tỉnh, hét toáng lên: “Chiếc đầm của mình!”

Thì ra cô ta đứng khá gần với Quan Nghi, lúc nãy Coca cũng văng một ít lên đầm của cô ta.

Mặc dù chỉ có vài giọt, nhưng đầm của cô ta là màu trắng, vừa nhìn một cái đã thấy rõ ngay.

Quan trọng nhất là đầm của cô lại là đồ mượn.

Tăng Nam Ngọc muốn rớt nước mắt.

Nhưng chẳng ai buồn bận tâm, cùng lắm chỉ nói một câu nhẹ tênh: “Giời, chiếc đầm đó đã lỗi thời rồi, thay cái khác đi.” 

Mọi người không dám nói gì ngay trước mặt Quan Nghi, vì vậy rối rít giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tự tản đi nơi khác.

Nhưng khi đã đi xa vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng thảo luận của bọn họ. 

“Trời má, đúng là không thể tin nổi. Giang Thu Thu trông xinh đẹp thế kia, mà tính cách lại quá dữ dằn.”

“Còn phải nói, lúc nãy mình cũng sợ thót tim.”

“Nhưng mà hình như Quan Nghi… không hung dữ như trong tưởng tượng của chúng ta!”

“Lúc nãy có ai đó nói muốn theo đuổi Giang Thu Thu mà, bây giờ còn dám theo đuổi không?”

“Theo đuổi thì dám, nhưng sau này không dám chia tay đâu… Cô ấy mà nện cái chai xuống, chắc tôi sẽ lên bàn thờ quá.”

“Thôi đi, người ta cũng phải thích cậu mới được chứ? Mấy cậu không thấy dáng vẻ của Trịnh Tự à?”

“Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Trịnh Tự cũng đâu có bị mù, làm gì có thể từ bỏ Trương Hi mà vớ phải bà chằn đó?”

Quả thật Quan Nghi rất bực bội. Cô ta đang định lao tới bảo mọi người câm miệng giống như trước đây, đột nhiên có một bóng đen bao phủ trước mặt cô ta.

Quan Nghi ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Thanh Xuyên không biết đi đến đây từ lúc nào, đang xụ mặt nhìn cô ta.

Quan Nghi giật mình, “Thanh Xuyên, ông làm gì vậy?”

Trịnh Thanh Xuyên nheo mắt nguy hiểm, “Hừ” một tiếng, “Cậu đã đụng chạm đến tôi.”

Quan Nghi:??

Quan Nghi khó hiểu, “Là sao?” 

“Sau này đừng để tôi thấy cậu bắt nạt người khác nữa.” Trịnh Thanh Xuyên khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nói: “Nếu không, cậu bắt nạt người ta như thế nào, tôi sẽ bắt nạt cậu như thế đó.” 

Quan Nghi:???

Quan Nghi: “Ông bị chập mạch hả?”

“Lêu lêu lêu.” Trịnh Thanh Xuyên trợn ngược mắt với cô ta một cách hung tợn, sau đó nghênh ngang rời đi.

Quá dữ!

Để lại Quan Nghi và đám chị em của cô ta đứng ngây ngốc tại chỗ.

Lam Lập Vi kéo lấy cánh tay của Giang Thu Thu đi vào trong nhà, trên đường đi còn cảm khái, “Thu Thu, bạn thật là hung dữ quá đi.”

“Hung dữ?” Giang Thu Thu tỏ vẻ không đồng ý, “Mình đâu có nói lớn tiếng, hung dữ chỗ nào chứ!” 

Mặc dù cậu không nói lớn tiếng, nhưng cậu đã cầm lấy chai rượu đó!

Lam Lập Vi thầm nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng nói ra như vậy: “Đây là lần đầu tiên mình thấy con gái đánh nhau bằng chai rượu đó!” 

“Cậu nghĩ gì vậy, sao mình có thể đánh nhau ngay trước mặt mọi người chứ?” Giang Thu Thu lộ vẻ khinh bỉ, “Mình chỉ dọa cô ta chút thôi.”

Những gì Giang Thu Thu nói là sự thật. Cô đã từng gặp qua nhiều nữ sinh lưu manh, vừa nhìn Quan Nghi là biết ngay chưa thật sự lăn lộn ngoài xã hội, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu trong trường. Cô chỉ cần tỏ ra giang hồ, lưu manh hơn cô ta là dễ dàng dọa cô ta sợ chết vía.

Lam Lập Vi không ngờ màn thể hiện anh dũng của Giang Thu Thu chỉ là hù dọa người khác, nghe xong thì ngẩn ngơ, sau một hồi mới hỏi tiếp: “Vậy, vậy nếu vừa rồi cô ấy cũng cầm một chai rượu lên, cậu sẽ xử lý như thế nào?” 

Giang Thu Thu thản nhiên trả lời: “Vậy mình sẽ cụng rượu với cô ta.” Rõ ràng cô là người bảo Quan Nghi đi lấy chai rượu mà.

Lam Lập Vi: “…”

Không thể ngờ Giang Thu Thu còn chừa cho mình một con đường lui.

Nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, các cô xoay người lại nhìn, thấy Trịnh Tự đang đi theo bọn họ.

“Sau này đừng làm vậy nữa.” Trịnh Tự nhìn Giang Thu Thu, trong đôi mắt sâu thẳm có sự bất lực khó mà nhận ra, giọng nói vô thức trầm xuống, khẽ lọt vào tai theo làn gió chiều, “Dù chỉ là hù dọa người khác cũng không được mạo hiểm như vậy.”

“Chẳng phải xung quanh có rất nhiều người sao?” Giang Thu Thu không mạnh miệng nữa, nhanh chóng nhận thua, “Nếu chỉ có một mình mình, mình nhất định sẽ mau chóng nhận thua rồi bỏ chạy.”

Lam Lập Vi: “…” Cậu chừa cho mình chút ảo tưởng nữ anh hùng được không? 

“Ừ.” Trịnh Tự nhìn cô ấy, tạm dừng rồi mới nói chậm rãi: “Nhưng nếu được, tốt nhất vẫn nên gọi tôi.”

Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại xuất hiện nụ cười hiếm thấy, nặng nề rơi vào lòng Giang Thu Thu.

Trái tim của Giang Thu Thu bỗng run lên, cười đáp: “Được.”

Lam Lập Vi dẫn Giang Thu Thu lên phòng thay đồ trên lầu hai, nói: “Mình không thường ở đây, chỉ có vài bộ quần áo dự phòng, cậu đừng chê nhé…” 

Giang Thu Thu nhìn phòng thay đồ còn lớn hơn căn phòng của mình, nước mắt tuôn trào trên Kim Châu Phong, “Được rồi, cậu đừng nói nữa.”

Nhà giàu đúng là xấu xa.

Nhưng mặc dù trong phòng thay đồ có rất nhiều quần áo, Giang Thu Thu vẫn không bị lóa mắt. Cô là một cô nàng tinh tế, đã sớm tìm ra được phong cách mà mình thích. Chẳng mấy chốc, cô đã chọn được một chiếc áo dệt kim màu nghệ trong đống quần áo, sau đó xoay người định vào phòng thay đồ.

Lam Lập Vi kéo cô lại, “Cậu vẫn chưa chọn quần mà.”

“Không cần.” Giang Thu Thu trả lời. Quần jean của cô không bị dính rượu vang, cô lười thay nên chỉ thay áo thôi. 

Áo dệt kim có kiểu dáng rộng thùng thình, nhưng độ che phủ rất tốt. Vạt áo được thiết kế không theo quy tắc, ôm sát cơ thể, che đi một nửa quần short jean trên người, lộ ra đôi chân thẳng tắp và thon dài. 

Lam Lập Vi sáng mắt lên, “Rất xinh.”

“Tạm được.” Giang Thu Thu nhìn vào tấm gương soi toàn thân, nhưng lại không hài lòng mấy, “Cậu có máy uốn tóc không? Mình muốn uốn tóc.” 

Lam Lập Vi đáp: “Có… Đúng rồi, mình còn có đồ trang điểm, hay là sẵn tiện mình trang điểm cho cậu nhé?”

“Cậu? Không cần đâu.” Giang Thu Thu ngồi vào trước bàn trang điểm, cuối cùng tâm trạng đã tươi tắn hẳn lên, “Để mình tự làm.”

Cô phải vật lộn kiếm cơm hơn một tháng qua, thậm chí còn chưa được chạm vào mỹ phẩm. Cô thực sự rất nhớ tay nghề của mình.

Lam Lập Vi nhìn cô ấy thuần thục uốn tóc, còn bắt đầu tư thế chuẩn bị thoa kem lót lên mặt, lúc này mới thật sự giật mình.

Lúc mới xuất hiện, Giang Thu Thu để mặt mộc, ăn mặc đơn giản, hơn nữa còn đang đi làm thêm, hoàn toàn đúng chuẩn một cô gái giản dị có gia cảnh bình thường, không biết trang điểm.

Cô không thể ngờ một Giang Thu Thu mộc mạc đó lại là một bà hoàng trang điểm.

Giang Thu Thu vừa uốn tóc, vừa thể hiện sự xúc động của Avril Lavigne, “Mình hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, nhưng mình biết mình là một cô gái ngoan.”

Lam Lập Vi lại hú vía, “Cậu còn biết hút thuốc hả?” 

“Chỉ là một câu miêu tả thôi.” Giang Thu Thu thở dài, “Đây chính là khoảng cách giữa hai thế hệ.”

“Trương Hi, mình vô tình làm bẩn chiếc đầm, mình xin lỗi…” Tăng Nam Ngọc thấp thỏm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, “Mình sẽ giặt nó sạch sẽ…” 

“Không cần.” Trương Hi tỏ ra thờ ơ, chỉ liếc nhìn cô ta, “Vốn dĩ mình không cần chiếc đầm đó nữa, cậu giữ đi.” 

“Vậy sao, cảm ơn cậu ——” Tăng Nam Ngọc vui sướng trong lòng, nhưng nói cảm ơn được một nửa thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trương Hi.

Khuôn mặt của Trương Hi không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại hiện lên sự lạnh lùng, sự khinh miệt không hề che giấu, giống như… cô ấy đã nhìn thấu mọi chuyện.

Tăng Nam Ngọc bỗng cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng cô ta còn chưa kịp ổn định lại cảm xúc, xung quanh chợt vang lên tiếng xôn xao. Cô ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về cùng một hướng.

Trịnh Tự vốn đang đứng nói chuyện với bạn học cũ bên cạnh cửa kính, thản nhiên nhìn chăm chú về hướng cầu thang.

Đột nhiên đôi mắt của anh sáng lên. Một bóng dáng cao gầy, rạng rỡ cứ thế lọt vào tầm mắt anh. 

Áo dệt kim màu nghệ thùng thình che phủ cơ thể của thiếu nữ, khiến cô ấy vốn đã tươi sáng nay càng tràn đầy sức sống hơn. Mái tóc dài, thẳng mượt ban đầu được uốn xoăn nhẹ, buông xõa hờ hững trên vai. Mọi người không thể lý giải cụ thể đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cả người cô ấy bỗng trở nên tươi tắn rạng ngời, toát lên một khí chất khác hẳn lúc nãy, ngay lập tức cuốn hút mọi ánh nhìn.

Xung quanh vang lên tiếng hít thở dồn dập.

“Cái đệch, Giang Thu Thu xinh thế?!” Bạn học đứng bên cạnh Trịnh Tự buột miệng thốt ra.

Một người khác gật đầu lia lịa, “Chuyện gì vậy trời? Sao cảm giác khác hẳn lúc nãy vậy?” 

“Tôi biết, tôi biết nè, cô ấy đã thay đổi kiểu tóc.” Một nam sinh khác trả lời, vẻ mặt thần bí, “Không ngờ một kiểu tóc nhỏ lại mang tới sự thay đổi lớn đến vậy?”

“Không đúng, cô ấy đã trang điểm đúng không?”

“Làm gì có? Môi cô ấy đâu có đỏ lên đâu.” 

Giang Thu Thu: “…”

Đúng là trai thẳng. Không tô son mà bọn họ có thể nhìn ra ngay = Không trang điểm!

Cô cạn lời, quay đầu đi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trịnh Tự.

Trịnh Tự ngớ người ra. Thật ra anh cũng không phân biệt được Giang Thu Thu có gì thay đổi, chẳng qua là cô ấy bỗng trở nên năng động hơn.

Giang Thu Thu mỉm cười, đôi mắt hạnh nhân vốn tròn xoe trở nên hẹp dài và sâu thẳm. Phần đuôi mắt điểm xuyết một màu đỏ nhạt, khiến đôi mắt long lanh của cô như gợn sóng.

Cô nhướng mắt nhìn anh đầy dịu dàng, gần như có thể nhấn chìm anh, “Đàn anh?”

Giọng nói của thiếu nữ lướt qua trái tim anh như tiếng sấm mùa xuân. Vùng đất băng giá ngàn dặm đã bị nổ tung tạo thành một khe hở.

Trái tim của Trịnh Tự đập dồn dập, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh ngoài mặt, nói: “Thu Thu, rất xinh.”

“Thật không?” Giang Thu Thu cố tình nháy mắt với anh vài cái, “Xinh chỗ nào?”

Trịnh Tự im lặng một hồi mới đáp lại: “Chỗ nào cũng xinh.”

Giang Thu Thu giơ ngón tay cái lên, “Khả năng sinh tồn của đàn anh đúng là rất cao!”

Mặc dù là một trai thẳng khắm lọ, nhưng không ngờ lại nắm được bí thuật sinh tồn của trai thẳng: Chỗ nào cũng xinh!

Trịnh Tự hơi khó hiểu, lại cảm thấy buồn cười. Giang Thu Thu luôn nói ra một số câu làm anh không hiểu cho lắm, nhưng lại mơ hồ có thể nắm bắt được sự tinh túy trong câu nói. 

Anh đang định nói thêm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên sau lưng có một nhóm nữ sinh ùa tới, ríu rít vây quanh Giang Thu Thu.

“Woa, Thu Thu, trông cậu xinh quá đi.”

“Cách trang điểm này xịn sò quá, mình chưa từng thấy ai trang điểm như vậy bao giờ. Lập Vi, cậu giúp bạn ấy trang điểm à?”

Lam Lập Vi vội vàng xua tay, “Mình đâu biết cách làm, là cậu ấy tự trang điểm đó.” 

Giang Thu Thu đành phải xua tay với Trịnh Tự, quay sang ứng phó với các bạn nữ. Cô cười hì hì rồi nói: “Đây là phong cách mùa hè mà mình đã biến tấu, nhìn khá tươi mát và sáng sủa…”

Có người chỉ vào đuôi mắt phớt đỏ của cô và hỏi: “Cách trang điểm mắt này trông đặc biệt quá, bạn vẽ như thế nào vậy?”

“Đây là kiểu trang điểm hoa đào, nhưng mình đã thay đổi một chút để phù hợp với tạo hình hiện tại…” Giang Thu Thu không hề che giấu hay giấu giếm, hào phóng chia sẻ cách trang điểm của mình cho mọi người. 

Phong cách trang điểm của thời này khá một màu. Các khái niệm phân loại trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, Nhật Bản, Âu Mỹ vẫn chưa phổ biến. Hầu hết mọi người chỉ có thể học được một số quy trình trang điểm cơ bản từ trên mạng. Về những khái niệm trang điểm mùa hè, thu đông, Instagram, hoa đào, trái bưởi sẽ thịnh hành trong vài năm nữa, chúng vẫn chưa xuất hiện tại thời điểm này.

Cách trang điểm của Giang Thu Thu quả thật đi trước thời đại, và bắt mắt đối với các cô gái hiện tại.

Giang Thu Thu giới thiệu kiểu trang điểm mùa hè của mình xong, sau đó tung ra một đòn sát thủ, “Thật ra cách trang điểm này còn có một ưu điểm rất lớn, có hiệu quả chống trôi lớp trang điểm…”

Mọi người xung quanh “Woa ——” lên, “Thật không vậy?”  

“Thật chứ, lớp trang điểm của cậu ấy trông rất tươi tắn, không hề bị lem.” 

“Bạn làm như thế nào vậy? Có thể dạy mình không?”

Đối với các cô gái thích làm đẹp, một trong những nỗi phiền não của mùa hè là vấn đề trôi lớp trang điểm.

Chẳng hạn như trong buổi họp mặt hôm nay, một số người đã trang điểm xinh đẹp ở nhà rồi mới đến đây, thế nhưng lúc này đều bắt đầu đối mặt với vấn đề trôi lớp trang điểm. Một số lính mới học trang điểm lại thảm hơn, đã trôi hết phấn luôn.

“Có rất nhiều cách chống trôi lớp trang điểm, quan trọng nhất là kỹ thuật trang điểm… Nhưng mà kỹ thuật trang điểm cần phải luyện tập lâu dài. Nếu mọi người gặp phải tình huống khẩn cấp thì cũng có một số mẹo cấp tốc.” Giang Thu Thu nhìn một bạn nữ rõ ràng là lính mới, nói: “Bạn có thể thử thoa một lớp kem lót chống thấm nước đơn giản. Chẳng hạn như sau khi thoa kem chống nắng, bạn đánh chút son môi lên gò má…” 

Nữ sinh đó “Ớ” lên, vẻ mặt nghi ngờ, “Thật không vậy? Son môi mà cũng có thể đánh lên mặt sao?”

Lam Lập Vi vừa tận mắt chứng kiến quá trình trang điểm của Giang Thu Thu đã lên tiếng phụ họa: “Thật đó, lúc nãy mình thấy cậu ấy đánh đấy.”

Có Lam Lập Vi làm chứng, độ tin cậy của Giang Thu Thu lại tăng vọt. Nữ sinh đó lập tức nói: “Mình về nhà sẽ thử ngay. Mình dùng son nào cũng được à?” 

Giang Thu Thu giới thiệu hai thương hiệu son môi cho cô ấy rồi nói: “Bạn có thể chọn màu son theo sở thích của mình. Có điều mình khuyến nghị nên tránh màu hồng nhạt, màu này sẽ khiến khuôn mặt trông giống như bị cháy nắng. Tốt nhất nên chọn màu san hô hoặc cam sẽ trông khỏe khoắn hơn. Ngoài ra, bạn nên cố gắng tán bằng đầu ngón tay. Mặc dù bông mút sẽ tán đều hơn, nhưng sẽ thấm hút hết lớp kem chống nắng đã thoa trước đó…” 

“Nghe bạn nói xong, mình cảm thấy rất đơn giản…” Một bạn nữ sinh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Thu Thu, số điện thoại của bạn là mấy vậy? Sau này nếu mình có thắc mắc gì, mình có thể hỏi bạn không?” 

“Được chứ.” Giang Thu Thu trả lời: “Nếu bạn đến khu đô thị đại học thì có thể vào cửa hàng gặp mình, mình sẽ dạy cho bạn kiểu trang điểm khác…” 

“Mình cũng muốn, mình cũng muốn.” Nghe đến đây, những người khác vốn đang dè dặt cũng rối rít lấy điện thoại ra.

Vì vậy, Giang Thu Thu bất ngờ trở thành người được săn đón nhất trong buổi họp mặt nhờ vào khái niệm trang điểm đi trước thời đại, cùng với kỹ thuật chống trôi lớp trang điểm mùa hè khiến các cô gái phát cuồng.

Dĩ nhiên là được các nữ sinh săn đón nhiều nhất. 

Một số nam sinh vốn định đến bắt chuyện với Giang Thu Thu đều bị dồn ép ra xa, cứ thế không tìm được cơ hội tiếp cận Giang Thu Thu.

Các nam sinh đứng cùng Trịnh Tự cũng ngẩn tò te.

Một người trong số bọn họ hỏi: “Mấy bạn nữ đó đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu câu nào vậy?” 

“Giang Thu Thu thật sự có trang điểm à? Nhưng môi của cô ấy đâu có đỏ lắm đâu!”

“Thứ mà bọn họ nói là gì vậy? Sao trên mặt con gái có lắm thứ thế?”

Đám người lắng nghe cả buổi, vẻ mặt càng ngày càng rối rắm, cuối cùng nhìn sang Trịnh Tự, thở dài ngao ngán, “Thế giới của con gái đúng là quá phức tạp.” 

Có người hỏi: “Trịnh Tự, cậu có hiểu không?”

Tất nhiên là không hiểu.

Chỉ có điều…

Trịnh Tự nghĩ đến câu cửa miệng của Giang Thu Thu, sau đó nhìn vào đám nam sinh, thản nhiên nói: “Đó là vì các cậu là trai thẳng.”

Mọi người:?

Trai thẳng là sao?

Còn nữa, tại sao chúng tôi là trai thẳng? Còn cậu thì sao?HẾT CHƯƠNG 15

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương