Hẹn Một Mai
-
C20: Dù chỉ là
Cuộc sống vẫn tiếp tục xoay vần với những bộn bề cuộc sống mới. Khi bước vào độ tuổi 20, Nguyễn Hải Miên dần hoài nghi về bản thân mình. Liệu rằng mọi thứ mình đang làm có thật sự là đúng chưa, hay những lựa chọn của mình nó có phù hợp không. Trong những năm mới bắt đầu đi làm, dường như cô tập trung vào việc kiếm tiền hơn là học tập. Mọi thứ dường như chệch quỹ đạo hơn so với những gì cô nghĩ.
Ở đầu học kì năm thứ 2 đại học, cô đã ôm một lúc hai công việc ở hai cửa hàng khác nhau và vừa đi học. Mọi thứ dường như vừa khít đến mức chỉ vừa đủ thời gian để ngủ một giấc vào buổi tối. Điểm số đi xuống một chút nhưng con số nhỏ bé đó không thể vừa mắt bằng số tiền nhận được mỗi tháng.
Có người nói rằng Nguyễn Hải Miên quá bỏ bê chuyện học hành, mọi lí tưởng về ngành nghề mình yêu thích dường như vơi đi một chút. Cô túng lắm, cũng chẳng biết làm thế nào cho phải. Nếu chỉ chọn một công việc thì dường như không đủ cho những chi tiêu. Năm nay mẹ cô cũng vừa thất nghiệp ở công ty. Ở độ tuổi đó, thật khó để tìm một công việc ổn định như thế. Dường như những tháng đó mọi chi phí của cả nhà đều dựa vào cô. Có đôi lúc, Hải Miên cảm thấy mình kiệt sức, nhưng chỉ cần nghĩ đến nếu bây giờ mình gục ngã mọi cố gắng đều trở nên tiêu tùng. Chỉ có bản thân cô biết mình không có nhiều sự lựa chọn.
Một buổi tối, sau khi dọn dẹp mọi thứ ở quán xong, cô dắt xe ra về. Vạch xăng vẫn nhấp nháy báo hiệu xe hết xăng. Buổi sáng đó, Hải Miên không kịp rút tiền nên đã chạy thẳng tới chổ làm. Bây giờ cầm tiền trên tay, cô hi vọng sẽ vẫn kịp để chạy đến trạm xăng gần nhất. Có lẽ mọi thứ chỉ là cô nghĩ vậy, chiếc xe tay ga của Hải Miên cứ như thế mà yên vị giữa đoạn đường dài. Điện thoại cô vừa không có tiền điện thoại vừa không có internet nên đành phải dẫn bộ.
Trời buổi tối tuy mát mẻ nhưng phải đẩy một vật nặng 90kg đi suốt bốn cây số khiến cả người cô đều nóng ran đến chảy mồ hôi ròng ròng. Đẩy đến khi chân cũng muốn rụng rời liền không thể chịu nổi nữa, Hải Miên gạt chống xe xuống ngồi nghỉ mệt. Cô thầm nghĩ về sự xui xẻo của mình, cũng thầm nghĩ về số năng lượng mình đã sử dụng chắc đã bằng được một ly trà sữa lúc nãy vừa uống.
Dòng xe qua lại thưa thớt, ánh sao trên trời lập lòe từng tia sáng nhỏ bé. Những chiếc container to lớn chạy vù qua mang theo làn gió xám xịt những làn bụi tung tóe bay khắp nơi. Dường như lúc này, Hải Miên rất cần sự trợ giúp nhưng xe máy đi vào giờ này thì chẳng thấy ai.
"Thật xui xẻo!"
Nguyễn Hải Miên đứng dậy, mắng nhỏ một tiếng rồi toang chuẩn bị đẩy tiếp con chiến mã của mình. Mặt dủ cảnh đêm như thế này có chút chill nhưng ở tình cảnh này thì thật sự chẳng chill một chút nào. Cứ nghĩ đến chắc phải đến hơn nửa đêm mới về được tới nhà, tâm trạng có chút tủi thân.
"Xe em hết xăng hả?" Giọng của nam giới vang đâu đó ở phía sau lưng. Chiếc đèn xe phía sau chiếu sáng ở sau lưng.
Nguyễn Hải Miên cứ ngỡ như thiên thần rơi xuống, gương mặt nhỏ đỏ bừng, từng giọt mồ hôi rơi xuống hai bên má. Cô quay đầu lại, giọng khẩn thiết trả lời: "Dạ vâng ạ."
Chỉ vừa khoảnh khắc quay đầu lại nhìn cái người sau lưng đó, chỉ một ánh mặt đó thôi cũng đã đủ khiến trái tim Nguyễn Hải Miên cứng đờ. Đôi mắt đó, dù là có năm năm hay mười năm hay thậm chí mười lăm năm, cô vẫn sẽ luôn nhận ra.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của Thanh Tú trở nên sửng sốt. Anh cũng không bao giờ ngờ rằng qua từng ấy năm, sẽ gặp lại người cũ một cách tình cờ như vậy. Dường như, cô gái năm xưa chỉ có nét trưởng thành hơn một chút, còn như mọi thứ đều quen thuộc. Chắc có lẽ bởi vì cách một lớp khẩu trang, nên cảm xúc của anh không thể hiện ra quá rõ ràng. Và cũng có lẽ cô cũng nhận ra anh. Tiếng cũng chiếc xe chạy vội trong màn đêm lướt ngang qua đôi người, chỉ trong vài chục giây sau, Nguyễn Hải Miên chợt cúi đầu dường như muốn tránh né. Phạm Thanh Tú chợt dựng xe ở bên lề đường đi tới.
"Em dừng xe ngồi ở đây đi, anh chạy lên trên mua xăng rồi sẽ quay về."
Phạm Thanh Tú cầm lấy một bên tay xe, mà Nguyễn Hải Miên cũng không có từ chối vì bây giờ cô rất cần sự giúp đỡ, chỉ là từ lúc đó Hải Miên chưa dám nhìn thẳng vào gương mặt đó một lần nào nữa. cô không muốn nhìn thấy, hay đọc được bất cứ điều gì trong ánh mắt đó. Phạm Thanh Tú giúp cô dẫn xe lên trên lề để đảm bảo an toàn rồi vội vàng đi xuống lấy xe chạy đi mất. Dường như, mỗi hành động của anh đều tự nhiên và dịu dàng như vậy.
Ở hiện tại, Nguyễn Hải Miên không cho phép bản thân mình suy nghĩ đến anh nữa, anh đã có người mới. Họ đã bên nhau được 4 năm rồi, cô không cho phép bản thân mình tư tưởng có những suy nghĩ tồi tệ đó. Tất cả đều đã là quá khứ, mối tình đầu thất bại là một điều khắc cốt ghi tâm trong lòng của mỗi người, nhưng cả hai đều đã có cuộc sống mới, sự thất bại đó nếu có thể khiến nhiếu người hạnh phúc hơn thì nó cũng là điều đáng giá. Dòng suy nghĩ ngắn ngủi dừng lại khi thấy bóng ai đó quay về. Cả hai không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng làm những việc nên làm. Nếu là người lạ, thì không khí sẽ không ngượng ngùng như lúc này. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, anh làm xong việc của mình, cô rối rít cảm ơn và gửi lại anh tiền xăng. Phạm Thanh Tú vẫn như trước đây, anh chỉ nhận phần lẻ: "Em đi đường cẩn thận." Dường như không kịp để cô nói một lời nào khác liền hòa mình vào màn đêm xa khuất, dường như chẳng còn thấy hình dáng đó nữa. Như là những ngày thường nhật, ở Sài Gòn rộng lớn gặp được nhau đã là cái duyên lớn lắm, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan dường như là chuyện thường tỉnh của cuộc sống này.
Nguyễn Hải Miên đêm hôm ấy rất khó để chìm vào giấc ngủ. Dường như có cái gì đó bồi hồi và nghẹn ngào. Lúc ấy, cô nhận ra được sự lâu dài của thời gian. Đã qua lâu như vậy rồi nhưng cứ ngỡ như là mới hôm qua. Tại sao, chẳng có sự thay đổi nào hết thế? Cô vẫn chỉ cần một ánh mắt liền nhận ra anh. Chỉ một hình bóng xuất hiện ngắn ngủi cũng đủ để khiến cả đêm Hải Miên không thể chợp mắt. Kí ức cũ ùa về như một cuốn băng ghi hình cũ kĩ bám đầy bụi bặm. Hóa ra, cô chưa từng quên đi, dù chỉ là một chi tiết nhỏ bé cô cụng chưa từng quên. Điều đó khiến Hải Miên giận bản thân mình hơn, đáng ra mình nên đi mới phải. Buông tha cho quá khứ đã nhuốm màu năm tháng, buông tha cuộc tình không có kết quả và cũng buông tha cho chính mình.
Ở đầu học kì năm thứ 2 đại học, cô đã ôm một lúc hai công việc ở hai cửa hàng khác nhau và vừa đi học. Mọi thứ dường như vừa khít đến mức chỉ vừa đủ thời gian để ngủ một giấc vào buổi tối. Điểm số đi xuống một chút nhưng con số nhỏ bé đó không thể vừa mắt bằng số tiền nhận được mỗi tháng.
Có người nói rằng Nguyễn Hải Miên quá bỏ bê chuyện học hành, mọi lí tưởng về ngành nghề mình yêu thích dường như vơi đi một chút. Cô túng lắm, cũng chẳng biết làm thế nào cho phải. Nếu chỉ chọn một công việc thì dường như không đủ cho những chi tiêu. Năm nay mẹ cô cũng vừa thất nghiệp ở công ty. Ở độ tuổi đó, thật khó để tìm một công việc ổn định như thế. Dường như những tháng đó mọi chi phí của cả nhà đều dựa vào cô. Có đôi lúc, Hải Miên cảm thấy mình kiệt sức, nhưng chỉ cần nghĩ đến nếu bây giờ mình gục ngã mọi cố gắng đều trở nên tiêu tùng. Chỉ có bản thân cô biết mình không có nhiều sự lựa chọn.
Một buổi tối, sau khi dọn dẹp mọi thứ ở quán xong, cô dắt xe ra về. Vạch xăng vẫn nhấp nháy báo hiệu xe hết xăng. Buổi sáng đó, Hải Miên không kịp rút tiền nên đã chạy thẳng tới chổ làm. Bây giờ cầm tiền trên tay, cô hi vọng sẽ vẫn kịp để chạy đến trạm xăng gần nhất. Có lẽ mọi thứ chỉ là cô nghĩ vậy, chiếc xe tay ga của Hải Miên cứ như thế mà yên vị giữa đoạn đường dài. Điện thoại cô vừa không có tiền điện thoại vừa không có internet nên đành phải dẫn bộ.
Trời buổi tối tuy mát mẻ nhưng phải đẩy một vật nặng 90kg đi suốt bốn cây số khiến cả người cô đều nóng ran đến chảy mồ hôi ròng ròng. Đẩy đến khi chân cũng muốn rụng rời liền không thể chịu nổi nữa, Hải Miên gạt chống xe xuống ngồi nghỉ mệt. Cô thầm nghĩ về sự xui xẻo của mình, cũng thầm nghĩ về số năng lượng mình đã sử dụng chắc đã bằng được một ly trà sữa lúc nãy vừa uống.
Dòng xe qua lại thưa thớt, ánh sao trên trời lập lòe từng tia sáng nhỏ bé. Những chiếc container to lớn chạy vù qua mang theo làn gió xám xịt những làn bụi tung tóe bay khắp nơi. Dường như lúc này, Hải Miên rất cần sự trợ giúp nhưng xe máy đi vào giờ này thì chẳng thấy ai.
"Thật xui xẻo!"
Nguyễn Hải Miên đứng dậy, mắng nhỏ một tiếng rồi toang chuẩn bị đẩy tiếp con chiến mã của mình. Mặt dủ cảnh đêm như thế này có chút chill nhưng ở tình cảnh này thì thật sự chẳng chill một chút nào. Cứ nghĩ đến chắc phải đến hơn nửa đêm mới về được tới nhà, tâm trạng có chút tủi thân.
"Xe em hết xăng hả?" Giọng của nam giới vang đâu đó ở phía sau lưng. Chiếc đèn xe phía sau chiếu sáng ở sau lưng.
Nguyễn Hải Miên cứ ngỡ như thiên thần rơi xuống, gương mặt nhỏ đỏ bừng, từng giọt mồ hôi rơi xuống hai bên má. Cô quay đầu lại, giọng khẩn thiết trả lời: "Dạ vâng ạ."
Chỉ vừa khoảnh khắc quay đầu lại nhìn cái người sau lưng đó, chỉ một ánh mặt đó thôi cũng đã đủ khiến trái tim Nguyễn Hải Miên cứng đờ. Đôi mắt đó, dù là có năm năm hay mười năm hay thậm chí mười lăm năm, cô vẫn sẽ luôn nhận ra.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của Thanh Tú trở nên sửng sốt. Anh cũng không bao giờ ngờ rằng qua từng ấy năm, sẽ gặp lại người cũ một cách tình cờ như vậy. Dường như, cô gái năm xưa chỉ có nét trưởng thành hơn một chút, còn như mọi thứ đều quen thuộc. Chắc có lẽ bởi vì cách một lớp khẩu trang, nên cảm xúc của anh không thể hiện ra quá rõ ràng. Và cũng có lẽ cô cũng nhận ra anh. Tiếng cũng chiếc xe chạy vội trong màn đêm lướt ngang qua đôi người, chỉ trong vài chục giây sau, Nguyễn Hải Miên chợt cúi đầu dường như muốn tránh né. Phạm Thanh Tú chợt dựng xe ở bên lề đường đi tới.
"Em dừng xe ngồi ở đây đi, anh chạy lên trên mua xăng rồi sẽ quay về."
Phạm Thanh Tú cầm lấy một bên tay xe, mà Nguyễn Hải Miên cũng không có từ chối vì bây giờ cô rất cần sự giúp đỡ, chỉ là từ lúc đó Hải Miên chưa dám nhìn thẳng vào gương mặt đó một lần nào nữa. cô không muốn nhìn thấy, hay đọc được bất cứ điều gì trong ánh mắt đó. Phạm Thanh Tú giúp cô dẫn xe lên trên lề để đảm bảo an toàn rồi vội vàng đi xuống lấy xe chạy đi mất. Dường như, mỗi hành động của anh đều tự nhiên và dịu dàng như vậy.
Ở hiện tại, Nguyễn Hải Miên không cho phép bản thân mình suy nghĩ đến anh nữa, anh đã có người mới. Họ đã bên nhau được 4 năm rồi, cô không cho phép bản thân mình tư tưởng có những suy nghĩ tồi tệ đó. Tất cả đều đã là quá khứ, mối tình đầu thất bại là một điều khắc cốt ghi tâm trong lòng của mỗi người, nhưng cả hai đều đã có cuộc sống mới, sự thất bại đó nếu có thể khiến nhiếu người hạnh phúc hơn thì nó cũng là điều đáng giá. Dòng suy nghĩ ngắn ngủi dừng lại khi thấy bóng ai đó quay về. Cả hai không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng làm những việc nên làm. Nếu là người lạ, thì không khí sẽ không ngượng ngùng như lúc này. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, anh làm xong việc của mình, cô rối rít cảm ơn và gửi lại anh tiền xăng. Phạm Thanh Tú vẫn như trước đây, anh chỉ nhận phần lẻ: "Em đi đường cẩn thận." Dường như không kịp để cô nói một lời nào khác liền hòa mình vào màn đêm xa khuất, dường như chẳng còn thấy hình dáng đó nữa. Như là những ngày thường nhật, ở Sài Gòn rộng lớn gặp được nhau đã là cái duyên lớn lắm, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan dường như là chuyện thường tỉnh của cuộc sống này.
Nguyễn Hải Miên đêm hôm ấy rất khó để chìm vào giấc ngủ. Dường như có cái gì đó bồi hồi và nghẹn ngào. Lúc ấy, cô nhận ra được sự lâu dài của thời gian. Đã qua lâu như vậy rồi nhưng cứ ngỡ như là mới hôm qua. Tại sao, chẳng có sự thay đổi nào hết thế? Cô vẫn chỉ cần một ánh mắt liền nhận ra anh. Chỉ một hình bóng xuất hiện ngắn ngủi cũng đủ để khiến cả đêm Hải Miên không thể chợp mắt. Kí ức cũ ùa về như một cuốn băng ghi hình cũ kĩ bám đầy bụi bặm. Hóa ra, cô chưa từng quên đi, dù chỉ là một chi tiết nhỏ bé cô cụng chưa từng quên. Điều đó khiến Hải Miên giận bản thân mình hơn, đáng ra mình nên đi mới phải. Buông tha cho quá khứ đã nhuốm màu năm tháng, buông tha cuộc tình không có kết quả và cũng buông tha cho chính mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook