Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện bóng ma của Chung Tuyết đã trong suốt hơn nhiều, đang lảo đảo lùi về phía sau.

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay của mình, liền thấy lá bùa mà Tiết Xán dùng máu vẽ cho tôi.

Chính lá bùa này đã cứu tôi.

Chung Tuyết rõ ràng vô cùng sợ hãi lá bùa này, tuy ánh mắt vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn quát lên: “An Tố, mày chờ đó cho tao! Một ngày nào đó tao sẽ tới báo thù rửa hận!”

Dứt lời, thân hình cô ta chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Thấy cô ta biến mất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và nhìn xem mình đang ở chỗ nào.

Vữa nấy tôi trượt chân ở ngưỡng cửa rồi ngã thẳng vào một căn phòng.

Tôi đứng dậy, phát hiện ra căn phòng này

rất trống vắng, không hề có đồ dùng trong nhà. Tôi chiếu đèn pin vào phía trước mới nhìn rõ phía cuối căn phòng có một cái bàn rất lớn, trên đó bày rất nhiều bảng gõ.

Tôi cẩn thận tiến lại gân mới nhận ra những thứ đó là cái gì.

Hóa ra là bài vị.

Tôi thâm chửi rủa trong lòng.

Tôi đã tới phòng thờ tổ của nhà họ Ninh sao?

Ánh đèn pin đảo qua những bài vị này, tôi nhìn thấy rất nhiều cái tên họ Ninh. Cuối cùng, ánh sáng dừng ở bên trên một tấm bảng gõ, khiến tôi sửng sốt một chút.

Ván gỗ kia được che bởi một tấm tơ lụa, tôi không thể kìm được sự tò mò mà lật mở nó ra.

Tấm bảng gỗ này được chế tạo bằng loại gõ tốt nhất, điều kỳ lạ là đã chín trăm năm

rôi, nó vẫn không có bất kỳ dấu hiệu mục nát nào.

Trên đó được khác rất nhiều chữ, nhưng bởi vì đã quá nhiều năm nên tích rất nhiều bụi, khiến tôi không thể nhìn thấy rõ.

Tôi phồng má thổi bay lớp bụi đi, những dòng chữ bên dưới mới hiện ra rõ ràng.

Hóa ra là một cây phả hệ.

Tôi hơi sững sờ một chút rồi mới kịp phản ứng lại, đây chính là gia phả nhà họ Ninh.

Phải nói rằng lịch sử của nhà họ Ninh quả thực đã có từ rất lâu đời, dòng họ này đã phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng từ thời nhà Hạ, nhà Thương.

Nhưng tôi không có hứng thú với những người từ hàng ngàn năm trước đó, cho nên liền nhảy thẳng tới phía dưới cùng của gia phả.

Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy cái tên mình muốn tìm. Ninh Trác.

Tên của Ninh Trác nằm ở cuối cùng của cây phả hệ này, có thể thấy rằng dòng họ Ninh tới đời của hắn ta đã bị tận diệt cả nhà. Khi còn sống hắn chưa kết hôn sinh con, nên cái tên chỉ nằm lẻ loi một mình ở đó.

Gia phả của nhà họ Ninh có phân dòng chính và các chi thứ, trên dòng chính có rất ít cái tên song song cùng Ninh Trác.

Điều thu hút sự chú ý của tôi là một cái tên cùng hàng với Ninh Trác, căn cứ theo vị trí trên gia phả, có lẽ là anh chị em của hắn.

Trên cái tên kia vẫn còn vương chút bụi, tôi đưa tay nhẹ nhàng phủi chúng đi.

Khi cái tên hiện ra hoàn toàn, tôi liên giật mình.

Ninh Hoan Hoan.

Lại là Uyển Uyển sao;

Tôi đột nhiên cảm thấy, gần đây cái tên “Uyển Uyển” này đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi với tân suất cao lạ thường.

Cái tên Uyển Uyển mà Tiết Xán gọi, Uyển Uyển mà tôi nhìn thấy trong phòng thi, còn có Uyển Uyển ngày hôm nay;

Đương nhiên, tôi biết Kim Uyển Uyển mà tôi gặp trong phòng thi không thể nào là người mà Tiết Xán gọi là Uyển Uyển, nhưng còn Ninh Hoan Hoan thì sao?

Cô ấy chính là người mà Tiết Xán gọi là Uyển Uyển sao?

Bản năng của tôi cho rằng không phải, dù sao nhà họ Tiết và nhà họ Ninh cũng không đội trời chung, nhưng nghĩ kĩ lại thì;

Ninh Trắc và Tiết Xán vốn là người cùng trang lứa, Ninh Hoan Hoan kia có lẽ cũng xấp xỉ tuổi Tiết Xán, hơn nữa tôi nhớ lại mỗi lần Tiết Xán nhắc tới cô gái này đều có

dáng vẻ như muốn nói lại thôi;

Nếu người phụ nữ mà Tiết Xán thích thật sự là Ninh Hoan Hoan này, vậy chẳng phải hắn đã yêu con gái kẻ thù của mình sao?

Mẹ ơi, thật là máu chó mài

Là phiên bản Romeo và Juliet của Trung Quốc cổ đại sao?

Tôi đang miên man suy nghĩ ở nơi đó, thì cánh cửa phía sau đột nhiên lạch cạch mở ra.

Tôi giật bắn mình, túm lấy tấm lụa bên cạnh phủ lên cái ván gỗ này theo bản năng.

Người bước vào cửa lúc này là Tiết Xán, đại sư Thừa Ảnh và Tiết Phong.

Dễ nhận thấy Tiết Phong đang bị thương, sắc mặt tái nhợt, trên người anh ta toàn là máu.

Tôi giật nảy mình, vội vàng chạy tới.

“Tiết Phong làm sao vậy?”

“Bị quỷ hồn nhà họ Ninh đánh úp” Tiết Xán đáp lại ngắn gọn: “Chúng ta mau chóng xuống núi thôi”

“Được” Tôi giúp hắn dìu Tiết Phong ra ngoài.

Tiết Xán vô tình liếc nhìn vê phía sau, liền thấy những bài vị trong căn phòng, hắn hơi ngẩn người.

Tôi nhận thấy phản ứng này của hắn, nhưng chỉ cắn cắn môi, cũng không hỏi về chuyện của Ninh Hoan Hoan.

Dù sao hôm nay tôi cũng đã hỏi Tiết Xán đủ thứ chuyện, huống hồ gì bây giờ Tiết Phong còn đang bị thương.

Bởi vì Tiết Phong đang bị thương, tốc độ xuống núi của chúng tôi cũng không nhanh, lúc xuyên qua khu rừng rậm rạp thường sẽ gặp những thứ quỷ quái mặt mày dữ tợn chạy tới.

Nhưng những con quỷ đó còn chưa kịp tới bên cạnh chúng tôi, Tiết Xán đã đánh cho bọn chúng hồn bay phách tán.

Cứ như vậy suốt quãng đường, gân tới thôn Khương tôi đã thấy sắc mặt của Tiết Xán trăng bệch như tờ giấy.

Lúc này tôi mới nhớ, thực ra trước đó lúc chúng tôi đối phó với những anh linh trong giếng, Tiết Xán dường như đã tiêu hao một lượng lớn quỷ lực, sau đó thì phải cứu tôi, bây giờ lại chiến đấu với nhiều quỷ quái như vậy, cho dù hắn có mạnh mẽ thì cũng không chịu nổi sự giày vò như thế.

May mãn thay khi tới thôn Khương thì trời đã sáng rồi, cụ Mạc và trưởng thôn đều trông mong đứng ở lối vào núi phía sau thôn chờ chúng tôi.

Vì chuyện của Nguyệt Nguyệt, vừa thấy cụ Mạc tôi đã rất đề phòng, nhưng Tiết Xán nói cho tôi biết, cụ Mạc hẳn là không biết về chuyện của Nguyệt Nguyệt.

Chúng tôi không biết phải nói chuyện Nguyệt Nguyệt thật ra là người của nhà họ Ninh với ông ấy như thế nào, chỉ có thể úp úp mở mở nói cô ấy bị quỷ quái trong núi mai phục tấn công. Sau khi cụ Mạc nghe thấy, liền giống như phát điên, không thèm để ý tới vết thương trên người mình mà lao vọt vào trong núi, muốn ngăn cũng không được.

Chúng tôi trở vê ngôi nhà trong làng, giúp Tiết Phong xử lý miệng vết thương.

May mắn là vết thương của Tiết Phong không nặng, băng bó xong xuôi rồi ngày mai đưa anh ta vào bệnh viện trong thành phố, hẳn là sẽ không có gì đáng lo.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, đã là buổi tối ngày hôm sau, cả người tôi mệt tới nỗi sắp tróc cả da, sắc mặt Tiết Xán cũng ngày càng tái nhợt, hai chúng tôi liền quay về phòng.

“Tiết Xán, anh không sao chứ?” Khi chỉ còn lại hai người, tôi rốt cuộc cũng không nhịn

được nữa mà hỏi: “Sắc mặt của anh rất tệ”

“Hôm nay đã tiêu hao rất nhiều quỷ lực” Tiết Xán hơi nhắm mắt lại: “Những anh linh họ nhà Ninh giữ lại từ chín trăm năm trước có oán khí quá nặng.”

Trong lúc nói chuyện, tôi mới phát hiện cả môi hắn cũng đã trắng bệch.

“Anh có muốn nghỉ ngơi một lát hay không?” Tôi cẩn thận hỏi.

Tiết Xán mở mắt ra và liếc nhìn tôi một cái, hỏi lại: “Nghỉ ngơi theo cách nào?”

Câu này phải hỏi chính anh đó;

“Nghỉ ngơi như lần trước ở trại trẻ mồ côi đó, tôi có thể trông chừng giúp anh” Tôi nói.

“Lần trước ở trại trẻ mồ côi tôi chỉ hao tổn linh hôn, nhưng hôm nay, ngay cả cơ thể này của tôi đều bị hao tổn. Chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi sẽ không đủ” Tiết Xán đáp.

Thật ra tôi cũng cảm nhận được mức độ suy yếu hiện nay của Tiết Xán nghiêm trọng hơn lần trước ở trại trẻ mồ côi nhiêu, không khỏi cau mày: “Vậy phải làm thế nào?”

Tiết Xán bỗng nhiên nhướn mày.

“Thật ra có một cách, có thể khiến ta hồi phục rất nhanh” Hắn từ từ nói, trong lúc nói chuyện, ngón tay thon dài nghịch lọn tóc của tôi và đặt lên mũi: “Chỉ là không biết nương tử có bằng lòng giúp ta chuyện này hay không?”

Mỗi khi Tiết Xán gọi tôi là “nương tử”, tôi liền biết có chuyện chẳng lành.

“Gì cơ chứ?”

Tôi cảnh giác muốn lùi về phía sau, nhưng chân chỉ vừa mới bước ra, Tiết Xán đã đột ngột ôm lấy eo tôi, túm tôi tới trước người hắn.

“Âm dương ân ái sẽ có thể giúp ta khôi phục quỷ khí” Tiết Xán ghé tới bên tai tôi, nói với giọng điệu mờ ám.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương