Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên tôi cùng Ngọc Hạnh như những tháng trước, đến đọc truyện cho các em nhỏ ở cô nhi viện Mèo Con ở thành phố C (nhà Mỹ Duyên ở thành phố E). Nhưng hôm nay có thêm sự tham gia của Thiên Hoàng và Lâm Kha.
- Kha, anh kéo em đi đâu vậy?
- Chú im lặng một chút không được sao, chúng ta đến nhà Mỹ Duyên.
- Đến nhà Mỹ Duyên, nhà Mỹ Duyên gần đây, đi bộ cũng tới nơi sao phải kéo đi nhanh thế.
- 5 phút nữa xe khởi hành, nhanh chân lên đừng nhanh miệng nữa.
- Nè, anh trai đi chậm chút.
Tôi đứng bên xe đợi Lâm Kha tới, Ngọc Hạnh đang kiểm tra lại số quà và những cuốn truyện để tặng các em nhỏ.
- Tiểu Duyên nè, sao lần này chúng ta chuẩn bị nhiều quà thế?

- Tớ nghe các mẹ ở đó nói là có thêm nhiều em nhỏ mới đến nữa nên lần này chuẩn bị nhiều hơn.
- Cậu còn rủ thêm mấy người họ nữa à?
Nhìn theo hướng Ngọc Hạnh chỉ có thể thấy Thiên Hoàng đang luống cuống chỉnh sửa lại trang phục còn Lâm Kha thì thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
- Để hai cậu đợi lâu rồi, là do Thiên Hoàng quá chậm chạp.
- Mặc dù em chậm nhưng anh trai cũng đừng kéo đi nhanh như thế. Chỉ là đi thăm cô nhi viện thôi đâu cần gấp như thế...
- Chúng ta đi thôi!!!
Tôi kéo Ngọc Hạnh vào xe, Lâm Kha cũng theo vào và bỏ lại Thiên Hoàng đang viết văn kia.
- Nè, còn Vũ Thiên Hoàng tôi nữa mà.
Vũ Thiên Hoàng vội vã chạy lại xe, mở cửa vào ngồi.
Chiếc xe bảy chỗ khắp nơi đều chứa quà, Ngọc Hạnh và Thiên Hoàng ngồi hàng ghế giữa, tôi ngồi với Lâm Kha ở hàng ghế cuối. Xui xẻo là dây an toàn ghế tôi ngồi đã bị đứt mất.

- Hoàng, cậu sài dầu thơm sao?
- Hạnh đúng là tinh ý, đúng đấy, cậu thấy mùi này có thơm không?
- Đi xe có điều hòa mà sử dụng dầu thơm, ngộp chết đi được.
Lâm Kha tháo dây an toàn, vươn người lên hàng ghế trên.
Chú tài xế bất ngờ đánh lái khiến Lâm Kha ngã về phía tôi ngồi. Một tay bám cửa sổ cửa xe một tay vịn ghế, mặt Lâm Kha áp sát mặt tôi. Hai tay tôi lại bám hờ trên vai Lâm Kha.
- Eo ôi, cảnh đẹp quá nhỉ, Ngọc Hạnh.
- Đúng đấy, tớ đã nói hai người này là một cặp mà.
Lâm Kha vội về lại chỗ ngồi, chỉnh chu lại quần áo.
- E hèm, ờm...Mỹ Duyên....tôi.....xin lỗi cậu, tôi không cố ý.
- Không sao, lần sau nhớ đừng tháo dây an toàn đứng lên.
Suốt quãng đường 20km từ thành phố E đến thành phố C, tôi và Lâm Kha không nói với nhau thêm câu gì, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Còn hai người hàng ghế trên đang rất vui vẻ và hứng thú với những tấm hình vừa chụp được.


Chap này hết sớm để dành chuyện hay ở chap sau 😘

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương