- “ lại bàn ăn sáng đi”.

Hoắc Cao Lãng đưa khẩu súng cho bà quản gia, sau đó quay về bàn nhàn nhạt ăn sáng, như thể chuyện vừa rồi không hề liên quan gì đến anh.

Lạc Hiểu Nhiên vẫn chưa khỏi bàng hoàng còn đang đứng ngây ngốc ở đó.
Hoắc Cao Lãng lười biếng ngồi dựa trên ghế, giọng điệu trước sau như một: “ em định đứng ở đó đến bao giờ”.
Nhìn Lạc Hiểu Nhiên cứ ngây ngốc đứng ở đó anh khó chịu nói: “ có những người em không nên đối với họ quá nhân nhượng, một khi đã chấp nhận nhượng bộ họ thì cả đời em phải nhượng bộ họ..”
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu khe khẽ: “nhưng đó là bà nội của anh, dù sao anh cũng nên tôn trọng bà ấy”.
Hoắc Cao Lãng vẫn ngồi yên trên ghế thản nhiên nói: “ không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu, không phải người già nào cũng đáng kính.

Em có nghe qua câu này chưa.”
Lạc Hiểu Nhiên vẫn đứng im nhìn anh, lúc này Hoắc Cao Lãng mới đứng dậy đi đến nắm lấy tay cô đi đến bàn ăn giúp cô kéo ghế, động tác thành thạo anh vừa nói: “ hai người bọn họ chính là như vậy, có thể em nghĩ anh đối với bà ấy quá nặng tay và không tôn trọng, nhưng Hiểu Nhiên anh chỉ mong em nghĩ tới một điều tất cả đều có nguyên nhân của nó.

Còn cô ta anh không biết và cũng không muốn biết, tự động đến đây làm loạn mà được lành lặn ra khỏi đây là anh đã quá nhân nhượng rồi”.
- “ nguyên nhân là gì”.


Lạc Hiểu Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, không ý thức được mà thốt lên.

Hoắc Cao Lãng ngồi xuống ghế, không lạnh không nhạt lên tiếng: “ hôm nay em thật không ngoan”.
Lạc Hiểu Nhiên nghe giọng anh lạnh nhạt liền biết cô đã đi quá giới hạn, mặc dù là cô không đúng, nhưng nhìn thái độ của anh trong lòng cô chợt nhói lên, vẻ mặt lại tỏ ra vẻ bình tĩnh: “ xin lỗi, sau này em không nhắc đến nữa”.
Trên bàn ăn phút chốc liền im bật, Lạc Hiểu Nhiên cầm muỗng lên chậm rãi ăn cháo trong chén, Hoắc Cao Lãng cũng không nói nữa, không khí trên bàn ăn trở nên ngột ngạt khó chịu, bà quản gia cũng đi xuống để lại không gian cho hai người.
Lạc Hiểu Nhiên ăn rất nhanh, hơn mười phút cô đã đứng dậy nói với Hoắc Cao Lãng.
- “ em ăn xong rồi, hôm nay em tự đi đến trường, không phiền đến anh”.
Hoắc Cao Lãng buông muỗng trên tay xuống, ngón trỏ anh xoay xoay giữa lông mày, đôi mắt phượng hẹp dài của anh nhẹ nheo lại, giống như đang suy nghĩ gì đó.
Hoắc Cao Lãng môi mỏng hé mở: “ Lạc Hiểu Nhiên em cố tình gây sự”.
Lạc Hiểu Nhiên nghe anh nói thì không khỏi nhăn mày, anh tiến tới trước mặt cô, bóng lưng thon dài cao ngất đứng lại, làm cho người ta thấy áp lực mà cảm thấy bất an, Lạc Hiểu Nhiên nâng cằm lên, chỉ thấy con mắt Hoắc Cao Lãng hung ác nham hiểm, nhìn cô không chớp mắt.
Lạc Hiểu Nhiên bị hắn nhìn chằm chằm nên toàn thân không được tự nhiên, cô muốn rời đi.
- “ muốn đi đâu”.
- “ đi học”.

Lạc Hiểu Nhiên do dự một lúc, mới trả lời được hai chữ không đầu không đuôi.
Hoắc Cao Lãng trong ngực hết sức buồn bực, anh ngữ điệu bình thản, lại lạnh như băng một chút nhiệt độ cũng không có: “ em nói chuyện với ai thế”.
Lạc Hiểu Nhiên nghe thấy vậy, cuối cùng tâm trạng không thể che được mà kích động lên: “ anh là cố tình gây sự đúng không”.
- “ anh thật tình muốn gây sự với em, thì em sẽ không có cơ hội đứng ở trước mặt anh mà cãi lời anh”.

Hoắc Cao Lãng mí mắt nhẹ rủ xuống, ánh mắt anh cùng đôi mắt phẫn nộ của cô, chột dạ chạm nhau.
- “ anh không cố tình gây sự, vậy thì chúng ta kết thúc tại đây, em đến trường sắp muộn giờ”.

Lạc Hiểu Nhiên không muốn tiếp tục cùng anh tranh luận, cô đành kiếm cớ bỏ đi.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô gái đứng bên cạnh, tâm tình mặc dù không tốt, nhưng vẫn phải kiềm lại, anh nhường nhịn, anh đưa tay nắm lấy tay cô: “ anh đưa em đến trường”.
Lạc Hiểu Nhiên tâm trạng đã sớm mệt mỏi, cô cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình một lúc mới khẽ rút tay ra khỏi tay anh, không chút cảm xúc nói: “không cần, hôm nay em muốn tự đến trường”
Người đàn ông thấy cô không có chút ý định nào muốn tiếp xúc với anh, trong mắt của anh cuồng quyến hầu như cả con ngươi đều bị bao phủ bởi một màu đỏ ngầu: “ Lạc Hiểu Nhiên….”
- “ hôm nay tâm trạng của em và anh đều không tốt, không thích hợp ở gần nhau, em đi học trước”.

Lạc Hiểu Nhiên xen vào nói ý của mình muốn, nói xong không cho anh trả lời mà quay người đi thẳng ra ngoài.


Bóng dáng Lạc Hiểu Nhiên vừa khuất, chiếc ly trên bàn bị ném mạnh xuống đất, choang một tiếng rất lớn, kèm theo đó là nước trong ly văng tung toé.
Mang theo tâm trạng phức tạp đến lớp, vừa ngồi vào bàn điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, lấy điện thoại ra nhìn số điện thoại hiện cô hơi nhẹ cười.
- “ viện trưởng”.
- “ Hiểu Nhiên à, hôm nay con có bận việc gì không?”.

Giọng nói nhẹ nhàng bên đầu dây kia vang lên.
- “ dạ, có việc gì ạ”.
- “ hôm nay có nhà đầu tư đến muốn xây dựng lại cho nơi này, bác đã sắp xếp ổn thoả con không bận thì qua giúp bác một chút.”
- “ dạ, được ạ, học xong con sẽ đến”.
- “ vậy được, con học đi bác cúp máy nhé”.
- “ dạ”.
Tâm trạng muộn phiền của cô được vơi đi một ít.
Lạc Hiểu Nhiên đứng trước cổng trường, hai tay đút vào túi quần kiễng chân ngóng chờ xe buýt.
- “ Lạc Hiểu Nhiên cậu đợi xe buýt à”.

Vu Ngạn từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô lên tiếng hỏi.
Lạc Hiểu Nhiên nhướng mày nhìn người đứng bên cạnh liền lạnh nhạt trả lời: “ ừm, có việc gì sao”.
- “ không có gì”.


Vu Ngạn gãi gãi đầu trong lời nói có ý ngại ngùng “ chuyện lần đó cho tôi xin lỗi, đã gây khó xử cho cậu”.

Vu Ngạn nhìn cô đến ngây ngất, cô không hề trang điểm,, mặt rất sạch sẽ, làn da trắng nõn nà, không bôi quét thứ gì, đôi môi đỏ hồng, màu hồng không giống như tô son.
Cô khẽ nghiêng đầu, con mắt to tròn lại sáng nhìn chàng trai trước mặt, chàng trai vô cùng đẹp trai, gương mặt toát lên một chút lãng tử,có điều thần thái và khí chất cao ngạo không giống với vẻ ngoài lãng tử.
- “ không sao, tôi quên lâu rồi”.
- “ cậu đi đâu tôi đưa cậu đi”.
- “ không cần, tôi có việc bận tôi đi trước” Cô nói xong không đợi Vu Ngạn trả lời, mặt liếc thấy xe buýt vừa dừng lại cô lập tức bước lên xe chỉ kịp quay lưng lại nói: “ tạm biệt”.
Ngồi trên xe buýt, cô chợt nhớ một chuyện liền nhanh chóng lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi đi.
- “ hôm nay em về muộn, không cần chờ cơm em”.
Điện thoại cũng nhanh chóng vang lên thông báo tin nhắn mới, mở tin ra chỉ vỏn vẹn hai từ đã bao hàm hết tất cả ý muốn nói của đối phương.
- “ đi đâu”.
- “ có chút việc bận”.

Lạc Hiểu Nhiên cũng ngắn gọn trả lời, tin nhắn vừa gửi đi liền bỏ điện thoại vào túi không quan tâm tin nhắn có được trả lời hay không.
Lạc Hiểu Nhiên đi mấy bước xuống khỏi xe buýt, ngẩng đầu nhìn dòng người xung quanh vẫn nhanh rảo bước, những cánh bồ công anh trong gió bay về cội, vài cánh còn theo nhau bay từ trên bảng quảng cáo xuống, đôi mắt cô cứ dõi theo chúng, muốn nhìn đến điểm cuối cùng của những cánh hoa mong manh ấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương