Hẹn Anh Kiếp Sau
-
C9: Chương 9
Tôi trò chuyện cùng huynh một lúc rồi bắt đầu học những câu chú thầy mới dạy, vì là kiến thức mới nên tôi cần tập luyện nhiều hơn vì dù sao có sai ở đâu thì còn có thầy sửa, nếu sau này lên thành phố muốn nhờ thầy sửa cũng khó. Ở đây trời vẫn mưa, mọi người ai vào phòng nấy và đi ngủ, tôi cũng vậy, luyện tập cho thành thục rồi mới đi ngủ. Sư huynh của tôi tuy đi theo thầy đã lâu nhưng chỉ học chủ yếu về bắt mạch bốc thuốc và một số kiến thức căn bản về tâm linh chứ không phải học nhiều như tôi. Vì khi sinh ra số tôi rất đặc biệt nên nếu không học thì có thể hẹo bất kì lúc nào.
Tối đó, khi ngủ lại nhà của thầy, vẫn như mọi khi nhưng hôm nay lại có cảm giác hơi lạ lạ. Khoảng 12h kém gì đó tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, sống lưng lạnh toát như có ai đang nhìn chằm chằm vào mk vậy, lúc này tôi nhìn xung quanh để tìm ra nơi đằng đằng sát khí đang nhìn mk ở đâu.
Nhưng lạ thay không có một ai cả, căn phòng tôi ngủ khoảng 10m², phòng này chủ yếu là dành cho những hành khách ở, lâu lâu tôi về mới ngủ lại ở phòng này. tôi tự trấn an bản thân cho rằng do học thuật mới của thầy nên có hơi ảo giác rồi nằm xuống và ngủ thiếp đi. Lúc sau, phía đằng sau cánh cửa có một bóng trắng lướt qua, đi xuyên qua cửa tiến gần lại chỗ tôi nằm, bóng trắng đó đứng nhìn tôi hồi lâu rồi dần dần tan biến. Lúc này, tôi ngồi dậy và cảm nhận được ban nãy có có người nhìn mình, chẳng qua là tôi không ngồi dậy chứ tôi hoàn toàn biết sự có mặt của bóng trắng này, nhưng có vẻ người ta đã đi rồi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi liền kể chuyện hôm qua cho thầy và huynh nghe, họ chỉ liếc nhìn nhau rồi thầy khẽ gật đầu.
- Bắt đầu rồi (huynh khẽ lẩm bẩm)
- Bắt đầu cái gì thế huynh (tôi nói).
- Không có gì đâu, con cứ về trên xắp xếp chuyện ở trển rồi về đây ở mấy ngày, thầy sẽ cho con biết (thầy nói).
- Gấp không thầy (tôi nói)
- Càng sớm càng tốt, con về trên luôn đi, chiều quay lại đây sớm trước khi mặt trời lặn (thầy nói)
Nói rồi, tôi chào thầy và huynh rồi men theo con đường xuống núi, tới một nhà dân ở gần đó lấy xe và chạy lên lại thành phố. Từ nhà của thầy lên đến thành phố nơi tôi học phải đi qua một con đường đất nhỏ, sau đó là đường nhựa (ở đây chỉ có loe hoe vài nhà người dân ở - hai bên là vườn và những mảnh đất hoang ít người đi lại) và phải lên đèo khoảng 10km thì mới tới thành phố. Con đường này hôm nay bỗng trở nên dài khác lạ, tôi đi cũng hơn 1h rồi nhưng vẫn quanh quẩn ở con đường nhựa này, mọi khi đi hơn 1h là cũng tới được chân đèo rồi, lạ thay hôm nay đến một bóng người cũng không thấy. tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, dừng xe lại, tôi lấy trong người ra lá bùa màu vàng và đốt đi, lập tức con đường hiện ra trước mắt, tôi đốt tiếp lá bùa thứ hai và lẩm nhẩm câu thần chú mà hôm qua thầy đã dạy. Lá bùa đầu tiên là giải đi việc che mắt bị dẫn lối, lá bùa thứ 2 là ẩn đi dương khí, bởi vì tôi biết có lẽ bóng trắng hôm qua đã đi theo mk. Xong chuyện tôi liền lên xe và đi một mạch lên thành phố, đi hơn nửa tiếng là đã tới đèo và hơn 30 phút sau nữa là đã tới thành phố.
Lúc bấy giờ tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, việc đầu tiên là trở về nhà thu dọn đồ cá nhân và gọi điện cho cố vấn nhờ xin nghỉ cho mấy ngày vì nhà có việc, đồng thới tôi cũng nhắn mấy bạn cùng lớp không thể đi thăm Ngọc vào tuần này được. Sau đó tôi đến quán cà phê và xin nghỉ ít hôm vì nhà có việc, tình cờ lúc này Hải Vũ đang ngồi trong quán thấy tôi đi vào một lúc rồi lại đi ra, mặt anh liền vui vẻ hẳn lên và vỗ vai anh bạn ngồi kế bên.
- Bé An kìa!
Chưa kịp để anh bạn phản ứng Hải Vũ liền chạy theo tôi và nói
- May quá gặp được em rồi
- Có chuyện gì không anh
- Anh chỉ muốn hỏi em có khỏe không, dạo này anh k thấy e đi làm mà nhắn tin cũng không thấy em trả lời (Hải Vũ nói).
- Bộ chứ anh muốn em bệnh hay sao mà nói vậy (tôi trả lời)
- Anh xin lỗi, anh không có ý đó
Hải Vũ nói rồi vẻ mặt trùng xuống trong lòng như nặng trĩu nỗi buồn.
- Có chuyện gì anh nói lẹ đi, em đang không có thời gian rảnh, em phải về nhà ngay bây giờ.
- Nhà em xa không, anh đưa em về.
- Em tự đi được. Cảm ơn lòng tốt của anh, gặp anh sau
Nói rồi tôi lái xe đi, Hải Vũ lủi thủi đi vào quán ngồi cùng anh bạn. Có lẽ anh ấy đã đợi tôi rất lâu, đến khi gặp mặt thì tôi lại tỏ vẻ khó chịu như thể anh đang rất phiền tới tôi vậy.
- Sao rồi, chọc cô em giận rồi hả (Thành- bạn của Hải Vũ)
- T không biết t làm sai cái gì nhưng có vẻ cô bé không thích t
Hải Vũ không nói chuyện nữa và vùi đầu vào máy tính làm việc, cho dù Thành có cố hỏi nguyên nhân thì anh cũng không trả lời. Một tiếng sau Hải Vũ mới kể lại mọi chuyện xảy ra giữa anh và Huệ An khi ở trước cửa quán.
- Cái thằng đần này, người ta đang bận mà m cứ dây dưa hèn chi ngta bực là đúng rồi. Tối về m nhắn tin xin lỗi trân thành vào có khi ngta bỏ qua cho (Thành nói)
- T nhắn bao nhiêu rồi cô ấy thậm chí còn không đọc tin nhắn của t.
- Thì m cứ nhắn đi, có còn hơn không (Thành nói).
Hải Vũ không nói gì chỉ gật đầu và lại làm công việc của mình.( tôi nghe được những điều này là nhờ những anh chị đi làm kể lại)
Lúc này, tôi đang đổ dốc xuống gần hết đèo thì bỗng nhiên chân phanh bị kẹt không thể thắng xe lại, cũng may tôi nhanh trí về số hết cỡ và hạ tay ga hết mức có thể để khiến xe đi chậm lại, đi một đoạn hồi lâu mới có một tiệm sửa xe. tôi xuống xe dắt vào tiệm nhờ họ sửa cho. Nhưng lạ thay vào tiệm thì phanh xe hoàn toàn bình thường trong khi nãy giờ phanh xe lại không hề ăn một chút nào, sau một hồi kiểm tra không vấn đề gì tôi lại lên xe trở về nhà thầy. Đi được một lúc thì xe lại đột nhiên chết máy khiến tôi phải đẩy bộ một quãng đường dài thì mới có tiệm sửa xe tiếp theo, tôi đẩy vào nhờ họ sửa, nhưng cũng như ban nãy, họ kiểm tra thì xe hoàn toàn bình thường. Lúc này tôi chợt nhớ đến, lúc trở lại nhà trọ đi tắm và lá bùa để trong túi tôi đã đem đi giặt mất tiêu nên hiện tại trên người không có lá bùa ẩn dương khí. Họ kiểm tra xe xong thì tôi cũng lên xe và đi về phía nhà thầy, cách xa mấy nhà dân một đoạn, tôi dừng lại và đọc chú vẽ bùa đeo lên người để ẩn dương khí. Bây giờ cũng hơn 4h chiều rồi, tôi phải về nhà thầy nhanh thôi, thầy có nói phải về trước lúc mặt trời lặn tức là 5h hoặc sớm hơn phải có mặt ở nhà thầy rồi. Thật may, “họ” không bám theo tôi nữa, tôi tới chân núi, gửi xe và tức tốc đi lên núi, lúc này đã hơn 4h30 rồi.
Trong rừng không người ở nếu đi một mình vốn đã lạnh lẽo đáng sợ biết nhường nào, hơn nữa bây giờ, trời càng về tối càng đáng sợ hơn, những âm thanh của những con bìm bịp phát ra nghe càng ai oán đáng sợ, phải nhanh hơn nữa nếu không không lên tới nhà thầy thì trời sẽ tối mất.
Từ chân dốc đi lên chỉ có một lối nhỏ, đi khoảng 500m sẽ có một ngã 3, nếu không biết đường sẽ bị lạc ngay, đi thêm 300m nữa sẽ thấy một tảng đá to, bên trên tảng đá là một cây cổ thụ có rễ bao quanh tảng đá, qua tảng đá men theo con đường đi thẳng lên đỉnh núi là sẽ tới nhà thầy. Thật may, đi qua tảng đá thêm một đoạn là đã thấy huynh đứng đó chờ sẵn rồi.
- Nhanh lên em, trời sắp tối rồi (huynh nhìn về phía tôi và nói).
.......
Tối đó, khi ngủ lại nhà của thầy, vẫn như mọi khi nhưng hôm nay lại có cảm giác hơi lạ lạ. Khoảng 12h kém gì đó tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, sống lưng lạnh toát như có ai đang nhìn chằm chằm vào mk vậy, lúc này tôi nhìn xung quanh để tìm ra nơi đằng đằng sát khí đang nhìn mk ở đâu.
Nhưng lạ thay không có một ai cả, căn phòng tôi ngủ khoảng 10m², phòng này chủ yếu là dành cho những hành khách ở, lâu lâu tôi về mới ngủ lại ở phòng này. tôi tự trấn an bản thân cho rằng do học thuật mới của thầy nên có hơi ảo giác rồi nằm xuống và ngủ thiếp đi. Lúc sau, phía đằng sau cánh cửa có một bóng trắng lướt qua, đi xuyên qua cửa tiến gần lại chỗ tôi nằm, bóng trắng đó đứng nhìn tôi hồi lâu rồi dần dần tan biến. Lúc này, tôi ngồi dậy và cảm nhận được ban nãy có có người nhìn mình, chẳng qua là tôi không ngồi dậy chứ tôi hoàn toàn biết sự có mặt của bóng trắng này, nhưng có vẻ người ta đã đi rồi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi liền kể chuyện hôm qua cho thầy và huynh nghe, họ chỉ liếc nhìn nhau rồi thầy khẽ gật đầu.
- Bắt đầu rồi (huynh khẽ lẩm bẩm)
- Bắt đầu cái gì thế huynh (tôi nói).
- Không có gì đâu, con cứ về trên xắp xếp chuyện ở trển rồi về đây ở mấy ngày, thầy sẽ cho con biết (thầy nói).
- Gấp không thầy (tôi nói)
- Càng sớm càng tốt, con về trên luôn đi, chiều quay lại đây sớm trước khi mặt trời lặn (thầy nói)
Nói rồi, tôi chào thầy và huynh rồi men theo con đường xuống núi, tới một nhà dân ở gần đó lấy xe và chạy lên lại thành phố. Từ nhà của thầy lên đến thành phố nơi tôi học phải đi qua một con đường đất nhỏ, sau đó là đường nhựa (ở đây chỉ có loe hoe vài nhà người dân ở - hai bên là vườn và những mảnh đất hoang ít người đi lại) và phải lên đèo khoảng 10km thì mới tới thành phố. Con đường này hôm nay bỗng trở nên dài khác lạ, tôi đi cũng hơn 1h rồi nhưng vẫn quanh quẩn ở con đường nhựa này, mọi khi đi hơn 1h là cũng tới được chân đèo rồi, lạ thay hôm nay đến một bóng người cũng không thấy. tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, dừng xe lại, tôi lấy trong người ra lá bùa màu vàng và đốt đi, lập tức con đường hiện ra trước mắt, tôi đốt tiếp lá bùa thứ hai và lẩm nhẩm câu thần chú mà hôm qua thầy đã dạy. Lá bùa đầu tiên là giải đi việc che mắt bị dẫn lối, lá bùa thứ 2 là ẩn đi dương khí, bởi vì tôi biết có lẽ bóng trắng hôm qua đã đi theo mk. Xong chuyện tôi liền lên xe và đi một mạch lên thành phố, đi hơn nửa tiếng là đã tới đèo và hơn 30 phút sau nữa là đã tới thành phố.
Lúc bấy giờ tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, việc đầu tiên là trở về nhà thu dọn đồ cá nhân và gọi điện cho cố vấn nhờ xin nghỉ cho mấy ngày vì nhà có việc, đồng thới tôi cũng nhắn mấy bạn cùng lớp không thể đi thăm Ngọc vào tuần này được. Sau đó tôi đến quán cà phê và xin nghỉ ít hôm vì nhà có việc, tình cờ lúc này Hải Vũ đang ngồi trong quán thấy tôi đi vào một lúc rồi lại đi ra, mặt anh liền vui vẻ hẳn lên và vỗ vai anh bạn ngồi kế bên.
- Bé An kìa!
Chưa kịp để anh bạn phản ứng Hải Vũ liền chạy theo tôi và nói
- May quá gặp được em rồi
- Có chuyện gì không anh
- Anh chỉ muốn hỏi em có khỏe không, dạo này anh k thấy e đi làm mà nhắn tin cũng không thấy em trả lời (Hải Vũ nói).
- Bộ chứ anh muốn em bệnh hay sao mà nói vậy (tôi trả lời)
- Anh xin lỗi, anh không có ý đó
Hải Vũ nói rồi vẻ mặt trùng xuống trong lòng như nặng trĩu nỗi buồn.
- Có chuyện gì anh nói lẹ đi, em đang không có thời gian rảnh, em phải về nhà ngay bây giờ.
- Nhà em xa không, anh đưa em về.
- Em tự đi được. Cảm ơn lòng tốt của anh, gặp anh sau
Nói rồi tôi lái xe đi, Hải Vũ lủi thủi đi vào quán ngồi cùng anh bạn. Có lẽ anh ấy đã đợi tôi rất lâu, đến khi gặp mặt thì tôi lại tỏ vẻ khó chịu như thể anh đang rất phiền tới tôi vậy.
- Sao rồi, chọc cô em giận rồi hả (Thành- bạn của Hải Vũ)
- T không biết t làm sai cái gì nhưng có vẻ cô bé không thích t
Hải Vũ không nói chuyện nữa và vùi đầu vào máy tính làm việc, cho dù Thành có cố hỏi nguyên nhân thì anh cũng không trả lời. Một tiếng sau Hải Vũ mới kể lại mọi chuyện xảy ra giữa anh và Huệ An khi ở trước cửa quán.
- Cái thằng đần này, người ta đang bận mà m cứ dây dưa hèn chi ngta bực là đúng rồi. Tối về m nhắn tin xin lỗi trân thành vào có khi ngta bỏ qua cho (Thành nói)
- T nhắn bao nhiêu rồi cô ấy thậm chí còn không đọc tin nhắn của t.
- Thì m cứ nhắn đi, có còn hơn không (Thành nói).
Hải Vũ không nói gì chỉ gật đầu và lại làm công việc của mình.( tôi nghe được những điều này là nhờ những anh chị đi làm kể lại)
Lúc này, tôi đang đổ dốc xuống gần hết đèo thì bỗng nhiên chân phanh bị kẹt không thể thắng xe lại, cũng may tôi nhanh trí về số hết cỡ và hạ tay ga hết mức có thể để khiến xe đi chậm lại, đi một đoạn hồi lâu mới có một tiệm sửa xe. tôi xuống xe dắt vào tiệm nhờ họ sửa cho. Nhưng lạ thay vào tiệm thì phanh xe hoàn toàn bình thường trong khi nãy giờ phanh xe lại không hề ăn một chút nào, sau một hồi kiểm tra không vấn đề gì tôi lại lên xe trở về nhà thầy. Đi được một lúc thì xe lại đột nhiên chết máy khiến tôi phải đẩy bộ một quãng đường dài thì mới có tiệm sửa xe tiếp theo, tôi đẩy vào nhờ họ sửa, nhưng cũng như ban nãy, họ kiểm tra thì xe hoàn toàn bình thường. Lúc này tôi chợt nhớ đến, lúc trở lại nhà trọ đi tắm và lá bùa để trong túi tôi đã đem đi giặt mất tiêu nên hiện tại trên người không có lá bùa ẩn dương khí. Họ kiểm tra xe xong thì tôi cũng lên xe và đi về phía nhà thầy, cách xa mấy nhà dân một đoạn, tôi dừng lại và đọc chú vẽ bùa đeo lên người để ẩn dương khí. Bây giờ cũng hơn 4h chiều rồi, tôi phải về nhà thầy nhanh thôi, thầy có nói phải về trước lúc mặt trời lặn tức là 5h hoặc sớm hơn phải có mặt ở nhà thầy rồi. Thật may, “họ” không bám theo tôi nữa, tôi tới chân núi, gửi xe và tức tốc đi lên núi, lúc này đã hơn 4h30 rồi.
Trong rừng không người ở nếu đi một mình vốn đã lạnh lẽo đáng sợ biết nhường nào, hơn nữa bây giờ, trời càng về tối càng đáng sợ hơn, những âm thanh của những con bìm bịp phát ra nghe càng ai oán đáng sợ, phải nhanh hơn nữa nếu không không lên tới nhà thầy thì trời sẽ tối mất.
Từ chân dốc đi lên chỉ có một lối nhỏ, đi khoảng 500m sẽ có một ngã 3, nếu không biết đường sẽ bị lạc ngay, đi thêm 300m nữa sẽ thấy một tảng đá to, bên trên tảng đá là một cây cổ thụ có rễ bao quanh tảng đá, qua tảng đá men theo con đường đi thẳng lên đỉnh núi là sẽ tới nhà thầy. Thật may, đi qua tảng đá thêm một đoạn là đã thấy huynh đứng đó chờ sẵn rồi.
- Nhanh lên em, trời sắp tối rồi (huynh nhìn về phía tôi và nói).
.......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook