Hẹn Anh Kiếp Sau
C6: Chương 6

Hải Vũ gọi tôi lại bàn của anh ta rồi kể mấy chuyện về công việc cũng như gia đình của anh, kể về lí do hỏng xe ngày hôm đó và cũng cố gặng hỏi cho được sđt của tôi thì mới chịu ra về.

( Dưới đây mk sẽ kể chuyện với nhân vật Hải Vũ).

Trưa hôm đó vì cãi nhau với bố về vấn đề đi du học và làm trong nước nên tôi quyết định ra quán, nhậu với mấy thằng bạn thân. Tôi buồn lắm, kể từ khi mẹ bỏ bố con tôi mà đi cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hai bố con tôi cãi nhau. Mọi khi còn có anh hai bênh tôi, nhưng lần này anh hai đã du học bên nước ngoài rồi, bố muốn tôi đi du học và cả 2 anh em nối tiếp nghiệp của bố. Tôi nghĩ rằng, bố cũng vì thương tôi nên mới làm vậy nhưng bố lại không biết tôi thực sự muốn gì. Những thằng bạn thân (từ thời cấp 1 tới giờ) cũng an ủi và tâm sự với tôi. Tôi không biết rằng bản thân đã uống bao nhiêu cũng không biết đã say từ lúc nào, cho tới khi tôi tỉnh dậy đã là hơn 9h tối và tôi đang ở nhà thằng Thành (bạn thân nhất trong 5 đứa bạn của tôi).

- Tỉnh rồi à, vào tắm rửa đi rồi qua ăn tối. Muốn đi quẩy thì t đi vs m (Thành nói).


- Quẩy gì giờ này, t về nhà xem thế nào, trưa t giận bố nên ra ngoài, nhỡ bố đang đợi t về thì sao.

- Um, bố m là nhất rồi. Tắm rửa ăn lẹ rồi về đi. Hơn 9h rồi, về muộn không nên đâu (Thành nói).

Tôi vỗ vai thằng bạn và đi tắm, tôi cũng hay qua đây chơi và ở qua đêm lắm nên ở đây cũng có đồ của tôi. Tắm rửa ăn cơm lẹ rồi tôi cũng lấy xe ra về.

Vừa đi vừa suy nghĩ về việc lúc trưa giữa tôi và bố, tôi không biết tôi nên làm theo ý chí bản thân hay nên nghe theo lời bố nữa. Bỗng nhiên tôi cán phải cái gì đó rồi loạng choạng xe tông vào cây cột bên đường, cả người và xe ngã xuống ven đường. ''Xong, lại cái gì nữa'' tôi ngồi dậy và kiểm tra xem đã cán phải cái gì, nhưng nhìn hoài thì không thấy cái gì. Tôi dựng xe dậy và bắt đầu đi về.

Lúc này, chắc do cú ngã ban nãy nên xe tôi bị hỏng, xẹp bánh xe và máy không nổ ''ngày gì không biết, xui đủ đường''. Giờ đây chắc cũng khuya lắm rồi, lúc tôi rời nhà thằng Thành đã gần 10h30 rồi, tôi cũng đi được một đoạn khá xa rồi, người dân xung quanh cũng tắt điện đi ngủ hết rồi. Tôi tìm điện thoại định gọi cứu hộ nhưng chợt nhớ hồi trưa giận quá lấy mỗi chìa khóa rồi đi 1 mạch, hiện tại trên người tôi không điện thoại cũng không tiền. Tôi đành đẩy bộ xe tiến về phía nhà mk, từ đây về nhà tôi cũng xa mà về nhà Thành còn xa hơn.


Một mk tôi đẩy xe trên con đường không một bóng người, không một nhà mở điện. Tôi cũng không biết bản thân đã đẩy được bao lâu nhưng thật may còn 1 nhà mở điện sáng. Tôi vội đẩy xe vào gửi nhờ và để sáng mai qua lấy đi sửa, trước mặt tôi là đoạn đường vắng nơi hay xảy ra những vụ cướp, biết vậy nên tôi cũng hạn chế đi qua đây lắm, nhưng hôm nay muốn về sớm nên tôi mới chọn đi đường tắt này. Đèn đường ở đây cũng thưa lắm, xa xa mới thấy có 1 cây đèn sáng. Tôi lủi thủi đi một mk qua con đường này ''chắc bây giờ bố lo cho mk lắm'' tôi vừa đi vừa suy nghĩ bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe máy đằng xa xa hình như đang chạy về phía này ''có khi nào là bọn cướp không ta, không, nếu là cướp thì chắc nhiều xe chứ không phải 1 xe''. Tôi quay lại thì thấu đúng thật, có 1 xe chạy qua, qua ánh đèn tôi thấy đó là 1ng chạy xe, thật mừng, tôi vẫy tay muốn ngta nhìn thấy và cho tôi quá giang về. Đó là 1 anh trai thì phải, cuối cùng thì anh ta cũng dừng lại và cho tôi đi nhờ.

Trên đoạn đường tôi hỏi nhiều lắm nhưng anh ta cũng chỉ ừ ừ vài câu và rồi chúng tôi lại im lặng. Thật may, hôm nay đi qua con đường này mà không gặp bọn cướp, qua hết con đường nhỏ là tới con lộ, vậy là sắp về tới nhà rồi. Qua ngã tư, ngã 3 và mấy con hẻm là sẽ tới nhà tôi. Anh ta chở tôi về đến nhà, tôi có ngỏ ý hỏi tên và địa chỉ liên lạc nhưng có lẽ anh ấy rất vội nên thả tôi xuống cổng nhà là phóng đi luôn. Tôi nhớ dáng hình ấy, con xe và biển số xe ấy, nhất định tôi phải trả ơn anh ấy.

Vậy là đã về được tới nhà, tôi mở cửa và đi vào, qua nhà cấp 4 là nhà tôi, chúng tôi ở nhà bên trong, vì căn nhà cấp 4 đó là kỉ vật kỉ niệm của ông nên để lại. Tôi bước vào đến sân và thấy ở trong nhà có ánh đèn sáng nhỏ, hình như bố vẫn còn thức đợi tôi về. Tôi đẩy cửa bước vào, bố ngồi trên sofa và quay ra nhìn tôi, lúc này 4 mắt nhìn nhau, tôi cũng không biết mk nên nói gì với bố lúc này, nhưng bố lại là người lên tiếng trước.

- Con đã đi đâu, đã ăn cơm chưa?


- ....




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương