Hẻm Ngô Đồng
-
Chương 7: Hợp
Thời gian thấm thoát, như bóng câu qua cửa. Nháy mắt đã là xuân đi thu đến không đợi nhau.
Trong ba bốn năm, bà mai bà mối đạp phá ngưỡng cửa nhà Triệu tiêu đầu, cũng không thấy có động tĩnh gì. Y vẫn như cũ là một hai tháng xuất một chuyến tiêu, đâu chừng hai mươi ngày là về. Thăng lên tổng tiêu đầu, cũng không có gì thay đổi. Các đại cô nương trong Thủy Loan trấn lúc trước còn có chút hi vọng, nhưng thời gian lâu dần cũng đều bỏ đi ý niệm gả cho y, rủ nhau đi tìm giai ngẫu khác.
“Triệu Tam Nhi thực sự là bị thỏ nhi gia kia làm mờ mắt rồi.”
“Nhưng cũng không thấy bọn họ lui tới a, chậc chậc, thực là nại nhân tầm vị a…”
Trong ba bốn năm, dù chưa bắt được việc cẩu thả của hai người, nhưng lời đồn đãi kia vẫn là một chút cũng chưa giảm.
Tần Tình vẫn như cũ ở trong Thất Bảo trai bán yên chi thủy phấn thượng hảo của hắn, khi người trong trấn đi qua trước cửa nhà hắn, vẫn như cũ là nấp rất xa, chỉ dùng ánh mắt liếc hắn. Rất sợ đến gần rồi, sẽ bị tên không trong sạch hắn câu dẫn đi.
Giang hoa khôi phố sau được thương nhân hay lui tới nhìn trúng rồi, lần chuộc thân đó người cả trấn đều đi ra coi náo nhiệt. Các cô nương phố sau đổi một đợt lại một đợt, trái lại không đổi được cái sự thường xuyên đến đây ngồi ngồi, vui vẻ rồi thì sẽ cười như chuông nhỏ kêu vang lanh lảnh.
Lão thợ mộc tiệm quan tài Vương Ký cửa đối diện làm quan tài cả đời, rốt cục làm đến rồi một cái cho chính mình. Tiểu Vương thợ mộc tiễn lão cha đi xong, bèn tự mình khua khua gõ gõ kiếm kế sinh nhai khác rồi đi mất.
Hẻm Ngô Đồng, vẫn như cũ là cái hẻm Ngô Đồng dấu chân hiếm cực kì nọ. Nền đất lót đá đen thua kém thiên hạ vài phần kia dường như cũng mài không bao giờ phẳng.
“Tết Trung Nguyên năm ngoái, quỷ chết oan gõ cửa, ta không mở cho nó, nó nổi giận lên bèn dùng ngón tay chọc hai cái lỗ ở trước hiên nhà ta…” Một đôi môi đỏ mọng khép mở, kể chuyện sinh động như thật. Dưới án có một cái đĩa sứ, trong đĩa đựng hạt phỉ đã lột vỏ, trắng trẻo non mềm, như thể một đứa trẻ vừa mới tắm xong.
Trên sảnh, các cô nương cười đến ngửa tới ngửa lui, có điều nếu lại muốn xin hai hạt phỉ, e rằng sẽ không thể rồi.
Lại qua ba bốn năm, Triệu tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục không thấy nữa, Thất Bảo trai trong hẻm Ngô Đồng cũng đóng cửa luôn.
Hai người đi nơi nào, ai cũng không biết.
Hẻm Ngô Đồng – toàn văn hoàn
Trong ba bốn năm, bà mai bà mối đạp phá ngưỡng cửa nhà Triệu tiêu đầu, cũng không thấy có động tĩnh gì. Y vẫn như cũ là một hai tháng xuất một chuyến tiêu, đâu chừng hai mươi ngày là về. Thăng lên tổng tiêu đầu, cũng không có gì thay đổi. Các đại cô nương trong Thủy Loan trấn lúc trước còn có chút hi vọng, nhưng thời gian lâu dần cũng đều bỏ đi ý niệm gả cho y, rủ nhau đi tìm giai ngẫu khác.
“Triệu Tam Nhi thực sự là bị thỏ nhi gia kia làm mờ mắt rồi.”
“Nhưng cũng không thấy bọn họ lui tới a, chậc chậc, thực là nại nhân tầm vị a…”
Trong ba bốn năm, dù chưa bắt được việc cẩu thả của hai người, nhưng lời đồn đãi kia vẫn là một chút cũng chưa giảm.
Tần Tình vẫn như cũ ở trong Thất Bảo trai bán yên chi thủy phấn thượng hảo của hắn, khi người trong trấn đi qua trước cửa nhà hắn, vẫn như cũ là nấp rất xa, chỉ dùng ánh mắt liếc hắn. Rất sợ đến gần rồi, sẽ bị tên không trong sạch hắn câu dẫn đi.
Giang hoa khôi phố sau được thương nhân hay lui tới nhìn trúng rồi, lần chuộc thân đó người cả trấn đều đi ra coi náo nhiệt. Các cô nương phố sau đổi một đợt lại một đợt, trái lại không đổi được cái sự thường xuyên đến đây ngồi ngồi, vui vẻ rồi thì sẽ cười như chuông nhỏ kêu vang lanh lảnh.
Lão thợ mộc tiệm quan tài Vương Ký cửa đối diện làm quan tài cả đời, rốt cục làm đến rồi một cái cho chính mình. Tiểu Vương thợ mộc tiễn lão cha đi xong, bèn tự mình khua khua gõ gõ kiếm kế sinh nhai khác rồi đi mất.
Hẻm Ngô Đồng, vẫn như cũ là cái hẻm Ngô Đồng dấu chân hiếm cực kì nọ. Nền đất lót đá đen thua kém thiên hạ vài phần kia dường như cũng mài không bao giờ phẳng.
“Tết Trung Nguyên năm ngoái, quỷ chết oan gõ cửa, ta không mở cho nó, nó nổi giận lên bèn dùng ngón tay chọc hai cái lỗ ở trước hiên nhà ta…” Một đôi môi đỏ mọng khép mở, kể chuyện sinh động như thật. Dưới án có một cái đĩa sứ, trong đĩa đựng hạt phỉ đã lột vỏ, trắng trẻo non mềm, như thể một đứa trẻ vừa mới tắm xong.
Trên sảnh, các cô nương cười đến ngửa tới ngửa lui, có điều nếu lại muốn xin hai hạt phỉ, e rằng sẽ không thể rồi.
Lại qua ba bốn năm, Triệu tiêu đầu của Phúc Uy tiêu cục không thấy nữa, Thất Bảo trai trong hẻm Ngô Đồng cũng đóng cửa luôn.
Hai người đi nơi nào, ai cũng không biết.
Hẻm Ngô Đồng – toàn văn hoàn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook