Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
-
Chương 329: Cho phép cô gặp anh
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Tuy Hạ Lễ Ngộ không đành lòng, nhưng vẫn lắc đầu: “Người nhà không đồng ý, chúng tôi không thể tùy tiện cho người khác đi vào. Hy vọng cô có thể hiểu được”
“Tôi chỉ nhìn anh ấy rồi đi ra”
“Cảnh Phạm, cô đừng làm khó tôi. Cô xin tôi, còn không bằng đi xin mẹ Cảnh Thành”
“Hoắc phu nhân...” Cảnh Phạm lầm bầm: “Bây giờ tôi sẽ đi tìm bà ấy”
Cô buông Hạ Lễ Ngộ ra, muốn đi.
Nhưng mà, mới đi được một bước, Văn Phái đã xuất hiện từ chỗ rẽ. Bà không phải đi một mình, bên cạnh còn có Hoắc Tranh.
Cảnh Phạm đã gặp bà, nhanh chóng bước đến: “Hoắc phu nhân...”
“Tôi đã nghe được hết rồi, cô đừng mơ” Văn Phái bỗng nhiên cắt ngang lời Cảnh Phạm.
Hoắc Tranh có chút không đành lòng: “Thím, thím xem trên mặt cô ấy là thành tâm đợi Cảnh Thành, thím cho cô ấy vô gặp Cảnh Thành đi”
“Thành tâm hả? Thành tâm này của cô, một phần cũng không đáng” Mỗi lần Văn Phái nhìn thấy Cảnh Phạm, dường như bị khoét vào tim đau nhức: “Nếu cô thành tâm, tại sao lại quyến rũ Cảnh Thành của chúng tôi, lại khiến cho nó rơi vào tình cảnh này? Nếu như cô còn có thành tâm tại sao lại hại chết Vân Thâm sau này còn quyến rũ Cảnh Thành? Thành tâm của cô ở đâu?”
Cảnh Phạm không nói gì, giờ phút này, cô không dám nhận điều gì.
Cô chỉ muốn gặp anh!
Trò chuyện cùng anh, cảm nhận nhiệt độ trên người anh, biết anh vẫn còn sống.
Như vậy là tốt rồi...
Như vậy là tốt rồi...
Hạ Lễ Ngộ cũng khuyên nhủ: “Bây giờ mặc dù Cảnh Thanh đang còn hôn mê, nhưng không có nghĩa là anh ấy không còn ý thức. Cảnh Phạm vào nói chuyện với anh ấy, có thể khiến anh ấy tỉnh lại. Dì à, tôi thấy dì nên để cô ấy đi thử xem”
Văn Phái nghe xong lời Hạ Lễ Ngộ, lông mày nhíu lại liếc nhìn Cảnh Phạm.
Hoắc Tranh thấy bộ dáng bà hình như có dao dộng, bèn tranh thủ thời cơ nói: “Bác sĩ Hạ là bác sĩ chuyên nghiệp, thím à, người nghe anh ấy nói là không sai đâu”
Mặc dù Văn Phái tức Cảnh Phạm, nhưng mạng của con mình còn quan trọng hơn.
Bà do dự một lát, nhìn về phía Cảnh Phạm: “Được, cô muốn vào gặp nó, cũng có thể. Nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện”
Cảnh Phạm nghe lời nói kia, ánh mắt sáng lên. Cô gật đầu: “Tôi đáp ứng bà. Cái gì tôi cũng có thể đáp ứng bà”
“Hôm nay sau khi cô vào gặp nó, lập tức biến mất khỏi đây. Không được xuất hiện trước mặt tôi, không được ngồi ở đây. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa”
Ánh mắt Cảnh Phạm vừa sáng lên lại lập tức tối lại.
Không đến bệnh viện thăm anh?
Cô lo lắng cho anh, làm sao có thể làm được điều đó?
“Không muốn sao? Đã không muốn, vậy thì không có gì để nói” Văn Phái nói xong, xoay người bước vào đổi đồ vô khuẩn.
“Tôi đồng ý” Nhìn tấm lưng kia, Cảnh Phạm thốt ra ba chữ. Môi cô tái nhợt, run rẩy: “Tôi đồng ý, chỉ cần bà cho tôi gặp anh ấy, tôi sẽ về, sẽ không ngồi ở chỗ này nữa”
Nghe cô cam đoan như vậy, sắc mặt Văn Phái mới tốt lên một chút. Cuối cùng nới lỏng cửa, nhìn Hạ Lễ Ngộ
Hạ Lễ Ngộ nhìn về phía Cảnh Phạm: “Cô đi theo tôi, tôi dẫn cô đi thay đồ vô khuẩn”
Cảnh Pham ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đi sau lưng Hạ Lễ Ngộ
Hạ Lễ Ngộ liên tục nhắc nhở chú ý khi đi vào. Cảnh Phạm không dám thờ ơ, chăm chú nghe.
Cuối cùng, Hạ Lễ Ngộ đưa danh thiếp của mình cho cô: “Cô giữ cái này cẩn thận”
Cảnh Phạm ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh “Đây là danh thiếp của tôi. Trong khoảng thời gian này, cô không thể tới đây, nếu có chuyện gì không yên lòng, thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ nói trước tình huống của anh ấy cho cô biết”
Tuy Hạ Lễ Ngộ không đành lòng, nhưng vẫn lắc đầu: “Người nhà không đồng ý, chúng tôi không thể tùy tiện cho người khác đi vào. Hy vọng cô có thể hiểu được”
“Tôi chỉ nhìn anh ấy rồi đi ra”
“Cảnh Phạm, cô đừng làm khó tôi. Cô xin tôi, còn không bằng đi xin mẹ Cảnh Thành”
“Hoắc phu nhân...” Cảnh Phạm lầm bầm: “Bây giờ tôi sẽ đi tìm bà ấy”
Cô buông Hạ Lễ Ngộ ra, muốn đi.
Nhưng mà, mới đi được một bước, Văn Phái đã xuất hiện từ chỗ rẽ. Bà không phải đi một mình, bên cạnh còn có Hoắc Tranh.
Cảnh Phạm đã gặp bà, nhanh chóng bước đến: “Hoắc phu nhân...”
“Tôi đã nghe được hết rồi, cô đừng mơ” Văn Phái bỗng nhiên cắt ngang lời Cảnh Phạm.
Hoắc Tranh có chút không đành lòng: “Thím, thím xem trên mặt cô ấy là thành tâm đợi Cảnh Thành, thím cho cô ấy vô gặp Cảnh Thành đi”
“Thành tâm hả? Thành tâm này của cô, một phần cũng không đáng” Mỗi lần Văn Phái nhìn thấy Cảnh Phạm, dường như bị khoét vào tim đau nhức: “Nếu cô thành tâm, tại sao lại quyến rũ Cảnh Thành của chúng tôi, lại khiến cho nó rơi vào tình cảnh này? Nếu như cô còn có thành tâm tại sao lại hại chết Vân Thâm sau này còn quyến rũ Cảnh Thành? Thành tâm của cô ở đâu?”
Cảnh Phạm không nói gì, giờ phút này, cô không dám nhận điều gì.
Cô chỉ muốn gặp anh!
Trò chuyện cùng anh, cảm nhận nhiệt độ trên người anh, biết anh vẫn còn sống.
Như vậy là tốt rồi...
Như vậy là tốt rồi...
Hạ Lễ Ngộ cũng khuyên nhủ: “Bây giờ mặc dù Cảnh Thanh đang còn hôn mê, nhưng không có nghĩa là anh ấy không còn ý thức. Cảnh Phạm vào nói chuyện với anh ấy, có thể khiến anh ấy tỉnh lại. Dì à, tôi thấy dì nên để cô ấy đi thử xem”
Văn Phái nghe xong lời Hạ Lễ Ngộ, lông mày nhíu lại liếc nhìn Cảnh Phạm.
Hoắc Tranh thấy bộ dáng bà hình như có dao dộng, bèn tranh thủ thời cơ nói: “Bác sĩ Hạ là bác sĩ chuyên nghiệp, thím à, người nghe anh ấy nói là không sai đâu”
Mặc dù Văn Phái tức Cảnh Phạm, nhưng mạng của con mình còn quan trọng hơn.
Bà do dự một lát, nhìn về phía Cảnh Phạm: “Được, cô muốn vào gặp nó, cũng có thể. Nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện”
Cảnh Phạm nghe lời nói kia, ánh mắt sáng lên. Cô gật đầu: “Tôi đáp ứng bà. Cái gì tôi cũng có thể đáp ứng bà”
“Hôm nay sau khi cô vào gặp nó, lập tức biến mất khỏi đây. Không được xuất hiện trước mặt tôi, không được ngồi ở đây. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa”
Ánh mắt Cảnh Phạm vừa sáng lên lại lập tức tối lại.
Không đến bệnh viện thăm anh?
Cô lo lắng cho anh, làm sao có thể làm được điều đó?
“Không muốn sao? Đã không muốn, vậy thì không có gì để nói” Văn Phái nói xong, xoay người bước vào đổi đồ vô khuẩn.
“Tôi đồng ý” Nhìn tấm lưng kia, Cảnh Phạm thốt ra ba chữ. Môi cô tái nhợt, run rẩy: “Tôi đồng ý, chỉ cần bà cho tôi gặp anh ấy, tôi sẽ về, sẽ không ngồi ở chỗ này nữa”
Nghe cô cam đoan như vậy, sắc mặt Văn Phái mới tốt lên một chút. Cuối cùng nới lỏng cửa, nhìn Hạ Lễ Ngộ
Hạ Lễ Ngộ nhìn về phía Cảnh Phạm: “Cô đi theo tôi, tôi dẫn cô đi thay đồ vô khuẩn”
Cảnh Pham ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đi sau lưng Hạ Lễ Ngộ
Hạ Lễ Ngộ liên tục nhắc nhở chú ý khi đi vào. Cảnh Phạm không dám thờ ơ, chăm chú nghe.
Cuối cùng, Hạ Lễ Ngộ đưa danh thiếp của mình cho cô: “Cô giữ cái này cẩn thận”
Cảnh Phạm ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh “Đây là danh thiếp của tôi. Trong khoảng thời gian này, cô không thể tới đây, nếu có chuyện gì không yên lòng, thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ nói trước tình huống của anh ấy cho cô biết”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook