Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Chương 203: Thái Tử, bức vua thoái vị không? (18)

Trong đại điện có 3 người: Sở Mính cùng một nữ nhân đè trên thân hắn, một người nữa nằm cạnh cây cột.

Tiêu thị vệ dùng nửa giây suy nghĩ để đưa ra quyết định. Thái Tử điện hạ chắc là muốn y kéo nữ nhân đang đè trên người mình ra.

Cho nên y tiến lên mấy bước.

Sở Mính nổi giận: "Người nằm dưới đất."

"Hả? Dạ!"

Tiêu thị vệ vội vàng kéo Tú Nhi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa.

Nữ tử nằm trên người điện hạ hình như hơi quen quen.

Cảnh tượng này hình như cũng hơi quen quen.

Y từng thấy ở đâu rồi nhỉ?

Thôi, không nghĩ nữa.

Trong đại điện chỉ còn lại Sở Mính cùng Lăng Thanh Huyền.

Sở Mính giãy giụa mấy cái, phát hiện thiếu nữ đè chặt lấy hắn.

"Tiểu Thanh, chớ có ép bổn cung gϊếŧ ngươi."

Nàng trộm thân phận lệnh bài, không biết là mật thám do ai cài vào. Lúc trước còn dám đùa bỡn với hắn. Nữ nhân như vậy, vốn nên gϊếŧ đi từ lúc nàng mới tiếp cận hắn.

Đáng tiếc, Lăng Thanh Huyền không chút sợ hãi.

"Ta ở ngay đây này. Ngươi gϊếŧ đi."

Thấy chưa? Người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ mà.

Sở Mính nhục chí: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Làm chuyện mà ngươi luôn muốn làm."

Tiểu gia hỏa giỏi nha, kiếp trước tìm nam nhân, đời này truyền nữ nhân.

Không phải hắn muốn làm chuyện như trên bức họa sao? Nàng cho hắn làm.

Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Mính cũng hiểu ra là chuyện gì.

Rõ ràng rất phẫn nộ, trong lòng lại có chút mong chờ.

Nhưng mấy bức họa kia...

"Vị trí không đúng." Sở Mính nhìn chằm chằm nàng mà nói.

Lăng Thanh Huyền chẳng bận tâm, đưa tay cởi bỏ y phục của hắn, cúi người hôn xuống.

Da thịt chạm vào nhau, như thể que diêm cọ qua giấy nhám, bật lên tia lửa. Nhiệt độ cơ thể Sở Mính dần lên cao, không khỏi có chút bối rối.

Chuyện mình luôn mong chờ sắp xảy ra, hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập, cảm nhận nàng từng chút từng chút một, như chuồn chuồn lướt nước, rơi xuống trên người hắn.

Khó nhịn, khô nóng, muốn được giải thoát.

Sở Mính duỗi tay kéo nàng đến càng gần hơn nữa.

"Nói cho ta biết, phải làm thế nào?"

Cả xưng hô "bổn cung" cũng đã quên mất, chỉ còn dư lại thăm dò cùng khát vọng.

Bàn tay lạnh băng thuận thế lướt xuống dưới, gợi lên lửa nóng lại không chịu dập tắt, Sở Mính nhíu chặt mày, không biết nên phản ứng thế nào.

Tại sao không dạy hắn?

Tại sao không giúp hắn?

"Tiểu Thanh... Ưʍ."

Câu hỏi bị nuốt lấy, câu quấn, đầu óc Sở Mính lại bắt đầu choáng váng.

Kết thúc một nụ hôn, hắn còn muốn tiếp tục lời vừa rồi, không biết thân thể từ lúc nào đã bị đai lưng trói trên trường kỷ.

Thiếu nữ vẻ mặt bình tình, đắp chăn lên cho hắn.

Nhéo mặt hắn vài cái, chậm rãi nói: "Ngủ ngon, mơ đẹp."

Dứt lời, nàng đứng dậy muốn bỏ đi.

Gương mặt Sở Mính đỏ bừng, ủy khuất nhìn nàng: "Ngươi bỏ đi vậy sao? Không cần ta nữa sao?"

Bước chân khựng lại, Lăng Thanh Huyền ngoảnh đầu nhìn hắn, cánh môi kia tản ra ánh sáng lộng lẫy dưới ánh nến.

"Là ngươi không cần ta, Sở Mính."

Trong tim như thể có một khối thịt bị khoét rỗng, máu me đầm đìa, Sở Mính nhịn không được hỏi: "Ngươi tiếp cận ta, là muốn trộm thân phận lệnh bài?"

Lăng Thanh Huyền muốn cho hắn một cái tát. Trộm gì mà trộm? Cái đó gọi là thu hồi. Vật kia vốn là của nguyên chủ.

"Không phải."

Giọng nói bình thản của nàng làm hắn máy móc hỏi tiếp: "Vậy thì vì cái gì?"

"Vì ngươi."

Tất cả chất vấn đột nhiên im bặt, đôi mắt Sở Mính trở nên thanh minh. Hắn hít thở cũng vô cùng cẩn thận, sợ đánh vỡ mộng cảnh dựng nên bởi lời nói dối kia.

Giả dối. Sao nàng có thể dùng loại lời dối trá này mà gạt hắn?

"Sở Mính, không phải ngươi không muốn nhìn thấy ta nữa sao? Như ngươi mong muốn. Ngươi cũng đừng tới tìm ta."

Nhìn nàng đi càng lúc càng xa, Sở Mính cất lời ngăn cản: "Không phải, ta..."

Đáng tiếc nàng đi quá nhanh, một góc áo cũng không lưu lại.

"Ta muốn gặp nàng." Lời nói cô đơn, quanh quẩn nơi đại điện chỉ còn lại một mình hắn.

Trong chăn còn có mùi hương của nàng, Sở Mính vùi mặt vào trong chăn.

Đi rồi cũng tốt, hắn sẽ không cần vì nàng mà dao động không ngừng.

"Thân ái..."

___________________________________________________________________________

【Ký chủ, báo cho ngươi một tin tốt nè ~】

Lăng Thanh Huyền ngồi trên nóc nhà nào đó hứng gió lạnh, cảm thấy vừa rồi mình quá lỗ mãng.

Đúng ra phải chờ Tú Nhi thị tẩm xong mới xông ra, hù chết bọn họ.

【Ký chủ! Ngươi là ma quỷ hả? Đừng nghĩ chuyện đó nữa, nghe ta nói trước đi!】

Bổn tọa cũng đâu bắt ngươi... Phải rồi, chẳng phải ngươi hứa sẽ che chắn hết hôm nay sao?

【A hi hi, còn không phải tại có tin tức tốt hay sao? Người ta nhịn không được muốn chia sẻ với ký chủ thôi mà.】

Nói.

【Nhân vật phản diện Sở Mính giá trị hắc hóa đạt 0, độ hảo cảm đạt 50 nha!】

Ồ.

【Ký chủ, sao ngươi không có phản ứng gì hết vậy? Không phải nên vui vẻ sao? 50 điểm hảo cảm đó!】

Có phải 100 đâu. ZZ, ngươi dễ thỏa mãn quá.

【Ầy.】Một bé heo đầu óc đơn giản là một bé heo vui vẻ.

Bầu trời đêm vốn đang yên tĩnh lại bị một giọng nói phá vỡ. Lăng Thanh Huyền ngoảnh mặt lại nhìn, trông thấy hắc y nhân đã lâu không xuất hiện kia.

"Cô nương, lại gặp nhau rồi."

Dường như y đang có việc phải làm nhưng nửa đường trông thấy nàng nên ngừng lại.

Lăng Thanh Huyền thu hồi ánh mắt, không có hứng thú.

"Cô nương, ta thích ngươi. Ta cưới ngươi làm vợ được không?"

Mái ngói dưới thân trượt đi, Lăng Thanh Huyền phải chống tay, đỡ lại mới không rơi xuống.

Suýt chút nữa, nàng không xui đến vậy chứ.

Gió đêm thổi qua, cuốn tung lên mái tóc của thiếu nữ. Nàng lẳng lặng ngồi, phảng phất như bất kỳ ai cũng không thể tiến vào thế giới của nàng.

"Cô nương, ngươi nghe ta nói chứ?"

Cái người này sao mà nói nhiều y như ZZ vậy?

Lăng Thanh huyền cầm miếng ngói ném y, y tránh thoát được.

"Một cô nương cứ bạo lực như vậy cũng không tốt đâu. Đừng vội từ chối. Có muốn nhìn mặt ta thử không? Ta rất tuấn tú đó nha."

Có tuấn tú đến cỡ nào cũng đâu bằng tiểu gia hỏa.

Khúc Nhạc thật sự gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt tuấn dật, nhìn qua xán lạn hơn hẳn Sở Mính.

"Ta là Khúc Nhạc. Cô nương, chúng ta đã gặp nhau ba lần, hay là cho ta biết tên đi."

"Tú Nhi."

Còn huyên thuyên nữa, ta sẽ cho ngươi đi ngắm gà khỏa thân.

Khúc Nhạc cong môi cười: "Tú Nhi cô nương, chúng ta cũng trao đổi danh tính rồi. Không bằng nhân tiện cho ta biết ngươi làm việc ở cung nào đi?"

"Đông cung."

Khúc Nhạc nghĩ thầm, cô nương này nhìn qua hung ác, lại còn có một mặt ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, thật càng thêm yêu thích nàng.

"Vậy..."

Lăng Thanh Huyền xoay người nhảy xuống đất. Khúc Nhạc nhanh chóng đuổi theo lại phát hiện nàng đã đi đâu mất.

Không sao, dù gì tên cùng chỗ ở cũng biết rồi, y đến tìm Sở Mính đòi người là được.

Có điều tên nhóc Sở Mính này giấu cũng thật kỹ. Người y muốn tìm ở ngay tại Đông cung, thế mà không nói cho y biết.

Ngẫm lại cái thói nhìn ai không vừa mắt là chém thẳng tay của tên kia, Khúc Nhạc quyết định nhắc nhở một chút, kẻo hắn gϊếŧ lầm Tú Nhi yêu dấu của y.

Gió đêm rét lạnh thấu xương, Tú Nhi ôm chặt lấy đầu gối, không biết vì cớ gì ả lại ném ra sân. Những thị vệ tuần tra qua lại, không ai quan tâm đến ả.

"Vừa mới đưa vào đã bị ném ra, coi bộ là làm cho điện hạ ghét bỏ rồi."

"Cách xa một chút, nói không chừng điện hạ tâm tình không vui sẽ xử trảm nàng ta. Chúng ta đừng để bị liên lụy."

Những cung nữ vừa rồi còn hầu hạ ả, bây giờ đều không dám tới gần.

Chỉ mặc mỗi áo trong, Tú Nhi cắn răng chạy đi tìm Tiêu thị vệ.

Cửa đại điện đóng chặt, bên trong truyền đến tiếng người trò chuyện.

"Đông cung có phải có một cung nữ tên là Tú Nhi không? Hay là ngươi đem nàng thưởng cho ta đi?"

Tú Nhi đang bị Tiêu thị vệ ngăn lại, ánh mắt sáng ngời. Ả vẫn còn hi vọng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương