Hệ Thống Xuyên Nhanh - Tình Yêu Ngược Luyến Của Tiểu Nguyệt Nguyệt
-
Chương 7: TGTN (7): Trận chiến giữa Hạ Thiên Lăng và thần thú (1)
Sau khi Hàn Vũ đã bình tĩnh, Hạ Thiên Lăng mới dám hỏi tiếp:
- Hàn huynh, tại sao tu vi của huynh...
Đó là thắc mắc mà hắn không hiểu ngay từ khi gặp Hàn Vũ.
Hàn Vũ trầm lặng một lát rồi nói:
- Ta bị trúng Bạch Trùng Cổ nên hiện tại tu vi bị phong tỏa, không thể vận công.
- Vậy khi nãy khi phóng châm cứu ta có phải đã bị trọng thương rồi không?
Nói rồi, Hạ Thiên Lăng vội nhìn khắp người Hàn Vũ từ trên xuống dưới, khuôn mặt sốt sắng, lo lắng.
Hàn Vũ khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt của y như vậy.
- Ta không sao. Thật ra ta đã tìm ra phương pháp để trị Bạch Trùng Cổ rồi. Có điều...
- Có điều như thế nào?
- Thiếu mất một vị thuốc
- Vị thuốc gì?
- Băng Tuyết Liên ngàn năm.
- Băng Tuyết Liên ở trên núi Bạch Sơn nơi có thần thú canh giữ?
- Đúng vậy. Chỉ tiếc là giờ tu vi của ta đã bị phong ấn.
Hàn Vũ khẽ thở dài. Với năng lực tu vi lúc trước của hắn thì hắn vẫn có thể liều một phen lên núi Bạch Sơn nhưng hiện tại tay hắn trói gà còn không chặt. Không nói tới việc đánh thần thú, chỉ việc leo lên núi cũng đã đủ để lấy nửa cái mạng của hắn rồi.
- Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ mang Băng Tuyết Liên về cho huynh.
- Không được! Tuyệt đối không được! Ta không thể để huynh rơi vào nguy hiểm được! Vết thương của huynh vẫn chưa lành, với lại việc này là việc của ta, huynh và ta chỉ mới quen biết, huynh không được làm vậy!
- Được rồi, được rồi, ta không đi nữa là được rồi sao! Huynh trông ta cả buổi rồi huynh cũng đi nghỉ ngơi đi.
- Vậy ta ra ngoài trước, có gì huynh thấy không khỏe thù gọi ta nhé.
- Được rồi, ta biết rồi mà.
Sau khi Hàn Vũ ròi đi, Hạ Thiên Lăng lặng lẽ rút thanh kiếm đang treo trên tường, bàn tay hắn nắm chặt: " Tuy ta với huynh chỉ mới quen biết, nhưng ta đã thích huynh rồi. Ta nhất định sẽ mang Băng Tuyết Liên về chữa bệnh cho huynh!"
*Sáng hôm sau, trong hang động của Hàn Vũ*
- Ngoáp, sao mình lại ngủ ở đây? Rõ ràng tối hôm qua mình đang ở ngoài nấu thuốc mà. Đây là áo choàng của Lăng ca mà.
Hàn Vũ vừa nói vừa tháo chiếc áo choàng đen có thoáng chút mùi hương nhè nhẹ của nam nhân trên người xuống.
- Lăng ca, huynh đâu rồi? Lăng ca, huynh dậy chưa? Ta bưng nước rửa mặt vào cho huynh nhé!
Hắn chạy một mạch vào trong, tay đang bưng một chậu nước. Hắn nhìn vào chiếc giường nơi Hạ Thiên Lăng ngủ tối qua, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Hắn hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi hắn thấy một bức thư để trên mép đầu giường. Trên bìa bức thư có ghi ba chữ " Gửi Hàn Vũ "
" Ta hiện đang lên núi Bạch Sơn huynh không cần lo lắng. Ta sẽ mang Băng Tuyết Liên ngàn năm về cho huynh. Hãy tin ta. Ta sẽ mau chóng quay về, huynh đừng tự ý đi lung tung, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân!"
" Hạ Thiên Lăng "
- Tên ngốc này, ta với huynh chỉ mới quen biết thôi mà. Sao huynh lại tốt với ta như thế.
Hắn ôm chặt bức thư vào trong lòng, trên má đã có hai hàng lệ tuôn rơi từ bao giờ.
- Không được! Ta phải đi tìm huynh!
Tại một diễn biến khác trên núi Bạch Sơn.
Núi Bạch Sơn quanh năm lạnh giá được bao bọc bởi tuyết dày đặc. Trên núi, ở vị trí cao nhất có một bông hoa Băng Huyết Liên ngàn năm chỉ nở một lần được thần thú canh giữ nghiêm ngặt. Vì muốn có bông hoa quý giá này mà không ít người phải bỏ mạng. Xác của họ bị vùi lấp vào đống tuyết lạnh giá, trở thành chất dinh dưỡng để cây Băng Tuyết Liên hấp thụ.
Giữa núi tuyết ấy xuất hiện một thân bạch y của một vị nam tử. Hắn đang leo lên từng bước để lên đến đỉnh núi. Hắn đã kiên trì ở đó được ba canh giờ, hắn sắp kiệt sức rồi. Chân hắn đứng không vững nữa, hắn ngã xuống. Trong thời khắc nguy hiểm ấy, hắn vội dùng kiếm đâm vào tầng tầng lớp lớp tuyết, rồi cố hết sức mình leo lên lại. Cuối cùng hắn cũng đã tới được đỉnh núi. Vị nam tử kiên cường, dũng cảm ấy không ai khác chính là Hạ Thiên Lăng - thế tử của Bình Quốc Công phủ.
Sau năm canh giờ vất vả, Hạ Thiên Lăng đã lên đến đỉnh núi, trước mặt hắn là một đóa hoa màu trắng như tuyết xung quanh tỏa ra mùi hương ngào ngạt, được ánh sáng bao phủ. Hắn mừng rỡ, đưa tay muốn chạm đến, nhưng một tiếng gầm đã khiến hắn bừng tỉnh: ở đây vẫn còn một chướng ngại chưa giải quyết.
Từ đằng xa, một con mãnh thú gầm gừ, vút nhanh đến trước mặt hắn. Trên thân nó phủ một màu trắng có gai sắc nhọn, trên đầu có hai cái sừng, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Hạ Thiên Lăng. Nó chính là thần thú Bạch Hoàng canh giữ ở đây.
- Người phàm to gan, lại dám đến đây lấy Băng Tuyết Liên ngàn năm do ta canh giữ. Ngươi có biết hậu quả của việc này không? Hãy mau về đi, nếu không muốn chết!!
(Giọng của nữ nhân. Không ngờ con tuần thú này là giống cái.)
- Ta biết! Ta cũng xin lỗi vì đã cố ý mạo phạm đến ngươi nhưng mà ta thật sự rất cần nó. Nếu ngươi kiên quyết không giao, thì ta chỉ đành ra tay với ngươi.
- Láo xược! Nếu ngươi đã không nghe ta khuyên răn. Vậy để bổn tuần thú cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta!
- Hàn huynh, tại sao tu vi của huynh...
Đó là thắc mắc mà hắn không hiểu ngay từ khi gặp Hàn Vũ.
Hàn Vũ trầm lặng một lát rồi nói:
- Ta bị trúng Bạch Trùng Cổ nên hiện tại tu vi bị phong tỏa, không thể vận công.
- Vậy khi nãy khi phóng châm cứu ta có phải đã bị trọng thương rồi không?
Nói rồi, Hạ Thiên Lăng vội nhìn khắp người Hàn Vũ từ trên xuống dưới, khuôn mặt sốt sắng, lo lắng.
Hàn Vũ khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt của y như vậy.
- Ta không sao. Thật ra ta đã tìm ra phương pháp để trị Bạch Trùng Cổ rồi. Có điều...
- Có điều như thế nào?
- Thiếu mất một vị thuốc
- Vị thuốc gì?
- Băng Tuyết Liên ngàn năm.
- Băng Tuyết Liên ở trên núi Bạch Sơn nơi có thần thú canh giữ?
- Đúng vậy. Chỉ tiếc là giờ tu vi của ta đã bị phong ấn.
Hàn Vũ khẽ thở dài. Với năng lực tu vi lúc trước của hắn thì hắn vẫn có thể liều một phen lên núi Bạch Sơn nhưng hiện tại tay hắn trói gà còn không chặt. Không nói tới việc đánh thần thú, chỉ việc leo lên núi cũng đã đủ để lấy nửa cái mạng của hắn rồi.
- Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ mang Băng Tuyết Liên về cho huynh.
- Không được! Tuyệt đối không được! Ta không thể để huynh rơi vào nguy hiểm được! Vết thương của huynh vẫn chưa lành, với lại việc này là việc của ta, huynh và ta chỉ mới quen biết, huynh không được làm vậy!
- Được rồi, được rồi, ta không đi nữa là được rồi sao! Huynh trông ta cả buổi rồi huynh cũng đi nghỉ ngơi đi.
- Vậy ta ra ngoài trước, có gì huynh thấy không khỏe thù gọi ta nhé.
- Được rồi, ta biết rồi mà.
Sau khi Hàn Vũ ròi đi, Hạ Thiên Lăng lặng lẽ rút thanh kiếm đang treo trên tường, bàn tay hắn nắm chặt: " Tuy ta với huynh chỉ mới quen biết, nhưng ta đã thích huynh rồi. Ta nhất định sẽ mang Băng Tuyết Liên về chữa bệnh cho huynh!"
*Sáng hôm sau, trong hang động của Hàn Vũ*
- Ngoáp, sao mình lại ngủ ở đây? Rõ ràng tối hôm qua mình đang ở ngoài nấu thuốc mà. Đây là áo choàng của Lăng ca mà.
Hàn Vũ vừa nói vừa tháo chiếc áo choàng đen có thoáng chút mùi hương nhè nhẹ của nam nhân trên người xuống.
- Lăng ca, huynh đâu rồi? Lăng ca, huynh dậy chưa? Ta bưng nước rửa mặt vào cho huynh nhé!
Hắn chạy một mạch vào trong, tay đang bưng một chậu nước. Hắn nhìn vào chiếc giường nơi Hạ Thiên Lăng ngủ tối qua, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Hắn hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi hắn thấy một bức thư để trên mép đầu giường. Trên bìa bức thư có ghi ba chữ " Gửi Hàn Vũ "
" Ta hiện đang lên núi Bạch Sơn huynh không cần lo lắng. Ta sẽ mang Băng Tuyết Liên ngàn năm về cho huynh. Hãy tin ta. Ta sẽ mau chóng quay về, huynh đừng tự ý đi lung tung, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân!"
" Hạ Thiên Lăng "
- Tên ngốc này, ta với huynh chỉ mới quen biết thôi mà. Sao huynh lại tốt với ta như thế.
Hắn ôm chặt bức thư vào trong lòng, trên má đã có hai hàng lệ tuôn rơi từ bao giờ.
- Không được! Ta phải đi tìm huynh!
Tại một diễn biến khác trên núi Bạch Sơn.
Núi Bạch Sơn quanh năm lạnh giá được bao bọc bởi tuyết dày đặc. Trên núi, ở vị trí cao nhất có một bông hoa Băng Huyết Liên ngàn năm chỉ nở một lần được thần thú canh giữ nghiêm ngặt. Vì muốn có bông hoa quý giá này mà không ít người phải bỏ mạng. Xác của họ bị vùi lấp vào đống tuyết lạnh giá, trở thành chất dinh dưỡng để cây Băng Tuyết Liên hấp thụ.
Giữa núi tuyết ấy xuất hiện một thân bạch y của một vị nam tử. Hắn đang leo lên từng bước để lên đến đỉnh núi. Hắn đã kiên trì ở đó được ba canh giờ, hắn sắp kiệt sức rồi. Chân hắn đứng không vững nữa, hắn ngã xuống. Trong thời khắc nguy hiểm ấy, hắn vội dùng kiếm đâm vào tầng tầng lớp lớp tuyết, rồi cố hết sức mình leo lên lại. Cuối cùng hắn cũng đã tới được đỉnh núi. Vị nam tử kiên cường, dũng cảm ấy không ai khác chính là Hạ Thiên Lăng - thế tử của Bình Quốc Công phủ.
Sau năm canh giờ vất vả, Hạ Thiên Lăng đã lên đến đỉnh núi, trước mặt hắn là một đóa hoa màu trắng như tuyết xung quanh tỏa ra mùi hương ngào ngạt, được ánh sáng bao phủ. Hắn mừng rỡ, đưa tay muốn chạm đến, nhưng một tiếng gầm đã khiến hắn bừng tỉnh: ở đây vẫn còn một chướng ngại chưa giải quyết.
Từ đằng xa, một con mãnh thú gầm gừ, vút nhanh đến trước mặt hắn. Trên thân nó phủ một màu trắng có gai sắc nhọn, trên đầu có hai cái sừng, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Hạ Thiên Lăng. Nó chính là thần thú Bạch Hoàng canh giữ ở đây.
- Người phàm to gan, lại dám đến đây lấy Băng Tuyết Liên ngàn năm do ta canh giữ. Ngươi có biết hậu quả của việc này không? Hãy mau về đi, nếu không muốn chết!!
(Giọng của nữ nhân. Không ngờ con tuần thú này là giống cái.)
- Ta biết! Ta cũng xin lỗi vì đã cố ý mạo phạm đến ngươi nhưng mà ta thật sự rất cần nó. Nếu ngươi kiên quyết không giao, thì ta chỉ đành ra tay với ngươi.
- Láo xược! Nếu ngươi đã không nghe ta khuyên răn. Vậy để bổn tuần thú cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook