- Hàn bá bá, người có tu vi cấp mấy rồi ạ? Người có thể dạy y thuật cho con được không. Con muốn biết một ít y thuật để phòng trường hợp bất trắc.

- Ta có tu vi ngang bằng với cha con.

- Con có ta và cha con bảo vệ, ai dám bắt nạt con thì hai ta sẽ không tha đâu. *cười*Nhưng nếu Nguyệt Nhi đã muốn học thì ta sẽ dạy cho con.

- Cảm ơn bá.

Nàng cười vui vẻ.

- À, mà khi nãy ta bắt mạch cho con, ta cảm nhận được trong người con có một nguồn linh lực dồi dào. Con có thể tu luyện rồi.

Nàng chỉ im lặng gật đầu.

- Hình như con đã sớm biết điều này.

- Dạ, bá đừng nói với cha con nhé, con muốn tạo bất ngờ cho cha.

- Khà khà, được rồi, nghe theo ý con.

- Mà này Hàn bá bá, có phải người thích cha con không?

- Sao con lại hỏi thế? Làm gì có chuyện đó!

- Mặt bá đỏ rồi kìa! Không phải người thương con nhất sao. Người mau kể cho con nghe chuyện của hai người đi. Hai người mà ở bên nhau thì tuyệt lắm luôn.

Nàng vừa nói vừa nắm tay Hàn Vũ, ánh mắt đầy mong đợi lẫn sự nũng nịu.

- Được rồi, được rồi để ta kể. Chuyện bắt đầu từ 20 năm trước, khi đó cả ta và cha con đều 17 tuổi.

* dòng hồi tưởng của Hàn Vũ *



Tại rừng trúc Phong Sơn.

- Ta nói rồi, ta phải rời khỏi tổ chức! Ta sẽ không bao giờ bán mạng cho tổ chức nữa.

- Ngươi muốn ròi khỏi Ninh vương? Hừm, muốn rời thì để mạng chó của ngươi lại đây!

- Hôm nay dù thế nào ta cũng sẽ thoát khỏi đây!

- Muốn thoát? Hahaha, ngươi đã trúng Bạch Trùng Cổ không có thuốc giải, ngươi nghĩ ngươi còn là sát thủ mạnh nhất của tổ chức Hàn Vũ sao? Ngươi bây giờ không bằng một con chó, đến cả kiếm cũng cầm không nổi, chỉ một mình ta ra tay cũng đủ để giết ngươi ngàn vạn lần!

Đó là một thiếu niên có gương mặt thanh tú, trên vai là một tay nải, tay chàng cầm một thanh kiếm nhưng tưởng chừng sắp rơi xuống đất. Bao quanh chàng là một nhóm người áo đen, che kín mặt trên tay cầm kiếm sắc nhọn, đang hung hãn nhìn hắn.

* Hàn Vũ thời niên thiếu*

- Ha, không cần ta phải nhúng tay, giết ngươi chỉ bẩn kiếm ta, ngươi lên đi.

Nói rồi, một kẻ áo đen khác tay cầm kiếm bay đến, khi mũi kiếm của hắn chỉ còn cách Hàn Vũ vài xăng-ti-mét, thì một thanh kiếm khác đã bay đến đâm thẳng vào tim hắn, rồi bay vụt ngược trở lại vào tay chủ nhân nó.

- Ai? Kẻ nào đám xen vào chuyện của ta!

Tên thủ lĩnh hét lớn.

*Huỵch, huỵch*

- Híiiiiiii!!

Sau ánh nắng chói chang của mặt trời, một thân bạch y mờ ảo xuất hiện, gương mặt chàng toát lên khí thế của một công tử thế gia, với dôi mắt kiên định. Trên tay chàng cầm một thanh kiếm trên có khắc hai chữ "Tâm Kiếm".

* Hạ Thiên Lăng thời niên thiếu*

- Các ngươi dám ủy mạnh hiếp yếu. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sự trừng phạt của ta!

- Công tử, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi!



Nói rồi hắn cứu người đang đứng ở dưới lên yên ngựa. Có lẽ giây phút đó, hắn đã rung động với vị thiếu niên dũng cảm đó rồi.

- Ngươi là kẻ nào mà dám hỗn láo như thế? Tốt nhất là đừng nên lo chuyện bao đồng, nếu không ngươi chỉ có con đường chết!

- Ha! Chuyện mà Hạ Thiên Lăng ta muốn quản thì không ai có thể ngăn cản được!

- Tâm Kiếm? Hạ Thiên Lăng? Thủ lĩnh, hình như hắn là thế tử của phủ Bình Quốc Công nghe nói chỉ mới 17 tuổi mà đã đạt đến Lục Tửu Hương bậc Kim.

- Không quản được nhiều như thế, tên kia đang nằm trong tay hắn. Lênnnnn!!!!

Cuộc chiến diễn ra, Hạ Thiên Lăng tay cầm Tâm Kiếm, lưỡi kiếm sáng lên dưới ánh trời, hắn chém một kiếm đã khiến cả nền đất rung chuyển, những cây trúc trong rừng ngã rạp xuống đất. Y lao về phía kẻ địch như vũ bão, lướt qua như gió, thoáng chốc đám truy sát chỉ còn lại chục người. Tuy nhiên một mình hắn cũng không thể chống lại với nhiều người có tu vi Thất Ninh Quân nên sắp không chống lại nổi. Rồi...

- Cẩn thận!!

Hắn hét lên về phía Hàn Vũ. Một tiếng huỵch, hắn đã trúng một kiếm của địch chỉ vì muốn bảo vệ cho người mà hắn mới quen chưa lâu. Tay hắn nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt sắc bén xen sự tức giận, hắn gào lên rồi xông thẳng về phía trước, kiếm của hắn lướt tới đâu thì tất cả kẻ địch đều ngã xuống. Lúc này hắn đã đuối nhưng trên trận chiến vẫn còn hai tên.

- Chỉ còn cách này nữa thôi.

Hàn Vũ một tay vận công, một tay ném châm bạc về phía tên thủ lĩnh và tên còn lại. Châm bạc bay vút vượt qua tầng tầng lớp lớp cây trúc, đâm thẳng vào tim hai kẻ ác.

Chớp lấy thời cơ, Hạ Thiên Lăng nhanh như chớp, hắn phóng kiếm, lưỡi kiếm bay cắt ngang cổ hai tên kia. Khi ấy hắn cũng không thể chống cự nổi mà ngã xuống.

- Huynh có sao không? Cảm ơn huynh. Để ta đỡ huynh. Đây là Hồi Hoàn Đan, huynh mau uống đi.

Nói rồi, hắn bỏ viên thuốc vào miệng Hạ Thiên Lăng.

- Chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, chúng ta phải mau đi thôi.

Y dìu vị công tử kia lên ngựa một tay thúc ngựa phi nhanh, một tay ôm lấy người vừa cứu mạng mình trong lòng. Hắn nhanh chóng tìm đến một hang động, nơi này đã quá quen thuộc với hắn. Đây là nơi bí mật mà mỗi ngày hắn đều đến để chế thuốc. Xung quanh động cũng có kết giới mà hắn đã lập ra từ trước chỏ có người có tu vi từ Lục Tửu Hương bậc Kim mới có thể phát hiện được. Vì trong tổ chức hắn chỉ có hai người đang có tu vi hơn hắn, nhưng họ đều đã bế quan tu luyện, nên tạm thời nơi này khá an toàn.

Hắn dìu Hạ Thiên Lăng nằm trên một chiếc giường cũ, lục trong hộp thuốc có sẵn trong động ra một tấm vải băng và một lọ thuốc. Người nằm trên giường đang hôn mê, hắn cẩn thận cởi từng cúc áo trên người người kia, quấn tấm vải băng quanh vai, rắc bột thuốc lên miệng vết thương, lau người, rồi thay cho người kia một bộ y phục, rồi nhẹ nhàng đỡ vị công tử đã cứu mình nằm xuống. Xong hết mọi chuyện, hắn cứ ngồi ở trên chiếc ghế gần giường, lặng lẽ ngắm nhìn dung mạo của Hạ Thiên Lăng, đưa bàn tay thon dài về phía người đang nằm, như muốn khẽ vuốt lên khuôn mặt tuấn tú ấy, nhưng cũng không muốn đánh thức người kia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương