Hệ Thống Wechat Thần Cấp tại Tam Quốc
Chương 53: Sản lượng cao đến kinh người!

Sảnh nghị sự, Thọ Xuân.

Mặt Viên Thuật méo xẹo hơn quả mướp, hắn đập mạnh bàn, tiện tay hất hết đống tấu chương bằng thẻ tre xuống đất:

“Con mẹ nó! Lương! Lương! Lương! Ngoài việc ngoác mồm ra xin lương, đám dân này không biết làm gì khác hả?”

Diêm Tượng chậm rãi bước ra thi lễ:

“Chúa công! Từ xưa đến nay dân luôn lấy cái ăn làm đầu, bây giờ Dương Châu gặp thiên tai, lương thực thiếu thốn, nếu như chúng ta không mở kho thóc phát chẩn cứu trợ, lão phu sợ dân chúng sẽ oán hận ngài và dẫn đến tạo phản.”

Viên Thuật tức đến nghiến suýt rụng cả răng:

“Nói hay lắm, dân lấy ăn làm đầu đúng không? Thế Viên Thuật ta là do thần thánh đẻ ra nên không cần nhét đồ ăn vào mồm hả? Bọn hắn ăn cơm, quân đội cũng phải ăn cơm, giờ giả sử ta phát kho cứu tế, lính của ta phải sống bằng gì? À gì nữa, thích tạo phản đúng không, giỏi thì đám khố rách áo ôm ấy phản đi, để ta xem bọn hắn cứng hay quân đội của lão tử cứng?”

Cùng lúc đó, Viên Dận lách mình bước ra ôm quyền:

“Bẩm chúa công, thật ra thuộc hạ đã có một kế sách vẹn cả đôi đường, vừa giúp quân đội chúng ta ăn no ngủ kĩ, vừa giúp dân chúng Dương Châu có thể vượt qua khó khăn.”

Diêm Tượng đứng cạnh thầm hô không ổn, hắn luôn cảm giác đối phương đang giấu diếm một ý định xấu xa, chuẩn bị mang ra để chơi Viên Hoàn một vố. Lúc này Viên Thuật nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng hơn cả những vì sao trên trời, chồm người tới hỏi gấp:

“Thật sao? Ngươi mau nói ta nghe, kế sách đó là gì vậy?”

“Tuân lệnh! Chúa công chẳng lẽ quên hầu hết Dương Châu đều gặp thiên tai nhưng vẫn có một chỗ không những không thiệt hại mà còn trúng mùa.”

Viên Thuật nhíu mày:

“Ồ, ý ngươi nói là Hạ Thái của Hoàn Nhi?”

“Vâng ạ, chính là huyện Hạ Thái.”

Viên Thuật suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu:

“Thú thật ta cũng từng nghĩ đến, nhưng tiếc rằng Hạ Thái là một huyện nhỏ, cho dù may mắn thoát khỏi kiếp nạn, tuy vậy bọn hắn thì có được bao nhiêu lương thực chứ? Thằng con này không đem lại phiền phức còn lập công đã là tốt lắm rồi, ngươi kêu bản tướng quân trông cậy vào một cái huyện bé như lỗ mũi ấy sao?”

“Ấy khoan, chúa công nghĩ vậy là sai rồi. Hạ Thái mặc dù chỉ là huyện nhỏ, nhưng lại là một trong những nơi trồng lúa hàng đầu Dương Châu. Chắc có lẽ chúa công trăm công ngàn việc nên quên mất một điều, từ khi nhị công tử đến cai quản Hạ Thái đã lập ra chính sách cải cách, khai khẩn hơn 6.250 hecta ruộng hoang. Chưa kể nhị công tử đã hạ gục bốn nhà quý tộc lâu đời ở đó, tịch thu được ruộng trong tay họ và một đống lương thực dự trữ nữa. Xét về tổng thể, huyện Hạ Thái đang sở hữu ít nhất 12.500 hecta ruộng lúa, thậm chí còn nhiều hơn cả diện tích ruộng của Thọ Xuân.”

Viên Thuật trợn muốn rớt tròng mắt:

“Hoàn Nhi quả thật có nhiều ruộng lúa như thế sao?”

Lúc này con trưởng của Viên Thuật là Viên Diệu cũng ôm quyền thi lễ:

“Thưa cha, con đã cho người đến đó điều tra, chắc chắn phải nhiều hơn 12.500 hecta đất, nếu cha đứng từ trên nhìn xuống sẽ thấy thành Hạ Thái chẳng khác nào chìm trong những cánh đồng, khung cảnh cực kì hùng vĩ!”

“Ha ha ha! Thật sự quá tốt rồi!”

Tâm trạng không vui bị Viên Thuật sút lên chín tầng mây, hắn bấm đốt tay tính toán:

“Nếu dựa theo cách tính một mẫu ruộng sản xuất được 208kg gạo, như vậy hơn 12.500 hecta đất ruộng có thể có…. Có thể có bao nhiêu nhỉ?”

Diêm Tượng chưa kịp lên tiếng thì đã có người giành nói trước:

“Bẩm chúa công, ít nhất phải thu hoạch được 41,6 tấn gạo trở lên. Nếu như Hạ Thái giữ lại cho mình 3 tấn gạo, còn lại quyên góp hết cho chúa công để mang đi cứu tế thì tệ lắm chúng ta cũng giải quyết được khó khăn cho mười lăm huyện gặp thiên tai, để dân chúng ở đó trụ vững cho đến lần giao hạt trong quý tiếp theo, bọn họ sẽ không mở miệng kêu than đói kém nữa.”

Viên Diệu ngạo nghễ mở miệng đáp:

“Như vậy không đủ! Trước đó không lâu ta nhận được thư từ đội trinh sát, Hạ Thái mới cử hành tiệc ăn mừng, ruộng của họ bèo nhất cũng thu hoạch được 1,3 tấn gạo, còn có nhiều người đặc biệt may mắn thu được gần 2 tấn gạo.”

Bên trong đại sảnh ồn ào bàn tán, từng người chụm đầu vào nhau thảo luận liên tục.

“Cái gì cơ? Một mẫu ruộng mà có thể cho ra gần 2 tấn gạo? Chuyện này không thể nào, Viên đại công tử hình như nói quá về việc khai khẩn rồi.”

“Chậc chậc, đại công tử đang muốn tìm cách để gạt giò nhị công tử ấy mà. Lỡ như đến lúc đó nhị công tử không thể mang ra đủ số lương thực được yêu cầu, làm chúa công nổi giận, chỉ sợ ngài ấy lành ít dữ nhiều.”

“Ài! Nhị công tử của chúng ta thật đáng thương, từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt coi thường, đến giờ lập được chút công trạng mở mày mở mặt với đời cũng không thoát khỏi số khổ.”

“Chà, cái này chịu thôi, ai bảo chỉ có Hạ Thái của hắn là không gặp thiên tai, không tìm hắn để đòi tiền thì tìm ai bây giờ?”

“….”

Viên Thuật cũng ngớ người ra, hắn lập tức phất tay:

“Diệu Nhi, con đừng nói bữa, một mẫu ruộng cày cấy tốt cỡ nào đi nữa, làm sao trồng ra gần 2 tấn gạo? Thôi cứ vậy nhé, con bớt chém gió đi, ở đây là sảnh nghị sự, không phải quán rượu để cho con đùa giỡn.”

Viên Dận bước tới trước:

“Thưa chúa công, tại hạ có thể làm chứng, mỗi mẫu ruộng ở Hạ Thái đều cho ra sản lương ít nhất 1,3 tấn cho đến gần 2 tấn gạo. Nếu sự thật không phải như vậy, chúa công cứ việc chém đầu tại hạ làm gương.”

Viên Thuật có thể sẽ không tin tưởng Viên Diệu, nhưng đối với Viên Dận thì hắn lại tin trăm phần trăm. Từ trước tới nay Viên Thuật đều sắp xếp cho người nhà họ Viên vào vị trí chủ chốt, Viên Dận hiện đang đảm nhiệm công việc nội chính, vì vậy hắn hiểu rất rõ mỗi mẫu ruộng sẽ cho ra bao nhiêu sản lượng gạo. Do đó Viên Dận không thể nào bịa chuyện vô căn cứ được.

Viên Thuật giật nảy mình, ánh mắt nhìn chăm chú Viên Dận, một hồi sau hắn vẫn không thể bình tĩnh được, ngược lại Viên Dận vẫn bình thản như mặt hồ, chẳng có biểu hiện gì có vẻ mất tự nhiên cả. Nhưng Viên Thuật mơ hồ cảm giác có điều gì đó mờ ám trong chuyện này.

“Ngươi chắc chứ? Ruộng ở Hạ Thái có thể sản xuất ra gần 2 tấn chứ không phải 208kg gạo?”

Dưới ánh mắt hình viên đạn của Viên Thuật, Viên Dận cúi người thi lễ:

“Tại hạ dám dùng đầu mình để cam đoan việc này, vẫn câu nói cũ, ít nhất 1,3 tấn gạo, nhiều nhất là gần 2 tấn gạo, nếu có bất cứ một sai sót nào, mời chúa công chém đầu tại hạ để làm gương cho bá quan.”

Chà!

Viên Thuật không khỏi hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy Viên Dận dám lấy đầu của mình ra để đảm bảo cho một chuyện. Lúc đầu Viên Thuật tưởng rằng hắn nói đùa, nhưng lần thứ hai thì con mẹ nó tên này vẫn lôi đầu mình ra để bảo Viên Thuật tin câu chuyện này đi. Bố khỉ, tiền đặt cược lần này của ông anh hơi lớn rồi đó – Viên Thuật thầm nghĩ.

Nhưng bù lại đối phương dám thề thốt với mình, vậy chứng tỏ ruộng lúa Hạ Thái còn xịn sò hơn những mảnh ruộng rách ở các huyện còn lại, phải âm thầm điều tra mới được, tổ tiên cũng có câu không có lửa thì sao có khói!

Viên Thuật cẩn thận tính toán:

“Kẻ nào làm phép tính giúp ta xem? Một mẫu ruộng ở Hạ Thái cho ra sản lượng 1,3 tấn; như vậy 12.500 hecta ruộng thì sẽ thu hoạch…. Thu hoạch được bao nhiêu…?”

Viên Dận tiếp lời:

“26.000 tấn gạo!”

“Mẹ kiếp! 26.000 …… 26.000 tấn gạo?”

Viên Thuật bị dọa suýt chút nữa tim bay ra ngoài, nếu như vậy, dựa theo yêu cầu trong thư trước đó, mỗi huyện cần cứu tế 2,6 tấn gạo; như vậy chỉ một mình Hạ Thái đã có thể cứu tế cho hơn một trăm huyện! Ôi mẹ ơi, thật sự là chỗ này có thể thay hắn phát lương cho toàn bộ dân ở Dương Châu!

Mặc dù lúc này Viên Thuật có tiếng là chủ nhân của Dương Châu, nhưng trên thực tế lãnh địa của hắn không phải toàn bộ mà chỉ là một ít huyện mà thôi, nếu cộng hết đất lại cũng chưa đến trăm huyện.

Mà chưa kể những huyện thành nằm sâu bên trong Dương Châu có rất nhiều huyện thuộc dạng huyện nhỏ, dân cư thưa thớt, không cần đến 2,6 tấn, chỉ cần trích ra tầm 1 tấn gạo là đủ cho họ sống qua kiếp nạn này.

Viên Diệu ở một bên châm thêm dầu vào lửa:

“Cha à, ngài đừng quên đệ đệ còn tịch thu được tài sản của bốn nhà quý tộc, chỉ tính riêng lương thực tồn kho của bốn nhà đó đã được hơn mấy chục tấn rồi.”

Diêm Tượng đứng bên cạnh không khỏi hít sâu một hơi, tê dại cả da đầu, sống lưng lạnh toát. Hắn hiểu rõ tính tình của Viên Hoàn, nếu thật sự Viên Thuật hạ lệnh cưỡng ép trưng thu lương thực, và còn chỉ đích danh Hạ Thái, rất có thể Viên Hoàn sẽ thẳng thừng từ chối.

Sau đó thì…..

Mẹ kiếp, một chiêu mượn đao giết người quả thật làm rất hay, ác độc đến rợn người!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương