Mặt Hàn Chấn cứng đờ, cậu lén nói với hệ thống: “Tao nghi Hà Cẩn Nhiên có ý với tao.”
Hệ thống: “???”
Hàn Chấn: “Mày xem đồ ăn trên bàn đi, không phải muốn ám chỉ thì là gì?”
Hệ thống: “Là dưa leo với lạp xưởng thôi.”
Hàn Chấn: “……”
Hệ thống chắc tưởng cậu mù.
Ăn một bữa no nê, Hàn Chấn ợ một cái.

Hà Cẩn Nhiên tri kỷ hỏi cậu: “Đồ ăn hợp khẩu vị không?”
Hàn Chấn nói: “Ăn ngon lắm, nhưng mà cay quá.

Ngươi ăn ít thôi, không là dễ bị tiêu chảy.”
Hà Cẩn Nhiên cười khẽ, nói: “Ta không ăn cay.”
Thấy trời sắp tối, Hàn Chấn đang định đứng dậy cáo từ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài vọng vào giọng ẽo uột của tì ca nhi: “Thục phi nương nương, hôm nay Hoàng Thượng lật thẻ của ngài.”
Hàn Chấn đông cứng quay sang nói: “Ý là muốn ngươi thị tẩm?”
Hà Cẩn Nhiên gật đầu, nói: “Ngươi mau trốn từ cửa sau đi.”
Hàn Chấn xách túi hoàng kim trên bàn chuẩn bị chuồn đi, mới vừa mở cửa ra lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa cùng với tiếng hô kinh hoàng thất thố của tì ca nhi: “Hoàng Thượng! Sao ngài lại tới?!”
Hà Cẩn Nhiên hết sức bình tĩnh nói: “Ngươi chui vào gầm giường đi.”
Hàn Chấn xốc đệm chăn lên, liếc nhìn gầm giường tối thui không biết chưa quét tước bao năm, run lẩy bẩy.
“Chỗ này không có tiểu cường đó chứ?”
“Ta không hiểu ngươi nói gì.” Hà Cẩn Nhiên nhíu mày nói: “Mau trốn vào đi, bằng không bị Hoàng Thượng nhìn thấy lại khó giải thích.”
Hàn Chấn hít sâu một hơi tăng thêm dũng khí rồi chui tọt vào gầm giường.

Hà Cẩn Nhiên thay cậu đắp khăn trải giường về, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Kẽo kẹt.
Cửa bị mở ra.
Hàn Chấn quỳ rạp xuống mặt đất, ngửi mùi tro bụi cũ kỹ, chỉ có thể thoáng nhìn gót giày màu vàng của Lệ Đại Hải.

Cậu bóp mũi nói với hệ thống: “Làm sao bây giờ, tao muốn hắt hơi quá.”
Hệ thống nói: “Nhịn đi.”

Hàn Chấn: “…… Tao không nhịn được.”
Hệ thống: “Không nhịn được thì chết, bạn chọn cái nào?”
Hàn Chấn khóc đầm đìa.

Nhưng trên đời này có hai chuyện con người không thể khống chế, một là đi ngoài, hai là hắt xì.
Cho nên ngay giây sau, cậu không nhịn được hắt xì một cái rõ to.
Lệ Đại Hải nhíu mày nói: “Ái phi, tiếng gì vậy?”
Hà Cẩn Nhiên bình tĩnh trả lời: “Hoàng Thượng, tiếng sấm.”
Lệ Đại Hải chần chừ: “Tiếng sấm… lớn thật, xem ra sắp mưa to.”
“Đúng vậy, Hoàng Thượng.”
Lệ Đại Hải ngồi xuống nhìn cơm thừa canh cặn trên bàn, không nhịn được cảm thán: “Ái phi, ngươi ăn nhiều thật.”
Hà Cẩn Nhiên: “Thái y nói thần thiếp quá gầy, cần phải bồi bổ thân thể.”
“Trẫm lâu ngày không tới chỗ ngươi, lần sau phân phó Ôn thái y mang cho ngươi ít thuốc bổ.”
“Không cần, Hoàng Thượng.

Thân thể thần thiếp vẫn chưa yếu tới mức ấy.”
Không khí bỗng dưng hơi xấu hổ.
“Ái phi, ngươi không trách trẫm nữa chứ?”
Lệ Đại Hải dùng ánh mắt nặng nề nhìn sang Hà Cẩn Nhiên.
“Sao thế được.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Thần thiếp có tư cách gì trách Hoàng Thượng.”
Lệ Đại Hải đột nhiên vỗ bàn nổi giận nói: “Trẫm ghét nhất thái độ âm dương quái khí của ngươi! Không phải trẫm không muốn động phòng với ngươi…… Chỉ là, trẫm, trẫm gần đây không khỏe lắm.”
“Không sao.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Hoàng Thượng ngài cứ từ từ bồi bổ thân thể, sức khỏe quan trọng.”
Dưới giường, Hàn Chấn thở dài một hơi nói với hệ thống: “Đàn ông bất lực quá bi thảm.”
Hệ thống: “Tạo hóa trêu ngươi.”
Hàn Chấn: “Tao còn sợ nghe phải âm thanh 18+, giờ hóa ra là tao cả nghĩ.”
Giây sau, Hàn Chấn nghe thấy tiếng nôn mửa.
Lệ Đại Hải vỗ lưng Hà Cẩn Nhiên, lo lắng nói: “Có cần ta cho Ôn thái y đến khám cho ngươi không?”
Hà Cẩn Nhiên lắc đầu: “Bệnh cũ, không đáng ngại.”
Hàn Chấn đoán chắc là hắn nôn nghén.


Hai người lại hàn huyên thêm mấy câu, lúc Lệ Đại Hải đề nghị đi ngủ, không khí lặng đi hai giây.
Hàn Chấn: “…… Chẳng lẽ tao phải chui gầm giường cả đêm?”
Hệ thống: “Có thể.”
Hà Cẩn Nhiên nói: “Sao hôm nay Hoàng Thượng lại muốn đi ngủ sớm vậy?”
Lệ Đại Hải nói: “Gần đây Yến quốc không an phận, còn đòi liên hôn…… Chuyện phiền lòng quá nhiều, chỗ ái phi vẫn thoải mái nhất.”
“Ngài dự định gả Ngọc Trân công chúa đi?”
“Không.”
Tiếng kẽo kẹt vang lên.
Hàn Chấn có thể cảm nhận rõ rệt giường bị chùng xuống, liền chê với hệ thống: “Mông Lệ Đại Hải to thật.”
Hệ thống chìm vào trầm tư, “Không phải, Lệ Đại Hải là công chính.

Theo lý, mông to là thụ mà.”
“…… Gã còn chẳng cương được thì sao mà làm công?”
Hệ thống kinh hoàng, “Cuốn sách này có độc!”
Một người một thống lại nghiên cứu cẩn thận cuốn《 Hoàng phi bỏ trốn: Bệ hạ ngài nhẹ thôi 》, bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ lật cp đáng sợ.
Hệ thống dùng số liệu nuốt nước miếng, nói một cách khó tin: “Quyển sách này không ngờ còn có phần sau!”
“Vãi.” Hàn Chấn lắp bắp sợ sệt: “Hà Cẩn Nhiên chết rét còn có thể sống lại?”
“Mới nhận được tin tức tổng bộ gửi tới.” Hệ thống nói: “Tác giả kia vẫn chưa đặt bút viết, chỉ bày tỏ dự định sẽ viết phần hai.”
Hàn Chấn chần chừ, nơm nớp lo sợ nói: “Sao tao có cảm giác Lệ Đại Hải không phải công chính?”
Không ngờ hệ thống cũng tán đồng, “Dạo gần đây truyện tra công tiện thụ không được ưa chuộng, mà chủ yếu là thụ không ngừng vươn lên thu hoạch được trung khuyển công.”
Hàn Chấn ngây ra, nói: “Sao tao có cảm giác tao chính là trung khuyển công đó?”
“Đúng, chúng ta đều nghĩ sai rồi.” Hệ thống nói: “Tư duy cố định hại chết người, thực ra bạn mới là công chính!”
“Clm!” Hàn Chấn khiếp sợ không khép được chân, “Thế là phần sau tác giả định viết thành truyện linh dị thần quái? Làm ta và Hà Cẩn Nhiên full máu hồi sinh từ địa phủ?!”
“…… Có thể.”
Hệ thống nói: “Chúng ta tốt nhất nên cầu nguyện tác giả bí chữ không viết ra được, bằng không tôi sợ thế giới tiếp theo sẽ lại bị điều tới tiểu thuyết của mụ mất.”
Hàn Chấn tức giận nói: “Mày lừa ai đấy! Rõ ràng mày có thể thay đổi thế giới!!”
“Không.” Hệ thống dửng dưng: “Tôi chỉ có thể thay đổi bản thân.”
Hàn Chấn: “……”
Đừng tưởng cậu ít đọc là có thể lừa cậu! Tốt xấu cậu cũng từng là nam sinh nhận được thư trúng tuyển từ Bắc đại đấy!!

Ngay sau đó, lại một cái mông đè xuống giường.

Hàn Chấn nhận ra cái mông nhẹ này là của Hà Cẩn Nhiên, cậu bất lực gục xuống gầm giường, hai mắt vô thần: “Tao cảm giác tao dơ bẩn quá.”
Hệ thống: “Bạn dơ thật.”
Hàn Chấn cảm thấy giờ mình mặt xám mày tro, nhất định rất giống phụ hồ vác gạch.
Chuyện còn đáng sợ hơn chính là cậu phải tiếp tục ở chốn dơ bẩn này, có khi phải ngủ luôn ở đây.
May mà chẳng mấy chốc cậu đã nghe thấy tiếng ngáy của Lệ Đại Hải.

Ga trải giường bị kéo ra, Hà Cẩn Nhiên thò đầu xuống gầm giường thầm thì: “Ngươi…”
“Má ơi! Có ma!”
Bỗng nhiên bị dọa, Hàn Chấn kêu la thảm thiết.
Hà Cẩn Nhiên: “……”
Hắn nhịn không nổi quạu: “Hoàng Thượng ngủ rồi, ngươi mau ra đi.”
Trong phòng chỉ có tia sáng mong manh từ ánh nến lay lắt.

Hàn Chấn tay chân khẽ khàng bò ra, quay đầu lại nhìn Hà Cẩn Nhiên.

Hắn chỉ mặc áo trong màu trắng, mặc dù đầu tóc xõa tung, lại vẫn tuấn mỹ khiến người ta phải dán mắt.
Hắn để chân trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, nói với Hàn Chấn: “Ngươi lại đây.”
Hàn Chấn đi đến bên cạnh hắn.
“Lại gần thêm một chút.”
Hàn Chấn suýt nữa chạm vào chóp mũi hắn.

Lại gần nhìn mới phát hiện lông mi Hà Cẩn Nhiên quả thực dài một cách vô lí.

Đôi mắt đen láy tựa như chứa đựng tinh tú vạn dặm.
Vành tai Hà Cẩn Nhiên ửng đỏ.

Hắn thì thầm vào tai Hàn Chấn: “Tối mai đến chỗ ta.”
Hàn Chấn hỏi lại theo phản xạ: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi nói xem làm gì? Hử?”
Hàn Chấn: “Ta nói trước, ta không làm chuyện dưới cổ đâu.”
Hà Cẩn Nhiên như bị chọc cười, ánh mắt lưu luyến trên cổ cậu, hắn nói: “Ngày mai ta sẽ dùng hoa hồng Tây Tạng, ngươi ở cạnh ta.”
“Được thôi……”
Hàn Chấn nhíu mày nói: “Phá thai có đau lắm không?”

“Chắc là có.” Hà Cẩn Nhiên hững hờ nói: “Ta không tin tưởng người khác.

Ít nhất hiện tại, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi.”
“Nói thật.” Hàn Chấn nói: “Chi bằng ngươi suy xét cùng ta đi Yến quốc?”
Hà Cẩn Nhiên cười khẽ, không để vào lòng, chỉ mở cửa ra nói: “Đêm đã khuya, ngươi mau chóng về đi.”
……
Sương bên ngoài dày đặc.

Hàn Chấn đạp lên bóng đêm, vô tình gặp Tiểu Lý Tử dậy đi nhà xí.
Tiểu Lý Tử dụi mắt, không dám tin nói: “Sao ngươi vẫn còn ở đây?”
“À…” Hàn Chấn nói: “Ban nãy ta tới đưa đá bào cho Hoàng Thượng ăn.”
Tiểu Lý Tử nhìn quanh không thấy ai, bèn bám vào tai Hàn Chấn nói: “Ngươi cẩn thận đi, gần đây trong cung đang đồn là có mật thám của Yến quốc.”
“Hả? Sao thế được?”
Hàn Chấn giả vờ làm mặt kinh ngạc: “Mánh khóe Yến quốc thông thiên tới vậy?”
Tiểu Lý Tử gật đầu, hạ giọng nói: “Mau mau trở về đi, muộn như vậy đi lại bên ngoài không an toàn.

Không thì ngươi tạm ngủ cùng ta?”
Nhớ tới “thổ lộ thâm tình” trước đó của Tiểu Lý Tử, Hàn Chấn cảm thấy ngủ cùng phòng với hắn chỉ e còn không an toàn hơn.
“Không cần không cần, giờ ta về.”
Hàn Chấn chạy trối chết.
Trở về phòng, Hàn Chấn đầu tiên đi tắm.

Nhà tắm về đêm chỉ có mỗi mình cậu, không khỏi có chút kinh dị.

Nhưng cậu không sợ, bảo hệ thống chiếu lại một trận WorldCup trong đầu, xem say sưa.
Tắm rửa xong, cậu trở về phòng, nhạy cảm phát hiện có người từng tới.

Cậu chửi thầm một câu, nói với hệ thống: “Có ai vào phòng tao à?”
Hệ thống: “Sao tôi biết được.”
Hàn Chấn nhìn cả đống vết chân dưới đất, “Bọn họ quá kiêu ngạo!!”
Hệ thống: “Yên tâm, không sao đâu.

Đây là truyện tình yêu máu chó, tuy có cung đấu, nhưng không tồn tại bất cứ tình tiết hack não gì cả.”
Hàn Chấn ngẫm lại cũng phải, không sợ hãi như vậy nữa, cậu trải chăn nằm lên giường, tay chạm đến một mẩu giấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương